View Full Version : Vẫn mến yêu cuộc sống
Em thì bốn mùa vẫn độc thân, ngoại trừ mùa khai thuế.
Chắc thuộc diện độc thân định kỳ, có phải? Trộm nghĩ thêm là có thực mới vực được vợ, hoá ra đúng muôn năm.
Ừ cho nên cô chưa chồng vừa hỏi xong đã cắp đít chạy mất biến.
Chắc em không có số hưởng như anh Đậu. Thầy bói bảo cung Thê của em vô chính tinh, vô chính diệu, tức là những duyên nợ kiếp trước em đã giả xong đâu vào đấy.
passenger
03-17-2014, 04:13 AM
"Em đi qua mùa đông với cái đuôi hỏa tinh không xẹt lửa!"
(that's the difference behind the invisible door):)
Chắc em không có số hưởng như anh Đậu. Thầy bói bảo cung Thê của em vô chính tinh, vô chính diệu, tức là những duyên nợ kiếp trước em đã giả xong đâu vào đấy.
Chắc em đoán đúng đợt này rồi. Vô chính tinh, vô chính diệu chứ đâu có vô phụ tinh toạ thủ. Phen này chả bị ai chỉ đạo nên các tinh tinh này tha hồ làm nũng. Cái này mới thật là số hưởng.
khờ khạo
03-17-2014, 11:30 AM
Chắc em đoán đúng đợt này rồi. Vô chính tinh, vô chính diệu chứ đâu có vô phụ tinh toạ thủ. Phen này chả bị ai chỉ đạo nên các tinh tinh này tha hồ làm nũng. Cái này mới thật là số hưởng.
Cứ như này mà đoán thì em chắc chắn anh Đậu ở cung Mệnh có Cự Môn hãm địa.
Cứ như này mà đoán thì em chắc chắn anh Đậu ở cung Mệnh có Cự Môn hãm địa.
Anh khờ khạo hay quá. Đúng là cự môn hãm anh ơi. Số em giời bắt ăn nói vô duyên. Mới có tí tuổi mà răng cỏ đi du lịch dài hạn hết trơn.
Hanhgia
03-17-2014, 12:21 PM
"Em đi qua mùa đông với cái đuôi hỏa tinh không xẹt lửa!"
(that's the difference behind the invisible door):)
Sao vậy? Chả hiểu gì cả. Nothing, nada, null, nil, zip, zilch, rien...
:)
passenger
03-17-2014, 05:27 PM
Số em giời bắt ăn nói vô duyên. Mới có tí tuổi mà răng cỏ đi du lịch dài hạn hết trơn.
Ai bảo hồi đó James Đậu bắt chước cái ông kia ga-lăng bvt bỏ vô miệng cô hx mà lại quên không bỏ vô miệng mình. Triệu chứng bị thiếu calcium trầm trọng đấy. Mai mốt không chừng còn bị thêm bệnh loãng xương nữa cơ...Đi night club mà phải ì ạch chống gậy để chachacha nữa cơ...Khổ lắm cơ!
*hg, it's just a beautiful misunderstanding!:)
Lê Nguyễn Hiệp
03-17-2014, 05:44 PM
...Đi night club mà phải ì ạch chống gậy để chachacha nữa cơ...!
Mai mốt đi dự thi American Got talent.
passenger
03-17-2014, 06:12 PM
Mai mốt đi dự thi American Got talent.
Please vote for Mr. ChaChaCha #1001.:)
Hanhgia
03-17-2014, 07:05 PM
Đừng qua mắt hg nha! Em biết các ngài là ai rồi đấy.
:)
6Quit
03-17-2014, 07:14 PM
Ai bảo hồi đó James Đậu bắt chước cái ông kia ga-lăng bvt bỏ vô miệng cô hx mà lại quên không bỏ vô miệng mình. Triệu chứng bị thiếu calcium trầm trọng đấy. Mai mốt không chừng còn bị thêm bệnh loãng xương nữa cơ...Đi night club mà phải ì ạch chống gậy để chachacha nữa cơ...Khổ lắm cơ!
*hg, it's just a beautiful misunderstanding!:)
Xời, bóc được con nào là cô hx nuốt trộng con đó, bóc cho cổ ăn còn hông kip, có đâu tới phiên anh Đậu.... =))
passenger
03-17-2014, 07:50 PM
Đừng qua mắt hg nha! Em biết các ngài là ai rồi đấy.
:)
Ngài qua mắt em hồi nào?
(xời, đã bảo là dừng có ăn tofu nhiều quá!)
Thôi, ngài phải thăng lên bed đây...
(ổng dzô dzồi, ngài hãi!):)
Hanhgia
03-18-2014, 06:07 AM
Ngài qua mắt em hồi nào?
(xời, đã bảo là dừng có ăn tofu nhiều quá!)
Thôi, ngài phải thăng lên bed đây...
(ổng dzô dzồi, ngài hãi!):)
Người ta sợ ngài thì có, mợ mà hãi ai hở. :)
Tinh thần là em nghe anh nhạc sỹ gì đó bảo đôi môi là đốm lửa nên mới bvt bỏ trên đôi môi cô hx với mục đích là thử lửa thiệt hay lửa giỡn. Hổng dè người thế gian hổng qua đặng cơn cám dỗ gần. Âu thế cũng là cái mệnh có Cự Môn hãm địa. Mất phần ăn như Giời định sẵn.
Lòng Như Gió
03-18-2014, 07:45 AM
Em xin chào các chị chưa chồng, các anh độc thân định kỳ, các bác thông thạo tử vi, các anh bi vi ti, các anh thiếu calcium, các thí sinh America’s Got Talent, các anh chị yêu nụ cười của nhau, các cô có đôi môi là đốm lửa…
Nếu em không lầm, một ngày xưa ấy, cũng trên phố này, một bác kia từng mở tiệm xem nhân tướng. Bác ấy phán mấy câu, theo em, cũng hay ho. Bác chỉ mới tiếp đâu một vài vị khách, đã vội dẹp tiệm. Kể cũng tiếc.
Em nghe nói nghề làm thầy bói cũng có vận hạn với duyên số, khi đã qua vận hạn thì sẽ hết duyên, nói không còn đúng số nữa. Chị Gió nếu lúc xưa để nhỡ mất cơ hội chưa kịp hỏi thầy tướng thì bây giờ thử nhờ anh Đậu tư vấn xem sao.
Hanhgia
03-18-2014, 08:10 PM
Em xin chào các chị chưa chồng, các anh độc thân định kỳ, các bác thông thạo tử vi, các anh bi vi ti, các anh thiếu calcium, các thí sinh America’s Got Talent, các anh chị yêu nụ cười của nhau, các cô có đôi môi là đốm lửa…
Nếu em không lầm, một ngày xưa ấy, cũng trên phố này, một bác kia từng mở tiệm xem nhân tướng. Bác ấy phán mấy câu, theo em, cũng hay ho. Bác chỉ mới tiếp đâu một vài vị khách, đã vội dẹp tiệm. Kể cũng tiếc.
Lòng Như Gió đoán đúng đó nha,
"các anh chị yêu nụ cười của nhau"
không yêu là "uýnh bỏ mạ nhau rồi ha?"
Hanhgia
03-19-2014, 05:04 AM
Lòng Như Gió đoán đúng đó nha,
"các anh chị yêu nụ cười của nhau"
không yêu là "uýnh bỏ mạ nhau rồi ha?"
Cái này hg hỏng có dziết dzậy nha!
Coi bộ dậy cũng nghịch phá một trời ha! :)
passenger
03-19-2014, 05:33 AM
Người ta sợ ngài thì có, mợ mà hãi ai hở. :)
Mợ có hãi ai chứ - không tin cứ đi hỏi cậu q-tử...
(tôi dzà thế này mà q-tử cứ cưỡng chế tôi phải tưới nước cây bông giấy, hỏi thế có hãi không cơ?):)
*Chào cô Như Gió,
Cô bận đi gieo gió ở đâu khiến cây ở đây chẳng được cong?:)
Lòng Như Gió
03-19-2014, 08:59 AM
Chị Gió nếu lúc xưa để nhỡ mất cơ hội chưa kịp hỏi thầy tướng thì bây giờ thử nhờ anh Đậu tư vấn xem sao.
Dạ, em tiếc không vì em chưa kịp hỏi thầy tướng về tướng của mình, mà vì em chưa kịp hóng lời thầy tướng về tướng của những người khác. Chẳng hay anh Đậu có sẵn lòng tư vấn về tướng của những người khác cho em hóng không anh?
Mợ có hãi ai chứ - không tin cứ đi hỏi cậu q-tử...
*Chào cô Như Gió,
Cô bận đi gieo gió ở đâu khiến cây ở đây chẳng được cong?:)
Dạ, em bận đi gặt bão ở những nơi em đã trót gieo gió. Cảm ơn chị passenger đã có lòng nhắc nhở. Khi nào bớt bận rộn gặt bão, em sẽ nhớ quành vào đây liền.
Dạ, em tiếc không vì em chưa kịp hỏi thầy tướng về tướng của mình, mà vì em chưa kịp hóng lời thầy tướng về tướng của những người khác. Chẳng hay anh Đậu có sẵn lòng tư vấn về tướng của những người khác cho em hóng không anh?
Tình hình là cty tư vấn nhiều chuyện Đậu Lạc, hoàn toàn miễn phí, của chúng em đã chính thức đóng cửa cơ sở tác nghiệp chính quy tính đến nay đã hơn 10 ngày. Nhân viên được nghỉ dài hạn không lương, không bồi thường lúc ban đầu. Vật dụng văn phòng và đồ trang trí nội thất đã được cải thiện ra chợ trời. Tuy nhiên chúng em có bảo lưu một bộ phận nhỏ, lưu động chánh quy, hoạt động cầm chừng chờ ngày mơi tươi sáng.
Thì như làm vậy, nếu chị Gió hoặc ai đó giới thiệu khách cho cty tư vấn Đậu Lạc, chúng em xin tặng chị một tem phiếu tư vấn trọn gói trọn năm.
Tái bút: Nhời ngõ này thay thế thông cáo báo chí đến làng xã
nhunguyen
03-19-2014, 09:47 PM
Anh ốc tỉ tê :
Chắc em không có số hưởng như anh Đậu.
Thầy bói bảo cung Thê của em vô chính tinh, vô chính diệu, tức là những duyên nợ kiếp trước em đã giả xong đâu vào đấy.
Anh Đậu phán :
Chắc em đoán đúng đợt này rồi. Vô chính tinh, vô chính diệu chứ đâu có vô phụ tinh toạ thủ. Phen này chả bị ai chỉ đạo nên các tinh tinh này tha hồ làm nũng.
Cái này mới thật là số hưởng.
Khỏi cần biết xem tướng cũng biết rằng anh Ốc có số đào hoa !
Bởi vì anh Ốc có chuyện once upon the time…to theo !
Proud of you, anh Ốc !
Lòng Như Gió
03-23-2014, 06:58 AM
Em cảm ơn anh Đậu đã sẵn lòng tặng em tem phiếu tư vấn trọn gói trọn năm. Như em đã nói, em thích ngồi chầu rìa để hóng lời thầy tướng phán về người khác, hơn là được thầy tướng tư vấn cho mình. Cho nên, nếu nhờ thông cáo báo chí này của anh Đậu, khách tìm đến anh, em sẽ chăm chỉ ngồi hóng, anh nhé.
Lòng Như Gió
03-23-2014, 07:05 AM
Vùng đất riêng
Hôm nọ, ở công ty, máy tính của tôi điên điên, anh chàng IT sau nhiều phen hí hoáy sửa chữa không thành công, đã phán rằng phải cài lại Windows thôi. Tôi hơi ngao ngán, nhưng nếu không còn cách nào khác, đành chuẩn bị những gì cần chuẩn bị, trước khi đưa máy cho anh ta cài lại. Một trong những thứ cần chuẩn bị là, tôi băn khoăn, tôi không nhớ password để vào Skype, vậy bây giờ phải reset password trước, mà cái vụ reset thì hơi lười đây, lại mất công phải nhớ password mới. Anh ta hỏi lại tôi, chị cũng không nhớ câu hỏi bí mật luôn à. Tôi đáp, không, mình chả có bí mật nào... Anh kia ngồi gần, nghe được, liền cười ha ha, bình luận ngay lập tức: “Xạo ghê!” Tôi nói tiếp, rằng mình nói chưa hết câu, bí mật phải giữ trong lòng, chứ sao nói ra để nhờ người khác nhắc, hoặc nhờ cái máy hay chương trình máy tính nào đó nhắc!
Giả sử, một người nào đó không như tôi, đã rất cả tin, trao bí mật của mình cho cái máy. Anh ta lấy tên người mình thầm yêu trộm nhớ để đặt password, vì nghĩ rằng chuyện thầm và trộm như thế là kín lắm, chẳng ai biết. Và khi trả lời câu hỏi bí mật, anh ta ghi: “Người tôi thầm yêu năm 2010”. Rồi một ngày, cần sự trợ giúp của câu hỏi bí mật để nhớ lại password của mình, anh ta sẽ loay hoay, trí óc đảo lung tung, ai là người mình yêu năm 2010, ai năm 2011, ai năm 2009, ai năm 2008, vân vân…
Và hôm nay, khi tôi quyết định sẽ thay chiếc laptop ở nhà, xài chiếc mới, còn chiếc cũ sẽ tặng một người nào đó nghèo hơn mình. Đã xóa sạch những dữ liệu trong máy, tôi còn cứ thỉnh thoảng nghĩ lại, nhíu mày, mình còn để sót gì lại không. Thế là lại mở máy lên, gỡ bỏ hẳn Firefox cho gọn, đỡ mất công từ từ xóa các bookmark, xóa lịch sử xem web, rồi lại còn các thứ mà mình đã trót cho ghi nhớ password để đăng nhập tự động. Nhưng để yên tâm nhất, có lẽ mình sẽ khuyên chủ nhân mới cài lại hệ điều hành.
Nhớ xưa, một người bạn vui tính của tôi từng nói rằng: Một chuyện KAB, khi ta nói cho một người khác nghe, nó sẽ thành ACB. Tôi tỏ ý chưa hiểu. Anh cười, giải thích: “KAB” là không ai biết, “ACB” là ai cũng biết!
Cũng nhớ xưa, ngày tôi mười một tuổi, học lớp sáu. Một nhỏ bạn trong lớp, chả hiểu sao, cứ nhận tôi là vợ, nó là chồng. Một lần, nó cầm tay tôi, xem chỉ tay, mới nhìn, nó đã kêu lên thảng thốt: “Trời, số này khổ lắm nhe em! Gì mà chỉ tay chằng chịt, nát bấy bàn tay luôn vậy!” Nó không phải người đầu tiên nói tôi như vậy. Mẹ tôi mới là người đầu tiên. Tôi bèn về hỏi mẹ, rằng bạn con cũng nói giống mẹ, nhưng khổ là khổ thế nào vậy mẹ. Mẹ đáp, khổ tâm, vì sống nội tâm. Tôi hỏi lại, vậy chỉ khổ tâm thôi, không phải khổ do nghèo đói hả mẹ. Mẹ đáp, ừ. Tôi nghe mà thở phào, gì chứ khổ tâm thì mình vượt qua được, chứ khổ do nghèo thì chán lắm rồi.
Lớn lên chút, tôi dần tìm hiểu từ nhiều người khác, xem vì sao người hướng nội lại khổ tâm. Có người nói rằng, người hướng nội dễ khổ tâm và một trong những lý do là, họ chôn giấu quá nhiều bí mật, họ không tâm sự cho người khác nghe những nỗi phiền muộn của mình, thế nên họ cứ phải một mình lặng lẽ nhai lại nỗi buồn như trâu bò nhai lại cỏ. Tôi thầm nghĩ, nếu họ là một… loài nhai lại, thì thứ họ nhai đâu hẳn chỉ là nỗi buồn? Họ cũng có thể nhai lại niềm vui, và một mình ngồi cười tủm tỉm chứ! Vẫn biết, người ta thường khuyên nhau rằng, nỗi buồn nói ra sẽ giảm đi một nửa, niềm vui nói ra sẽ nhân lên gấp bội. Điều đó đúng trong hoàn cảnh thông thường, khi ta nói với người thật lòng quan tâm đến ta hoặc không ghen ghét ta.
Và một hôm, trộm nhìn Anh, tôi tự hỏi, chiếc bình, chiếc hũ, chiếc rương, chiếc tủ, hoặc chiếc két sắt… mà Anh dùng để cất giữ các bí mật, có chứa nhiều bí mật trong đấy không. Những người yêu nhau (hoặc tưởng rằng yêu nhau) có muốn hỏi han, khám phá, hoặc xem lén những bí mật của nhau không? Có ai đem chôn chiếc hũ bí mật của mình vào một nơi bí mật trong một khu vườn bí mật, để người khác cứ ngỡ rằng mình chẳng có bí mật nào được chôn giấu ở đâu cả?
Cách đây ít lâu, một ông già nọ ở Tây Ninh, nếu đã giữ cho “khu vườn kinh dị” của ông – một khu vườn với những bức tượng kinh dị, như những đầu người máu me chẳng hạn - là một khu vườn bí mật, thay vì để nó tô hô ra cho người đi qua kẻ đi lại nhìn thấy, thì đâu đã phiền đến ông và nhiều người, đâu đã có gì lớn chuyện. Khổ thân ông, muốn có thú vui về già cũng không yên. Hàng xóm của ông chạy đi “méc” chính quyền vì vườn của ông làm họ sợ. Hình như họ không mảy may nghĩ rằng họ có phần kỳ cục: vườn riêng của người ta, mình tự tiện ghé mắt nhòm vào, rồi còn kiện còn cáo, còn lên án chủ nhân khu vườn. Người Việt chúng ta rất giỏi lên án theo quan điểm của đám đông. Và thế nghĩa là, có khi, chẳng ai buồn quan tâm ta khác người thế nào, và dù ta có đặt sự khác người của mình trong vùng đất riêng của mình, ta vẫn cần phải rào kín vùng đất ấy lại, đừng để nó phơi ra lồ lộ.
Một ngày Valentine nọ, Anh nói rằng, Anh muốn thú nhận một tình yêu. Một luồng điện chạy quanh trái tim Em, khiến tim bỗng đổi nhịp. Một luồng điện xẹt quanh tâm trí Em, khiến trí chớp lung tung. Nếu Anh thú nhận rằng Anh yêu một người nào đó không phải Em, Em nghe rồi sẽ buồn như bóng cây khô dưới ánh trăng mờ. Vậy thì Anh đi thú nhận với người ấy, chứ nói với Em làm gì! Chắc Anh không vô duyên như vậy đâu nhỉ, vì Anh là một người có duyên. Nếu Anh thú nhận rằng Anh yêu Em, Em nghe rồi sẽ rung rinh như giọt sương long lanh trên lá. Vì tình yêu mà Anh định nói có thể là gì khác ngoài thứ tình yêu giữa đàn ông và đàn bà - thứ tình yêu mà nhân loại đã ca ngợi và/ hoặc nguyền rủa từ bao đời nay? Anh và Em không sẵn sàng thay đổi chọn lựa trên đường đời của mình, không sẵn sàng đương đầu với những hệ lụy từ cái thứ tình yêu bị nguyền rủa. Nên Em đã trả lời, thôi, Anh cứ giữ điều bí mật của anh cho riêng mình, thú nhận làm gì. Tin rằng, nếu Anh chôn tình yêu bí mật trong vùng đất riêng của Anh, vùng đất ấy sẽ là khu vườn đẹp.
Em nghĩ người ta thích khai ra hoặc khui ra những bí mật của đời, của mình, của người, vì thế mà có nhiều người thích xem bói (và hóng người khác xem bói) hoặc nghe tin đồn, chuyện riêng tư. Máy bay mất tích thì có người đoán non đoán già máy bay đi đến đâu, rớt xuống đâu, do ai gây ra... Một thành viên mới vào thì có người đoán non đoán già là mặt nạ mới của ai, vào sinh hoạt với mục đích gì... Bài viết úp úp mở mở thì cũng có người đoán non đoán già nội dung mang ý tứ đả kích ai...
Cái sự không biết rõ hoặc không hiểu thấu quả thực cũng có cái hay. Không phải vì ta không cần biết nhưng vì nó cho ta nhiều "giải đáp" và nhiều suy nghĩ hơn. Quả tim nó thích thế. Văn học hay nghệ thuật cũng đầy những cái bí mật như thế, và nếu có thể giải thích được cặn kẽ những bí mật ấy thì e rằng tất cả những yếu tố mỹ thuật sẽ bị mất. Cuộc đời mà chả có bí mật chắc là chán lắm.
Lòng Như Gió
03-30-2014, 04:19 AM
Vâng, không có bí mật, có khi cũng chán. Nhưng nhiều bí mật quá, cũng chán. Hoặc chả có bí mật gì nhưng làm bộ bí mật, lại càng chán. Chả thế mà cách đây vài trang, em đã viết, rằng mình phức tạp, và người ta cũng phức tạp…
nhunguyen
03-30-2014, 06:30 AM
Nhiều bí mật chừng nào thì cơ hội nói mớ ( hay hớ ) thêm nhiều …
Sợ hãi lo âu là điều không tránh khỏi !
Phức tạp là những sắc màu của bất trắc …
Nghỉ nhiều mà không tới đâu thà rằng tự nhiên như mưa nắng ( mưa tránh nắng che ).
Em thấy anh Ốc và chị Gió có nhiều điểm …không khác nhau đấy.
Em sẽ để ý thử xem có đúng thế không.
.. Anh cứ giữ điều bí mật của anh cho riêng mình, thú nhận làm gì. Tin rằng, nếu Anh chôn tình yêu bí mật trong vùng đất riêng của Anh, vùng đất ấy sẽ là khu vườn đẹp.Em thì tin rằng nếu anh giai này không khéo giữ mình, luôn cảnh giác trong nhời ăn tiếng nói, ngay cả trong giấc ngủ có mớ lớn tiếng, thì thế gian sẽ to chuyên. Cái bà Ma Ma tổng quản, có thể là bây giờ chưa xuất hiện, là chủ nhân nhân đích thực của khu vườn đẹp mà anh giai đăng ký canh tác hữu hạn, sẽ bị bả đào sới toàn diện đặng truy tìm tình yêu bí mật gì đó. Em xót cho anh giai vì cứ phải mang gánh nặng trong lòng địch.
Hanhgia
04-01-2014, 02:25 PM
Cách ni tiện nhất:
Xòe bàn tay năm ngón (₫ừng thiếu ngón nào nha) và hát:
"Đường chỉ tay anh em xem cho rõ,
Khúc nào buồn em bỏ bớt cho vui."
(hong nhớ của ai)
xong! Take it "as is".
Lòng Như Gió
04-06-2014, 02:10 AM
"Đường chỉ tay anh em xem cho rõ,
Khúc nào buồn em bỏ bớt cho vui."
(hong nhớ của ai)
xong! Take it "as is".
Nếu em không lầm, các câu thơ trên đây là một phần của bài thơ “Ngựa trắng đi khuya", tác giả Hồ Thành Đức. Em xin trích lại một đoạn như sau:
Tay anh đây, xin xem đường quá khứ
Khúc nào buồn em bỏ bớt cho vui!
Môi anh đây, xin nở hết nụ cười
Để khuya vắng anh theo đàn ngựa chạy
Em cảm ơn bác Hanhgia đã nhắc đến ý thơ trên, và đã có lời tư vấn miễn phí cho anh giai và chị gái trong câu chuyện đã được kể.
Em thấy anh Ốc và chị Gió có nhiều điểm …không khác nhau đấy.
Em sẽ để ý thử xem có đúng thế không.
