Register
Page 1 of 46 12311 ... LastLast
Results 1 to 10 of 459
  1. #1
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379

    - viết để làm gì ?

    * VIẾT GIỮA ĐÊM VỀ SÁNG.


    _______________________

    1.


    Khuya rồi.Sau một ngày dài làm việc,tôi tự thưởng mình bằng cách lười biếng nằm dài ra mặt thảm xem tv.Chọn cái đài để xem màn phóng sự về một bà dân biểu đã vào làm thử một ngày ở một siêu thị bán thực phẩm để tìm hiểu tình hình của dân lao động.

    Thấy mỏi mắt, định đi ngủ,tôi lại rơi mắt vào một trang sách cũ của Văn Magazine, đọc truyện ngắn mang tên Di Cảo của Nguyễn Trung Dũng.Câu văn viết gọn, đẹp kể chuyện một ông bạn già thương nhớ bạn nhà văn vừa quá cố, ông ta đến nhà bạn văn rinh về cái rương dụng dầy sách và bản thảo của bạn để đọc dần dần trong đêm khuya.
    Bạn nhà văn đã có một đoạn lý luận : ‘’ Viết văn làm thơ là để giải trí ư ? Không . Đó là một cái đạo.Người viết là một nhà tu đi tìm dạo. Đã là đạo thì việc viết lách phải hướng về nẽo.Viết và hãy cho. Đừng bao giờ đòi điều gì về lợi lộc và chờ được đền bù đáp lễ ! ‘’



    2.


    Khuya rồi. Đêm sửa soạn về sáng. Định đi ngủ,khi đọc xong lại thèm viết.
    Viết gì ? Viết văn xuôi hay làm thơ ?
    Không phải lúc nào cũng có ngẫu hứng để lòi thơ.Thơ như có điện giật, đau đớn,tê tê,bần thần vài giây phút rồi biến mất.Chữ không chộp kịp,chữ biến mất !
    Văn xuôi ư ? Văn là một chuỗi suy nghĩ.Nghĩ gì để viết gì ? Không lẽ viết một truyện ngắn loại tiểu thuyết mà đã từ lâu mình dã không còn viết ?

    Truyện ngắn,tiểu thuyết là một hình thức kể chuyện.Truyện dài hay chuyện ( truyện ) ngắn ? .Dài hay ngắn có lúc không thành vấn đề với một người đã quen viết lách.Cái quan trọng là bố cục và cách dựng truyện ra sao mà thôi !
    Tôi ngừng viết,uống ngụm trà nguội trong bình đã pha từ 3 ngày nay.Hề hấn gì,miễn là có cái mà uống là được rồi.

    Trong cảnh tịch mịch đêm về sáng,tôi muốn kể một câu chuyện của Chữ biết đã tương tư và Chữ đã yêu dòng chữ. ( Không có người cầm bút thì Chữ sẽ không xuất hiện và Chữ sẽ không bao giờ biết yêu nhau ! ) Chuyện nói về Dòng Chữ của Nàng tìm đến và tìm cách yêu Câu Chữ của chàng.Họ làm thơ,viết văn với một sự đồng cảm gắn bó để chữ tìm người,người tìm chữ để yêu người ..Thế là họ yêu nhau từ một khoảng cách.
    Khi yêu nhau,con người hay quên đi đạo giáo,tuổi tác,quên cái giới hạn của biên thùy,quên thời gian,không gian…Nàng quên bẳng là chàng đã có gia đinh khi nàng gửi đến nhà chàng mấy hộp trà xanh,mấy cây bút để làm quà.Vợ chàng bắt gặp ,thế là…….
    Chuyện có vẻ đơn giản.Chuyện đời có những điều không đơn giản.Người viết truyện,người làm phim hay dựa vào những chuyện có thật để viết và dựng phim.


    Còn tôi ? Viết không hẳn là cái Đạo như ông nhà văn kia lý luận.Tôi viết ( và còn có thể viết để biết mình sẽ viết gì ) …




    đăng sơn.fr

  2. #2
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    ..


    * VIẾT THÊM ĐIỀU GÌ ?

    ____________________






    Viết gì ư ?

    Viết để bụi đường cay lòng mắt, viết để lòng mình đỡ trơ trụi như chiếc lá mùa đông.

    Mùa đông ở đây dài lắm. Thời tiết cũng giống như lòng người, lúc nóng, lúc lạnh lùng khô cứng....


