https://i.ibb.co/vkqN2XL/20230929-180910.jpg
Yên Hà ơi,
Thích tên YH nên mượn câu thơ cổ của người xưa làm tiêu đề.
Mang vào một bông hoa trong vườn Xanh trồng.
Xanh cũng xôn xao niềm vui biết YH có đọc của Xanh và cũng cảm động khi Yên nhắc đến bức hình ở sân nhà ôm cây đàn, anh Nheo chụp Xanh. Yên nhắc Xanh nhớ ngay.
Ồ, Yên chúc đúng Chủ Nhật bên Xanh đó, không bị sớm đâu vì Xanh nghĩ nơi YH ở đi sau bên Úc một ngày đó.
Ước chi cùng được ngắm cảnh hoa Anh Đào nơi Yên H ở, Xanh rất thích hoa Anh Đào. Tiếc rằng tất cả hình ảnh của Xanh đi Nhật chụp mùa hoa Anh Đào bị mất hết.
Xanh thích đọc của Yên Hà. Xanh hiểu được đôi vai của YH gánh vác nhiều trách nhiệm gia đình nặng nề, thời gian để viết quá ít ỏi bên cạnh bộn bề đời thường. Đôi khi đọc của YH, Xanh cố gắng giải mã để hiểu tâm tư YH hôm đó như thế nào qua một đoản văn ngăn ngắn vừa đủ, bao giờ đọc hết bài Xanh cũng bị một chút lưu luyến. Giọng văn tự nhiên và thật. Xanh quý và thương những người con gái sống xa gia đình với trọng trách hiếu thảo thiêng liêng có khi bỏ quên bản thân và tuổi thanh xuân. Xanh nghĩ Xanh có thể đọc một cuốn sách dày toàn những bài đoản bút như vậy của YH.
Vòng lại thêm vào lời chào đến anh Hoàng Thu Diệp nhé. Sẵn Xanh mang qua trang sửa một lỗi bấm máy.
NHỚ
Ngày vẫn trôi, lẳng lặng như dòng sông buổi sáng hôm nào.
Tôi vẫn đi về ngày hai buổi mưa cũng như nắng, mùa đông hay mùa hạ.
Tết sắp đến, bao nhiêu kỷ niệm lại về, tuổi thơ bay đi mất rồi, kỷ niệm chen lấn chật cả hồn.
Nhớ căn nhà xưa, con đường đất, hàng cây.
Nhớ những lần ngồi tựa lưng vào gốc dừa ngắm dòng sông trôi, giật mình khi có tiếng mái chèo khua dòng nước rồi tiếng ai đó cất lên từ dưới sông:
"Coi chừng nghe cháu, đừng ra sát mé sông!"
Một tiếng "dạ" thật to cho người chèo ghe dưới sông yên tâm, chiếc thuyền nhỏ lướt êm để lại chút xao động trên dòng nước, chỉ tích tắc những con sóng nhỏ lăn tăn trờ tới, chiếc thuyền đã đi xa không còn dấu vết.
Nhớ những cơn mưa dai dẳng, bầu trời chỉ một màu xám xịt từ sáng đến tối, tiếng nước chảy trên máng xối, tiếng của đêm hòa lẫn tiếng côn trùng, của loài chim ăn đêm nghe vời vợi như nhớ như thương.
yenha
Đêm với những giấc mơ
Nửa đêm giật mình thức dậy, cảm thấy lạnh đến buốt xương...
Tôi thích mở toang cửa sổ khi ngủ khi một lần tôi muốn nghe tiếng mưa rơi và tiếng gió thổi mạnh đập vào khung cửa. Đêm đó tôi có một giấc mơ tuyệt đẹp, tôi trở về tuổi thơ bằng tiếng mưa rỉ rả trong giấc mơ, trong căn nhà nhỏ, ngoài hiên nước ào ào trút xuống từ mái lá, tiếng Mẹ gọi Ba dời dùm máng xối đến những lu nước bên cạnh. mưa làm nhạt nhòa cả khu vườn, nước chảy xuống từ những chiếc lá dừa, từ thân cây cau và bầy vịt dưới ao như được thỏa thê tắm mát, chỉ tội cho những chú gà bị mắc mưa phải chạy vào đứng co ro gần bên bếp lửa.
Có một đêm không mưa, trăng sáng tôi kéo hết màn cửa sổ cho ánh trăng chiếu vào, ánh trăng lấp lánh đổ xuống sân như dòng suối chảy, ánh sáng như những vạt sóng bắn lên vách tường và leo vào cửa sổ. Đêm tĩnh mịch quá, tôi nghe tiếng những chiếc lá chạm vào nhau khi có một cơn gió thổi qua, bóng cây Sồi ngã xuống in đậm nét trên hàng rào làm tôi nhớ đêm trăng sáng trong khu vườn của Ba…Tôi đi vào giấc ngủ bao giờ cũng chẳng biết và trong mơ tôi thấy tôi đang đi thơ thẩn trong vườn cây. Đêm thật kỳ diệu, yên bình và mênh mông quá! Bây giờ nghĩ lại giấc mơ đó thì tôi như một bóng ma, một mình trong đêm dưới ánh trăng sáng vằng vặc, ánh trăng màu vàng hực hở xuyên qua cành cây kẽ lá làm những bóng cây như đổ xuống, ngã chồng chéo lên nhau.
Tôi thích mở cửa sổ khi ngủ, tiếng gió thổi, thỉnh thoảng có tiéng xe chạy từ con đường phía xa làm cho tôi đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng và những giấc mơ dắt tôi về nơi có cánh đồng và dòng sông yên ả.
Và buổi sáng thích thú làm sao vì tôi được đành thức bởi những giọng hát líu lo của bầy chim trên cành cây cao trong khu vườn nhỏ nhắn. Tôi nằm yên và thu hết vào tim cả không gian rộn rã ngoài kia cho một ngày mới bắt đầu.
yenha