Em thì để ý anh Ốc từ dạo mới thấy anh ấy xuất hiện trên phố. Năm xưa, em nghe đâu có người từng bói chỉ tay, chỉ chân, hay bói múi giờ theo kiểu nào đấy, xong đã đoán rằng anh Ốc là “cơ dìn” của em. Em xin thưa luôn thế này, để các “quạt” của anh Ốc đỡ mất công ném cho em cái bĩu môi dài thượt: Dạ, em tự biết em chẳng xứng đáng làm cơ dìn của anh Ốc đâu.
Tuy nhiên, nếu ai đó cứ bói ra rằng em là cơ dìn của anh Ốc, hay anh Đậu, hay Trân, vân vân, thì có khi em cứ nhận luôn, cho vui.
Thiên hạ cũng thích đoán mò nhỉ. Ai mà đoán em là cơ dìn của chị Gió thì em nhận ngay tắp lự, tha hồ chờ các anh giai (và cả các chị gái) nhắn tin hỏi thăm. Nhớ hôm nào trong thị trường tin nóng bùng lên cơn sốt ốc là ếch ếch nữa chứ. Ôi chao cứ là dập dìu tài tử giai nhân đến chào. Hôm nào đẹp giời em sẽ tuyển đăng thành sơ ri. Xin mời xem (nhưng không dám mời chị Cỏ).
Hanhgia
04-06-2014, 12:21 PM
Nếu em không lầm, các câu thơ trên đây là một phần của bài thơ “Ngựa trắng đi khuya", tác giả Hồ Thành Đức. Em xin trích lại một đoạn như sau:
Tay anh đây, xin xem đường quá khứ
Khúc nào buồn em bỏ bớt cho vui!
Môi anh đây, xin nở hết nụ cười
Để khuya vắng anh theo đàn ngựa chạy
Em cảm ơn bác Hanhgia đã nhắc đến ý thơ trên, và đã có lời tư vấn miễn phí cho anh giai và chị gái trong câu chuyện đã được kể.
Xin cám ơn Gió nha, đã viết lại đoạn thơ mà bác hg đã quên trong sương mù thời gian.
bác hg đoán rằng hai người chắc thích nhau lắm nên không ai bắt ai xòe cái gì thêm nữa, giả sử xoè ... ví, lý lịch ba đời, ..., chẳng hạn. Thế bác cũng chúc lành cho hai người đó nha, Gió. :)
Co may
04-06-2014, 07:58 PM
Thiên hạ cũng thích đoán mò nhỉ. Ai mà đoán em là cơ dìn của chị Gió thì em nhận ngay tắp lự, tha hồ chờ các anh giai (và cả các chị gái) nhắn tin hỏi thăm. Nhớ hôm nào trong thị trường tin nóng bùng lên cơn sốt ốc là ếch ếch nữa chứ. Ôi chao cứ là dập dìu tài tử giai nhân đến chào. Hôm nào đẹp giời em sẽ tuyển đăng thành sơ ri. Xin mời xem (nhưng không dám mời chị Cỏ).Hihi,Ốc cưng ngoan :-))
Lòng Như Gió
04-20-2014, 04:29 AM
Em cảm ơn bác Hanhgia, anh Ốc, chị Cỏ vừa qua có ghé chơi. Hôm nay em vào đây để lại bày mớ chữ ra mà nghịch, và “xin mời xem”.
Lòng Như Gió
04-20-2014, 07:11 AM
Tô màu cho mây
1.
Một ngày đẹp trời, một anh họa sĩ đến trao tận tay tôi tấm thư mời dự buổi khai mạc triển lãm tranh của anh. Anh cũng nói thêm, để những người được mời có nhiều chọn lựa hơn, rằng nếu không đến được buổi khai mạc thì có thể đến vào những lúc khác, vì đợt triển lãm này kéo dài hơn chục ngày.
Thế nên, chọn lựa của tôi là đến vào lúc khác. Cứ tưởng tượng, chen chân vào giờ khai mạc, đi vài bước lại phải tay bắt mặt mừng với một người quen, còn tâm trí đâu mà xem tranh.
Và chọn lựa của tôi là đúng. Tôi bước vào phòng tranh. Nó vắng hơn mình nghĩ. Không chủ, không khách, ngoại trừ tôi. Một mình mình thong thả bước dọc theo các vách tường, tiếng giày lộp cộp vang rõ mồn một. Tôi dùng trí nhớ để ghi tên bức tranh mình định mua.
Về nhà, tôi gửi thư riêng cho anh họa sĩ, hỏi han về việc mua tranh của anh. Anh hỏi tôi chọn bức nào. Tôi đáp rằng mình vốn thích mây và núi, và có nhìn thấy tranh mây núi, nhưng sẽ chọn một bức không mây không núi và có nước, vì theo thiển ý, vẻ lóng lánh của nước được anh thể hiện có hồn hơn vẻ bồng bềnh của mây.
Nói rồi, tôi thầm tưởng tượng, người ta có thể tô vẽ mây như thế nào, để nó “có hồn”?
2.
Thuở bé, tôi thích vẽ, thích tô màu, có lúc còn nghĩ biết đâu sau này mình sẽ làm họa sĩ. Chị tôi thẳng tay giội một gáo nước lạnh vào giấc mơ họa sĩ, bằng một câu ngắn gọn và chắc nịch: “Họa sĩ nghèo lắm!”
Ngày ấy, tôi và anh trai mình thường tô màu vào tranh trong những cuốn truyện tranh, tô màu nước, màu mây, hay màu áo, màu giày… của nhân vật. “Nguyên tắc” của anh tôi là tô màu hồng cho nước. Tôi thấy nó vừa không đẹp vừa chẳng giống ai, nhưng anh thích thế thì mình cứ để nước cho anh tô, còn mình đi tìm mây để tô màu. Mãi mới tìm ra một cụm mây, tôi chọn màu rồi hí hoáy tô, tô xong mới nghĩ, thà đừng tô gì cả, nó còn đẹp hơn!
3.
Nhiều khi, cuộc sống gợi tôi nhớ về những quyển truyện tranh khi xưa mình đã tô màu.
Đó là khi, người ta cười nói thật thân thiện với nhau, dành tặng nhau những lời có cánh, rồi chợt ném đá vào nhau lúc nào không hay. Vẻ thân thiện hay lời có cánh là “màu”. Thà đừng tô màu, coi được hơn.
Có lần, tôi nói với mẹ mình rằng, tôi không ưa những giọng điệu gọi người dưng nước lã bằng “nhà mình” hay “cả nhà”. Chẳng hạn, đồng nghiệp gọi nhau là “nhà mình”, ca sĩ lên sân khấu đứng trước khán giả và hét vang “Cả nhà ơi!” Nhưng rõ ràng họ chưa từng và sẽ không là người cùng nhà với nhau, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Mẹ trả lời tôi bằng câu bình luận: “Khó tính quá!” Tôi khó tính, vì hễ tô màu mà xấu thì thà đừng tô.
Một hôm, ở siêu thị, tôi trông thấy ở hàng Jollibee một bầy thiếu niên cỡ mười hai, mười ba tuổi, đang ngồi ăn cùng nhau. Chúng ngồi bên nhau trong không khí rất êm đềm, không ầm ĩ đùa, không ha hả cười, không rổn rảng nói… như cách nhiều người lớn thường làm khi ngồi với nhau. Tôi tự hỏi, phải chăng chúng êm đềm vì chúng không “tô màu”, không cố xã giao, không rặn cười khi không vui, không gắng nói khi không thật sự muốn nói? Với tôi, hình ảnh các em này là một bức tranh không tô màu, và đẹp.
4.
Ngày Giỗ tổ Hùng Vương, mẹ gọi điện thoại dặn tôi: “Ở nhà nhớ treo cờ nhé”. Tôi nghe thế mới chợt nhớ, thì ra, cũng như những ngày Tết và ngày lễ khác, đó là một ngày mà, theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, thì nhà nhà phải treo quốc kỳ. Tôi trả lời, rồi, để con xem có cần treo không, mà nếu mình không treo thì nó làm gì được mình! Kết quả là tôi đã không treo, và “nó” đã không làm gì.
Chuyện treo cờ, tôi cũng nghĩ, là một kiểu “tô màu”.
5.
Tôi đã hẹn B., ngày 30 tháng 4 này sẽ đến thăm cô nàng. Phải nói rằng tôi nhớ cô bạn này nhiều, từ dạo nàng bận rộn sinh con rồi chăm sóc con và chẳng còn bước chân ra ngoài với đời.
Tôi nhớ B., vì B. không “tô màu” cho tấm lòng (hay bộ lòng) bầy nhầy của mình. Có lẽ, với B., việc tô màu cho lòng mình cũng khó như việc tô màu cho mây với tôi.
visabelle
05-12-2014, 02:47 PM
Như Gió, sáng sớm trên đường đi làm, mùa Xuân ngát hương tràn về bỗng nhiên yêu đời ca hát.
tự nhiên giai điệu là lạ của bài nhăn nhố ...rồi từ giọng hét...em chợt vút cao...
lời bài hát người ta là "nhăn nhố à, nhăn nhố ơi, nhăn nhố đi chơi với ta không nào?"
visa hót là, "Như Gió à, Như Gió ơi, Như Gió đi chơi với ta không nào?" :p
visa thích giai điệu bài này.
giai điệu miền bắc thì phải.
có cái tên riêng mà visa quên mất.
nghe là lạ nhưng rất quyến rũ...ơ, mà phải là tiếng hát của Trần Thu Hà cơ, visa mới thích nghe.
chỉ là bỗng nhiên nhớ đến ...Như Gió. *blush*
Lòng Như Gió
05-17-2014, 02:33 AM
Rất vui vì được Visa bỗng nhiên nhớ đến, và rủ đi chơi. Nói về chuyện đi chơi, chả cần đi đâu xa, mình tạt qua vài góc phố của Đặc Trưng thôi, cũng được nhìn thấy muôn màu cuộc sống rồi, đủ hỉ nộ ái ố, khen ngợi, chỉ trích, khiêm tốn, vênh vang, hòa nhã, đanh đá… các kiểu. Vui lắm.
Bài hát mà Visa nhắc đến, nếu mình nhớ không lầm, có tựa “Nhăng nhố”, do Trần Tiến sáng tác, mang âm hưởng ca trù. Mình không dán nó vào đây, để anh Ốc không phải nghĩ đây là chi nhánh của youtube.
Có bài hát này cũng lai thể loại ca trù, không biết Visa nghe qua chưa, là bài “Không thể và có thể” của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Một lần nữa, mình không định làm chi nhánh của youtube nên không dán nó. Với bài này, cũng như nhiều bài hát Việt Nam khác, mình không thích phần nhạc, mà chỉ thích phần lời. Nên xin dán phần lời.
Thời gian đã qua đi không thể trở lại
Dòng sông đã ra đi làm sao về chốn cũ
Náo nức khơi xa không thể thiếu những cánh buồm
Áng mây trên đầu không thể ngừng trôi
Còn đâu miền dương gian khi úa tàn mặt trời
Bình minh sẽ lên ngôi khi không còn đêm tối
Đã có sông sâu không thể thiếu những suối nguồn
Vắng anh trên đời đâu còn tình yêu
Người đã ra đi có thể trở lại
Vết thương ngày nào có thể liền da
Nước mắt sẽ thôi rơi đôi môi lại chín đỏ
Bồi hồi ngày gặp nhau xua tan đi bao nỗi mong nhớ
Vòng tay yêu thương có thể rộng mở
Bóng mây muộn sầu có thể dần tan
Và điều này thật rộn ràng êm ái
Có thể một ngày mai chúng ta sẽ thành đôi
khờ khạo
05-17-2014, 03:05 AM
Chào chị Gió
Nghe nhạc mà cứ để ý đến lời, chẳng thèm nghe nhạc thì cũng như đọc thơ hay văn đấy thôi. Em thích nghe nhạc không lời, cứ nghe dòng nhạc rồi tha hồ đặt cho nó muôn ngàn lời ca hỷ nộ ái ố theo ý mình.
Hai cháu nhà chị vẫn khỏe?
Lòng Như Gió
05-17-2014, 04:26 AM
Cám ơn em Khờ nhớ đến và hỏi thăm hai cháu nhà chị. Một trong hai cháu đã lìa xa cõi vô thường hơn năm nay rồi, vì cháu nó cũng đâu tránh khỏi cái vòng sinh – lão – bệnh – tử. Cháu còn lại, tuy bằng tuổi cháu kia – nghĩa là đã sống được mười bốn năm của loài người, nhưng được cái không bị béo phì, nên khỏe hơn, vẫn còn được thưởng thức cuộc sống này, tuy hơn tuần nay, hàng ngày phải có bác sĩ đến khám bệnh, chích, truyền nước biển cho nó. Cũng mong vài bữa nữa nó sẽ khỏe lại.
Còn em thì sao, có nuôi cháu nào khác không, hay vẫn khăng khăng một dạ rằng cháu kia đã lấy đi hết tình yêu của em rồi?
Về chuyện nghe nhạc, chị thấy, nhiều người nghe nhạc có lời rõ ràng mà chẳng thèm nghe lời, chỉ nghe nhạc thôi. Chị thì ngược lại, hễ nghe nhạc có lời là phải dỏng tai nghe cho bằng được cái lời. Nếu nghe trúng bài nào mình thích lời nhưng không thích nhạc, nó giống như mình nghe văn hoặc nghe thơ. Cũng hơi khác với việc đọc văn hay đọc thơ chứ, vì một đằng là nghe bằng tai còn đằng kia là đọc bằng mắt.
khờ khạo
05-17-2014, 05:30 AM
Em trộm nghĩ, làm thân con chó chỉ có hai sinh thú, một là được đi chơi hai là được ăn ngon. Hai cháu nhà chị ở nhà cao tầng chẳng được ra ngoài cả ngày tuyền nằm ngủ, ăn uống lại phải kiêng khem cố kéo dài cuộc sống thừa để lấy chữ thọ.
Cháu nhà em tuy qua đời hơi sớm vì bạo bệnh nhưng được đi chơi long nhong suốt, ăn uống tha hồ chẳng thiếu món gì ngon của con người mà cháu chưa nếm qua, một cuộc sống chất lượng thế nên em nghĩ cháu đã sống sung sướng lắm.
Và ngày cháu qua đời, em cũng đã thề chẳng bao giờ dính líu đến tình yêu đấy nữa chị ạ.
Lòng Như Gió
05-17-2014, 06:25 AM
Chị lại nghĩ hơi khác em Khờ nữa rồi. Chị trộm nghĩ, loài chó hay loài người, khi sống trong cảnh không đến nỗi hàn vi, thì hạnh phúc đâu (chỉ) gắn với thực phẩm và thú đi chơi, mà gắn với tình yêu. Chó hạnh phúc khi được cha mẹ nuôi của nó yêu thương.
Hai cháu nhà chị, có đôi ba lần được dắt ra ngoài, nó loanh quanh luẩn quẩn không muốn đi xa, được dăm phút thì đòi về nhà.
Còn những khi chị đi làm về, nó chạy ra mừng, chị ngồi xuống chơi với nó, và thấy niềm hạnh phúc ngời lên trong mắt nó.
Về chuyện ăn uống, chị nhớ có lần đọc đâu đó câu đố rằng: Ai luôn yêu thương bạn, không phàn nàn bạn, dù bạn cho ăn những thức ăn giống y nhau ngày này qua ngày khác?
Đến đây, chắc em cũng nghĩ ra được lời giải cho câu đố ấy?
khờ khạo
05-17-2014, 06:46 AM
Hai cháu nhà chị biểu lộ tình yêu thương với chị (hạnh phúc ngời trong mắt) Chị chỉ ngồi chơi với nó xíu mà chẳng làm gì ngoài dắt ra ngoài đôi ba lần. Có lẽ chị quen nhận mà không quen cho, còn em thì tình yêu có nghĩa là cho, em chẳng nhìn vào mắt cháu em thế nào cả, chỉ biết dắt cháu đi chơi suốt và cho cháu ăn ngon, nên em nghĩ tình yêu của em lại là cho chứ ít nhận.
Thôi nhé, cám ơn chị tiếp chuyện với em, bây giờ em đi ra quán uống cà phê.
SauDong
05-17-2014, 06:51 AM
Ai cho bạn uống ly cà phê y như nhau mỗi ngày ..... trả lời: quán cafe nhà thờ Đá
Lòng Như Gió
05-17-2014, 07:00 AM
Có lẽ chị quen nhận mà không quen cho, còn em thì tình yêu có nghĩa là cho, em chẳng nhìn vào mắt cháu em thế nào cả, chỉ biết dắt cháu đi chơi suốt và cho cháu ăn ngon, nên em nghĩ tình yêu của em lại là cho chứ ít nhận.
Thôi nhé, cám ơn chị tiếp chuyện với em, bây giờ em đi ra quán uống cà phê.
Tuy em chào “thôi nhé”, nhưng chị đoán em sẽ còn quay vào đây lúc khác, nên chị vẫn trả lời tiếp nhé. Chị không có thói quen tự nhận xét về mình cho người khác nghe, trừ khi được yêu cầu, nên sẽ không tự nhận xét rằng mình quen nhận hay quen cho.
Chị lại trộm nghĩ thế này, tình yêu nghĩa là làm cho đối phương hạnh phúc, bằng cách cho và/hoặc nhận cái mà đối phương muốn nhận/ muốn cho. Và muốn biết đối phương có hạnh phúc hay không thì mình nhìn vào ánh mắt của đối phương ấy.
Chứ còn cho cái mà đối phương không thích, rồi khoe rằng mình cho, thì chả ra làm sao, chả làm ai hạnh phúc.
Em cũng xin chào các bác nào đang ghé chơi quán Vẫn Mến Yêu này.
Về chuyện ăn uống, chị nhớ có lần đọc đâu đó câu đố rằng: Ai luôn yêu thương bạn, không phàn nàn bạn, dù bạn cho ăn những thức ăn giống y nhau ngày này qua ngày khác?
Em đoán là các tín đồ phải không ạ? Ăn bánh vẽ ngày này qua ngày khác.
Em nghe chị Gió và anh khờ khạo bàn về tình yêu súc vật và tình yêu âm nhạc làm em nhớ đến bài hát có nhời của anh ca nhạc sĩ Ăng lê tên là Sì-ting: If you love someone, set them free... Free, free, set them free... Nếu thương con người/con vật bé bỏng nào thì hãy giả tự do cho con người/con vật ấy... Tự do, tự do, hãy giả tự do... (Em không dán nó vào đây vì em nghĩ đây không phải là chi nhánh của youtube.)
khờ khạo
05-17-2014, 07:04 PM
Xinh quá nhỉ? Vừa uống cà phê về thì lại gặp ngay anh Ốc tại đây. Anh lại lấy ngay nhời nơi mồm em.
Nói lòng ngay, khi ngồi uống cà phê và suy tư, em thấy tình yêu của hai cháu nhà chị Gió giông giống các tín đồ ngày được vào nước giời, được ngắm, hưởng nhan Chúa suốt ngày đêm , hạnh phúc ngời lên ánh mắt. Còn cháu nhà em thì giống tín đồ Hồi Giáo, chỉ biết ngụp lặn hưởng thụ rượu nồng dê béo trên Thiên Đàng Ma hô mét.
Nhưng nếu có ngày nào đó, chị Gió đi làm về thấy cháu nó ngồi chờ rồi nhìn chị với ánh nhìn hạnh phúc như thế, chị thử chìa cái xương T bone steak còn dính ti gân, tí thịt, em bảo đảm cháu nó sẽ nhìn cái xương ấy với ánh mắt hạnh phúc kinh hơn nữa, mồm co giật miệng rỏ dãi linh tinh vân vân....vì cháu nó là con chó chị ạ, chẳng thể yêu chị bằng tình yêu tôn giáo như thế được.
Em xin quay qua anh SauDong, cà phê nhà thờ Đá là nhà thờ nào thế anh ? Ở Nha Trang chúng em có nhà thờ Núi, có phải là quán cà phê gần đấy ở đường Nhà Thờ (Lê Thành Phương)?
Lòng Như Gió
05-17-2014, 09:25 PM
Trong một chừng mực nào đó, em cũng đồng ý với anh Sting về việc giả tự do đó anh Ốc. Thế nên, em yêu một số con người, và em đã giả tự do cho họ.
Còn với các con chó, em yêu nó bằng cách làm cho nó cái nó muốn và/hoặc cái nó cần. Mà nó không muốn cũng không cần tự do, nên em không giả tự do. Nó muốn ngồi trong nhà, ngày ngày nhìn em bằng ánh mắt hạnh phúc.
Em xin quay qua em Khờ. Vì em cứ khơi ra đề tài về chó, là một đề tài hấp dẫn với chị, nên chị cứ phải trả lời tiếp vậy.
Nhớ xưa, những năm một ngàn chín trăm tám mươi mấy, tất nhiên ngày ấy chị còn là một đứa trẻ con, nhà nghèo, hạnh phúc gắn liền với thực phẩm, và lũ chó nhà mình cũng thế, cũng hạnh phúc rạng ngời mỗi khi có cục xương để gặm. Có lần, một con kia (người ta nói rằng nó lai chó săn) hào hứng nuốt gọn một cục xương heo khá to vào bụng. Vài ngày sau, nó lăn ra ốm. Rồi chết. Bố mẹ của chị khóc đến sưng húp mắt, lòng vô cùng ân hận vì đã để nó nuốt cục xương, dù cũng nghe vài người an ủi rằng chắc nó chết vì bệnh khác chứ không phải vì cục xương đâu.
Tuy nhiên, kể từ đó, mẹ chị kiên quyết không cho con nào gặm xương heo nữa. Chỉ cho gặm xương gà.
Chị còn nhớ, một em chó Nhật đen tuyền xinh đẹp kia, có lần, bằng những bước chân ngắn cũn, tung tăng chạy khắp nhà, vừa gặm cái đầu gà vừa khe khẽ rít lên i í, ý nói rằng “Vui quá, thích quá, hôm nay mình được ăn ngon quá!”
Lại có một em khác, vàng óng, chân dài tới nách, đặc biệt mê món bánh mì. Bánh mì kiểu nào (bánh mì nóng giòn, bánh mì cũ, bánh mì thịt, bánh mì không, vân vân) nó cũng thích. Mỗi lần nhà có bánh mì và cất lại để người đi vắng sẽ về ăn sau, đến khi người đi vắng ấy vừa về đến nhà, sau khâu chào hỏi mừng rỡ, nó sẽ dẫn người ấy đến chỗ cất bánh mì, và nói: “Hôm nay có bánh mì nè, chị lấy ra ăn đi, rồi cho em ăn với!”
Đó là chuyện ngày xưa. Cả em đen lẫn em vàng kể trên đều đã xong một kiếp sống rồi.
Còn hai cháu đời những năm hai ngàn nhà chị thì không giống những em đời trước. Đưa nó miếng xương gà, nó dửng dưng ngửi một cái cho đúng phép lịch sự, rồi bỏ đi, như một câu trả lời rằng nó không ăn. Người nhà của chị từng nói rằng chị khổ quá, cứ phải nghĩ món này món nọ cho nó ăn cơm đỡ ngán. Có người còn nói rằng, con này (ý nói con chó) thật kỳ lạ, mỗi khi sắp đến giờ cơm, nó gọi mình, nhắc mình cho nó ăn, rồi nó hào hứng chạy vào bếp nằm chờ, làm ra vẻ đói lắm, thèm ăn lắm. Nhưng khi mình đưa đĩa cơm cho nó, nó ngửi ngửi, rồi nằm khoanh tay ngắm trời đất, mình dỗ mãi, nó mới đứng dậy ăn vài miếng, có khi chịu ăn hết và có khi không. Chị suy ra, nó thích nhắc mình cho nó ăn, vì nó thích cảm giác được chăm sóc, được dỗ dành, được nựng nịu, không phải vì nó thích ăn.