    Viết ư ?

    Viết để giữ lại được điều gì ?

    Viết và giữ được sự tự chủ khi viết là điều hơi khó. Không lẽ viết để hằn học với những người không biết điều và ít khi biết điều khi đọc, khi đã nhận được những lời chào hỏi thân tình.

    Viết, đã viết trong nỗi thinh lặng, viết với điều thiện tâm để mong có được một lời đáp trả thân tình giữa người và người....

    Vậy mà vẫn bị lầm và buồn bã như đã bao lần biết thất vọng là nguyên cớ của nỗi buồn.

    Viết cho người hay chỉ viết riêng cho mình... ? Mình mòn mỏi với thời gian. Thời gian có tiếng gọi. Cuộc đời cũng có tiếng gọi. Chữ viết cũng có những ân tình của chữ và nghĩa. Chữ nghĩa có tiếng gọi riêng. Riêng rất đặc thù của một thứ gọi là phong cách viết.

    Viết để thử, thử giả vờ để làm ấm lòng mình. Người đọc có thứ lửa riêng của họ. Có khi họ chìa lòng bàn tay để nhận hơi ấm (thứ hơi ấm của tình người chuyền cho người). Nhưng bên cạnh đó, cũng có những người lạnh lùng ngoảnh mặt quay lưng. Họ không cần thứ tình người và hơi ấm.

    Viết tiếp tục để sưởi ấm mình hay để sưởi ấm người và hy vọng xóa tan được tảng băng cứng trong lòng họ ?

    Viết để an ủi mình với câu nói quen thuộc : "Đừng nuôi cái hy vọng thay đổi người khác. Hãy tự thay đổi lấy chính mình..."

    Vậy ư ?

    Thôi thì thế.

    Hy vọng rồi ngày mai mình sẽ vui hơn. Quên như bao lần đã tập quên những mùa đông băng giá ở lòng người.







    * * TỰ HỎI.


    ___________________




    …Đã khá lâu rồi,chẳng biết nên viết tiếp hay sẽ ngừng viết hẳn ?

    Viết để làm gì ?

    Cái câu hỏi kiểu ‘‘ khỉ gió ‘’ này đã được đặt ra nhiều lần.
    Viết cho mình để xem như một cách giải trí hoặc để trải lòng hay để tìm sự cảm thông của một vài cặp mắt lỡ bộ,lỡ đường ghé đọc ( ? )

    Viết về điều gì để thấy mình có thể vui hơn ?
    Viết theo một cách thức nào để sau những giờ phút mệt nhọc với công ăn việc làm,ngồi đọc lại,thấy mình còn có một vài lý do để sung sướng,thoải mái với những điều mình đã nghĩ ?

    Mà thôi !
    Thử không tự dằn vặt mình với câu hỏi nghe phát nhàm ( Viết Để Làm Gì ? ) nữa.

    Cứ để thời gian và hoàn cảnh sống chung quanh cho mình câu trả lời.
    Tạm thời thì cứ viết.Dù chỉ viết vài dòng khi ngồi nghe nhạc.

    Chúc người đọc vui với chữ.
    Chúc Chữ biết cách hiểu chữ để quý và yêu chữ.
    Vậy đi.




    đăng sơn.fr

  3. #3
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    ..



    VIẾT CHO những CÂY VIẾT !


    __________________________






    Bàn tay thoăn thoắt chạy trên mẫu giấy,những ngón tay đẹp nhả dòng chữ cũng rất đẹp chợt ngừng lại.Chao ôi ! Nụ cười xinh nở như đóa hoa hồng trong ánh mắt. " Tôi có thể giúp ông điều chi ? "
    Tôi cũng cười đáp trả :
    " Rất nhiều điều.Tôi muốn verser những tấm chi phiếu này "
    " Rất sẵn lòng "

    Bàn tay,ngón tay lại nhả hoa trên những mẫu giấy nhỏ,những con số hàng dọc,hàng ngang bữa nay thấy dễ thương và không khô khan như mọi ngày.
    " Cô có chữ viết rất đẹp.Tuyệt hảo ! "
    Tôi buột miệng khen và được nhận thêm một nụ cười rạng rỡ :
    " Cám ơn.Ông đã quá khen. "

    Những ngón tay hình như bối rối chạy nhẹ qua một kẻ gạch.
    " Oh ! Oh ! Xin cô đừng viết sai những con số,tôi sẽ kẹt lắm "
    " Ông đừng lo.Bữa nay tôi vui vẻ nên làm việc nhanh nhẹn lắm "

    Cô tiếp ngân nhà bưu điện vừa gõ phím máy điện toán vừa trả lời với giọng nói như chim hót.Cây viết màu vàng nằm dài cạnh bàn tay búp măng đẹp và ngoan dịu dàng như tranh vẽ.

