Results 1 to 10 of 1823
Thread: Vạc ăn đêm
-
10-10-2011, 09:48 AM #1
Vạc ăn đêm
GIẤC THƠ
Tôi, linh hồn kiệt quệ
Dẫm sương vạch nẻo về
Qùy dâng câu ru mẹ
Hát mời hoang vu nghe
Tôi, ngữ ngôn hèn mọn
Run rẩy trước rừng thiêng
Gom đôi vần ảm đạm
Thắp sưởi góc muộn phiền
Tôi, con chim khản giọng
Gục đầu giấc cô miên
Mơ xanh triền biển rộng
Mỏng cánh vợi bay tìm
Tôi, cọng rong lữ thứ
Mỏi đời nằm ngất ngư
Môi uống no phù chú
Say, lỡ lời, thành thơ.
ĐCĐ
Last edited by VẠC ĂN ĐÊM; 09-03-2014 at 08:44 AM.
-
10-10-2011, 04:54 PM #2
Khúc vụn tiễn tháng chín
KHÚC VỤN TIỄN THÁNG CHÍN
Hệt tháng Chín sẽ đi không ngoái lại
Có tiếc chăng, hôm tiễn, chẳng em ra
Và thương quá một vầng mây đắm đuối
Khách cuối cùng dáng lạnh đọng sân ga
Rời phố nọ chẳng lý gì giận dỗi
Công viên trưa đâu thiết bóng người ngồi
Tiếng chim run lẫn vài chùm mưa vội
Bất quá làm tháng Chín ướt thêm thôi
Đã hành lý cho chuyến đi dài đó
Thêm chút rầu hao hớt tựa hoàng hôn
Hiềm chưa kịp gửi câu từ biệt gió
Lỡ em về bóng nhỏ tội tình hơn
ĐCĐ
Last edited by VẠC ĂN ĐÊM; 01-18-2015 at 01:38 AM.
ngoài khổ đau và hạnh phúc, tôi thêm được làm thơ
-
10-10-2011, 06:49 PM #3
ĐÊM THÁNG CHÍN CỔ ĐIỂN
ghìm đợt ho khiêm tốn
trong lồng ngực cuối ngày
dắt cơn mưa bận rộn
về ngủ cùng heo may
treo câu thơ hèn mọn
nở chữ nghĩa trên nhành
đẩy cửa tìm nguồn ngọn
thấy một bầu thiên thanh
ngoài sân chó sủa quanh
hốt vù cánh dơi lẻ
ai thức chong nến xanh
kiểu ngồi buồn khe khẽ
đưa tay cài then nhẹ
tháng chín vừa bay ngang
ĐCĐngoài khổ đau và hạnh phúc, tôi thêm được làm thơ
-
10-11-2011, 12:15 AM #4
THU RỖNG
kỷ niệm bật ríu rít đôi tiếng
rồi bay đi
bỏ lại chiếc tổ rỗng
mùa thu rỗng
ngôi nhà rỗng
trái tim rỗng
ngày lại qua trên tờ lịch rụng
nhàu nát dưới bàn chân cố bước thật nhanh
trốn bỏ quá khứ
bỏ tiếng chó sủa ma đêm trăng vắng
những cột đèn sắp hàng cúi đầu như một đêm hối hận
khung cửa sổ vuông vức
như con mắt còn thức
đợi chờ một hồi đáp không bao giờ đến
có âm thanh bí ẩn chạm xuống bậc thềm
nào phải tiếng lá cây
lá rụng trắng hôm đàn chim non giã biệt
chẳng là nốt trầm trong bài sô-nát
cây đàn vừa dẹp lên tầng gác chứa đồ cũ
cũng đâu là tiếng thở dài của ai
vì người đã bỏ đi
khi làn gió thu đầu tiên ghé vào vai mình
nhẹ như một rẻo khăn tang
ĐCĐLast edited by VẠC ĂN ĐÊM; 10-14-2011 at 06:44 PM.