Thôi chị dừng đây, kẻo người ta nghe quá nhiều chuyện loài chó, cũng có khi ngán.
SauDong
05-17-2014, 10:50 PM
kkk thì ly cà phê Đá nhà thờ Núi .. mà tại sáng ra chưa có giọt cà phê nào thì nó thành cafe nhà thờ Đá .... Mà sao chỗ đó đông nghẹt, ngồi chờ ai 1 chút là thiên hạ dzòm dzòm. Mới đó mà mùa đông đã xa vời vợi rồi. Còn đâu cảnh buổi sáng ren rét, đứng nhìn ánh đèn ngôi sao soi sáng vùng trời đêm. Những giây phút nhỏ nhoi đó, giờ chỉ là 1 trời kỷ niệm. Tự nhiên nhớ 1 câu hát .."đi về 1 mình tôi".
Nó muốn ngồi trong nhà, ngày ngày nhìn em bằng ánh mắt hạnh phúc.
Loài chó rất có khiếu về khoản xã giao, chị Gió ạ. Nhiều con chó gặp ngoài phố chỉ cần nghe chậc chậc lưỡi là bọn chúng nhìn em bằng ánh mắt hạnh phúc, vẫy đuôi rối rít. Đến nhà những bạn bè có chó cũng chỉ cần nhặt quả bóng ten nít là con chó chạy ù đến nhìn em bằng ánh mắt hạnh phúc. Đôi khi em nghĩ loài chó nuôi trong nhà chỉ có một trạng thái tâm thần hoặc một phương diện tình cảm là "hạnh phúc."
Ngược lại, khẩu vị của loài chó thì rất đa dạng. Em đồng ý với chị Gió là không phải con chó nào cũng thích tảng thịt bò. Giày dép làm từ da bò cũng là món khoái khẩu của chó - có thể đấy là một chế độ ăn kiêng chăng? Những con chó thích nhậu thì không từ chối các loại thằn lằn rắn ráo. Dạo ở đại học có anh bạn Á châu tuyền là ăn mì gói nên con chó cũng được nuôi bằng mì gói ở dạng khô và dạng ướt. Em cam đoan là bao giờ con chó cũng nhìn gói mì bằng ánh mắt hạnh phúc.
(Em trộm nghĩ đối với loài chó thì người Việt chúng ta chả bao giờ ngán cho nên em xin lạm bàn thêm một tí chút.)
Lòng Như Gió
05-24-2014, 04:46 AM
Em cám ơn anh Ốc.
Em cũng xin bàn thêm tí. Em trộm nghĩ, với loài chó hay loài người cũng thế, ta không thể lấy bụng con này mà suy ra bụng con khác. Xưa nay, từng quen biết, ở gần, nuôi nấng, chăm sóc vài chục con chó, em thấy chả con nào giống con nào về tính tình, ý thích, khẩu vị, phong cách, khiếu xã giao, vân vân. Cho nên, lấy bí quyết thành công của người này đem áp dụng cho người khác, lắm khi rách việc. Hoặc đem món khoái khẩu của con chó này cho con chó khác ăn, thật khổ cho cả hai con.
Lòng Như Gió
05-24-2014, 07:16 AM
Chật
1.
Có người hỏi tôi vì sao thích đánh số 1, 2, 3,… để chia bài viết thành nhiều “chương”. Dạ, vì tôi không thích nói dài về một chuyện, mà lại hay nói ngắn về nhiều chuyện, thôi thì để mỗi chuyện vào một “chương”, cho nó dễ nhìn, dễ hiểu.
Thuở mới được nghe tiếng loài người, tôi thường nghe tiếng rao lảnh lót của các cô mua ve chai, tiếng rao đặc sệt Nam bộ: “De chai, dép đứt, nhôm, mủ bể đồ bán h…ô…n…g?”
Nhiều khi, tôi thấy mớ suy nghĩ lổn nhổn trong đầu mình, cũng như những câu chuyện được mình nhét vào các “chương”, trông giông giống mớ ve chai, dép đứt, nhôm, mủ bể… trong gánh hàng của các cô kể trên. Chúng va vào nhau rổn rảng, chật cả đầu.
2.
Một hôm, tôi tán gẫu với mẹ rằng, nhiều người thích tự chụp hình bằng cách tự canh cái mặt mình chình ình trên điện thoại, chụp vậy mặt mũi bị biến dạng, có đẹp đâu. Đẹp và ăn ảnh như Tăng Thanh Hà mà chụp kiểu đó còn không đẹp, huống gì những người chỉ tưởng mình đẹp. Mẹ trả lời, à, kiểu hình tự sướng! Tôi ngạc nhiên, không ngờ mẹ mình cập nhật ngôn ngữ mới nhanh vậy, cũng hiểu chữ “tự sướng” nữa. Tôi hỏi lại, dạo này mẹ còn ghét chữ “sướng” không (vì tôi biết mẹ ghét nên mới né, không dùng từ “tự sướng” khi nói chuyện với mẹ). Mẹ đáp: Vẫn ghét!
3.
Trên đời này, cũng có một số từ mà mỗi khi nghe thấy hoặc đọc được, tôi thấy như vừa nhai trúng hạt sạn. Nó chẳng phải thứ ngôn từ (bị cho là) tục tĩu gì. Nó rất đứng đắn. Nó vô tội. Nó chỉ trở nên đáng ghét với tôi khi người ta dùng nó theo kiểu đáng ghét, cũng với tôi.
Thứ nhất là từ “phản động”. Nghĩa của nó là phản lại cái động, nói cách khác là chống lại sự thay đổi. Nhưng từ thuở biết nghe tiếng loài người đến nay, tôi toàn nghe người ta dùng nó với nghĩa… chống lại cái không động, chống lại cái trơ ì.
Nói rằng phía nào là “động”, phía nào là “phản động”, có khi nghe cũng lung tung, cũng lùng bùng. Thử tưởng tượng, ta đang xem bức hình Người biểu tình vô danh (Unknown Rebel, cũng có tên gọi khác là Tank Man). Một phía là một hàng xe tăng, phía kia là một người đàn ông nhỏ bé so với độ lớn của đoàn xe tăng. Nếu xem đoàn xe tăng là “động”, thì người đàn ông ắt là “phản động”. Nhưng, đoàn xe tăng có sứ mệnh đi phản lại cái động, cụ thể là phản lại cuộc biểu tình ở Thiên An Môn. Vậy chẳng phải lũ xe tăng mới là “phản động”?
Một từ khác cũng đôi khi khiến tôi lợm giọng, là “dân trí”, mỗi khi có chữ đi kèm phía sau nó, như: dân trí thấp, dân trí chưa cao. Tôi nghe, rồi tự nhủ: “Ồ, trí mình thấp, mình ngu!”
Dường như, đâu đó trong thâm tâm, những người mở mồm ra nói về chuyện dân trí thấp đang cho rằng mình ở trên cao và nhìn xuống đám dân có trí thấp hơn trí mình.
Và, từ một ngày nào đó trong lịch sử nhân loại, ai đó đã nghĩ ra rằng “dân trí” là một điều kiện đi kèm với những cái quyền cần có của con người. Chắc người ta làm thống kê theo kiểu nào đó để đo chiều cao của dân trí, đo xong thấy còn thấp, ta bèn cắt xén các quyền của con người. Ta đo dân trí thế nào? Bao nhiêu mét (giả sử nó được đo bằng mét) là cao, bao nhiêu là thấp?
4.
Từ những ngày giàn khoan HD 981 đun nóng Biển Đông, một số người kêu gọi, rằng người Việt chúng ta hãy đoàn kết đi chứ, đây đâu phải lúc để chửi nhau, đừng dạy nhau cách yêu nước chứ, mà hãy chấp nhận cách yêu nước của mỗi người dù nó khác cách của mình chứ! Vân vân…
Cách yêu nước của mỗi người là gì? Là yêu nước bằng bàn phím, yêu nước bằng biểu tình, yêu nước bằng meeting trong một giảng đường kín bưng ở một ngôi trường đồ sộ, yêu nước bằng xương máu (của người khác), …?
Tôi lại nghĩ, lòng người thường chật chội, nên không đủ chỗ để chứa những “ve chai, dép đứt, nhôm, mủ bể” của kẻ khác. Trên từng phương diện hoặc trong từng loại sự việc, người Việt chúng ta có ít nhất hai phe: phe đỏ và phe chống đỏ; phe “phản động” và phe chửi “phản động”, hoặc phe “phản phản động”; đi biểu tình, người ta cũng chia ra phe quốc doanh và phe dân doanh; sống ở năm 2014, người ta vẫn nhìn về năm 1975 theo phe ăn mày dĩ vãng (tự hào với chiến thắng của dĩ vãng) hoặc phe ôm hận ngàn năm (bản thân mình thù hận đã đành, còn có nhã hứng khơi cả niềm thù hận trong lòng con cháu của người dưng). Vân vân…
Vậy, đoàn kết thế nào?
5.
Có những hôm, mở facebook, thấy một “friend” nào đó mình chả nhớ là ai, bỗng đăng status kêu gọi hãy cảnh giác với bọn phản động, bọn chúng lợi dụng những cuộc biểu tình để thế này thế nọ. Tôi nhấp chuột để unfriend, và thấy khoái trá với cú nhấp chuột của mình.
Mới hay, lòng mình cũng chật.
Canhcong
05-24-2014, 08:58 AM
Chật
Mới hay, lòng mình cũng chật.
Lòng người bình thường chắc chắn là chật chội ! khác biệt giữa mỗi người là chứa gì trong cái chật chội đó thôi :)
Vừa mới chạy vô FB coi có bị Gió unfriend không ? Ha ha ... trong cái chật chội của anh cc và Gió, có và còn chứa nhau :)
Gió viết đọc rất ... thú vị ! vui nha .
:)
Mới hay, lòng mình cũng chật.
Vậy chị Gió có định đổi tên không?
Lòng Như Gió
05-24-2014, 09:57 PM
Lòng người bình thường chắc chắn là chật chội ! khác biệt giữa mỗi người là chứa gì trong cái chật chội đó thôi :)
Vừa mới chạy vô FB coi có bị Gió unfriend không ? Ha ha ... trong cái chật chội của anh cc và Gió, có và còn chứa nhau :)
Gió viết đọc rất ... thú vị ! vui nha .
:)
Cám ơn anh cc. Nếu có muốn unfriend một người mà mình có nhớ là ai, chắc em sẽ chào từ biệt một cái rồi mới unfriend. Chỉ những kẻ nào mình chẳng biết là ai, mà còn bày ra những thứ tào lao trông ngứa mắt, mình mới lẳng lặng unfriend chứ!
Vậy chị Gió có định đổi tên không?
Dạ không, anh Ốc. Xưa nay, cái tên lắm khi ngược lại với bản chất chủ nhân của nó. Ví dụ, tên Ngốc nhưng lại khôn, tên Khờ nhưng lại tinh, tên Đàn Ông nhưng lại đàn bà, vân vân…
Còn về khái niệm “chật” và “gió”, em trộm nghĩ hai chúng nó không hoàn toàn trái ngược nhau. Chật trái với rộng. Rộng vẫn có thể nặng, ví dụ một cái thùng thật to, còn trống nhiều chỗ, và chứa toàn gạch đá, nên nó nặng. Chật vẫn có thể nhẹ, ví dụ một gánh bánh tráng nướng treo đầy bánh, chẳng còn chỗ treo thêm, nhưng nó nhẹ.
Chật mà nhẹ thì em liên tưởng ngay ngay đến chiếc gối bông.
Nghe chị Gió giải thích về cái nguyên tắc tự nhiên là tên thường trái ngược với bản chất chủ nhân thì em thấy rất là thuyết phục, sẽ bắt đầu áp dụng thường xuyên để nhìn ra chân tướng của thiên hạ. Người nào tên Cành cong thì em sẽ nghi là chuyên môn Chỉa thẳng, người nào tên Đông lai thì em sẽ ngờ là Lai sờ lót, người nào tên Visa thì em sẽ đoán chắc là Cash only, vân vân... (anh Đậu chả biết đi thi ra sao? chị Cỏ may chả nặng bao nhiêu cân? does phiulinh have any?)
Co may
05-25-2014, 02:23 AM
5.
Có những hôm, mở facebook, thấy một “friend” nào đó mình chả nhớ là ai, bỗng đăng status kêu gọi hãy cảnh giác với bọn phản động, bọn chúng lợi dụng những cuộc biểu tình để thế này thế nọ. Tôi nhấp chuột để unfriend, và thấy khoái trá với cú nhấp chuột của mình.
Mới hay, lòng mình cũng chật.
Chị cũng gặp trường hợp tương tự như Gió...và cũng nhấp chuột một cú y chang...nhưng lại thấy lòng mình rộng thêm.hehe..
* Ốc,chị cỏ thì không phải chã nặng bao nhiêu...mà là chã làm xước được ai cơ :-))
Canhcong
05-25-2014, 07:34 AM
Người nào tên Cành cong thì em sẽ nghi là chuyên môn Chỉa thẳng,
gút oan !
vậy người nào tên Ốc thì chắc không răng ,
trơn như đinh :)
Ừ em tên là ốc nhưng chả xiết ai bao giờ.
RaginCajun
05-25-2014, 12:15 PM
Ừ em tên là ốc nhưng chả xiết ai bao giờ.an-ná-thờ gút-oăn !
... (anh Đậu chả biết đi thi ra sao? )
Thì cũng là trật luôn.
visabelle
05-27-2014, 04:34 PM
người nào tên Visa thì em sẽ đoán chắc là Cash only
haha...hey! b-)
mà sao đúng quá dị. *blush*
carry cash only để khỏi trả...thuế ở tiệm Việt Nam. duhhh...
Như Gió, facebook Như Gió còn chỗ để add...mình ko? :p
Lòng Như Gió
05-28-2014, 07:31 AM
Em chào tất cả các anh chị đang ghé chơi.
Facebook của mình còn chỗ cho Visa chứ. Tuy nhiên, nếu có add nhau, và một ngày nào đó Visa chợt muốn đổi tên (ví dụ đổi từ Visanelle thành Cash), làm ơn báo mình biết một tiếng, chứ lẳng lặng đổi thì mình nhìn tên Cash sẽ chẳng nhận ra đó là ai, có phải là cơ dìn của Visa không, hay là một người hoàn toàn khác. Còn nữa, nếu một ngày nào đó chợt muốn unfriend nhau, Visa cũng làm ơn chào một tiếng rồi hãy unfriend…
Em xin chào buổi sáng các bác,
Thì ra Không Gian Facebook cũng rắc rối thiệt. Đủ hết trò. Chả biết FB có cái nút refriend chưa? Hay là em đăng ký bản quyền cái nút này? Chả khéo sau này, vận giời đưa đẩy, em giỏ thành triệu phú nhờ cái nút refriend.
Em muốn có thêm một nội dung lựa chọn trong Phết búc là Half-Friend. Có nhiều người mình chỉ muốn quen ti tí thôi, thí dụ như súp bờ vai dờ, hay là hàng xóm, hay là bạn cùng diễn đàn, vân vân. Những ai thuộc dạng Half-friend thì mình không phải đọc từng cái ấp đết vớ vẩn của họ, như vậy đỡ bực mình và không cần unfriend ai kẻo làm chạm tự ái của họ, không chừng người ta giả thù cũng mệt.
visabelle
05-28-2014, 03:40 PM
Như Gió, mình đổi màu áo nào cũng mang tính chất...thị thực (wow...fancy word!) xuất nhập cảnh thôi à: "khi biết em mang kiếp cầm...ca(sh)". :p
nói chuh, hong biết giờ sao là làm/có thêm bạn là có thêm rất rối đến cho mình (ôi, nghe sao mà...bi quan quá). nên ngày càng...unfriend không một lời dù ngoài đời hay trong facebook lun nhất là ai hay...xì pam nhiều hình, nhiều status (uopppsss...that's me! :D ). giờ...
fb friend list mình có vài mạng thui à.
có ai mún add mình hem?
và đây. profile picture của mình đây: :-B
tên mình: visabelle thị cà
ngày vui Như Gió nhé! %%-
Lòng Như Gió
08-09-2014, 12:26 AM
Hôm nay quay lại với chuyện friend friếc trên facebook. Những ai chưa từng một lần like hay trò chuyện gì với nhau trên facebook mà có unfriend nhau, cũng được. Nhưng có những người đã từng trò chuyện với mình, bỗng một hôm lẳng lặng unfriend mình, biến ra khỏi facebook của mình, thế là những đoạn đối thoại hôm nào bỗng trở thành độc thoại, đọc vào tưởng như mình đang lải nhải một mình giống kẻ điên.
Thôi thì, mình như Visa, chỉ giữ lại vài mạng trên friend list, thế lại hay!
Lòng Như Gió
08-09-2014, 12:35 AM
Nghĩ khác đi
Người ta thường khuyên nhau, trong sách, hoặc trên net, rằng hãy “sống chậm lại, nghĩ khác đi, yêu thương nhiều hơn”.
Tôi thường không mấy mê mẩn những lời khuyên các kiểu trên net. Nhưng tôi thích cái vế thứ hai – “nghĩ khác đi”. Nghĩ khác, để thấy được cái khác, cái mà mình đã không thấy, hoặc cái mà người khác chưa thấy. Nghĩa là nghĩ khác mình, và nghĩ khác người.
Rồi lắm khi tự hỏi: Mình có thật sự chăm chỉ nghĩ khác?
Đôi khi, nghĩ rồi chẳng nói, nhất là những khi nghĩ khác người. Không lẽ, người ta đang rủ nhau nhỏ lệ tiếc thương một người dưng sinh sống đâu đó và là con cái nhà ai đó, mình lại phán: “Thay vì dùng thời gian lên facebook để sáng tác điếu văn, để tiễn biệt vong linh người dưng, ta ngồi tâm tình bên những người thân rất gần gũi của mình, những người vẫn còn sống, thế có hơn không?” Không khéo một bầy đàn gạch đá được ném vào mình chứ chẳng chơi. Người ta sẽ gân cổ lên: “Sao bạn biết tôi không dành thời gian cho người thân? Bạn có trái tim không? Bộ tưởng tình yêu cũng giống tiền bạc sao, nghĩa là phân phát cho người dưng thì không còn đủ cho người thân?...” Khuynh hướng của nhiều con người là bảo vệ những gì họ đã nghĩ, đã nói, đã làm. Bảo vệ trước cái đã; chuyện đúng – sai tính sau.
Còn những khi mình nghĩ khác mình, có lẽ nên lựa dịp nào đó nói ra chơi, để khoe cho người khác biết rằng mình biết nghĩ khác.
Trước hết, tôi sẽ khoe rằng tôi đã nghĩ khác về sự từ bỏ. Người ta bỏ nhau có khi vì muốn điều tốt hơn cho nhau. Tôi cũng đã nghĩ khác về sự thiếu vắng. Ta thường nghĩ: “Có còn hơn không”. Một ngày kia, tôi nói với mấy cô bạn: “Có mà không hữu dụng thì thà đừng có”. Các cô phá lên cười (vì tôi nói ra câu ấy khi cả bọn đang tán dóc về chuyện có chồng hay không có chồng). Các cô trả lời tôi: “Phải thử mới biết có hữu dụng hay không chứ!”
Tôi đã nghĩ khác về khái niệm bạn bè. Cỡ mười năm trước, nếu cần giới thiệu Mike với ai, tôi sẽ nói đó là bạn mình. Một ngày gần đây, tình cờ gặp vài người có thể biết chút tin tức về Mike, tôi hỏi thăm, họ cho biết Mike về Mỹ lâu rồi, và tò mò hỏi tôi quen với Mike thế nào. Tôi không còn nghĩ Mike là bạn mình nữa, dù đôi bên chưa bao giờ nói lời nghỉ chơi nhau. Cũng may, nghĩ ra được câu trả lời: “Mike là thầy của mình.” Họ hỏi lại: “Thầy dạy tiếng Anh?” Tôi cười chẳng đáp, vì anh không phải thầy tiếng Anh của tôi. Nhưng gọi anh là thầy cũng không sai lắm, vì tôi đã học được ở anh vài điều bổ ích.
Trước kia, tôi xem nhiều người là bạn mình. Rồi từ khi nào chẳng nhớ, tôi không biết nên xem họ là cái gì của mình. Có câu: “Nếu anh tìm một người bạn, anh sẽ rất khó tìm được. Nếu anh là một người bạn, anh sẽ có nhiều bạn.” Đó cũng là một lời khuyên trên net. Ta có khi nào nên nghĩ khác lời khuyên này?
Còn gã bạn thân của tôi khi xưa, V., đã có một cú nghĩ khác ngoạn mục. Xưa, gã có lần nói với tôi rằng hai đứa mình (ý nói gã và tôi) giống như tiên vậy, thỉnh thoảng vén mây nhìn xuống trần gian, thấy thiên hạ từng đôi yêu nhau, tiên mỉm cười, thấy cũng vui đấy, nhưng thôi chả thèm. Rồi một ngày, gã bỗng nhờ tôi đi gửi thiệp cưới cho gã, cô dâu là một người Việt. Và khoảng hơn một năm sau, gã báo tin cho tôi rằng gã có con rồi, là một em bé lai mang hai dòng máu Á và Âu. Tôi chưa tiện hỏi đó là con của gã và một cô Tây, hay là con nuôi. Có mỗi câu đơn giản vậy mà chưa mở mồm hỏi, nên tôi cũng tự hỏi, liệu gã và tôi có còn là bạn?
Cũng có cô kia, là một “bạn” của tôi trên facebook, đã xoay 180 độ, ngoạn mục không kém V. Xưa, có lần cô nói với tôi rằng, mỗi khi thấy cặp nào sắp lấy nhau, cô thấy tội cho họ. Cô xem hôn nhân là địa ngục. Cô từng bị đổ vỡ trong hôn nhân. Nay, tôi nhiều lần thấy cô lên facebook khoe về một người bạn trai nào đó. Và một hôm, cô ghi status kể khi xưa cô đã khổ với người chồng cũ thế nào, anh ta tệ ra sao. Status này cũng được nhiều lượt like. Giờ thì đến lượt tôi thấy tội cho người bạn trai của cô (và rất có thể là người mà cô đang muốn câu cổ về làm chồng). Vớ phải một cô vợ thích bô bô kể tội chồng trên facebook, dẫu đã ly dị từ đời tám hoánh, hãi quá!
Rồi lại có cô kia, tôi cũng không biết nên xem là cái gì của mình, thuộc loại mê những lời khuyên trên net, và (theo lời cô nói), yêu hòa bình, ghét chiến tranh, y như các hoa hậu và thí sinh hoa hậu. Cô cũng từng ngâm nga: Sống chậm lại, nghĩ khác đi, vân vân… Lâu lâu, cô kể tôi nghe một chuyện gì đó đã khiến cô rất buồn. Tôi ngạc nhiên, vì thường người ta chỉ trút tâm sự buồn lên một người nào mình tin chắc là bạn, hoặc là người mình tin rằng biết lắng nghe và đồng cảm. Tôi đã thầm nghĩ, chắc cô đang muốn cho tôi thấy kiếp người của cô cũng khổ, để tôi thương cô hơn, tin tưởng cô hơn. Cô cũng nói với tôi rằng cô rất quý tôi. Tôi đã băn khoăn, phải chăng cô đã thật sự nghĩ khác, đã chuyển từ căm ghét sang yêu quý? Hay tôi nên nghĩ khác, bớt hoài nghi đi? Nhiều người khen loài chó, và bản thân tôi, với kinh nghiệm nhiều năm nuôi chó, thấy có lẽ người ta nói đúng, rằng chó biết nhận ra người nào thật lòng yêu thương nó, người ta có vờ yêu nó, sẽ chẳng qua mắt nó được đâu. Nghĩ rồi tôi buồn, vậy là trực giác của mình thua trực giác của chó.