    Gửi thêm vài phong bì thư,tôi cám ơn và tặng thêm cho cô một lời khen chót " Sự vui vẻ,tử tế sẽ giúp cô có một ngày đẹp và thoải mái.
    Hình như tôi đã thấy cô lần nào trên TV.Phải không ? "
    Cô nàng ngọ nguậy bàn tay trên màu vàng của cây viết.Mở to mắt :
    - " Vous êtez vraiment un flatteur.Mon dieu ! "
    (Trời đất ơi ! Ông đúng là một người hay nịnh.)

    Mấy cô đồng nghiệp ở quày bên cạnh cũng phá ra cười.Ai nấy đều vui vẻ với cái không khí tươi trẻ làm tôi lâng lâng hạnh phúc.Để thử lửa với cách tạo niềm vui và niềm hạnh phúc nho nhỏ bao quanh,tôi hỏi xin cây viết màu vàng làm quà cho mình như một bằng chứng hạnh phúc.

    Bàn tay mềm mại ấy đưa cho tôi cây viết với lời dặn.
    " Cấm ông làm mất đấy nhé "

    Tôi gật đầu,ngoan ngoãn nghe lời và chào từ giã với ý nghĩ nhẹ nhàng :" Tôi sẽ dùng cây viết này như một công cụ tạo hạnh phúc.Mỗi ngày viết một dòng chữ ngắn.Viết về những điều vui,viết về niềm hy vọng,viết về những thứ tình cảm đẹp đẽ xuất phát từ trái tim của người cho người.Sẽ viết về những sự chia sẻ vui buồn của mối chân tình tự phát sinh từ những điều giản dị nhất của đời sống.

    Cây viết chỉ là một món đồ vô tri giác,nhưng nếu dùng nó với những ý nghĩ thiện lành nhất để viết một bức thư an ủi bạn bè,người thân thì nó sẽ là một trong những món vật quý giá nhất của tâm trí loài người.
    Những dòng chữ nắn nót trên thiệp chúc giáng sinh hay dịp đầu năm mới.Bạn sẽ dùng cây viết , sẽ viết hay đã viết ra sao ?

    Cái chủ đề " Viết cho ai và Viết gì ? " có cần đặt ra ở đây không nhỉ ? Chúc bạn yêu viết và viết với tất cả tâm hồn của mình.





    đăng sơn.fr

  4. #4
    Nhà Ngói Nguyenthitehat's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Giọt Sương Đêm
    Posts
    284
    Quote Originally Posted by ndangson View Post
    ...

    Viết gì ư ?

    Viết để bụi đường cay lòng mắt, viết để lòng mình đỡ trơ trụi như chiếc lá mùa đông.
    Mùa đông ở đây dài lắm. Thời tiết cũng giống như lòng người, lúc nóng, lúc lạnh lùng khô cứng....

    đăng sơn.fr
    @};-
    Ngtth
    "Trước Khi có ta... ai đã là ta?
    Sau ta bây giờ... ai sẽ là ta?"

    http://vuonhatehat.blogspot.com/

  5. #5
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    ..


    THỬ VIẾT NHANH - VIẾT GỌN VÀ VIẾT NGẮN.



    __________________________________________________ ____




    Ngày thuở nhỏ ,đi học.Giờ luận văn,thầy đọc một bài luận văn kiểu lòng thòng,thày cáu,gọi học trò :

    - Em viết cái gì vậy hả em ? Bài luận của em dài ngoằn,thiếu phẩy,thiếu chấm xuống hàng.Đây không phải là văn.


    Thằng nhỏ gãi đầu,mặt đỏ ké :

    - Thưa thầy,em là học trò,em không phải là nhà văn.


    Thầy nản chí,lắc đầu bảo trò ngồi xuống và thầy giảng một lèo về cách phân đoạn và cách viết văn.Thằng nhỏ thấy bắt đầu buồn ngủ.Nó nhìn ra khoảng trời xanh bên ô cửa lớp và tìm cách thoát hồn.