ngoài khổ đau và hạnh phúc, tôi thêm được làm thơ
-
10-11-2011, 03:23 AM #5
Trên bàn tay tháng chín
TRÊN BÀN TAY THÁNG CHÍN
nhón tay lượm một mùi cỏ
tháng chín đứng yên
giọt sương say sưa
ngủ trên điệp khúc ngân nga con dế
linh hồn cỏ không về nữa
mùa thu lăn tròn từ tóc xuống vai
rơi chạm đất
hóa thành tờ lá úa
ngó quanh quất tìm lấy một nhiệm mầu
dành tặng mùa sau
mùa sau không về nữa
có sợi tóc lén buồn
tháng chín quay lưng
mùi cỏ vỡ trên bàn tay tháng chín …
ĐCĐngoài khổ đau và hạnh phúc, tôi thêm được làm thơ
-
10-11-2011, 04:12 AM #6
Thu sơ ý
THU SƠ Ý
Người sơ ý đem nắng về phơi phóng
Tóc ngắn thôi đủ mây quét ngang chiều
Thu lẳng lặng trên lớp son chín mọng
Tôi, là mùa, chưa rụng đã nghiêng nghiêu
Người có biết mỗi tiếng kêu thất lạc
Trải tương tư trên sải cánh yên lành
Tôi nằm đợi con dã tràng se cát
Gặp vô tình mỏng áo rất vàng chanh
Người nghiêm trang như hai bàn tay chắp
Bâng quơ thôi – lời lẽ đủ là thơ
Tôi, bất quá, tầm thường ngang cục đất
Cầu nguyện hoài chưa thấu những vu vơ
***
Và, kiêu hãnh, người xây tòa ngục thất
Kẻ tội đồ duy nhất – nỗi buồn tôi
ĐCĐngoài khổ đau và hạnh phúc, tôi thêm được làm thơ
-
10-11-2011, 09:17 AM #7
ĐÊM MƯA BÊN SÔNG HÀM LUÔNG
Ngó bờ ngồi đợi quạnh không
Lia hòn đá nhỏ đáy rong rêu chìm
Khoắng tay vớt chút triền miên
Sóng Hàm Luông vỡ nhắc niềm nguôi ngoai
Thả neo vào bến trẻ trai
Dòng xưa còn bỏ tóc dài như em
Lục bình trôi tím nước lên
Cho ta vẹt lá xanh tìm cõi quên
Chiều chưa tan, đêm đã nghiêng
Chạnh thèm cốc rượu sưởi phiền mười năm
Đốt thêm điếu thuốc, khói quanh
Lắng câu vọng cổ ướt dầm đêm mưa.
ĐCĐngoài khổ đau và hạnh phúc, tôi thêm được làm thơ
-
10-11-2011, 11:54 PM #8
MÙA THU CỦA HOA THẠCH THẢO
Ta ngắt đi một chùm hoa thạch thảo ...
Tôi khờ khạo thương hoài mùa thu cũ
Nợ nần chi mà cạn dạ cạn lòng
Hoặc vô duyên giống y chùm lá rũ
Vờ úa buồn cho được giống thu hơn
Bậy bạ quá, lại nhắc hôm qua nữa
Con ve ve chừng biệt xứ lâu rồi
Nhánh phượng khô chớm lạnh vơ nhóm lửa
Chẳng lẽ ngồi nhớ tóc ngắn người thôi
Ừ, có thể tóc người giờ vẫn ngắn
Mùa thu dài giam lỏng nỗi buồn tôi
Nhón chân nhé khéo chiều hoang nắng lấm
Dòng sông lười trôi hết buổi tôi vui
Chừ biết vậy vẫn thương mùa thu cũ
Ai ngắt đi hoa thạch thảo, đâu ngờ
Câu hát ngọt như một điềm tan vỡ
Người chưa bỏ chồng
tôi chưa bỏ làm thơ.
ĐCĐLast edited by VẠC ĂN ĐÊM; 09-07-2014 at 07:05 PM.
ngoài khổ đau và hạnh phúc, tôi thêm được làm thơ
-
10-12-2011, 03:17 AM #9
Chân dung mùa thu
CHÂN DUNG MÙA THU
ngoài vàng lá kia
tôi từng đã giữ gìn
nền trời khác bởi mùa thu lơ đễnh vẽ
không hẳn là sương vì rất nhẹ
trên dẫm mòn mười ngón thon ngâu
tôi vừa quên hoàng hôn khúc nhiệm mầu
âm tí tách mái hiên ngồi đếm dột
tưởng tượng đấy môi nho hồng thơm ngọt
nụ dấu yêu chưa chín
hãy giòn xanh
và phải chăng màu tím gió lâng lâng
người đi qua
nhỡ chiều đừng rối tóc
cọng cỏ ngố mãi trông vời, quên mọc
tôi ngu đần lội dọc phố tìm mưa
chợt nhận ra trong tít tắp mù xưa
chỉ mùa thôi
chỉ mùa thu có thể
vẽ hộ tôi nỗi thất tình ngạo nghễ
lên một nền vòm trời khác
chân dung em
ĐCĐ
Last edited by VẠC ĂN ĐÊM; 09-07-2014 at 07:16 PM.
ngoài khổ đau và hạnh phúc, tôi thêm được làm thơ
-
10-13-2011, 12:25 AM #10
NẺO THU VỀ
Nói cho anh nơi cũ ấy, đi em
Con đường nhỏ quanh co dường nhớ được
Cái mùi cỏ ngây ngây và mục ướt
Cùng mùa thu anh lót ổ em nằm
Hẹn với nhau, này em, một buổi lâm thâm
Khúc sông đục chứa lắm điều khuất tất
Nụ hôn vụng hồ nghi không có thật
Mùi bông xoài chín ruộm mé vườn mưa
Nhốt anh vào nhịp guốc mộc ban trưa
Mà sợi tóc thường chải đầu ba-bảy
Bởi yêu lắm triền đê nằm vụng dại
Con chích chòe liếng thoắng mãi về em
Cứ quê mùa lại lần nữa, thử xem
Tứ xứ nọ sông mỏi mòn nguồn cội
Thử lần nữa mình tập tành bối rối
Hôm chân về vướng víu nửa mùa thu …
ĐCĐngoài khổ đau và hạnh phúc, tôi thêm được làm thơ