Thật vậy, với Anh, tôi cũng dỏng tai nghe thử trực giác của mình nói gì, nhưng nó chẳng biết gì để nói cả. Nhiều khi, Anh đang nói chuyện với người khác, tôi không tham gia. Anh đùa một câu gì đó, rồi quay sang nhìn tôi xem tôi có cười không. Tôi đang tập trung vào việc của mình, mà Anh nhìn, thế là mình lại phải điệu, lại phải cười, cũng hơi mất công. Có người nói, đó là vì Anh “cưng” tôi. Tôi lại thử nghĩ khác, rằng cũng có thể Anh thấy tôi khó bị chọc cười, nên nếu làm được cho tôi cười là một thành công, Anh thích. Và tôi cũng thử… nghĩ khác thêm, rằng một ngày nào đó, nếu tôi già xấu, liệu Anh có còn hứng thú đi tìm nụ cười của tôi mỗi khi anh pha trò?
Có những khi, cứ nghĩ như người ta đã nghĩ, lại vui hơn nghĩ khác.
visabelle
08-09-2014, 02:54 AM
Khuynh hướng của nhiều con người là bảo vệ những gì họ đã nghĩ, đã nói, đã làm. Bảo vệ trước cái đã; chuyện đúng – sai tính sau.
true that!
như thế thì cho là bảo thủ.
ko như thế thì...ko lập trường.
think outside the box allows us to see more ideas/options.
allows the mind to be free, to travel beyond limit and to become more creative.
for me, my brain simply needs fresh air (all time) and think outside the box is the way to get...some. :p
Thật vậy, với Anh, tôi cũng dỏng tai nghe thử trực giác của mình nói gì, nhưng nó chẳng biết gì để nói cả. Nhiều khi, Anh đang nói chuyện với người khác, tôi không tham gia. Anh đùa một câu gì đó, rồi quay sang nhìn tôi xem tôi có cười không. Tôi đang tập trung vào việc của mình, mà Anh nhìn, thế là mình lại phải điệu, lại phải cười, cũng hơi mất công. Có người nói, đó là vì Anh “cưng” tôi. Tôi lại thử nghĩ khác, rằng cũng có thể Anh thấy tôi khó bị chọc cười, nên nếu làm được cho tôi cười là một thành công, Anh thích. Và tôi cũng thử… nghĩ khác thêm, rằng một ngày nào đó, nếu tôi già xấu, liệu Anh có còn hứng thú đi tìm nụ cười của tôi mỗi khi anh pha trò?
chời ơi...bây giờ Như Gió chưa ...cười thì làm sao người ta có sức...thọt lét Như Gió cười ...thì làm sao cho đến khi già người ta vẫn còn sức thọt lét Như Gió cười chuh nếu bây giờ Như Gió ko cười? come on! don't be too hard! just enjoy the moment esp such moment!
Nghĩ khác đi
Có những khi, cứ nghĩ như người ta đã nghĩ, lại vui hơn nghĩ khác.
Em không biết câu "nghĩ khác đi" có phải là dịch từ tiếng Anh cái khẩu hiệu của anh Gióp "Think differently" - và nếu thế thì người ta dịch sai mất rồi. "Nghĩ khác đi" chỉ có nghĩa là thay đổi hẳn cách suy nghĩ (to rethink, to change one's mind); trong khi "think differently" muốn khuyên người ta suy nghĩ theo nhiều cách khác nhau, tức là không cần thay đổi, chỉ cần suy nghĩ rộng hơn, theo nhiều hướng khác nhau. Sự thêm vào khác hẳn sự hoán chuyển. And is better than Or.
Trong đời sống thì cái loại người "nghĩ khác đi" đầy nhan nhản. Bụng dạ nghĩ một đàng nhưng đầu óc khuyên "nghĩ khác đi" và thế là mồm nói khác hẳn ruột gan. Cứ để ý những người xấu tính thì lại chuyên môn nói điều tử tế, nhân đức. Cho nên khi xét đoán người ta thì mình rất cần "nhìn khác đi" (see differently) - gặp ai có giọng điệu đạo đức, mô phạm, hay ngọt ngào, đon đả... thì càng nên "nghe khác đi." They don't sugarcoat something already sweet, do they? (Well, except donuts, and maybe cupcakes.)
Lòng Như Gió
08-09-2014, 08:00 PM
don't be too hard! just enjoy the moment esp such moment!
Chính vì muốn tận hưởng những giây phút như thế, mà mình mới muốn dỏng tai nghe trực giác đấy, Visa!
Giờ em quay sang giả nhời anh Ốc. Em không biết câu “nghĩ khác đi” người ta dịch từ câu gì, và chưa bao giờ có ý định google để tìm hiểu xem người ta dịch nó từ câu nào của tác giả nào. Em hiểu câu tiếng Việt “nghĩ khác đi” theo cách của em: “nghĩ khác” bao gồm cả nghĩ trái ngược lại cái đã có và nghĩ thêm ra cái khác cộng vào cái đã có.
Và với cái thói hoài nghi đáng ghét của mình, em cũng rất ham nhìn khác đi và nghe khác đi. Chẳng hạn, em lên facebook mà thấy bạn nào ghi status rằng “Sống trên đời sống cần có một tấm lòng”, em lại nổi da gà. Các bạn ấy thường câu được nhiều like của nhiều người, trừ em.
Đôi khi em nghĩ Facebook nên thêm chiếc ai con với một ngón tay khác. Like or Yike?
visabelle
08-12-2014, 11:15 AM
em lên facebook mà thấy bạn nào ghi status rằng “Sống trên đời sống cần có một tấm lòng”, em lại nổi da gà. Các bạn ấy thường câu được nhiều like của nhiều người, trừ em.
câu đó nên viết lại là, "sống trên đời cần có một tấm...visa hay mastercard"
để làm gì?
để em...cà anh ạ. :D
btw, visa cũng hơi bị dị ứng với những ai hay thốt ra câu "life is too short" mà hay complain cái này cái kia.
then live it!
why so serious and complain this and that?
Còn em thì rất chán câu "nghệ thuật phi biên giới" nhưng lại khoái câu "tiền bạc phi chính trị".:-"
Lòng Như Gió
08-16-2014, 08:51 AM
Em trộm nghĩ, nói về những lời phát ngôn khiến mình chán hoặc dị ứng thì có lẽ kể mãi không hết. Như anh Ốc có nói khi bàn về “cổ tích ha ha”, do kinh nghiệm sống của mỗi người khác nhau nên sự bất ngờ với người này đôi khi lại quá quen thuộc với người khác. Em bèn suy ra, khi kinh nghiệm sống càng nhiều, người ta càng dễ gặp phải những thứ nhàm chán. Nếu người ta không chăm chỉ “nghĩ khác”, có khi người ta còn thấy nhàm chán với chính cái suy nghĩ của mình.
Có thằng bé nọ được bố của nó mua cho một con rùa để nuôi, làm bạn. Nó thích thú, ngày ngày chơi với bạn rùa, cho rùa ăn. Đến một ngày, rùa cứ nằm yên, không động đậy, gọi mãi không dậy. Thằng bé lo lắng gọi bố nó. Ông bố sau một hồi khều con rùa đủ các kiểu, rùa vẫn không nhúc nhích, đành kết luận: rùa chết rồi. Thấy thằng bé buồn, bố nó an ủi, rồi nói hay mình làm đám tang để đưa tiễn nó đi con. Thằng bé rất hào hứng với ý tưởng làm đám tang. Nó chạy đi tìm cái hộp làm quan tài, sửa soạn hoa để sẽ rắc lên quan tài, rồi gọi cả nhà chuẩn bị dự tang lễ. Nó đi từng bước trang trọng, đến chỗ con rùa đã nằm chết, chuẩn bị nhấc thi thể rùa lên để “tẩm liệm”, nhưng nó kinh ngạc, không thấy xác con rùa đâu. Hai cha con nó đi tìm. Một lúc sau, mới phát hiện ra rùa còn sống, đã bò sang chỗ khác.
Thằng bé nói: “Bố, mình giết chết con rùa đi, để con còn làm đám tang cho nó chứ!”
Về câu chuyện trên, những người khác nhau, với vốn sống khác nhau, cách suy nghĩ khác nhau, thậm chí có khi cùng một người trong những lúc khác nhau với tâm trạng khác nhau… sẽ có những cảm nghĩ khác nhau về thằng bé, về con rùa, về ông bố, về bài học rút ra từ câu chuyện.
Nếu mình thử, lâu lâu nhớ đến câu chuyện ấy, suy nghĩ thêm ra một hoặc vài cách nghĩ khác với điều mình đã từng nghĩ để cảm nhận về câu chuyện, biết đâu đó cũng là một bài luyện tập “nghĩ khác”.
gun_ho
08-16-2014, 09:16 AM
Em bèn suy ra, khi kinh nghiệm sống càng nhiều, người ta càng dễ gặp phải những thứ nhàm chán. Nếu người ta không chăm chỉ “nghĩ khác”, có khi người ta còn thấy nhàm chán với chính cái suy nghĩ của mình.
.
Chào em Gió.
Em cứ mà ngồi suy mãi thế nó vừa mệt người mà lại có khi sai lầm linh tinh lắm. Cứ sống cho nhiều và khôn ngoan tí thì sau này em sẽ thấy đời chẳng nhàm chán tẹo nào mà cũng chẳng cần phải cố gắng "nghĩ khác đi" như em nói.
Biết đâu lúc ấy em mới nhận ra em có thể vui với một thú vui thật là lâu dài, thưởng thức 1 bản nhạc mình thích vài trăm lần, đọc một đoạn văn mãi không chán hay nhìn một khuôn mặt mãi chẳng thấy nhàm mà chẳng cần phải cố nghĩ khác đi một cách gượng ép như thế để làm gì.
Nếu mình thử, lâu lâu nhớ đến câu chuyện ấy, suy nghĩ thêm ra một hoặc vài cách nghĩ khác với điều mình đã từng nghĩ để cảm nhận về câu chuyện, biết đâu đó cũng là một bài luyện tập “nghĩ khác”.
Bộ óc của mình có thể biết nghe mình nhắn nhủ đấy chị Gió. Thay vì ép mình luyện tập "nghĩ khác" thì có thể tự nhủ "nghĩ khác" (hay là điều gì đó mình muốn đạt được: bình tĩnh trước đám đông, nói nhỏ nhẹ, bớt nóng giận...). Trước khi đi ngủ tự nhủ một lần, sáng thức dậy tự nhủ một lần nữa, giờ ăn cơm trưa hay trên đường về nhà lại tranh thủ tự nhủ thêm vài bận. Em biết chỉ độ một tháng là có thể nhận thấy bộ óc nó nghe và thực hành răm rắp. Cái bí quyết này của người học võ, họ gọi là "thần lực" (không có nghĩa là thần thánh, nhưng là tinh thần). Kiếm sĩ Nhật họ gọi là "mushin" (vô tâm) nhưng cũng xuất phát từ cái nguyên tắc ấy.
Còn chuyện theo mãi một thú vui, nghe mãi một bản nhạc, đọc mãi một đoạn văn như anh gun_ho bảo thì em cũng đồng ý nhưng phải nói thêm là lâu lâu vẫn có thể nhận ra nhiều cái mới từ thú vui ấy, bản nhạc ấy, đoạn văn ấy. Ngày xưa tuần nào cũng phải mua đĩa nhạc mới về nghe, nhưng từ mười năm nay em chỉ nghe bài dương cầm số hai của anh Nga tên dài lốp cốp. Tiết kiệm được khối tiền.
Còn chuyện nhìn mãi một khuôn mặt thì em chịu, vì khuôn mặt của người ta thay đổi theo thời gian, nhất là khuôn mặt của phái mau già.
Lòng Như Gió
08-17-2014, 12:08 AM
Em chào anh Súng, anh Ốc.
Em cứ mà ngồi suy mãi thế nó vừa mệt người mà lại có khi sai lầm linh tinh lắm.
Em lại trộm nghĩ, nghĩ chuyện đáng mệt thì mới mệt người; còn khi suy nghĩ và nghĩ ra chuyện hay ho, đó là một thú tiêu khiển.
Còn chuyện nhìn mãi một khuôn mặt thì em chịu, vì khuôn mặt của người ta thay đổi theo thời gian, nhất là khuôn mặt của phái mau già.
Các cụ nhà ta bảo rằng:
Trai ba mươi tuổi đang xoan
Gái ba mươi tuổi đã toan phận già
Đó là kinh nghiệm của các cụ thời rất xa xưa, đến nay, chẳng còn đúng lắm. Thời nay, em thấy nhiều cô năm mươi, sáu mươi, sắc xuân còn phơi phới, trông người không thể đoán được tuổi, trong khi các ông chồng cùng lứa tuổi của các cô, nom một cái là thấy ngay dấu vết thời gian. Nên em trộm nghĩ, trong các trường hợp như thế, phái mau già là phe đàn ông.
Và cũng có khi, người ta nhìn mãi một khuôn mặt chẳng thấy chán, bởi vì hình ảnh trước mắt người nhìn đã dần trở nên mờ ảo theo thời gian. Như người ta thường nói, sự mờ ảo làm tăng nét đẹp. Có ông kia, một ngày nọ được mấy đứa con hiếu thảo dẫn đi đo mắt và sắm kính. Ông đeo cặp kính mới về nhà. Các con ông hỏi, bố đeo kính thấy thế nào. Ông đáp: “Tao thấy mẹ của tụi bay già quá!” Vậy em đoán, nếu ông ta được nhìn mãi một khuôn mặt như ông ta thấy khi không đeo kính, chắc ông ta không chán.
Đó là kinh nghiệm của các cụ thời rất xa xưa, đến nay, chẳng còn đúng lắm. Thời nay, em thấy nhiều cô năm mươi, sáu mươi, sắc xuân còn phơi phới, trông người không thể đoán được tuổi, trong khi các ông chồng cùng lứa tuổi của các cô, nom một cái là thấy ngay dấu vết thời gian. Nên em trộm nghĩ, trong các trường hợp như thế, phái mau già là phe đàn ông.
Thảo nào em nom ảnh mấy cặp vợ chồng ở Việt nam thì tuyền là thấy các anh chồng già hơn các chị vợ cả chục tuổi.
https://sphotos-b-sjc.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/374472_4821223023164_824565153_n.jpg
http://a9.vietbao.vn/images/vn975/van-hoa/75237688-TCvavo.jpg
http://cdn.inlook.vn:11212/sites/inlook.jufist.org/files/remote/f79971c33e389c5a47a42c799d909c9f.jpg
Lòng Như Gió
02-16-2015, 11:44 PM
Erised
Bạn hỏi tôi: “Chị có thấy mùa xuân chưa?”
Tôi hơi ngạc nhiên về câu hỏi có vẻ nghệ sĩ của một người không đến mức lai láng tâm hồn nghệ sĩ, nên đã hỏi lại: “Xuân trong đất trời, hay xuân trong lòng?”
Bạn đáp: “Xuân trong lòng.”
Tôi trả lời: “Hầu như ngày nào, mùa nào, chị cũng thấy xuân.”
Bạn nói tiếp: “Chị có biết chiếc gương Erised trong truyện Harry Potter không, chiếc gương mà khi soi vào, người ta nhìn thấy những gì mình ước muốn? Câu hỏi đặt ra là, nếu một người đã thấy mình quá đầy đủ, thấy ngày nào cũng là xuân, thì khi soi gương, sẽ nhìn thấy gì?”
Tôi đắn đo, chưa biết trả lời sao. Chẳng lẽ giải thích rằng thật ra mình cũng có những ước muốn chứ, thật ra mình có đầy đủ đâu, thật ra trong đời vẫn có những ngày đông và những ngày hạ, thật ra vân vân và vân vân… Nhưng giả sử trên đời có một người thật sự thấy mình đầy đủ, thật sự không ước muốn gì cả, thì khi soi gương sẽ thấy gì? Nhưng ngay cả nếu một người thấy mình đầy đủ, thì họ vẫn có thể muốn cái họ đang có chứ, đâu phải hễ muốn là cứ muốn cái mình không có...
Tôi đang miên man nghĩ ngợi như thế, thì bạn tự cho câu trả lời: “Câu trả lời là, người ấy khi soi gương sẽ chỉ nhìn thấy bản thân mình!”
Chưa hài lòng với lời giải đáp này lắm, nhưng tạm thời chưa nghĩ ra lời giải nào hay hơn, nên tôi cho qua.
Tôi định sẽ hỏi bạn, vậy có chiếc gương nào mà khi soi vào, người ta nhìn thấy những thứ mình sợ hãi không? Có lần, một người đã hỏi tôi có nỗi sợ hãi nào trong sáu nỗi sợ hãi căn bản của đời người: sợ đói nghèo, sợ bị chỉ trích, sợ sức khỏe yếu, sợ mất tình yêu, sợ tuổi già, sợ cái chết? Tôi đã trả lời dứt khoát rất nhanh: “Nỗi sợ lớn nhất của mình là sợ đói nghèo.” Người kia cười, hỏi lại, sao vậy. Cách trả lời dễ nhất là: vì biết rồi, nên sợ.
Và, có khi rảnh rỗi, tôi vẩn vơ nghĩ về những chiếc gương. Nếu trên đời có gương Erised thật, thì liệu một ai đó có nhìn thấy được những gì mà một ai khác đang thấy trong gương? Nếu thấy được như vậy, có khi, muốn soi gương, người ta phải đem gương chui vào một xó xỉnh không ai tìm ra, để soi cho đã. Tôi sẽ tò mò muốn biết những gì mà cậu bạn mình nhìn thấy trong gương; bạn đã nói rằng chắc gương không đủ chứa những gì bạn thấy. Tôi sẽ nhìn vào gương để tìm xem Anh có trong đó không. Nếu có, có lẽ trái tim tôi cũng dại khờ, và những lần sau soi gương, liệu Anh có còn ở đó? Nếu không, thì ra mình cũng… khôn, và Anh là niềm vui, không phải là ước muốn, phải chăng?
passenger
02-17-2015, 05:07 AM
Anh sẽ chỉ là niềm vui khi Em chưa kịp iêu Anh - khi mắt e ấp chớm nhìn, khi tay ngại ngần chưa dám nắm...
Rồi Anh bỗng vụt biến thành con chí kềnh, Em bỗng vụt biến thành con chí mén.
Chí đẻ ra chí, mắt tóe lửa ghen, tay lăm le chiếc còng số 8...
Ôi khi đôi ta iêu nhau, niềm vui sợ hãi chạy mất tiêu!
Chạy đi đâu?
Thì chui vào trốn ở trong chiếc gương soi ấy chứ đâu!
Và thế là lại phải soi lại từ đầu...
Thuở ta chưa gom đủ can đảm để iêu nhau...
"I show not your face but your heart's desire."
(hmm, đã bảo!)
*Welcome back, Gió!
SG có gì lạ không em?:1:
Lòng Như Gió
02-18-2015, 12:39 AM
SG có gì lạ không em?:1:
Em chào chị Passenger. Tết lại về, một năm mới lại đến, những ai lên net nói riêng và những ai còn hơi thở nói chung sẽ lại tiếp tục hành trình cuộc sống. Em chúc những chuyến đi trên vó ngựa hồng rong ruổi (https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?409-Passages&p=135785#post135785) sẽ tiếp tục đưa chị đến những miền đất đầy hoa thơm trái ngọt.
Nói về Sài Gòn, em thấy nơi này có những cái lạ, và những cái quen. Lạ hay quen, là do mắt ta mới lần đầu thấy nó hay đã thấy nhiều.
Sài Gòn nắng đến độ
Em phủ kín khẩu trang
Ta chỉ còn biết yêu đôi mắt
Sài Gòn mưa đến độ
Ta chưa kịp xòe ô
Em đã về nhà ai ướt áo
Sài Gòn bụi đến độ
Ta lạc mất mùi nhau
Sau một chiều kẹt xe vô cớ
Sài Gòn đông đến độ
Có quá nhiều dáng người
Ta sửng sốt... là em
…
(“Sài Gòn”, Ngô Liêm Khoan)
Tết năm nay, như mọi năm, người ta lại bày đường hoa, lần này ở Hàm Nghi. Và cũng như mọi năm, em không có ý định đút đầu vào nắng và bụi và mùi của đám đông, để ngắm các kiểu hoa, để chĩa ra hai ngón tay (của mỗi bàn tay) và chụp hình bên hoa các kiểu, như nhiều người.
Có người hỏi em rằng mang khẩu trang khi đi đường vì sợ đen hay sợ khói bụi. Biết người ấy mê mốt phơi nắng, em đáp: đeo khẩu trang để ngăn bớt khói bụi và cũng để che bớt nắng, vì cái nắng gay gắt không là liều thuốc bổ, mà có khi cả thuốc bổ nếu quá liều cũng chẳng bổ nhiều hơn.
Vẫn nói chuyện đi đường, những lúc kẹt xe, và cả những khi chẳng kẹt xe, nhiều người Sài Gòn rất thoải mái với việc thò ngón tay bấm còi ít nhất hai tiếng mỗi lượt: “tin tin”. Và mỗi lúc dừng đèn đỏ, các xe phía sau rất nhanh nhảu “tin tin” với xe phía trước, khi màu đỏ còn khoảng hai giây nữa sẽ chuyển sang xanh.
Rồi giữa cái nắng, giữa khói bụi, giữa ầm ầm những tiếng còi xe, một ai đó dừng chân bên thùng trà đá miễn phí ở lề đường để thưởng thức ly trà mát lạnh, em không biết người đó trước khi uống trà có “tin tin”, và uống xong ly nước, bớt nóng trong người, thì có bớt “tin tin” đi chăng?
Còn lúc này, khi đang gõ những hàng chữ này, dù trời ấm (30 độ C), nhưng em thấy hơi lạnh từng cơn, vì gió dồn dập từ bờ kênh thổi đến. Đây là một dòng kênh đen ngòm vào khoảng dăm ba năm trước, nhưng nay nó trong xanh, đẹp hẳn ra, và không còn nặng mùi như trước nữa. Nếu xem đó là một cái lạ của Sài Gòn, thì đó là cái lạ mà em rất yêu.
Lòng Như Gió
02-20-2015, 07:19 AM
Vô thường và thường
“A lô, làm ơn cho tôi gặp cố nhân, 15 năm rồi chưa gặp.”
“Tôi là cố nhân của bạn đây. Bạn và cố nhân của bạn gặp nhau lần đầu cách đây 14 năm, gặp nhau lần gần đây nhất cách nay 8 năm. Đâu phải 15 năm!”
“À vâng, vậy đồng ý ta là cố nhân đã quen nhau từ 14 năm.”
“Này, cố nhân mà cứ độc thân thế này, sẽ làm bao nhiêu chàng trai tức chết!”
“Họ tức một thời gian, rồi họ cũng đi lấy vợ hết thôi. Có ai chết vì mình đâu, không sao!”
“Ờ, mọi thứ quanh ta đều vô thường. Nhưng cố nhân của tôi là… thường. Nàng không có tuổi.”
Vì thế, sau đây, ta tạm gọi nàng ấy là cô Thường.
Cô Thường và người bạn từ 14 năm của cô chắc đều thầm nghĩ rằng câu “cố nhân của tôi là… thường” thật ra là vô thường.
Một hôm, trong một nhà hàng Al Fresco, anh cầm bút vẽ lên giấy lót bàn một trái tim, rồi thuyết minh với cô Thường: “Đây là trái tim của anh.” Sau đó, ở giữa trái tim, anh vẽ tiếp một cô gái ngồi vắt vẻo, đỏng đảnh và ngạo nghễ, rồi thuyết minh tiếp: “Đây là em.” Cô Thường vui. Một niềm vui vô thường.