    ...



    Thời gian trôi.

    Thằng nhỏ không còn là thằng nhỏ ngồi mơ mộng ở ô cửa sổ.

    Thằng nhỏ đã thành người lớn. Đã là người lớn thì phải đối diện và ngã lên,ngã xuống vơí cuộc đời. Đôi lúc hoặc lắm lúc đụng phải chuyện đắng cay,đắng ngắt ở đời,thằng " người lớn " bỗng ngậm ngùi nhớ lại một câu nào đó ai đã nói :
    " Đời không như là mơ "

    Ừ,mà thật.Đời trần như những màn kịch mà mỗi nhân vật đời đã và đang là những nhân vật diễn tuồng.Có kẻ thiện,có kẻ ác ,rất ác.

    Thằng mang tên " Người Lớn " biết mình không bao giờ có thể trở thành một nhà văn.Cái căn cước của hắn không có cái khoảng nào để ghi cái nghề nghiệp nghe rất hãi hùng : Nhà Văn - Écrivain - Writer .

    Nhà văn là cái gì vậy ?

    Có phải là kẻ hì hục ngồi nặn tim óc để viết ?

    Viết gì cho ra hồn ? Và đọc gì để viết ?


    Thằng nhỏ mang tên Người Lớn bỗng thảng hoặc,giật mình nhớ lại lời nói của ông thầy xưa :

    " Hãy tập trung vào điều mình suy nghĩ để viết ,và hãy viết rất ngắn gọn "



    ---


    Thầy ơi !

    Em không đi học để trở thành một nhà văn.

    Đời sống này đã dạy em cách nhìn nhận đôi điều về nó.Và em viết.

    Em đã không mơ thành một nhà văn.

    Vì thế - em đang học cách suy nghĩ để viết gọn và nhanh.






    đăng sơn.fr

  6. #6
    Mưa PN
    Guest
    Thầy ơi !

    Em không đi học để trở thành một nhà văn.

    Đời sống này đã dạy em cách nhìn nhận đôi điều về nó.Và em viết.

    Em đã không mơ thành một nhà văn.

    Vì thế - em đang học cách suy nghĩ để viết gọn và nhanh.

    đăng sơn.fr



    Trò đăng sơn.fr thân mến !

    Cô đã cho trò lên lớp bao giờ đâu mà đòi làm nhà văn ? Từ nhỏ thì trò đã hư nhất trong lớp rồi . Cô nghĩ trò thích hợp nhất là làm thi sĩ . Bởi trò có cặp mắt thôi là ướt nhẹm , tính tình lại lãng mạn , đa tình . Đó chính là chất tố để làm thi sĩ , trò Sơn nhé ! Làm nhà văn khó lắm ! Lơ tơ mơ thiên hạ lại gọi mình là văn ba xu bốn hào thì buồn lắm .

    Cô đã đọc mấy bài thơ mà Sơn viết về mưa , cô không dám nghĩ rằng Sơn thay đổi khi lớn lên , mà nếu có thì chỉ có xấu đi mà thôi - giống như cô giáo Mưa PN của Sơn đấy . Cô sắp về hưu rồi , vẫn còn yêu mãi những cơn mưa ,bất kể sáng trưa chiều tối , cả bốn mùa .

    Chúc Sơn thêm nhiều niềm vui ở phố mới !
    Cô giáo xưa - Mưa PN

  7. #7
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    ______________________________________________


    MỘT ĐOẠN VIẾT CHO NHỮNG KẺ HIẾU CHIẾN.



    _______________________________________________





    ... Ta viết cho đối tượng để công kích theo chiều hướng nào ? Làm sao để đối tượng hiểu và không nóng nảy để có thể cùng thảo luận chuyện Thực Hư ?

    Chuyện ‘’Đánh Đấm ‘’ theo hình thức Bút Chiến cần phải có một tư tưởng rõ ràng và nên sẵn sàng tiếp nhận ý kiến phản hồi của đối phương.
    Bút chiến được thể hiện bằng câu chữ, thế nên sẽ có nhiều người trong cuộc và ngoại cuộc đọc.

