Originally Posted by RCQ
Nói thật lúc thấy bài gì “Tối u” đó thì tỷ thật sự không hiểu đó là trường phái gì.
Nghĩa thì TỐI HÙ, chữ thì quái đản. Tiếng Việt gì quái lạ chưa từng được học qua.
Không phải cứ có cái mác thành nội thành ngoại gì gì đó thì nhất định thơ phải hay và làm đúng luật.
Nhiều người lầm tưởng thơ ĐL dễ, chỉ cần liếc qua là biết. Dễ vậy sao (cười)
Hoa tàn cánh rã phần nâu xẩm
Sắc úa lìa cành khoảng tối u
Phần gì bị nâu sẫm? Phần số, phần cánh, phần nhuỵ, phần cơm hay phần bánh???
Sắc gì lìa cành? Sắc đẹp, sắc lá, sắc hoa… khơi khơi một chữ “sắc” bố ai hiểu sắc gì???
Khoảng nào bị tối u? Khoảng cách, khoảng không, khoảng đường…???
Lại có ý kiến cho rằng “xẩm” và “u” là Hán Việt. Dạ thưa thơ ĐL không có chuyện lộn xà ngầu vậy đâu.
Hán Việt phải đối Hán Việt, thuần Nôm dối thuần Nôm. Không thể nửa nạc nửa mỡ trộn lộn vô tội vạ được.
Cho nên khi đọc sơ qua một bài ĐL là có thể uýnh dzá trình độ cao thấp của đương sự liền.