Có một ngày, cô Thường mơ một giấc mơ, ta tạm gọi là giấc mơ A. Cô vẽ một trái tim: “Đây là trái tim của em.” Rồi giữa trái tim, cô vẽ một vết thương nhỏ máu: “Đây là nơi nó bị thương, khi em nói với anh điều sau đây. Con đường chung lối của anh và em là vô thường. Em sẽ đi lối khác. Anh tiếp tục lối này mạnh giỏi nhé!”
Mơ xong, thấy buồn, cô bèn mơ tiếp giấc mơ B, là phần anh trả lời cô. Anh vẽ con đường có hai nhánh rẽ, với hai người chia tay nhau tại ngã rẽ: “Đây là con đường anh đi, con đường em đi vào ban ngày.” Rồi anh vẽ tiếp hình khác, một con đường duy nhất với hai người chung lối: “Đây là con đường anh đi, con đường em đi vào ban đêm.”
Giấc mơ A, và giấc mơ B, cũng đều vô thường. Nỗi buồn của giấc mơ A, niềm vui của giấc mơ B, cũng đều vô thường nốt. Cuộc đời lung tung quá chăng?
visabelle
02-20-2015, 09:49 AM
này gọi là..."mộng bình ...thuỷ ý lộn ...thường" ? :p
me miss you long time, Như Gió!
Gió ơi, Gió ơi,
Xuân lại về và thế là ta lại có thêm một mùa Xuân...thì
chúc Như Gió thêm những giấc mộng bình thường, những ngày nắng đẹp đầy quyến rũ. :53:
Lòng Như Gió
02-20-2015, 05:48 PM
Chào Visa
Trong số những giấc mộng vô thường, có giấc mộng bình thường, cũng có mộng bất thường, có cả mộng tầm thường, lại có mộng phi thường. Tóm lại, nhiều loại, nhiều kiểu, nhiều mức độ.
Chúc Visa luôn dạt dào tình yêu với vẻ đẹp của ngôn ngữ và của những câu chuyện cổ tích, nhé.
Lòng Như Gió
02-27-2015, 08:12 AM
Đất hẹp, người thưa
Cuộn mình vào một góc, tôi tự ngắm nghía xem mình hẹp thế nào. Cô chủ thường mắng tôi: “Mày hẹp quá!”
Chắc bạn không nhìn thấy tôi đâu, vì tôi vô hình. Không ai sờ, nắm được tôi. Không ai cân, đong, đo được tôi. Tôi chả hiểu cô chủ tôi dùng gì để đo, mà chê tôi hẹp.
Đám đồng loại của tôi cũng là một lũ vô hình, như tôi. Người đời thường gọi chúng tôi là lòng, hoặc cũng có khi họ gọi chúng tôi là tâm (tuy chúng tôi không phải là các thứ ruột, gan, tim, vân vân trong cơ thể động vật). Tóm lại, chúng tôi là một thứ khó hiểu, đối với cả nhân loại.
Lâu lâu, cô chủ lại chê tôi hẹp. Thường, tôi phản đối, vì thấy cô chẳng dựa trên thước đo nào cả.
Chẳng hạn, khi tôi nói với cô rằng, tôi không thích nghe mấy câu rêu rao “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng” (mà cái tấm lòng của người rêu rao câu ấy thì tôi nhận thấy không đẹp), cô chủ trả lời tôi: “Kệ người ta, mày hẹp hòi quá!” Tôi đáp: “Không phải hẹp. Tôi không thích lời lẽ khuôn sáo, không thích đạo đức giả, không thích loài lòng chúng tôi bị người ta đem ra làm bình phong như thế.”
Hoặc có khi, lên mạng, thấy ai đó khoe hình cười nhe một đống răng và nhiều người xúm vào like rồi khen ngợi người đẹp hoa đẹp cảnh đẹp cái gì cũng đẹp vân vân, tôi cười khẩy với cô chủ: “Nhan sắc tầm thường thế này (hoặc xấu thế này, tùy trường hợp) mà cũng được bốc lên mây thế, hình như thiên hạ dễ thích những nụ cười toe toét.” Cô trả lời tôi: “Mày lại hẹp rồi. Ghen à?” Tôi đáp: “Không phải hẹp. Nhưng tôi nghi ngờ tính chân thành của những lời khen.”
Cũng có khi, thấy ai đó ngày cuối tuần nào cũng tung tẩy đi cà phê cà pháo, mua sắm, xi nê, nói chung là hưởng thụ, tôi nói với cô chủ: “Họ rảnh quá, không có ai để chăm sóc hoặc không buồn nghĩ đến chuyện chăm sóc ai, hoặc không nghĩ ra được chuyện có ý nghĩa nào khác để làm dù chỉ một lần.” Cô trả lời: “Không lẽ lại phải nói với mày cái câu quen thuộc…” Tôi đáp luôn: “Không phải hẹp. Chẳng qua tôi không ưa lắm lối sống hời hợt.”
Lại có khi, nghe giọng cười vang vang và rè rè “ừ hừ hừ hừưưưư…” của một cô kia, người thì xinh đẹp, mảnh mai, nụ cười mỉm dịu dàng mỗi khi chào ai, nhưng chả hiểu sao giọng cười kỳ thế… tôi nói với cô chủ: “Đây là giọng cười làm phiền hàng xóm.” Cô chủ chắp tay: “Tôi lạy thím. Người ta cười vui mà mình cũng khó chịu.” Tôi đáp: “Tôi không nghĩ mình hẹp nhé. Sao lúc tôi khen giọng nói êm ái và giọng cười khúc khích nhè nhẹ của cô gái Nhật trên đường mình đi chơi hôm nọ, cô không nhận xét là tôi rộng? Chẳng qua tôi thích âm thanh êm dịu, ghét tiếng ồn hoặc âm thanh chói tai.” Cô chủ tôi lần này giành phần nói câu cuối: “Không chấp nhận cái không hợp ý, người ta gọi là kém bao dung, nghĩa là hẹp đấy thím!”
Riêng lần này, trước khi cô chủ quay qua trách tôi hẹp, tôi nói trước cho xong: “Tôi hẹp lắm!” Tôi thấy mình không những hẹp, mà còn nặng như một tảng đá giữa khe suối. Cô chủ tôi nghe tin một cậu bạn của cô đã từng bị bệnh nằm bẹp mười tám tháng, và cô không một lần hỏi thăm trong suốt thời gian ấy. Sau một hồi đắn đo, cô nói với bạn cô, rằng chị xin lỗi nếu em đã có lúc nào buồn vì chị không có mặt khi em cần, có lẽ chị đã bị quá nhiều thứ trong đời chi phối và xoay vần, nên đã không còn thời gian cho một số ai đó và một số việc gì đó vào một số giai đoạn nào đó.
Tôi sẽ không kể tiếp rằng bạn cô đã trả lời thế nào. Tôi chỉ hơi ngạc nhiên vì sao cô chủ tôi xấu vậy mà người bạn kia quý mến cô như vậy. Và nghe câu trả lời của người bạn kia, tôi không còn thấy mình nặng như tảng đá giữa khe suối nữa, mà bỗng trở nên nhẹ như chiếc lông chim lửng lơ bay trong gió.
Lòng Như Gió
04-05-2015, 07:40 AM
Đặt tên
Anh chàng nọ đăng hình năm chú chó con lên facebook, kèm câu hỏi: “Chó mới đẻ năm con, biết đặt tên gì bây giờ? Không lẽ Một, Hai, Ba, Bốn, Năm?” Có người gợi ý: “Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ”. Còn tôi chỉ lặng lẽ bấm like, vì tôi thích anh, thích bầy chó của anh, thích câu hỏi của anh, nhưng không nghĩ ra được đủ năm cái tên mình thích để tặng đủ năm con trong bầy cún xinh xẻo của anh.
Nhiều khi, đặt tên là một việc khó.
Có người hỏi tôi, sao dạo này ít viết linh tinh. Một trong những lý do là, tôi chẳng biết đặt tên nhân vật thế nào, nếu có nhân vật nào đó xuất hiện trong mớ chuyện linh tinh. Chẳng lẽ cứ rặt một kiểu tên ngũ hành: cô Kim, chị Mộc, anh Thủy, chú Hỏa, bà Thổ… Rồi chẳng nhớ hôm nọ mình đã gọi cô kia là Kim hay Thủy. Hoặc chẳng lẽ lúc nào cũng gọi cô kia, anh nọ, gọi mãi nhầm lẫn lung tung, chẳng nhớ cô nào kia, anh nào nọ…
Còn nếu ta không chơi kiểu tên ngũ hành, mà dùng hẳn tên thật, hoặc chữ viết tắt của tên (ví dụ P. viết tắt cho Phú hoặc Phong hoặc Phương hoặc Phụng hoặc Phượng hoặc Patrick hoặc Paul hoặc Paula hoặc vân vân), thì sao?
Thì biết đâu, một ngày nào đó, một ai đó google tên của anh ta hay cô ta, và giật mình nhận ra Lòng Như Gió nào đó đã viết về mình, viết về một lời nói hay hành động nào đó mà người ta thấy cũng bình thường thôi, nhưng lại được hoặc bị người viết này đem ra mổ xẻ. Biết đâu, một ngày nào đó, một ai đó chợt nhận ra anh ta hay cô ta đã được hoặc bị tôi thầm yêu trộm nhớ. Biết đâu, một ngày nào đó, một ai đó bỗng chộp lại được những gì tôi đã muốn thả trôi theo dòng chảy của chữ về một nơi xa xăm trong miền ký ức.
Mỗi việc đặt tên cho nhân vật mà đã khó vậy rồi. Thế nên, có bà mẹ nọ, một ngày đẹp trời nghĩ ra một cái tên mà bà rất ưng để đặt cho con gái sắp chào đời. Bà đã rất vui. Mấy chục năm sau vẫn còn vui. Đó là mẹ tôi. Và cô con gái được đặt cái tên khiến mẹ vui, là tôi.
Ngày tôi còn bé, có vài lần, bố giảng tôi nghe tên của mình nghĩa là gì, bằng cách cắt ra từng chữ để giải nghĩa, rồi ghép chúng lại với nhau. Khi đó, tôi đã nghĩ, bố là tác giả của cái tên này. Đến một ngày, mẹ kể chuyện mẹ đã lật tự điển để tìm chữ đặt tên cho tôi. Ghép được chữ này vào chữ nọ, ra được một cái tên có ý nghĩa, mẹ mừng quá. Một trò chơi ghép chữ rất thú vị.
Ngày ấy, do được hình thành từ trò chơi ghép chữ của riêng mẹ tôi, nên tên tôi nghe rất lạ tai với nhiều người. Mỗi khi tôi đi khám bệnh, cần khai tên, thế nào các cô chú y tá cũng hỏi lại vài lần mới nghe ra được, và thường thì họ sẽ bình luận rằng tên này nghe “chùa” quá, nghe giống đi tu quá.
Và rồi, chẳng nhớ từ khi nào, tên tôi được người khác nghe một cách dễ dàng hơn, nhanh gọn hơn. Có lần, anh kia, khi giới thiệu tôi với một ông Tây và ông ta chợt hỏi tên tôi nghĩa là gì, anh đã nhanh nhảu dịch nó sang tiếng Anh một cách đầy tự tin, chính xác theo kiểu bố tôi ngày nào đã giải nghĩa cho tôi nghe. Anh không buồn hỏi lại tôi xem có đúng thế không. Điều đó có thể cho thấy, anh có sự đồng cảm với mẹ tôi về hai chữ mà ngày nào mẹ đã lật tự điển bóp trán nghĩ ngợi và nặn ra. Hoặc có thể cho thấy anh đã để ý đến tên tôi (hoặc tôi) nhiều hơn tôi để ý đến tên anh, vì đến giờ, tôi chưa biết chắc tên anh nghĩa là gì, cũng chưa có ý định google để tìm hiểu. Hoặc đơn giản là điều đó cho thấy anh giỏi Hán Việt hơn tôi.
Cũng nhớ, khoảng hơn hai mươi năm trước, có lần mẹ con tôi ngồi xem một chương trình ca nhạc hải ngoại. Cô ca sĩ vừa xong màn trình diễn, chú MC mời cô ngồi ghế để phỏng vấn. Chú có hỏi cô một câu rằng tên Trang Đài nghĩa là gì. Cô đáp, thuở nhỏ thường được nghe ba của cô giải nghĩa, Trang là trang nghiêm, Đài là đài các, Trang Đài là trang nghiêm và đài các. Mẹ tôi nói: “Ông này hỏi khó con người ta quá!” Là một đứa trẻ vụng về văn chương chữ nghĩa, tôi băn khoăn hỏi: “Chị ấy trả lời không đúng hả mẹ?” Có lẽ mẹ tôi cũng muốn tôn trọng ba của cô ca sĩ (?), và cũng biết rằng tôi có thể tra tự điển, nên không phán rằng đúng hay không đúng, mà chỉ trả lời: “Hỏi khó quá, làm con nhỏ phải nói đại.”
Không phải cái tên nào cũng được hình thành từ trò chơi ghép chữ. Một số người, tên do cha mẹ đặt không có chữ đệm, khi muốn lấy bút hiệu để làm thơ, viết văn, đã phải trang điểm lại cái tên bằng cách ghép thêm một chữ vào lót cho nó.
Quay lại với việc đặt tên cho nhân vật, hay ta có thể theo kiểu nhìn mặt đặt tên được chăng? Người trông thế nào, ta đặt tên thế nấy. Và đó sẽ là cái tên bí mật, ta nghĩ ra cho mình dùng thôi. Chẳng hạn, tên The Thé, Thỏ Thẻ, Đanh Đá, Dịu Dàng, Chua Lét, Ngọt Ngào, Thị Mầu, Thị Hến, Yêu Kiều, Đẹp Trai, Đen Thui, Trắng Tươi, Chân Dài, Chân Vừa, Chân Ngắn, Răng Trắng, Răng Khểnh, Răng Thưa, vân vân…
Nhưng, những thứ đã đưa lên net thì làm gì mà còn bí mật. Lại biết đâu, một ngày nào đó, một ai đó bỗng phát hiện rằng có kẻ đã kể chuyện về mình, lại còn đặt cho mình cái tên không đẹp như mình muốn…
Chợt thấy ta như một đứa trẻ nghịch ngợm nhưng sợ làm phiền hàng xóm.
Người Việt thích đặt tên chó mèo theo tiếng Tây, hay tiếng Mỹ cho nó tân thời, còn đặt tên người thì phải dùng tiếng Hán cho nó hay chữ. Tên dùng tiếng thuần Việt nghe cũng được: Gió, Mưa, Nắng, Râm...
Nói chuyện đặt tên chó thì lại nhớ giờ tập làm văn lớp ba lớp bốn ngày xưa, cô giáo cho chép bài làm mẫu tả con chó: Con chó nhà em tên là Mực vì bộ lông đen tuyền... Em cũng bắt chước như thế mà viết, nhưng thay màu lông khác: Nhà em con chó thì nó tên là Xanh vì lông nó xanh xanh. Cô giáo hỏi thế cả đời chưa bao giờ thấy con chó à? Nếu lúc ấy mà biết nói đùa chắc em bảo là chỉ thấy chó trụi lông treo trên móc.
Ngày ấy, do được hình thành từ trò chơi ghép chữ của riêng mẹ tôi, nên tên tôi nghe rất lạ tai với nhiều người. Mỗi khi tôi đi khám bệnh, cần khai tên, thế nào các cô chú y tá cũng hỏi lại vài lần mới nghe ra được, và thường thì họ sẽ bình luận rằng tên này nghe “chùa” quá, nghe giống đi tu quá.
Em đoán tên chị là Tịnh Tâm.
Lòng Như Gió
04-06-2015, 07:57 AM
Em đoán tên chị là Tịnh Tâm.
Em cảm ơn anh Ốc đã dành chút thì giờ để đoán tên em, và lại còn đoán đúng được những hai chữ cái trong cái tên ấy nữa.
Về chuyện đặt tên chó, em cũng thích kiểu đặt tên của anh Ốc, ví dụ thấy lông màu xanh thì đặt tên Xanh. Em thích tên chó thuần Việt. Ngày xưa, em từng có con chó tuy chẳng phải giống thuần Việt nhưng được mang tên thuần Việt, là Lê Thị Bé Đen.
RaginCajun
04-06-2015, 08:32 AM
Ông Kim Dung, viết truyện kiếm hiệp, cũng giỏi trong việc đặt tên nhân vật theo diện mạo và tính cách của nhân vật đấy
Em cảm ơn anh Ốc đã dành chút thì giờ để đoán tên em, và lại còn đoán đúng được những hai chữ cái trong cái tên ấy nữa.
Về chuyện đặt tên chó, em cũng thích kiểu đặt tên của anh Ốc, ví dụ thấy lông màu xanh thì đặt tên Xanh. Em thích tên chó thuần Việt. Ngày xưa, em từng có con chó tuy chẳng phải giống thuần Việt nhưng được mang tên thuần Việt, là Lê Thị Bé Đen.
Nếu chỉ mới đúng hai chữ cái thì em sẽ dành nhiều thì giờ để đoán đúng hơn.
Ông Kim Dung, viết truyện kiếm hiệp, cũng giỏi trong việc đặt tên nhân vật theo diện mạo và tính cách của nhân vật đấy
Cũng phải nhỉ. Nhân vật tên Kiều Phong thì hoá ra là ngoại... kiều.
Lòng Như Gió
04-30-2015, 04:17 AM
Đốt đuốc soi lòng
1.
Anh giơ bó đuốc, soi vào hang, nhìn thật lâu không chớp mắt. Em hỏi Anh có nhìn thấy gì hay trong ấy. Anh lắc đầu, rằng Anh muốn tìm Anh, nhưng chẳng thấy. Em hỏi, Anh phân thân thế nào, mà vừa đứng đây, vừa có mặt trong hang được! Anh đáp, hang ấy là lòng Em, Anh thật buồn vì không thấy Anh ở trong. Em hỏi, vậy lòng Anh là hang nào, Em cũng muốn xem có Em trong ấy không…
2.
Tất nhiên, đoạn hỏi đáp điên khùng của hai nhân vật trên đây chỉ diễn ra trong mơ. Nếu ngoài đời mà như thế thật, chắc có người lo ngại hỏi han: “Anh chị bị thế này đã lâu chưa?”
Nhiều khi, chợt nghĩ, nếu trên đời có loại đuốc để soi lòng người, có lẽ loại màn chắn để che ánh đuốc sẽ bán chạy.
Và vì trên đời này chẳng có loại đuốc nào soi lòng người cả, người ta đành tùy ý dùng loại đuốc của riêng mình.
3.
Một hôm, tôi đứng chờ thang máy cùng một cô bé hàng xóm. Tôi đoán cô bé cỡ mười sáu, mười bảy tuổi. Thoạt nhìn, tôi nghĩ em này đặc biệt, trông không có dáng vẻ của tuổi “teen”, mà có vẻ mặt của một loại nhà hiền triết. Cô đi cùng hai người, có lẽ là mẹ và em trai. Bước vào thang, tôi nghe cô nói năng rất trôi chảy với giọng nói nhẹ nhàng, để phân tích cho mẹ cô nghe về tính cách của một, hai người nào đó, bề ngoài trông thế nào nhưng bên trong thì thế nào. Lúc này, tôi đoán chắc em này cỡ hai mươi, hai mốt tuổi, mặt em ấy không thể già hơn tuổi ấy, nhưng lời nói thì rất già. Trước khi ba mẹ con em bước ra khỏi thang, tôi nghe bà mẹ nói với cậu con trai nhỏ: “Quá dữ chưa, chị của con biết phân tích tính cách con người!”
Tôi thầm nghĩ, cô bé ấy, cũng như nhiều người, tin rằng – hoặc tưởng rằng – đuốc của mình và mắt của mình tốt lắm, khi soi nhìn lòng người khác.
4.
Ngày Giỗ tổ Hùng Vương, bác bảo vệ được giao nhiệm vụ gõ cửa từng nhà, nhắc treo cờ. Khổ thân bác, chắc phải đi nhiều vòng, nhắc cho tới khi nhà nào cũng treo cờ đầy đủ mới thôi.
Nhà tôi cũng treo cờ, theo lời nhắc nhở. Đến chiều, trời đổ mưa, để đóng cửa che mưa, mình phải cất cờ vào trong. Mưa tạnh, mẹ tôi nghĩ ra một cách nhanh gọn: cắm cán cờ vào thùng đựng xà bần ở ban công, như thế cờ cũng đứng được và lá cờ cũng chĩa ra ngoài bay bay được. Mẹ đắc ý với cách treo cờ này, còn tôi thấy, chỉ một phần đo đỏ của lá cờ được bay bay trong gió, còn từ phần màu vàng trở xuống thì e ấp lấp ló bên thành ban công. Tối, trước khi đi vắng, mẹ dặn tôi: “Mình treo cờ thế này tiện lắm. Nếu trời mưa, mình chỉ việc kéo đầu nó (tức lá cờ) vào trong.” Tôi nhìn lại, và nói: “Hiện giờ nó đang ở trong sẵn rồi mẹ!” Nghĩa là sau một hồi e ấp, cả phần màu đỏ lẫn phần màu vàng đã thụt hết vào trong, đứng thẳng chân trong thùng xà bần, không còn phần nào tung bay trong gió trời nữa.
Nhìn xa xa ra những dãy phố với nhà nhà treo cờ đỏ, tôi thầm nghĩ, kể cũng hay nếu mình có thể soi đuốc để nhìn xem, trong lòng chủ nhân của những ngôi nhà này, quốc kỳ thiêng liêng như thế nào, có đến mức được xỏ chân vào thùng xà bần hay không… Nhưng từ bao năm nay, những bác bảo vệ, hay những người ra lệnh cho những bác bảo vệ đi nhắc nhở dân chúng treo cờ, dường như đâu bận tâm chuyện soi đuốc. Họ chỉ cần thấy màu cờ trưng ra, để nhìn thấy sự đồng lòng của nhân dân về mặt hình thức ở ngoài cửa nhà, là được.
5.
Có lần, tôi kể mẹ nghe, rằng nhiều người sẽ chọn thà được trả lương 8 đồng khi biết người khác được trả 7 đồng, còn hơn được trả 9 đồng khi biết người khác được 10 đồng.
Mẹ tròn mắt, như một người từ một cõi thanh cao vừa lạc đến trần gian ô trọc, nói: “Gì kỳ vậy!”
Tôi đáp: “Con cũng kỳ như vậy mà! Nhiều người cũng có khi thấy vậy là kỳ, nhưng không cấm được lòng ganh tỵ khi thấy người khác được nhận nhiều hơn mình, hoặc khoái trá khi thấy mình (được cho là) thành công hơn người khác.”
Có khi nào, ta đốt đuốc soi, thấy lòng ai cũng “kỳ” như thế, chỉ trừ những người vừa lạc đến từ một cõi thanh cao?
6.
Câu chuyện sau đây sẽ nhắc đến một nhân vật được tôi nghĩ cho một cái tên khá dài: Xanh Vỏ Đỏ Lòng. Có lẽ ta tạm gọi là Xanh, cho ngắn gọn.
Một hôm, Xanh lên facebook, viết một câu, gọi là than thở hay tâm tình cũng được, mà gọi là chửi đổng cũng đúng, tỏ ý thất vọng và cảm thấy khinh một người nào đó đã nói xấu gì đó sau lưng ai đó. Tôi đoán “ai đó” bị nói xấu là Xanh, nên Xanh mới tức thế. Lời than thở (hay tâm tình, hay chửi đổng) của Xanh nhận được nhiều like.
Trộm nghĩ, loài người chúng ta đang sống trong một thế giới mà dường như mỗi kiểu dữ dằn hay hiền hòa, hỉ hay nộ, ái hay ố, hay tham hay sân hay si vân vân… đều được like. Và dường như nhiều người không soi đuốc đúng nơi cần soi, để thấy người nói rằng mình khinh kẻ nói xấu sau lưng thật ra cũng rất giỏi trong khoản nói xấu sau lưng.