    Cái Đáng Sợ nhất là người Ngoại Cuộc sẵn sàng ‘’ xăn tay áo ‘’ nhảy vào cuộc như ta thường thấy ở ngoài đời ( Võ mồm và võ tay chân ! )

    Gặp loại người có phong cách trầm tĩnh,hiếu hoà,biết suy nghĩ thì êm thắm
    Gặp phải hạng người hiếu chiến ,thích khiêu khích, đổ thêm dầu vào lửa thì…

    Muốn đổ dầu vào lửa và khỏi bị cháy – cũng dễ thôi – né né,tránh tránh,thụt ra thụt vào,chêm mấy câu chẳng đâu vào đâu.Kẻ trong cuộc sẽ bươu đầu,sứt trán.Kẻ vô đạo đứng ngoài vỗ tay reo hò như lúc xem trận đấu bò, đấu gà,đấu chó.

    Cái ác tâm hiện rõ trên từng tràng pháo tay,trên những cặp mắt hoan hỉ.


    Trong thế giới ảo,tràng vỗ tay đó được thay bằng những câu viết chẳng đâu vào đâu,có kẻ vào để vờ chào nhau,khích nhau theo kiểu vô tư đệ tam nhân ,có kẻ lợi dụng thả thêm những trái bóng dò đường xem ai là ai,kẻ nào theo phe nào…


    Chuyện thật,chuyện đời,chuyện ảo chỉ từng đó .
    Lên mạng,vào Net,chọn mục Diễn Đàn để làm gì ?
    Tìm dịp công kích nhau ư ?



    Ở ngoài đời thật của nợ nần,cơm áo,nếu còn rảnh hơi,chưa thấm mệt,ta cũng có thể khiêu khích,kiếm chuyện với những kẻ ta đã ghen ghét để hơn thua .Nếu hăng quá,dữ quá,ta cũng có thể vén quần,xăn tay áo thẳng tay đập lộn.Vừa gõ nhau vừa chửi nhau thậm tệ. Khi máu me đầm đìa,cảnh sát đến thì ta cũng vừa hạ hỏa và chúi đầu vào vách suy nghĩ.

    Ta cần gì phải mò mẫm vào từng topic,chủ đề máu lửa để gõ chữ với bộ dấu tiếng Việt ? Biết đâu,hung hăng,hấp tấp quá,ta lại gõ sai dấu và sai be bét chính tả và cách hành văn để lộ rõ cái phong cách thật sự của mình sau một hay hai cái Tên Giả !

    Nghĩ cho cùng,thấy tội nghiệp chữ nghĩa !
    Tội nghiệp cho người đọc và những người đã có lòng vun sới cho nhân
    tâm .Trong danh từ Nhân Tâm có ẩn chứa chữ Tình Nghĩa...





    đăng sơn.fr





    ___________________




    ..Xin cá m ơ n Mư a PN đã ghé thă m.
    Nđ s.

  8. #8
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    ..


    VIẾT CHO NGƯỜI YÊU CÔ ĐƠN.



    _____________________________________________




    Nếu đúng theo luật bản quyền thì tôi không được dùng lại câu " NGƯờI YÊU CÔ ĐƠN " vì là tên đã dùng của một bài hát (...Đời tôi cô đơn,nên yêu ai cũng cô đơn....)

    Trời ạ ! Lời ca nghe ảo não ruột gan.Bạn cứ thử tưởng tượng mà xem,đang tương tư,thất tình mà nghe chàng hoặc nàng ca sĩ rên như thế một chập thì lỡ yếu lòng,yếu bóng vía mà nhảy xuống lầu để từ giã cõi đời ô trọc này thì....




    Tôi bỏ trống một đoạn trắng ở trên cho bạn tha hồ tưởng tượng hoặc hình dung ra cảnh máu đổ,thịt rơi và cũng chừa chỗ cho xe cứu thương chạy đến cứu cấp.

    Lúc mới nghe bản nhạc đã nói ở trên,tôi nản lắm.
    Vì nhiều lẽ :
    - Ca từ quá ủy mị,bi quan
    - Ca sĩ rên rỉ quá cỡ thê lương.
    - Loại nhạc này hay làm tôi sầu thảm vì tính "khoái" suớt mướt của mình !

    ( Bạn bè tôi bảo thế vì tôi hay ngồi lặng yên thưởng thức kỹ lưỡng và tận tình các lời viết của ca khúc.Và có dạo,vì tưởng tượng mình đang thất tình ,tôi nổi điên sáng tác một loạt ca khúc kể lể toàn nỗi trái ngang,khóc lóc và khóc ...lóc.Có vị lớn tuổi,sau lần trình diễn nhạc mới của chúng tôi,khều vai tôi thủ thỉ :

    - Con ơi ! Sao bản nào cũng nức nở,thở than thế con ? Cứ thế,làm sao đời vui được ?

