Thoa thầy bàn y choang với mình thấy đó chứ. Cặp kính của bé hồi mấy tháng trước về thăm VN, O của bé (chị Bố) dắt ra tiệm người quen, bác sĩ Nhãn khoa, rất giỏi tay nghề. Đo một phát, lấy độ chính xác luôn. Bé đeo nhìn thấy rõ ràng chứ không như những lần làm kính ở Úc, đo ra đeo lúc rõ lúc không. Có bố dắt đi nữa đó. Lựa làm sao mà ra cái gọng kính đem về mình thấy sao mà nặng nề, thêm màu đen nữa, không thích chút nào, nhưng thấy bé đeo ổn ổn không than mỏi mắt nên kệ kệ du di. Có lần đi uống café ở Saigon, mình chọc bé giống 'Nerd'. Quay đi nói chuyện khác, rồi quên. Một lúc, thấy tay ai khều khều, quay lại, vừa nhìn thấy á một tiếng. Con bé lấy hai sợi giây buộc tóc, buộc hai chùm tóc thả hai bên vai, cặp mắt kính trễ xuống, nhe hàm răng lúc đó vẫn còn đeo cái braces niềng răng ra cười, thiệt là giống làm sao mấy cô học trò mọt sách. Tếu dễ sợ. Hình như mình có chụp tấm hình này. Vừa rồi mình mới nhắc sẽ đem ra tiệm Úc đổi gọng kính khác, giữ tròng lại, chắc được mà há. Chưa kịp đi. Có Thoa nhắc sẽ quyết tâm hơn.
Mình sợ Lasik không bảo đảm đó. Lỡ tay một cái, làm sao đền lại cho con tui. Nói chứ, mình chưa nghĩ đến chuyện này. Bé chỉ đeo khi cần đeo thôi. Bình thường trong nhà, không cần phải đeo. Tính ôm show cái đầu heo hay sao mà làm mai làm mối vậy cà. Con gái giống mẹ ở chỗ, tuổi 18 đang tuổi lý tưởng hoá cuộc đời. Không cần danh vọng. Không cần tiền tài. Ngoài 40 mới bắt đầu thấy thích hột xoàn. Bạn trung học của con gái đến nhà chơi khá bất ngờ khi nghe giới thiệu đó. Một hôm Uyên nói, bạn con 'surprise' nói mẹ 'too young to be your mom' và 'classy'. Chuyện có thật, chẳng NỔ đâu haha.