7.
Bạn tán gẫu với tôi về thân phận con người, và thao thao nói về luật nhân quả, say sưa kể người ở hiền sẽ gặp lành thế nào.
Tôi hỏi lại, vậy những người làm từ thiện để đánh bóng tên tuổi, hoặc để vỗ về cái tôi, rằng “tôi tốt bụng lắm đấy, tôi ơi”… có được tính là “ở hiền” không?
Bạn phán, không chút đắn đo: “Đó là những người bị mắc kẹt”.
Tôi thầm hỏi, đuốc của bạn đã soi lung tung đến những nơi nào rồi…
8.
Có khi, tôi đốt đuốc tự soi lòng mình, đó là khi tôi chợt nhận thấy mình yêu những nếp nhăn trên khóe mắt Anh khi Anh cười. Tôi muốn soi xem mình yêu cái gì đó của Anh, hay chỉ đơn giản là mình khoái chí vì thấy Anh già hơn mình!
Cũng có khi, ta chẳng cần đốt đuốc soi rọi gì cho mệt. Như bạn tôi nói, mình không để bản thân mình “mắc kẹt”, là tốt cho mình thôi.
Nhưng, để không mắc kẹt, chẳng dễ. Nhiều khi, ta cứ loay hoay trong cái tôi chật chội, vất vưởng trong vùng sám hối mịt mù, chới với trong biển sâu thất tình lục dục, hay trăn trở trong miền ký ức âm u. Ánh sáng của đuốc liệu có soi được cho người ta bớt loay hoay, bớt vất vưởng, bớt chới với, bớt trăn trở, hay không?
Hanhgia
04-30-2015, 04:41 AM
Viết văn hay quá.
Giờ thì hg đang bị rượt, không viết nhiều được.
:)
Hanhgia
04-30-2015, 06:57 PM
Về chuyện cô bé ở đoạn ba, hg tin là có những người như thế,
ví dụ như là ... hg (:) ),
hoặc như là ... con gái của hg,
bình thường thì mọi người như nhau,
nhưng khi đụng chuyện thì chỉ cần tóc gáy... dựng đứng,
là đủ biết người ta muốn ... gì! :)
Câu chuyện số 5 có thực,
hg chứng kiến những kẻ như thế, (hg nhấn mạnh chữ 'những')
bán rẻ cuộc đời mình bằng ... 'ta hơn ngươi một, hai đồng một giờ!'
mà quên đi có những ... giai cấp khác,
người ta không tính cuộc đời bằng ... một, hai đồng hơn nhau một giờ,
Và các câu chuyện khác thì rất thâm trâm,
uyên bác
Xin lỗi nha,
Lòng Như Gió chẳng hay IQ bao nhiêu ...?
(hong có hỏi tuổi nha! tuổi nào hg cũng chấp hết đó mà!)
Lòng Như Gió
04-30-2015, 11:04 PM
Em cảm ơn bác Hanhgia về những câu bình luận, hỏi han. Sau đây em xin trả lời câu hỏi của bác.
Xin lỗi nha,
Lòng Như Gió chẳng hay IQ bao nhiêu ...?
(hong có hỏi tuổi nha! tuổi nào hg cũng chấp hết đó mà!)
Những lời của bác làm em nhớ, vào sinh nhật năm nọ của em, có người hỏi em đây là sinh nhật lần thứ bao nhiêu. Em đã đáp, em không nhớ tuổi của mình đâu, nhớ mệt lắm.
IQ cũng tương tự, em không nhớ và không muốn nhớ. Vì em thấy việc nhớ IQ của mình bao nhiêu sẽ làm mình mất công so sánh với IQ của người khác, mình sẽ tự mãn nếu thấy nó cao hơn, hoặc tự ti nếu thấy nó thấp hơn, tương tự câu chuyện lương 7, 8, 9 hay 10 đồng em đã kể. Mà việc tự mãn hay tự ti đều không giúp mình giỏi hơn, sống tốt hơn, thành công hơn.
Vì vậy, em mong bác không để ý IQ của em, kẻo bác so sánh nó với IQ của những người khác, khổ cho em lắm. Vả lại, bác có biết IQ của em hay không cũng không thay đổi được một sự thật là quán Cuộc Sống này đã được bác chọn để lâu lâu dừng chân ghé chơi, phải không bác? [mặt cười]
visabelle
06-26-2015, 05:42 PM
nhớ Như Gió nên ghé ngang gửi Như Gió cành hoa :z57: hái bên nhà...hàng xóm :p
visa còn nợ...Như Gió thui đành gửi (Như) Gió chút hương hoa trước ha.
Lòng Như Gió
08-22-2015, 10:01 PM
visa còn nợ...Như Gió thui đành gửi (Như) Gió chút hương hoa trước ha.
Nếu một ngày đẹp trời nào, Visa có nhã hứng trả nợ thì trả, còn không thì thôi. Mình sẽ không đòi, nàng yên tâm nhé!
Lòng Như Gió
08-22-2015, 11:02 PM
Chuyện giày dép
Một ngày kia, tôi sắm được một đôi sneakers hoa vằn vện, mang vào rất êm chân. Sáng chuẩn bị đi làm, có hôm cầm giày trên tay, đứng trước gương, ướm nó vào cẳng chân, chợt thấy màu sắc của giày không hợp với màu váy mình đang mặc. Các bài báo lá cải săm soi trang phục của các “ngôi sao” thường gọi đây là hiện tượng giày và trang phục “không liên quan” với nhau. Thế là đành cất đôi giày vằn vện này đi, lôi ra đôi khác cho “có liên quan” với màu váy.
Nhưng nhiều hôm khác, ướm giày vào chân, thấy nó rất có liên quan với màu váy, tôi hớn hở: Thế là hôm nay được mang giày hoa!
Lần nào tôi mang đôi giày này, cũng ít nhất hai, ba người nhìn nhìn nó. Nhìn, rồi chẳng nói gì. Chẳng biết người ta muốn khen hay chê. Một bạn trong công ty nói với tôi: “Em lười mang mấy đôi giày có dây cột lắm, vì tính em hễ ngồi vào chỗ là rút chân ra khỏi giày, nên giày không dây thì rút ra dễ hơn.” Em này có thói quen chính xác y như tôi. Đã từng một thời gian rất dài, tôi chỉ toàn mang giày không dây, để có thể rút phắt một cái là bàn chân ra khỏi giày, mỗi khi ngồi vào ghế và chắc rằng không ai đang nhìn bàn chân mình. Được để bàn chân thảnh thơi không giày, tiếp giáp mặt đất, là một cảm giác thích thú. Dĩ nhiên, tôi chỉ tận hưởng cảm giác ấy khi biết rằng Anh không đang lom khom dưới đất để cắm dây sạc laptop hoặc sạc điện thoại (và khi ấy Anh có thể sẵn tiện ghé mắt nhìn sang bàn chân tôi). Nhưng rồi cũng có khi, thói quen của người ta thay đổi, và thay đổi lần này của tôi là chọn mang đôi giày hoa vằn vện.
Đến một ngày, một người, rồi hai người, rồi ba người, vân vân… khen giày tôi đẹp. Tôi vui. Có người còn vào facebook, viết lên timeline của tôi, rằng giày đẹp đó chị. Tôi khoái chí. Thì ra, đôi khi mình cũng cần nghe lời khen, để thêm vui, và thêm tự tin.
Một buổi trưa nọ, tôi mang giày hoa, cùng cậu đồng nghiệp đi bộ một quãng đường để ra quán ăn trưa. Tôi nghĩ cậu ta cố ý đi nhanh hơn bình thường, có thể vì vội, và cũng có thể vì muốn thử xem tôi theo có kịp không. Tôi theo kịp, không mấy khó khăn. Cậu ta cười cười, nhận xét: “Hình như hôm nay chị đi nhanh hơn hôm qua.” Biết cậu ta còn nhớ hôm qua tôi mang giày cao gót, tôi trả lời: “Do giày hôm nay khác giày hôm qua.”
Tôi nhớ, có lần, Anh tặng tôi một lời khuyên, với ý trách, rằng trước khi tranh luận với ai hay phê phán ai thì hãy nhớ thử xỏ chân vào giày của đối phương. Vâng, đây là một lời khuyên nhan nhản trên các loại sách, mỗi người đã được nghe nhiều lần. Và không phải mỗi người đều luôn nhớ thực hành theo. Tôi tin vào tính hợp lý của lời khuyên này. Về nghĩa đen, khi xỏ chân vào những đôi giày khác nhau, cảm giác của bàn chân rất khác nhau, tốc độ bước chân cũng rất khác. Về nghĩa bóng, tôi cũng tin vào tầm ảnh hưởng của giày đến bàn chân mình, và thái độ của mình.
Kể từ đó, tôi chăm chỉ hơn trong việc thực hành nhớ xỏ chân vào giày người khác. Không chỉ khi tranh luận hay phê phán (là những thứ mà dạo này tôi rất tiết kiệm), mà trong cả những khi kể chuyện phiếm. Tôi thử tìm giày của người ta, thử xỏ chân mình vào, xem họ thích nghe gì và không thích nghe gì. Thường, người ta thích nghe người khác tự chê cười bản thân, hơn là tự khen ngợi hay khoe khoang. Tôi bèn tự chê mình lười, vụng, suy dinh dưỡng; họ thích lắm. Trái lại, khi một người tự khen mình đẹp, tự khoe mình giỏi, với ý rất nghiêm túc, không đùa, người ta cười cứ như đang nghe nói đùa. Tôi nghĩ, những người tự khen, tự khoe, là chưa ghi nhớ bài học xỏ chân vào giày. Họ khen và khoe khi họ đang đút chân trong đôi giày của riêng mình. Chẳng hạn, cô kia lên mạng gửi trao tâm tình, kể chuyện rằng mình rất đẹp, tự mô tả vóc dáng, vòng eo, độ dài đôi chân vân vân trông quyến rũ thế nào, các anh đàn ông đã bị cám dỗ ra sao. Có người vào bình luận: “Không có phụ nữ đẹp, chỉ có phụ nữ tự thấy mình đẹp. Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết mình xấu.”
Tôi sắm cho mẹ mấy đôi dép êm ái để mang trong nhà, dặn mẹ nhớ tập thói quen mang dép thay vì đi chân không, để lỡ đi đứng có va vấp vào chân bàn hay kẹt tủ gì thì cũng không bị thương. Mẹ ừ ừ, mang dép được một lúc, một lúc sau đã thấy mẹ chân không lom khom khắp nơi tìm dép, vì quên mất đã đế dép nơi nao. Riết rồi tôi cũng đành để mẹ tự do với bàn chân không. Vì tôi cũng nhận thấy sự thoải mái tuyệt vời của đôi bàn chân khi không xỏ vào đôi giày, đôi dép nào cả.
ndangson
10-26-2015, 11:01 PM
..
Chào Gió và các bạn khách nhà của Gió -
Thấy cũng lạ là sau bài ' ChuyệnGiàyDép ' mà không thấy Gió xách dép trở lại . - ! ? -
Trộm nghĩ : Hay là tại giày dép đứt dây ? Hay là tại Gió sang bên Đức thăm cô nhà văn Lúa9 nên bị trúng gió ?
Tối hôm qua , tôi giở chướng đọc một loạt bài viết ở đây của Gió và thầm nghĩ :
' Phải chi sau một ngày có 24 giờ , tôi ăn gian để có thêm 2 giờ nữa ( 26 giờ ) để len lỏi giữa những câu viết của cô Gió '
Cô Gió nè .
Nhóm viết của tôi ở Pháp rất thích những bài viết của Gió về cách thuật lại ý nghĩ .
Tiện đây , xin cô cho phép chúng tôi khênh vài bài ở đây về blog : Nous- ChúngMình để triễn lãm . Tiền bản quyền nếu tính vừa phải thì xin hãy liên lạc với tôi ở MailBox . Chúng tôi xin trả góp trong vòng 15 năm .
Chúc vui và chờ Gió trở lại đây .
đăng sơn.fr
. CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)
<
Lòng Như Gió
01-31-2016, 06:26 AM
..
Thấy cũng lạ là sau bài ' ChuyệnGiàyDép ' mà không thấy Gió xách dép trở lại . - ! ? -
Trộm nghĩ : Hay là tại giày dép đứt dây ? Hay là tại Gió sang bên Đức thăm cô nhà văn Lúa9 nên bị trúng gió ?
Tối hôm qua , tôi giở chướng đọc một loạt bài viết ở đây của Gió và thầm nghĩ :
' Phải chi sau một ngày có 24 giờ , tôi ăn gian để có thêm 2 giờ nữa ( 26 giờ ) để len lỏi giữa những câu viết của cô Gió '
Cô Gió nè .
Nhóm viết của tôi ở Pháp rất thích những bài viết của Gió về cách thuật lại ý nghĩ .
Tiện đây , xin cô cho phép chúng tôi khênh vài bài ở đây về blog : Nous- ChúngMình để triễn lãm . Tiền bản quyền nếu tính vừa phải thì xin hãy liên lạc với tôi ở MailBox . Chúng tôi xin trả góp trong vòng 15 năm .
<
Em chào bác Đăng Sơn, cũng như tất cả các anh chị nào còn chưa quên cái túp lều này và còn thương tình bấm cho vài cái thanks với like.
Rất xin lỗi bác Đăng Sơn vì mãi hôm nay em mới trả lời. Từ sau chuyện giày dép, em mải miết xách dép chạy bở hơi tai, hôm nay mới quay vào đây ngồi thở chút.
Những gì đưa lên mạng, em không tính tiền bản quyền. Bác Đăng Sơn và nhóm của bác cứ dùng bao nhiêu tùy ý ạ. Cảm ơn bác quan tâm.
Lòng Như Gió
01-31-2016, 07:05 AM
Đãi cát
Một người quen, đã xa mặt từ rất lâu, một hôm gọi điện thoại. Tôi nghe giọng quen, y như ngày nào, nói rằng giọng anh nghe một cái nhận ra liền. Anh trả lời, vậy à, còn giọng em thì anh nhận chưa ra. Tôi đáp, phải rồi, em chỉ là một hạt cát nhỏ xíu trong thế giới của anh. Anh cười ha ha, nhắc lại, nhưng chả hiểu vô tình hay cố ý đã bốc hai chữ nhỏ xíu sang một vị trí khác trong câu: “Một hạt cát trong thế giới nhỏ xíu của anh! Vậy là hạt cát cũng bự à!”
Rồi trong cuộc chuyện trò, thỉnh thoảng anh nhắc lại, một hạt cát, trong thế giới, rồi lại cười ha ha.
Thì chẳng phải trong thế giới có những hạt cát đó sao?
Người ta đãi cát tìm vàng. Dạo này, người ta còn “đãi” cả những người mà họ đã lỡ kết bạn trên các mạng xã hội, đãi xong, họ hả hê khoe rằng vừa mới unfriend bao nhiêu người. Hoặc có khi họ đe dọa cả làng rằng hễ ai có những hành vi nào họ không ưng thì họ sẽ unfriend đấy.
Có khi, tôi cũng muốn đãi bớt cát, mà còn tiếc. Chắc mình còn tham, còn sân, và vẫn si. Tham cả cát.
Và có khi, tôi đoán, hình như mình đã bị lọt ra khỏi cái sàng của một bạn nào đó. Bạn như người ở một cõi lơ lửng, đầu chưa chạm mây, nhưng chân chẳng chạm đất. Còn tôi, chân lệt bệt dưới đất, chắc bạn chán. Bạn dành những ngày cuối tuần quý giá để đi cúng dường các vị cao tăng trên núi xa xa, vào bếp nhà chùa nấu nấu nướng nướng (vì bếp nhà mình đã có mẹ già lọm cọm chăm sóc rồi), và thủ thỉ giải thích cho các em tre trẻ rằng lâu lâu mình đi cúng dường để tích đức. Còn tôi, chẳng màng chuyện tích đức, chỉ nghĩ đơn giản rằng mình làm sao cho lòng yên thì làm, chắc bạn nghe thế cũng chán. Mỗi khi đi cúng dường về, bạn thấy mình như “thoát tục”, bạn chán đi làm, chỉ muốn đi tu. Còn tôi, ngày ngày hăm hở đi làm, chắc bạn thấy thế lại càng chán… Không sao, tôi biết, mình cũng là một hạt cát nhỏ xíu trong thế giới của bạn.
Nhưng, vì lòng còn si, nên tôi còn băn khoăn, chẳng biết mình “bự” bao nhiêu trong thế giới của Anh?
Ngô Đồng
01-31-2016, 07:27 AM
Chị thích có cát trong cuộc sống của chị đó Gió ạ .
Sao giống như có người viết hộ ý mình ghê nha .
PhPhuongVy
01-31-2016, 10:48 AM
Với chị, cứ mến yêu cuộc sống là lòng vui rồi. Ngày xưa, trong một bài "kim văn" lớp chị học một đoạn trong tác phẩm Nửa Chừng Xuân, đoạn cụ Tú Lãm hấp hối, Khái Hưng viết; "Cha mất đi, chẳng có của cải gì để lại cho hai con. Cha chỉ có ba thứ gia bảo này, ông cha để lai cho cha, nay cha truyền lại cho hai con, mà thôi. Là giữ lòng vui, giữ linh hồn trong sạch và đem hết nghị lực ra làm việc." Cụ Tú Lãm đâu có biết, cụ cũng đã để của gia bảo của cụ cho chị, chị dùng mãi,mấy chục năm rồi vẫn chưa cạn vốn.
Không biết cát bự bao nhiêu, nhưng cây cong thì gió của chị chắc chắn là...khoẻ. Đừng nói với ai nha.
Lòng Như Gió
02-20-2016, 01:10 AM
Tìm
Những ngày nghỉ Tết, hơi hơi rảnh, tôi tình cờ xem được một ô chữ hình như là một tập hợp của những chữ mang ý nghĩa tốt lành. Tác giả ô chữ nói rằng, 3 từ đầu tiên bạn tìm thấy sẽ là của bạn trong năm mới này. Tôi quét mắt qua một lượt, tìm được ngay 4 từ, trong đó 3 từ đầu tiên mình thấy cũng ưng, ừ thì chọn nó là của mình cũng được, đó là: tình, tiền, tri thức.
Tôi bèn gửi ô chữ hay ho này cho một số bạn, thay lời chúc đầu năm. Một em kia mới nhìn sơ đã la lên: “Ôi ngày đầu năm mà chị ra đề bài khó vậy! Tiền đâu, sao không thấy tiền!” Tôi trả lời: “Có tiền, cứ bình tĩnh mà tìm!” Cuối cùng em cũng tìm thấy tiền.
Tôi nhận ra sự khác nhau giữa cách em và tôi xem ô chữ. Em có mục tiêu hẳn hoi, xác định muốn gì, rồi mới đi tìm. Tôi thì phất phơ dạo qua ô chữ như kẻ lười nhác rong chơi không mục đích trên đồng cỏ xanh, những gì thấy được hoàn toàn do tình cờ.
Lần lượt một số người khoe họ đã thấy gì trong ô chữ.
Bạn Lơ Lửng còn gửi lại cho tôi xem screenshot ô chữ mà bạn đã đóng khung đỏ chót cho 4 từ bạn tìm được. Và nói thêm rằng bạn muốn tìm bình an, nhưng tìm chưa ra. Tôi thầm nghĩ, người ta cho 3 điều ước, bạn đã chọn cả 4, còn đòi thêm bình an nữa. Bạn đúng là… lơ lửng! Nghĩ thầm thì đanh đá thế, nhưng nói ra để trả lời bạn, tôi nói kiểu khác, một kiểu phảng phất mùi “thiền định”, rằng: Tôi chẳng tìm gì cả, và đã thấy bình an, không phải trong ô chữ này, mà trong tôi!
Còn bạn Đẹp Trai thì khoe với tôi mấy từ bạn tìm được, trong đó tôi nhớ có quyền lực. Tôi ham quá, trả lời: Mình cũng phải tìm quyền lực mới được!
Thế nghĩa là, đâu phải tôi đã “thoát tục” đến mức chẳng tìm gì cả, như đã nói với Lơ Lửng. Thật ra, mình cũng vẫn lệt bệt chân dưới đất, cũng vẫn tham lam, vẫn muốn tìm thêm điều ước thứ tư.
Nhìn cách các bạn xem ô chữ, tôi nghĩ, cái người ta cố ý đi tìm chính là cái người ta đang thiếu hoặc cho rằng mình thiếu. Tìm tiền nghĩa là thiếu tiền. Tìm quyền lực là thiếu quyền lực. (Cũng như tìm vui là thiếu vui, tìm quên là thiếu quên thừa nhớ.) Tìm bình an là thiếu bình an thừa bất an.
Một ngày xưa, có lần nghe tin một bạn kia sắp lấy vợ, tôi nói lời chúc mừng bạn. Bạn cám ơn rồi chúc tôi cũng sẽ sớm tìm thấy hạnh phúc. Tôi trả lời: “Hạnh phúc là để cảm nhận, đâu phải để tìm!” Bạn khẽ giơ ngón tay cái lên trời, thay câu trả lời. Cũng may, đó là ngón tay chĩa lên trời, không chĩa xuống đất.
Thật ra, với bạn Lơ Lửng và chuyện đi tìm bình an, tôi luận linh tinh dăm điều thế thôi, chứ vẫn nghĩ: Để cuộc sống có màu sắc, để bản thân trưởng thành thêm mỗi ngày, để xã hội phát triển, để vân vân…, người ta vẫn cần không ngừng đi tìm cái gì đó. Vấn đề là chọn cái gì để tìm. Nếu bình an mà cũng phải tìm, thì đúng là… lơ lửng.
Lòng Như Gió
04-13-2017, 06:48 AM
1.
“Ô, dạo này trông chị lạ quá!”
“Chắc do lâu rồi không gặp. Nhưng lạ thế nào?”
“Lạ ở đây là một phong cách khác, tràn đầy sức sống hơn nhiều, đẹp hơn nhiều. Chị đừng hỏi em có phải trước đây không đẹp, không sức sống nha. Em không biết trả lời đâu.”
“Vậy chị trả lời thay em. Trước đây chị già hơn nay.”
“Già à, em không nghĩ vậy. Chị không già chút nào, chị nghiêm thì đúng hơn. Nay trông chị lạ nhưng vẫn như xưa, chuẩn từ trên xuống dưới. Hay em quay lại mái nhà xưa nhỉ?”
“Khi nào em quay lại, báo chị biết, để chị để ý sao cho sức sống của mình được cỡ như hôm nay trở lên.”
2.
“Hôm nay chị mặc ton sur ton luôn.”
“Vấn đề là sự sur ton đó trông có được mắt không?”
“Chị mặc đẹp lắm. Nhanh quá, mới thứ sáu tuần trước gặp chị, hôm nay lại thứ sáu.”
“Em thường thích ngày nào nhất trong tuần?”
“Em không thích riêng ngày nào trong tuần. Cái chính là mình thích những gì làm được trong ngày đó. Nếu ngày nào đi làm cũng gặp chị mỗi sáng, thì dù có thích ngày nào cũng sẽ đổi thành thích mọi ngày.”
“Nếu kỳ diệu vậy, thì em a lô cho chị, để chị tìm đến điểm hẹn mà gặp, là gặp thôi. Thật ra chị thấy nhiều khi chẳng hẹn gì, cứ gặp tình cờ, lại hay.”
“Gặp tình cờ thì cảm xúc sẽ tăng thêm nhiều. Em mong có nhiều sự tình cờ trong tuần.”
3.
“Có người hỏi em bao giờ chị lấy chồng. Em trả lời, chị không lấy chồng đâu. Bạn ấy thốt lên, Trời, uổng vậy!”