    Ngày tháng trôi.
    Tôi cũng trôi như bèo dạt mây trôi.Thỉnh thoảng,ngứa chân tay lục lại chồng bản thảo cũ đọc lại thấy rưng rưng....
    Không phải vì cảm động,không phải vì thấm thía mà chỉ vì đã nhận ra cái " Tàn Bạo " hành xác
    và cá i " ngâm nước " coi không được tử tế cho lắm với cá nhân mình.
    Thế là lại đóng cửa xét mình và hãm mình như một vị tu hành muốn đắc đạo chờ ngày xuống núi.

    - Trời đất quỷ thần ơi !.Ông trốn thiên hạ trong cái am của ông.Ông đừng tưởng ông muốn tu là tu nghe.Phải có ơn kêu gọi mới được nghe.

    Một vài người bạn lại bảo thế.Có bạn,để khỏi cô đơn,lắm khi cũng phiền thật.Họ có những chiều nhìn và cách sống không giống mình.Lại hay cố vấn,chỉ đạo,khiêu dụ mình sống theo họ.Kẻ cứng đầu và yêu đời trần xác thịt như tôi làm sao TU được ?

    Tôi giả vờ đấy thôi.Tôi giả vờ ghét đám đông ồn ào nhưng nếu bẵng đi,thiếu nó,tôi lại đi tìm,hoà nhập vào chốc lát,ca hát,nhảy múa giật giật như robot kẹt điện sau đó lại rời tất cả,tìm một con đường vắng,tản bộ,lang thang.Ngước lên trời ngắm trăng sao để có lúc bật hứng làm dăm bài thơ con cóc,đọc lại thấy ngớ ngẩn không tài nào chịu được.

    Thế mà tôi vui.Vui một mình " kiểu mình ên ",nói theo giọng nam...
    Những cái Mình Ên không ai giống ai.Ngồi yên lặng ở một hành lang quán nước mùa ấm,nhìn ngắm thiên hạ rực rỡ,đủ màu đủ sắc.Ngắm mỏi mắt thì lôi tờ báo,quyển sách ra đọc đỡ ghiền.
    Có khi đọc được một truyện hay ( nhất là chuyện người ta yêu nhau - Gì chứ,cái món nói về Tình Yêu,thì không bao giờ tôi chán ) và thêm cách hành văn của nhà văn đủ lôi cuốn thì còn gì bằng !

    Tô i thường đánh dấu cách đối thoại của hai nhân vật yêu nhau trong truyện để suy nghĩ về cách tạo nhân vật trong các mẫu chuyện riêng của mình.Các notes càng ngày càng chi chít,thêm thắt đầ y dấ u v à sự gạch bỏ...

    Bạn có muốn thử là tôi không ? Thử xem tôi thích thú và sung sướng thế nào khi ngồi một mình trong góc bếp ?
    Bật tiếng nhạc rất nhỏ và thong thả đoc những đoạn,những trang viết mà mình thích nhất.Tất cả đều được soạn thảo và ghi notes để sáng sớm thức dậy ( 5giờ ) với bữa ăn sáng nhẹ nhàng,đơn giản.Xong màn trình diễn độc tấu rửa ly tách là phóng vào bàn giấy,đ óng chặt cửa.Mở máy, bay nhảy thênh thang trên phím chữ.

    Người yêu cô đơn thích làm bạn với thế giới riêng biệt của hắn.Tiếng vĩ cầm tha thướt hoà tiếng mưa nơi cửa sổ soi đèn ấm,hoặc tiếng chim thức sớm ríu rít bắt chuyện với dòng dương cầm du dương.Đồng hồ treo tường quay tí tách,tôi cũng tí tách mình tôi.Đánh máy đã đời,mỏi lưng thì cho phép mình lăn quay ra mặt thảm soải dài tay chân.....

    Bạn nghĩ sao thì nghĩ.Tôi sống sao theo tôi suy nghĩ,nhưng có một lúc nào đó,yên tĩnh đọc lại các hàng chữ này chắc bạn sẽ vui hơn và biết đâu cũng có hứng trả lời và viết.

    Viết không chỉ để thoát và xóa Nỗi Cô Đơn trong lòng mà viết và đọc để tìm được những yên bình,thuận thảo với lòng mình.Đó chẳng phải là một trong những điều tạm gọi là hạnh phúc cho một người có tâm hồn và biết tìm cách sống với những rung cảm riêng của mình chăng ?




    đăng sơn.fr

  9. #9
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    ..



    BÍ !





    Điều khó nhất mà tôi hay gặp phải là chỗ bắt đầu.
    Bắt đầu như thế nào cho một câu chuyện đời ?

    Viết thế nào để vào đề ?

    Cái anh nhà văn khi sáng tác một truyện dài hoặc truyện ngắn,anh ta cần phải có một đề tài sau khi được cảm hứng ‘’ ghé thăm ‘’.
    Anh sắp xếp một bố cục có vẻ lớp lang thứ tự để làm sườn dựng truyện và những nhân vật nửa có thật,nửa hư cấu của anh bắt đầu nhập cuộc diễn trò….

    Còn tôi ?
    Tôi không thích viết truyện loại tiểu thuyết. Đọc lại những đoạn truyện nửa ngắn ,nửa dài đã gửi đăng ở các tạp chí,nguyệt san ở ngày cũ,tôi chán ngấy.
    Chán vì nhiều lẽ : “ những nhân vật do mình tạo ra chỉ là những gán ghép,vá víu,mượn tạm từ nhiều mẫu người ngoài đời.Tôi đã mang cá tính đặc biệt của một mẫu người này để ghép vào một trong những nhân vật khác.Cứ thế.Cứ thế,những nhân vật ảo của tôi dựng chỉ là ảo.

    Mấy ông thầy nhà văn của tôi đã nói hoặc đã viết nhiều lần :
    ‘’ Tiểu thuyết có đặc điểm là mượn sân khấu đời để đưa vào những nhân vật..Những cái tôi,những cái Chúng Mình- Chàng,Nàng,Nó ,Hắn…. và có tài tình hay không là do bút pháp riêng của người viết để lôi người đọc vào cuộc (Để độc giả sống với nhân vật và quên đi cái ‘’Tôi ‘’ riêng của mình… )’’


    Một khi đã chán tiểu thuyết hóa cuộc đời thì tôi đi tìm cái khác để viết.

    Viết gì ?
    - Viết về cuộc đời và những sự kiện bao quanh những nhân vật mà tôi đã im lìm quan sát.

    Ở một bàn tiệc,giữa một đám đông trộn lẫn buồn vui,sung sướng…tôi nghĩ mình sẽ có những chất liệu, ý tưởng để kể về những điều bình thường hoặc tầm thường nhất ( tôi đã sung sướng hoặc đau lòng phát hiện ra điều cần
    viết ) Viết sau khi nhìn cuộc diện dưới một góc cạnh khác..
    Có khi thấy dễ cho mình mà lại không đơn giản như mình mong muốn !.

    Viết đến đây,tôi cảm thấy đỡ luýnh quýnh khi sửa soạn câu dẫn đề cho một đoạn viết khi thấy một tình huống trước mắt.
    Tôi đang muốn kể về một chuyện chia lìa khi nghe được mẫu đối thoại giữa người đàn ông và đứa con gái….Người đàn ông đã khóc khi tâm sự sau đó với một nhóm nhỏ toàn phụ nữ.Tôi đứng đằng sau lưng hắn để hắn được tự nhiên tâm tình.( Tự dưng ,tôi nghĩ đến cái tựa truyện đã đọc từ xưa : Đàn Ông cũng biết Khóc ! )

    Sau bữa tiệc,người đàn ông biết khóc ấy đã gặp tôi.
    Ông hỏi tôi…
    ‘’ Ê ! Ông bạn,nghe mấy bà nói ông hay kể chuyện đời ở những trang ông viết ? Ông đừng viết về tôi nhé. “

    Không ừ,không hử là cách khá tốt để khỏi hứa với ai điều gì .Hứa mà không giữ được thì tự mình thấy ngượng.
    Cách hay nhất là chỉ tự hứa ,tự thề thốt với mình.
    Tôi nghĩ rằng,tôi sẽ viết về cái đề tài cũ mèm mèm của những cách xa,chia lìa và những nỗi buồn có thật.
    Thật như giọt lệ lăn dài trên má người đàn ông khi đứa con đã quay đi.
    Nhưng để tả được nội tâm của nhân vật.Tôi sẽ nghĩ gì ,viết gì ?