“Có người hỏi chị bao giờ em lấy vợ. Họ còn bàn (đùa) với nhau tìm người họ ghét để làm mai người đó cho em, cho bõ ghét.”
“Rồi chị có trả lời họ thế nào không?”
“Có. Chị nói, có hai loại người. Loại thứ nhất thấy vui khi sống một mình. Loại thứ nhì cần có người bên cạnh để yêu thương và cãi vã khi cần. Người nào xinh đẹp, khả ái, có thể mang lại hạnh phúc cho nửa kia của đời mình thì nên thuộc loại thứ nhì, để đỡ phí. Chị không là người như vậy, nên chị bèn đứng vào hàng ngũ loại thứ nhất. Còn em, sau khi cân nhắc lợi hại, chị thấy em cũng thuộc loại thứ nhất.”
“Thật ra em không chắc. Nhiều khi, thấy người ta khổ với vợ hoặc chồng, mình muốn sống độc thân. Nhưng nhiều khi cũng nghĩ, bạn bè có thân đến thế nào cũng không thể gần gũi bằng người đầu gối tay ấp; mình thiếu người như thế, liệu cuộc sống mình có trọn vẹn chưa?”
visabelle
09-06-2017, 05:38 PM
hello hello Như Gió.
where art thou?
miss you and your...words.
Lòng Như Gió
07-29-2018, 04:01 AM
Chuyện đi lạc và chuyện ồn ào
Chuyện đi lạc
Ngày đầu tiên tôi cùng cô đồng nghiệp ở Manila. Các bạn đồng nghiệp địa phương hỏi, tối nay tan sở hai bạn định dùng phương tiện gì để về nhà (chính xác là về khách sạn). Tôi đáp, dùng hai chân, cả hai chúng tôi đều thích đi bộ, buổi sáng đi taxi chẳng qua vì cần đến đúng giờ và cũng vì trời nắng nóng quá, buổi tối trời mát đi bộ tà tà chắc thú vị. Rồi tôi nói thêm, chỉ băn khoăn là không biết mình có đi lạc không.
Bạn cười ha ha, kể rằng cũng từng có người đi bộ về và đi lạc rồi đó, nhưng chắc không đến nỗi nào đâu, cứ ra về đúng 7 giờ tối đi, người từ các công sở ùa ra đi bộ đông lắm, mình cứ theo dòng người mà đi sẽ không sợ lạc.
Thế rồi tối ấy chúng tôi đi theo dòng người. Tôi thoáng băn khoăn, xem tên đường thì thấy mình đi hướng kia là có đường về, nhưng dòng người cứ đi hướng này, có lẽ hướng này đường đẹp chăng. Thì cứ theo dòng người. Theo một hồi, đến lúc phải quyết định rẽ hướng nào. Thì rẽ. Rồi lại rẽ. Rồi vân vân. Rồi thấy đường xa hơn mình nghĩ. Rồi chợt thấy xa xa trước mặt là tòa cao ốc văn phòng nơi mình vừa từ đó bước ra, nghĩa là sau vài lần rẽ thì mình đã xoay đúng 360 độ, thế thì không nghi ngờ gì nữa, mình nên đằng sau quay và đi theo hướng ngược lại.
Chúng tôi quyết định hỏi đường. Anh bảo vệ một tòa nhà nọ cười tươi rói, ân cần chỉ đường, miệng anh bảo “turn right”, tay anh khua rẽ trái. Tôi quyết định đi theo tay anh. Và về được đến nhà. Thỏa mãn được sở thích đi bộ, rất nhiều. Vì vậy đã ngủ rất ngon.
Những ngày sau, có hôm tôi cùng cô bạn đồng hành đi ăn tối, hai tấm thân nhỏ xíu lọt thỏm giữa muôn lối ngang dọc xiên xéo đủ phương hướng của khu ẩm thực. Tôi tự tin dẫn đường, đang đi phom phom rất hiên ngang, thì cô bạn hỏi: “Mình có cần đi ngược lại không?” Lòng tự tin dẫn đường của tôi tụt xuống gần đáy, tôi đăm chiêu nghĩ ngợi rồi nói: “Không, cứ đi tiếp hướng này.” May quá, đó là hướng đúng.
Ngày cuối ở Manila, hai đứa tôi tan sở sớm buổi chiều, rủ nhau đi mua sắm. Lần này, hai đứa giao ước từ buổi sáng rằng chiều nay cô bạn tôi sẽ là người dẫn đường. Đến lượt cô đăm chiêu quan sát đường đi, cố gắng ghi nhớ các con đường đã đi qua, để nhớ đường về. Nỗi đăm chiêu của những người thường đi lạc.
Chuyện ồn ào
Ngày còn bé, đi học, tôi thường nghe thầy cô nói “Gì mà ồn như cái chợ vậy” mỗi khi các bạn trong lớp hiếu động làm ồn.
Ngày nay, giữa nhiều lần đút đầu vào các loại quán xá để ăn tối, ăn sinh nhật, ăn mừng các kiểu…, có một lần tôi chợt nghĩ: Chợ đâu có ồn. Phải nói ồn như cái quán mới đúng. Các bàn, các ghế kê san sát nhau. Mấy chục con người nhét vào một phòng nho nhỏ và các bàn ghế san sát này. Mấy chục cái miệng oang oang. Trăm đôi tai chĩa ra các hướng để gạn lọc tạp âm và tập trung nghe điều mình đang cần nghe. Tôi mệt, không muốn nghe gì nữa cả, chỉ muốn nghĩ ra các thành ngữ so sánh đời mới: ồn như cái quán, hoặc ồn như đám cưới.
Chuyện ồn ào và chuyện đi lạc
Và có khi, tôi chợt nghe tiếng ồn ào dù xung quanh chẳng có ai. Tôi lắng tai nghe. Thì ra đó là tiếng cãi cọ giữa Lý Trí và Con Tim.
Lý Trí: “Tim ngốc, mày lại đi lạc rồi!”
Con Tim: “Trí ngốc, đây là những con đường không có đáp án đúng sai như khi mày học làm toán nhé. Tao đi đường tao thích.”
Có khi, trước giờ hẹn gặp Anh, Con Tim bảo tôi hôm nay điệu hơn tí đi, vuốt mascara lên mắt đi, cho hàng mi cong hơn tí. Lý Trí lại bảo, gì mà phải mất công vậy, rồi lỡ nước mà có dâng lên trào ra khóe mi, nó sẽ làm cho mắt tèm lem ra, xấu chứ đẹp gì! Hôm ấy, tôi đã nghe lời Con Tim, vì mình cũng thích điệu. Và vì tin Lý Trí đủ cứng để ngăn không cho nước trào ra mi.
Một hôm, Lý Trí và Con Tim không cãi nhau, vì Con Tim không đi lang thang nữa. Chẳng biết vì nó muốn ngồi nghỉ, vì nó sợ đi lạc, hay chính vì không đi đâu nghĩa là đang đi lạc?
T.B. Lâu lắm rồi mới ghé về cái quán xập xệ này. Chẳng hay dạo này Visabelle có còn quanh đây?
Lòng Như Gió
09-03-2018, 07:57 AM
Tình yêu lớn của tôi
Mùa đông năm ấy, tôi đi công tác xa nhà trong hai tháng. Hầu như ngày nào tôi và mẹ cũng gọi nhau, và điều đầu tiên tôi hỏi mẹ thường là về bé Vàng, hỏi nó chịu ăn cơm không, buổi tối nó có sảng khoái ăn khuya bằng món chả lụa hàng hiệu không…
Tôi thầm lo sợ rằng dấu chấm hết được đặt vào trang cuối cuộc đời bé Vàng trong khi tôi vắng nhà. Vì, tuy tôi gọi nó là bé, nhưng với một con chó, tuổi 15 được xem là giai đoạn cuối đời rồi.
Vài người hỏi tôi có nhớ nhà không. Nhớ chứ, tôi nhớ con gái mình. Tôi cũng kể với họ cảm nghĩ của mình khi đi ngang những quán xá với những bảng hiệu như: Lẩu chó mèo, Thịt chó mèo đủ món… Khi ấy, tôi thấy như mình vừa đi ngang một thế giới nơi có những con người thật đáng sợ, những con người hăm hở giết chết những động vật khác để đút vào mồm, không phải vì đói, không phải để sống, mà chỉ để mang lại chút khoái khẩu phù du vụt đến trên bàn nhậu rồi sẽ biến mất khi rời bàn nhậu.
Ngày quay về nhà, tôi mở cửa bước vào. Bé Vàng từ trong nhà đi ra, đứng nhìn tôi trân trân, nét mặt rất đỗi ngạc nhiên trong vài giây. Rồi qua cơn ngạc nhiên, nó chạy ùa đến, vẫy đuôi mừng ríu rít.
Tôi hăng hái vào cửa hàng bán đồ cho thú cưng, mua vài chai rất bự những sữa tắm, nước dưỡng lông, nước hoa… cho bé Vàng. Trong lúc để mớ sản phẩm ấy vào giỏ hàng, một ý nghĩ rất rõ ràng luôn hiện trong đầu tôi, là có thể bé Vàng không kịp xài hết đống này. Nhưng tình yêu quá lớn đã nói với tôi rằng cứ mua hết đống đó đi.
Rồi những ngày nghỉ Tết sắp đến. Bé Vàng ngã bệnh, lần này chữa trị mãi chưa thấy dấu hiệu bình phục. Tôi đã đặt vé đi du lịch từ trước đó mấy tháng, theo lịch là sáng mùng hai Tết khởi hành. Tối mùng một, tôi hỏi mẹ, mẹ có tiếc không nếu mình bỏ chuyến đi ngày mai. Mẹ trả lời rằng tiếc. Tôi nói, con không tiếc. Sáng sớm mùng hai, mẹ vào gọi tôi dậy để đi cho đúng giờ. Tôi trả lời, con đã nói rồi, không đi. Cả cái Tết năm ấy, tôi ở nhà, với bé Vàng, đút cho nó những miếng cháo, những ngụm nước, nhìn nó cố gắng hết sức lết vào trong nhà vệ sinh và nét mặt rất buồn, rất mệt khi nhận ra lực bất tòng tâm, khi nhận ra nó không còn đủ sức bước lên bục cửa để đi vào trong. Rồi đến một ngày nó chẳng còn lết gì nữa, nó cứ nằm một chỗ, mê man…
Có một buổi chiều, tôi đưa Bé Vàng vào lò hỏa thiêu thú cưng. Họ làm cũng khá chu đáo. Họ mời tôi ngồi vào hàng ghế chờ, mời mình nhìn lên màn hình để quan sát những gì họ đang làm ở lò thiêu. Mời thì mình nhìn thôi, chứ đầu óc tôi khi ấy trống rỗng.
Xong xuôi, tôi về nhà. Trời nhá nhem tối. Rồi sập tối. Tôi ở nhà một mình, trong phòng. Không thèm bật đèn, cứ ngồi trong tối. Vì cảm giác được khóc thỏa thích khi không ai – kể cả mình - nhìn thấy mình khóc, thật thoải mái làm sao. Kể từ khi trở thành người lớn, chưa bao giờ tôi khóc hức hức kịch liệt đến thế. Kể cả lần khi mới ra trường, đi xin việc, vừa đến cửa đã bị đuổi về, vì quá nhiều người đến xin việc rồi, họ không đủ chỗ chứa xe và người, thì lần ấy về nhà tủi quá cũng chỉ khóc sơ sơ cho mũi đỏ ửng lên chút rồi thôi. Còn cái hôm một mình trong phòng tối ấy, thì không chỉ là khóc. Mà là một thứ tình cảm đeo đẳng bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, và bao nhiêu năm. Đã ba năm trôi qua rồi, tôi mới đủ can đảm đặt những đầu ngón tay để gõ ra những dòng hồi tưởng này.
Sau ngày ấy, tôi đem những chai sữa tắm nước dưỡng lông nước hoa chưa xài tặng lại cho những bạn có nuôi chó. Các bạn hỏi tôi có định nuôi con khác nữa không. Tôi trả lời, thôi, nuôi rồi, cho dù mình hay nó là người đi trước, thì kẻ còn lại trên đời cũng sẽ buồn, rất buồn.
Và đó là câu hỏi tôi vẫn thường được nghe: Có định nuôi em nào nữa không.
Họ hỏi khi họ cùng tôi đến chơi với chó ở quán cà phê chó. Họ hỏi khi họ có ý định sắm chó về nuôi và rủ tôi cùng sắm. Họ hỏi khi bọn tôi ghé uống nước thốt nốt ven đường, mỗi đứa ngồi đung đưa trên một chiếc võng, và xung quanh võng của tôi là vài em chó trong quán chọn đúng bản mặt tôi để ngồi chầu, xin ăn. Họ hỏi khi họ nghe tôi nói rằng tôi không yêu ông Putin nhưng tôi yêu mấy con chó của ông ta. Vân vân… Có người còn khuyến khích tôi tìm tình yêu mới đi.
Tình yêu của tôi vẫn còn, chứ đã hết đâu, mà tìm tình yêu mới?
Lòng Như Gió
01-28-2020, 05:35 PM
Ngày Tết, xem cái đẹp
Những ngày Tết, không đi làm, rảnh hơn ngày thường một tí, mình tự cho phép mình giải trí bằng một trò mới lạ chưa từng làm trong nhiều năm qua. Đó là tìm xem các clip ca hát nhảy múa của chị Thúy Vi và chị Nhật Hạ trên youtube, xem các clip khi hai chị còn trẻ đẹp thì càng thích.
Nhớ ngày bé, từ năm hai, ba tuổi gì đó, khi bắt đầu biết nghe và biết nhớ, mình đã thích nghe nhạc người lớn rồi, chả thích nhạc thiếu nhi bao giờ. Nghe chú Duy Quang hát từ băng cassette “Đêm trắng đêm ta nằm trong căn gác lưu đày…”, giọng chú ấm và êm, mình thích quá, hỏi mẹ ơi chú có đẹp trai không. Mẹ trả lời, ừ cũng đẹp, nét mặt trông giống giống thằng H. ấy (chắc mẹ không biết tả sao cho mình dễ hình dung, nên tìm một người để so sánh vậy), giống ở chỗ miệng nhỏ. Mình thầm tưởng tượng chú đẹp trai, mặt hiền, miệng nhỏ, thầm ước sau này sẽ tìm gặp chú.
Vài năm sau, lần đầu được xem các băng video ca nhạc Thúy Nga, mình hào hứng xem mặt chú Duy Quang. Và hiểu ra rằng, mẹ thích miệng nhỏ, nên mẹ đã khen chú đẹp trai… Khi xem video, mẹ bồi hồi xúc động nói, mẹ không ngờ cũng có ngày tụi con ngồi tại Việt Nam mà được biết mặt các ca sĩ hải ngoại, cứ tưởng vĩnh viễn ngăn cách rồi.
Ngày ấy, biết mặt chú Duy Quang rồi, mình vẫn thích giọng hát của chú. Nhưng để xem, thì mình thích xem chị Thúy Vi. Ánh mắt chị long lanh, làn môi chị cong cong, trông thật hay. Giọng hát chị nhỏ nhẹ, nũng nịu, dễ thương. Giọng nói thánh thót, cũng dễ thương. Body cũng hot. Ngày ấy, suy nghĩ của mình đâu đã đủ độ sâu sắc để biết yêu cái hot một cách thanh tao (như kiểu Nhật Hạ), mà cứ thấy cái hot một cách bộc trực như Thúy Vi là thích thôi. Ngày ấy, thật ra mình cũng biết, nói về chuẩn mực cái đẹp thì chị Thúy Vi chưa phải là số một, nhưng mình vẫn cứ thích xem chị ấy nhất, vẫn cứ thấy chị ấy thu hút mình nhất. Còn thầm nghĩ, nếu mình là con trai và lớn hơn chút nữa, chắc mình sẽ mê chị Vi.
Ngày ấy, nhiều người khen chị Nhật Hạ đẹp. Mình thấy chị Hạ đẹp trên các đoạn phim quay ngoại cảnh, có lẽ do hình ảnh đã được trau chuốt, chọn lọc kỹ lưỡng, khi ấy chị đẹp hơn hẳn khi chị đứng trên sân khấu. Còn chị Thúy Vi thì dù trên sân khấu hay ngoại cảnh trông đều xinh.
Rồi bẵng đi một thời gian, lâu lắm rồi chẳng mê ai, không mê trai cũng chẳng mê gái, mình vẫn nhớ đã từng một thời mê cái đẹp của Thúy Vi. Thế nên, để có những phút thả lỏng đầu óc, không cần nghe gì, không nghĩ gì sâu, chẳng tính gì xa, chỉ cần xem những gì dễ chịu cho cặp mắt, không nghĩ ngợi liên kết nó với một ý tưởng nào…, thì mình đã chọn xem lại cái đẹp của Thúy Vi, xem loáng cái đã hết (vì tìm chỉ được vài clip, kể cả các clip Ngũ Long Công Chúa), bèn xem tiếp sang Nhật Hạ.
Đơn giản chỉ là xem, và cảm thấy như mình vừa nhấn F5 cho bộ não. Cảm ơn cái đẹp của hai chị.
Khoa1221
01-29-2020, 02:21 AM
Ngày Tết, xem cái đẹp
Những ngày Tết, không đi làm, rảnh hơn ngày thường một tí, mình tự cho phép mình giải trí bằng một trò mới lạ chưa từng làm trong nhiều năm qua. Đó là tìm xem các clip ca hát nhảy múa của chị Thúy Vi và chị Nhật Hạ trên youtube, xem các clip khi hai chị còn trẻ đẹp thì càng thích.
Nhớ ngày bé, từ năm hai, ba tuổi gì đó, khi bắt đầu biết nghe và biết nhớ, mình đã thích nghe nhạc người lớn rồi, chả thích nhạc thiếu nhi bao giờ. Nghe chú Duy Quang hát từ băng cassette “Đêm trắng đêm ta nằm trong căn gác lưu đày…”, giọng chú ấm và êm, mình thích quá, hỏi mẹ ơi chú có đẹp trai không. Mẹ trả lời, ừ cũng đẹp, nét mặt trông giống giống thằng H. ấy (chắc mẹ không biết tả sao cho mình dễ hình dung, nên tìm một người để so sánh vậy), giống ở chỗ miệng nhỏ. Mình thầm tưởng tượng chú đẹp trai, mặt hiền, miệng nhỏ, thầm ước sau này sẽ tìm gặp chú.
Vài năm sau, lần đầu được xem các băng video ca nhạc Thúy Nga, mình hào hứng xem mặt chú Duy Quang. Và hiểu ra rằng, mẹ thích miệng nhỏ, nên mẹ đã khen chú đẹp trai… Khi xem video, mẹ bồi hồi xúc động nói, mẹ không ngờ cũng có ngày tụi con ngồi tại Việt Nam mà được biết mặt các ca sĩ hải ngoại, cứ tưởng vĩnh viễn ngăn cách rồi.
Ngày ấy, biết mặt chú Duy Quang rồi, mình vẫn thích giọng hát của chú. Nhưng để xem, thì mình thích xem chị Thúy Vi. Ánh mắt chị long lanh, làn môi chị cong cong, trông thật hay. Giọng hát chị nhỏ nhẹ, nũng nịu, dễ thương. Giọng nói thánh thót, cũng dễ thương. Body cũng hot. Ngày ấy, suy nghĩ của mình đâu đã đủ độ sâu sắc để biết yêu cái hot một cách thanh tao (như kiểu Nhật Hạ), mà cứ thấy cái hot một cách bộc trực như Thúy Vi là thích thôi. Ngày ấy, thật ra mình cũng biết, nói về chuẩn mực cái đẹp thì chị Thúy Vi chưa phải là số một, nhưng mình vẫn cứ thích xem chị ấy nhất, vẫn cứ thấy chị ấy thu hút mình nhất. Còn thầm nghĩ, nếu mình là con trai và lớn hơn chút nữa, chắc mình sẽ mê chị Vi.
Ngày ấy, nhiều người khen chị Nhật Hạ đẹp. Mình thấy chị Hạ đẹp trên các đoạn phim quay ngoại cảnh, có lẽ do hình ảnh đã được trau chuốt, chọn lọc kỹ lưỡng, khi ấy chị đẹp hơn hẳn khi chị đứng trên sân khấu. Còn chị Thúy Vi thì dù trên sân khấu hay ngoại cảnh trông đều xinh.
Rồi bẵng đi một thời gian, lâu lắm rồi chẳng mê ai, không mê trai cũng chẳng mê gái, mình vẫn nhớ đã từng một thời mê cái đẹp của Thúy Vi. Thế nên, để có những phút thả lỏng đầu óc, không cần nghe gì, không nghĩ gì sâu, chẳng tính gì xa, chỉ cần xem những gì dễ chịu cho cặp mắt, không nghĩ ngợi liên kết nó với một ý tưởng nào…, thì mình đã chọn xem lại cái đẹp của Thúy Vi, xem loáng cái đã hết (vì tìm chỉ được vài clip, kể cả các clip Ngũ Long Công Chúa), bèn xem tiếp sang Nhật Hạ.
Đơn giản chỉ là xem, và cảm thấy như mình vừa nhấn F5 cho bộ não. Cảm ơn cái đẹp của hai chị.
:z57: Bài viết nhẹ nhàng , không " kiểu cách ":z57::).
Cám ơn Gió ( Lòng Như Gió ).
Lê Nguyễn Hiệp
01-29-2020, 02:45 AM
chào LNG,
Hơn 1 năm rồi mới quay lại.
Ngày Tết, xem cái đẹp
Nhưng để xem, thì mình thích xem chị Thúy Vi. Ánh mắt chị long lanh, làn môi chị cong cong, trông thật hay. Giọng hát chị nhỏ nhẹ, nũng nịu, dễ thương. Giọng nói thánh thót, cũng dễ thương. Body cũng hot. Ngày ấy, suy nghĩ của mình đâu đã đủ độ sâu sắc để biết yêu cái hot một cách thanh tao (như kiểu Nhật Hạ), mà cứ thấy cái hot một cách bộc trực như Thúy Vi là thích thôi. Ngày ấy, thật ra mình cũng biết, nói về chuẩn mực cái đẹp thì chị Thúy Vi chưa phải là số một, nhưng mình vẫn cứ thích xem chị ấy nhất, vẫn cứ thấy chị ấy thu hút mình nhất. Còn thầm nghĩ, nếu mình là con trai và lớn hơn chút nữa, chắc mình sẽ mê chị Vi.
Ngày ấy, nhiều người khen chị Nhật Hạ đẹp. Mình thấy chị Hạ đẹp trên các đoạn phim quay ngoại cảnh, có lẽ do hình ảnh đã được trau chuốt, chọn lọc kỹ lưỡng, khi ấy chị đẹp hơn hẳn khi chị đứng trên sân khấu. Còn chị Thúy Vi thì dù trên sân khấu hay ngoại cảnh trông đều xinh.
30 năm về trước lúc khoảng hơn 30 tuổi, LNH cũng thích nhìn Thúy Vi và Nhật hạ.
Rồi bẵng đi một thời gian, lâu lắm rồi chẳng mê ai, không mê trai cũng chẳng mê gái, mình vẫn nhớ đã từng một thời mê cái đẹp của Thúy Vi. Thế nên, để có những phút thả lỏng đầu óc, không cần nghe gì, không nghĩ gì sâu, chẳng tính gì xa, chỉ cần xem những gì dễ chịu cho cặp mắt, không nghĩ ngợi liên kết nó với một ý tưởng nào…, thì mình đã chọn xem lại cái đẹp của Thúy Vi, xem loáng cái đã hết (vì tìm chỉ được vài clip, kể cả các clip Ngũ Long Công Chúa), bèn xem tiếp sang Nhật Hạ.
Đơn giản chỉ là xem, và cảm thấy như mình vừa nhấn F5 cho bộ não. Cảm ơn cái đẹp của hai chị.
Kiếm lại các khúc phim mới. Nhật Hạ vẫn như xưa và có phần đằm thắm hơn, nhưng Thúy Vi lặn đâu mất tiêu rồi...!!!!
Lòng Như Gió
01-29-2020, 05:41 PM
Em cảm ơn anh Khoa và bác LNH đã ghé chơi, mang theo vào đây cành hoa và nụ cười.
Vài năm nay, mỗi khi viết gì cho ai đọc (ví dụ viết email, tài liệu, hướng dẫn này nọ), em luôn cần thực hành theo nguyên tắc KISS (Keep It Short & Simple), viết xong phải đọc đi đọc lại xem có chữ nào thừa thì cắt bớt. Ấy vậy mà nhiều người vẫn chê mình viết dài, họ lười đọc. Vì lẽ đó, loại văn viết cho họ đọc không thể kiểu cách.
Vậy, không kiểu cách cũng là một kiểu, và một cách. Hôm qua, ghé lại quán vắng này, đọc lại vài bài mình đã đăng khi trước trong mạch này (chắc cách đây mấy năm rồi), em hơi ngạc nhiên, vì có thời văn mình đã từng điệu vậy sao, có thời mình đã từng rung động nhiều vậy sao với nhân vật Anh nào đó?
Lòng Như Gió
01-30-2020, 02:09 AM
Lẳng lặng mà nghe…
… họ chúc nhau.
1.
Năm 18 tuổi. Mình háo hức trở thành người lớn. Tết đến, gặp gỡ người này người kia, mình hào hứng tặng họ những lời chúc mình nghĩ họ thích, ví dụ với một cô ngấp nghé tuổi hồi xuân thì mình chúc cô mãi luôn trẻ đẹp.
Chúc tết vui vậy, mẹ mình lại cứ nói đó là việc mẹ rất lười làm, rồi kể rằng bố mình còn lười việc đó hơn, nên hai vợ chồng đi thăm bạn của bố ngày Tết nhưng bố toàn để mẹ chúc bọn họ.
Mình thì khác. Đi với ai, họ đùn đẩy việc chúc chiếc này nọ cho mình, mình càng thích.
2.
Năm 24 tuổi. Mình đã quen với việc làm người lớn, nên cũng bớt háo hức chúc nhau. Ngày Tết, Anh nói với mình rằng, em đừng chúc anh vạn sự như ý nhé, em mà chúc thế, anh nổi hứng làm cho như ý của anh, là em nguy hiểm đấy!
Lời của Anh khiến mình hiểu ra rằng, khái niệm “vạn sự như ý” là quá tham lam và dường như rất thiếu thực tế trong nhiều trường hợp. Chẳng hạn trường hợp của Anh, một người thành công và vui tính, nhưng tự biết giới hạn của sự như ý mà Anh vạch ra và dặn lòng không vượt qua.
3.
Năm vài chục tuổi, chẳng nhớ chính xác bao nhiêu tuổi nữa, vì số tuổi bắt đầu nhiều nhiều, năm tháng cứ trôi qua vùn vụt, không kịp đếm, hoặc có đếm rồi cũng không kịp nhớ. Mình đã hoàn toàn quên sở thích chúc tết của năm 18. Đã hiểu vì sao mẹ mình lười chúc. Cái gì làm đi làm lại nhiều lần mà không nghĩ ra được cách làm mới, người ta chán.
Mỗi năm, Em gửi mình một email duy nhất trong năm, đó là email chúc chị và gia đình ăn Tết vui vẻ và năm mới vạn sự như ý (kiểu vậy). Mỗi năm, Em đều gửi email như vậy vào ngày làm việc cuối cùng của năm âm lịch. Điều đặc biệt là, những ngày còn lại trong năm, em không bao giờ gửi mình email nào khác, không bao giờ hỏi han thắc mắc hay tán gẫu gì với mình; Em chỉ luôn nhớ gửi email chúc tết mỗi năm một lần.
Trên đời có người dễ thương như vậy sao?
4.
Năm nay.
Mình gửi Em thiệp mừng năm mới qua email, trước ngày Em nghỉ Tết, và trước khi Em kịp gửi email cho mình.
Mình dùng chữ viết tay gà bới của mình, để viết nguệch ngoạc lên một sticker mặt cười, một lời chúc gửi đứa em mình cưng, rồi chụp hình cái sticker có chữ gà bới ấy gửi em xem. (Em này khác Em bên trên.)
Mình gửi tin nhắn cho Anh, để chúc Anh năm mới thế này thế nọ. Anh này khác Anh ở mục số 2 bên trên. Anh này, mình đã không chúc mừng sinh nhật và mừng năm mới này kia chắc cũng 15 năm nay rồi. Anh này, là người đã khiến mình, hồi 15 năm trước, thấy lòng thắt lại khi đi ngang con phố quen và hiểu rằng từ nay Anh và mình không bước đi cùng lối. Nay, gửi tin cho Anh, và Anh ngay lập tức trả lời, mình thấy lòng vui, và nhẹ. Chẳng thấy lòng thắt nữa.
Và mình nhớ đến Anh (Anh ở mục số 2). Nhớ lời Anh thường nói với mình rằng, anh thích chữ “phù du”.
Khoa1221
01-30-2020, 02:29 AM
Thêm một bài viết dể thương ... kiểu ... cách:) ... Gió :z57::z67:
Đọc dấu edited ( lý do edited) làm anh Khoa nghĩ ngay tới 1 thành viên dễ thương khác trong phố .
'Mình gửi tin nhắn cho Anh, để chúc Anh năm mới thế này thế nọ. Anh này khác Anh ở mục số 2 bên trên. Anh này, mình đã không chúc mừng sinh nhật và mừng năm mới này kia chắc cũng 15 năm nay rồi. Anh này, là người đã khiến mình, hồi 15 năm trước, thấy lòng thắt lại khi đi ngang con phố quen và hiểu rằng từ nay Anh và mình không bước đi cùng lối. Nay, gửi tin cho Anh, và Anh ngay lập tức trả lời, mình thấy lòng vui, và nhẹ. Chẳng thấy lòng thắt nữa.'
Thanks Gió .
Lòng Như Gió
01-30-2020, 12:57 PM
Ha ha, em thích cái cách người đăng bài có edit mà ghi rõ lý do edit như thế đó anh Khoa.
Lại nhắc về thói quen nghề nghiệp, em soạn tài liệu, thường sẽ cần chỉnh sửa, cập nhật, vì nhiều thứ theo năm tháng sẽ thay đổi nên tài liệu sẽ phải đổi theo, vì thế mới cần phần “Document History” ở những trang đầu, để ghi chép lại rõ ràng phiên bản số bao nhiêu ngày nào đã có những thay đổi gì so với bản trước.
Còn nói về thói quen khi dạo chơi phố rùm, việc ghi rõ lý do edit giúp mình nhớ khi nào mình đã phải edit vì ẩu, vì lỗi đánh máy này kia, hoặc khi nào mình edit để thêm hoặc bớt ý, thêm hoặc bớt chữ, hoặc sửa ý. Thói quen này càng hữu ích khi bài mình đăng đang ở giữa hoặc có liên quan đến “đám cháy” nào đó trong phố, vì lý do edit khi đó giúp mọi người hiểu mình có muốn rút lại lời nào trót dại nói ra hay không. Ngày xưa em cũng thỉnh thoảng đi xem cháy hoặc tham gia vào các đám cháy, nay đỡ rồi, vì cần tập trung thời gian cho nhiều việc khác.
À, em chưa biết anh Khoa đang muốn nói đến thành viên dễ thương nào trong phố. Còn thành viên có thể làm cho em cười hi hi hoặc ha ha là anh Ốc. Nhưng anh Ốc chắc không chịu nhận hai chữ “dễ thương” đâu, vì hình như anh ấy là đàn ông, và có người nói rằng chữ “dễ thương” nghe đàn bà quá, chỉ thích hợp để tặng phái đẹp.
Em xin nhận hai chữ "dễ quên" vì chắc cũng 15 năm nay rồi chị Gió chẳng chúc tết hay sinh nhật em gì cả.
Lòng Như Gió
01-30-2020, 05:10 PM
Dạ được. Anh Ốc chịu nhận hai chữ "dễ quên" thì em hân hạnh tặng anh hai chữ đó. Chắc em thuộc loại dễ tặng.
À mà lần này anh Ốc nói thiếu chữ "sất". Phải "gì sất cả" mới đủ bộ kiểu cách của anh. Tuy nhiên, em vẫn thích kiểu của anh và cách của anh.
Lòng Như Gió
01-31-2020, 03:05 AM
Hái trăng
Mẹ thích trăng, còn mình thích mây. Nên có lần, mình xem lịch, chọn ngày trăng tròn, để dẫn mẹ lên đỉnh Bà Nà ở qua đêm.
Chiều tà, hai mẹ con đi hái mây. Từng cụm mây chen nhau, tranh nhau vờn quanh nơi mình đứng, chỗ mình ngồi. Mây và mình tha hồ bắt tay nhau, chào hỏi nhau.
Rồi đêm khuya, hai mẹ con ra ngồi ghế đá giữa trời, ngắm trăng. Trăng ở xa, trăng không gần như mây.
Nghe mình kể chuyện đi ngắm trăng trên núi, Anh hỏi: “Rồi có anh nào hái trăng xuống cho em không?” Có lẽ, đó là một cách để Anh hỏi có phải mình đi chơi với một anh nào đó. Mình chẳng trả lời. Cứ để anh thầm đoán mình đi với anh nào đó, cũng hay.
Giả sử, ngày ấy, mình trả lời Anh bằng một câu hỏi, rằng: “Nếu không có anh nào ở đó ngoài anh ra, thì anh có hái trăng cho em không?”… Anh sẽ trả lời thế nào nhỉ. Chắc Anh sẽ im lặng, như cách mình đã im lặng ngày ấy, vì người hỏi biết chắc câu trả lời là không, còn người được hỏi thì biết mình đang được trêu. Hoặc có khi Anh sẽ trả lời bằng một câu hỏi mà người được hỏi cũng biết mình đang được trêu, ví dụ hỏi tiếp “Thế em có muốn anh hái trăng cho em không?” Vân vân, cứ thế, chúng ta trêu nhau.
May là ngày ấy mình đã dừng lại sau câu hỏi đầu tiên của Anh.
Một hôm, Em nói với mình: “Chiều hôm nọ, em thấy chị kéo rèm nhìn ra cửa sổ. Khi đó, trông chị thật bình yên.” Có lẽ, bình yên là nhờ thích ngắm mây và không mơ tưởng chuyện hái trăng.
Khoa1221
01-31-2020, 03:45 AM
Em cảm ơn anh Khoa và bác LNH đã ghé chơi, mang theo vào đây cành hoa và nụ cười.
:z57::)
Khoa1221
01-31-2020, 03:52 AM
Hái trăng
Mẹ thích trăng, còn mình thích mây. Nên có lần, mình xem lịch, chọn ngày trăng tròn, để dẫn mẹ lên đỉnh Bà Nà ở qua đêm.
Chiều tà, hai mẹ con đi hái mây. Từng cụm mây chen nhau, tranh nhau vờn quanh nơi mình đứng, chỗ mình ngồi. Mây và mình tha hồ bắt tay nhau, chào hỏi nhau.
Rồi đêm khuya, hai mẹ con ra ngồi ghế đá giữa trời, ngắm trăng. Trăng ở xa, trăng không gần như mây.
Nghe mình kể chuyện đi ngắm trăng trên núi, Anh hỏi: “Rồi có anh nào hái trăng xuống cho em không?” Có lẽ, đó là một cách để Anh hỏi có phải mình đi chơi với một anh nào đó. Mình chẳng trả lời. Cứ để anh thầm đoán mình đi với anh nào đó, cũng hay.
Giả sử, ngày ấy, mình trả lời Anh bằng một câu hỏi, rằng: “Nếu không có anh nào ở đó ngoài anh ra, thì anh có hái trăng cho em không?”… Anh sẽ trả lời thế nào nhỉ. Chắc Anh sẽ im lặng, như cách mình đã im lặng ngày ấy, vì người hỏi biết chắc câu trả lời là không, còn người được hỏi thì biết mình đang được trêu. Hoặc có khi Anh sẽ trả lời bằng một câu hỏi mà người được hỏi cũng biết mình đang được trêu, ví dụ hỏi tiếp “Thế em có muốn anh hái trăng cho em không?” Vân vân, cứ thế, chúng ta trêu nhau.
May là ngày ấy mình đã dừng lại sau câu hỏi đầu tiên của Anh.
Một hôm, Em nói với mình: “Chiều hôm nọ, em thấy chị kéo rèm nhìn ra cửa sổ. Khi đó, trông chị thật bình yên.” Có lẽ, bình yên là nhờ thích ngắm mây và không mơ tưởng chuyện hái trăng.
Gió
:z57::)
Lòng Như Gió
02-01-2020, 03:38 AM
Trông mặt, bắt hình dong
Một sáng đẹp trời, trong phòng chờ sân bay Liên Khương. Theo thói quen, hễ vào phòng này là mình đến chiếc bàn sát cửa kính, phía trông ra ngoài trời, nơi nhìn thấy núi non xa xa.
Nhưng hôm ấy, ngồi bàn đó không có ổ điện để cắm laptop sắp hết pin, mình bèn đi loanh quanh nhòm các bàn phía trong xem nơi nào có ổ cắm điện. Một chú khách bước từ cửa vào, vừa thấy mình đã hỏi: “Có gì ăn không cháu?” Hỏi thì mình đáp, huơ tay về phía dãy bàn bày đồ ăn, dạ đây, đồ ăn nè chú.
Rồi mình cũng vào đấy để lấy đồ ăn, và đứng gần đĩa trứng cút luộc. Chú kia chỉ tay vào đĩa trứng, bảo: “Cho chú trái trứng!” Nhờ thì mình làm, mình gắp trứng vào đĩa của chú, lấy muối tiêu cho chú. Rồi chú hỏi tiếp: “Lấy nước sôi ở đâu vậy cháu?” Lần này mình không giúp nữa, vì cũng chưa thấy nước sôi ở đâu, bèn cười cười trả lời: “Dạ chú hỏi cái cô ngồi ngoài quầy giùm cháu, cháu cũng là khách, không phải nhân viên ở đây…”
Chú rối rít xin lỗi. Khi mình vào bàn ngồi rồi, chú còn theo đến bàn để xin lỗi tiếp.
Mình thường nói, khi đối diện ai mà ta nhìn từ cổ trở xuống, đó là hành vi khiếm nhã. Hôm ấy, mình nghĩ chú kia đã rất đàng hoàng, không màng nhìn từ cổ trở xuống tí nào. Chứ nếu có nhìn, chú sẽ thấy mình mặc T-shirt với quần jean, thì sao có thể là nhân viên phục vụ ở đó cho được.
Mình thích cách nhìn từ cổ trở lên của chú.
T.B. Chào anh Khoa (mặt cười)
Lòng Như Gió
02-02-2020, 02:31 AM
Đi “lừa tình”
Anh dẫn tôi vào rừng thông. Để tôi làm một việc mình vừa không thích làm vừa tò mò muốn thử, đó là làm người mẫu ảnh. Còn Anh làm một việc Anh đam mê, đó là nhiếp ảnh gia.
Tôi áy náy cho Anh, vì biết, trời tuy mát mẻ, nhưng chụp hình tôi, chắc Anh mướt mồ hôi mới được một tấm ưng ý.
Người ta thường nói: “Nghệ thuật là ánh trăng lừa dối”. Hoặc có người nói huỵch toẹt hơn, rằng các hình ảnh lung linh là ảnh “lừa tình”. Có người nói với tôi: “Chị không lừa tình được đâu!” Ý bạn ấy chê tôi không ăn ảnh.
Tôi thú nhận với Anh, tôi lên hình, thường trông đơ lắm. Anh gạt đi, chụp hình là phải tự tin lên, chứ cứ nghĩ thế, thì đơ là phải rồi! Các nhà thông thái chẳng đã khuyên rằng mình là cái mình nghĩ đó sao!
Thì cứ thử phen này, xem các nhà thông thái nói đúng đến đâu. Chứ tôi đã nhận ra qua rất nhiều lần bị chụp hình: Khi thiếu tự tin, mình xấu kiểu đơ, kiểu ngượng; còn khi tự tin, mình xấu kiểu vô duyên.
Nên tôi trả lời, chúc Anh may mắn, Anh chuẩn bị tinh thần như khi chụp hình sao băng nhé, vì giây phút nom tôi được được trước máy ảnh chỉ lóe lên một, hai giây rồi sẽ vụt tắt.
Vào rừng, Anh chỉ cho tôi những nơi có thể “diễn”, ví dụ gốc cây này, thân cây nọ, và nơi chơi vơi giữa trời, giữa rừng thông vươn cao thẳng tắp, cứ thế ngồi, đi, đứng, múa may, quay cuồng…
Bấm máy được vài chục phát, Anh hỏi tôi có đem theo bộ cánh nào khác không, để thay, để chụp loạt ảnh khác trong màu áo mới. Tôi nhìn quanh, hỏi, nhà vệ sinh ở đâu. Anh đáp, không có, cứ đi vào chỗ khuất đằng kia mà thay áo thôi. Lần này đến phiên tôi kiên quyết gạt đi, giữa nơi lộ thiên thế này, tôi chẳng thể thay xiêm y tự nhiên như ruồi đậu chén mắm tôm được.
Chụp choẹt thỏa thích rồi, Anh mở lại các hình đã chụp, lướt lướt, xem xem. Rồi Anh sà đến gần tôi, rất gần, gần như đôi tình nhân đang tâm tình, chìa máy ảnh cho tôi cùng xem, và thao thao bình luận rằng tôi lên hình tấm này trông sáng, tấm nọ trông sang. Anh không nói gì về các tấm trông đơ, mà những tấm đơ mới chiếm số nhiều.
Mối quan tâm lớn nhất của tôi khi đó, là chờ một phút sau để nhích ra xa, để khoảng cách giữa Anh và tôi đỡ gần. Chẳng lẽ, nhiếp ảnh gia khi tràn trề cảm hứng thì có thể quên cả khái niệm khoảng cách mà bình thường anh ta vẫn giữ?
Tôi đã nghĩ nhiều về khoảng cách giữa Anh và tôi. Đã có lúc tôi muốn khoảng cách ấy thật gần. Nhưng nó chưa bao giờ gần như khi Anh đưa tôi đi “lừa tình” hôm ấy.
Có những lý do để người ta giữ cho khoảng cách không gần. Ví dụ, vì muốn lửa xa rơm, vì không thích, vì không dám, vì đang mùa nhiều virus, hoặc vì không muốn mất thời gian cho những thứ mà Anh gọi là “phù du”.
Chụp hình, xem ảnh xong xuôi, chúng tôi ra về, đi ngang một đôi trai gái đang ngồi dựa vai nhau dưới gốc thông. Khoảng cách giữa họ gần hơn khoảng cách giữa Anh và tôi khi nãy. Họ đang không nói gì với nhau, vì tiếng thông reo vi vu đang thay họ nói lời tình tự, hay vì họ chờ chúng tôi đi khuất rồi mới tình tự với nhau? Lời họ nói, có thể đậm đà hơn hoặc nhạt nhẽo hơn, thanh thoát hơn hoặc trần tục hơn lời thông reo. Nhưng có một điều gần như chắc chắn, tôi đoán, là họ đang ở giai đoạn mà khoảng cách gần vẫn còn là điều hấp dẫn.
Anh quay sang nhìn tôi, không nói gì. Anh có đang nghĩ về những thứ như tình yêu, tình nhân, tình tự này kia như tôi vừa nghĩ? Hay chỉ đơn giản là Anh ngắm lại xem dung nhan bên cạnh Anh trông thế nào, mà lên hình trở thành thế kia?...
Lòng Như Gió
04-01-2020, 03:50 PM
Như ngày xưa
Ngày đó, mẹ dắt đứa bé ba tuổi là tôi đi qua nhiều con phố Sài Gòn, đi đâu cũng cuốc bộ. Đi một quãng, mẹ hỏi con mỏi chân chưa, mỏi rồi thì mẹ bế. Một lúc, mẹ nói mẹ mỏi tay rồi, con tự đi nhé. Một lúc sau, mẹ lại hỏi con mỏi chân chưa… Cứ thế, mẹ và con thay phiên nhau mỏi tay và mỏi chân. Thật ra, tôi không nhớ khi ấy mình có mỏi chân hay không…
Ngày nay, mỗi ngày tôi đi làm bằng cách cuốc bộ, quãng đường chưa đầy 2km. Tôi khoe với nhiều người, rằng dạo này bụng mình ít mỡ hơn, vì chăm đi bộ. Một hôm, mẹ cũng đi bộ quãng đường chưa đầy 2km này, những người tre trẻ nhìn mẹ thán phục, mẹ tỉnh bơ đáp rằng nhằm nhò gì, rằng mẹ còn đi được từ nhà đến sở thú cơ mà. Rồi một hôm khác, mẹ chợt nói với tôi, dịch Covid thế này mà con lặn lội đường xa đi làm, vất vả quá. Tôi trả lời, đường này mà xa gì, con có xe nhưng con thích đi bộ đấy chứ! Mẹ đáp, đi mỏi cả chân, xa chứ gì nữa, hay tại mẹ già rồi… Tôi không trả lời tiếp nữa. Vì nếu nhắc lại rằng quãng đường chẳng xa, mình chẳng mỏi chân, đó nghĩa là đúng mẹ già rồi. Còn nếu nói rằng đường có xa, chân mình có mỏi, mẹ sẽ càng lo lắng cho sự vất vả của con. Kiểu nào cũng là một nỗi buồn.
Thời gian đã trôi qua vun vút, đã để lại dấu vết trên dáng dấp, trên tóc, trên da của mẹ; đã biến một đứa bé ba tuổi thành một người cũng sắp già; đã phủ rêu bao kỷ niệm; đã phủ bụi bao ký ức; đã chữa lành bao vết thương; đã cuốn bay bao hỉ nộ vô thường; đã xói mòn bao ái ố phù du; đã xóa phai bao dấu chân bước vào và bước ra khỏi đời nhau; tóm lại, đã đi cùng nhiều và rất nhiều thay đổi. Nhưng một điều không thay đổi, đó là mẹ ngày nay vẫn sợ con mình mỏi chân, như ngày xưa.
Đấy là một hiện tượng thiên nhiên có thật: những người đi chỉ mong cho đến nơi thì con đường tai quái sẽ dài thêm ra cho người đó mỏi chân; còn những người không muốn đến nơi mà lại thích nhẩn nha để hái hoa bắt bướm chụp ảnh... thì con đường sẽ cố tình ngắn lại cho người đó không có cơ hội hái được hoa, bắt được bướm hay chụp được ảnh gì (sất) cả.
Có đường phố nào vui, cho ta đi cả ngày?
Lòng Như Gió
04-02-2020, 02:39 PM
Dạ em cảm ơn anh Ốc.
Ngoài hiện tượng thiên nhiên có thật như anh Ốc vừa giải thích, em chợt nhớ ra một hiện tượng nhân tạo cũng có thật không kém, như sau: Khi người ta chưa biết rõ hoặc nhớ rõ đường đi, chưa biết bao lâu hoặc đến khúc đường nào là sẽ đến đích, họ cảm thấy đường xa. Ngược lại, khi đã quen thuộc quãng đường, đã nhớ rõ đến đâu có thể hái hoa, đến đâu bắt bướm, đến đâu selfie được, và đến đâu là đến đích, thì họ thấy đường gần.
Như vậy, nhờ đăng bài lên phố rùm mà em được biết và nhớ ra hai hiện tượng, để có thể giả nhời mẹ em nếu mẹ em có khi nào băn khoăn lần nữa về đường xa.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.