    đăng sơn.fr

  10. #10
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379

    Viết.một hình thức để sống !

    ..




    VIẾT.MỘT HÌNH THỨC ĐỂ SỐNG !


    -------------------------------------------------------




    Một cô bé láu lỉnh đã cắc cớ hỏi tôi :
    - Có khi nào anh viết thêm Chủ Đề ‘’ Sống Để Làm Gì ‘’
    không ?

    Tôi đã ngẩn người một chập trên bàn viết.Câu hỏi ngộ nghĩnh và dễ trả lời quá ( dù chưa bao giờ ai hỏi tôi như vậy ) – Dư thừa chăng ?

    Chợt nhớ lại câu của một bậc cha mẹ hỏi thằng con tham ăn :
    - Mày sống để ăn hay ăn để sống ?

    Làm sao thằng nhóc bé ti ti có thể trả lời được ? Vì lẽ trong cái ăn có sự sống,trong cái sống có sự ăn ( hưởng thụ )

    Lại có lần, gã chán đời nọ đã dậm chân,than trời ‘’ Ôi ! Sống chỉ để chết mà thôi ( Vivre pour mourir ! )

    Chán thật ! Tại sao được sinh ra và ta oằn oại kéo dài sự sống để chờ ngày chết ?

    Nếu được và ‘’ phải ‘’ sống.Ta sống như thế nào ?

    Sự sống và cái chết đã được đề cập đến trong những tựa sách của các triết lý gia từ ngàn xưa….Sống cũng như chết có nhiều nghĩa,nhiều cách. Động từ
    ‘’ Sống’’ xem vậy mà bao la và hàm ý bao gồm nhiều động từ ngầm khác như : Thở,cảm nghĩ,nhìn, ăn ngủ,uêu đương,sinh hoạt tình dục…..
    Nhưng có điều..Sống ư ? Ta đã , đang và sẽ sống như thế nào ?
    Câu hỏi này tùy thuộc vào thái độ sống ( tư tưởng ) của từng người. Đại khái như vấn đề định đặt cho chữ Hạnh Phúc và những tiêu chuẩn riêng để cảm nhận và đạt được Hạnh Phúc ! Rắc rối và cùng đơn giản cùng lúc !

    Thử lấy một thí dụ,ta có thừa tiền,lắm bạc,nhà cao cửa rộng,vật chất thừa mứa nhưng ta chẳng may không có một đời sống gia đinh đầm ấm hạnh phúc thì đời ta lại thiếu thốn,nhạt nhẽo…Và nếu ta không đủ ăn,dủ mặc,bữa đói bữa no,sống quá chật vật.Tinh thần ta sẽ ra sao ?
    Đủ ở chỗ nào và thiếu ở đâu ?
    Cứ mãi suy nghĩ lung bung như thế,thế nào cũng nhức đầu,mệt óc …

    Vậy thôi.

    Tôi sống mỗi ngày với nỗi hoài mong được an ổn trong tâm hồn và tôi xin được chọn cách viết.Viết và đọc cũng là một trong những hình thức Sống ! Sống thật sự với những khía cạnh khác nhau của đời sống.Thấm thía và cũng thấy đó là một hạnh phúc.
    Hạnh phúc tương đối trên những dòng chữ của người và của mình.





    đăng sơn.fr

    (trả lời: dang son)

 

 

Similar Threads

  1. Ngẫu hứng, viết vu vơ
    By BaoTram in forum Tùy Bút
    Replies: 29
    Last Post: 10-08-2013, 01:24 PM
  2. Khung công cụ khi viết hay trả lời
    By Yore in forum Hướng Dẫn Sử Dụng Diễn Đàn
    Replies: 5
    Last Post: 11-14-2011, 03:51 PM
  3. Thử viết
    By chăn trâu in forum Tùy Bút
    Replies: 13
    Last Post: 10-13-2011, 12:19 AM
  4. Thử viết chủ đề mới
    By phiulinh in forum Thử Chữ Việt
    Replies: 0
    Last Post: 10-02-2011, 08:29 AM
  5. viết cho đủ số 50
    By SHMILY in forum Thử Chữ Việt
    Replies: 3
    Last Post: 09-22-2011, 02:14 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 09:38 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh