Theo nhạc sĩ Bảy Bá tức soạn giả Viễn Châu thì ca vọng cổ nói riêng và cổ nhạc nói chung thì phải ca chân phương, như Út Trà Ôn, Út Bạch Lan, Thành Được, Hữu Phước v.v… thì mới lột tả được hết nội dung ý nghĩa của soạn giả, chứ uốn éo lượn lẹo, lên đèo xuống ải, lặn suối trèo non kiểu một ngàn chữ như Châu Thanh, Phượng Hằng rồi mới vô thì ai nghe mà hiểu được, luyến láy thì cũng phải có chừng mực, nguyên tắc, chứ vô pháp vô thiên như vậy không phải là phong cách của đờn ca cổ nhạc, nhứt là đờn ca tài tử gốc là nhạc thính phòng, cải lương xuất phát từ đó mà ra.Quote:
Originally Posted by Thùy Linh
Tuồng Chung Vô Diệm (của soạn giả Lê Văn Đương), giọng đào vai thứ phi (Tây cung) là Diệu Hiền, vai quốc mẫu là Út Bạch Lan. Dàn đờn cổ nhạc là Năm Cơ, Văn Vĩ.
Lớp trích đoạn tuồng Giọt Máu Chung Tình, nếu chỉ nghe audio mà không thấy video thì không hay, mà video (mp4 file) thì post lên đây không được.
Phải thấy mới hiểu rõ phong cách của giới trưởng giả quyền quý xưa rước tài tử về tư gia coi biểu diễn “live”.
Hồi xưa ông Thoại Ngọc Hầu (Long Xuyên) cũng hay rước đào hát bội về tư dinh hát cho ông coi.
Mấy quan lớn hay mê đào hát. Như đại tá Phương thì mê Phượng Liên, đại tá Hoàng Đức Ninh thì mê Bạch Tuyết., đại tá Của (tỉnh trưởng Châu Đốc) thì mê Ngọc Giàu, Trần Nam Dân (quan XHCN) thì mê Lệ Thủy, Lê Duẩn (Tổng bí thư) thì mê Thanh Nga. Trước 1975, Trung tá Mẫn cũng mê và cười Thanh Nga, kể ra thì nhiều lắm nhưng không nhớ hết.
Ngày xưa ông Thiệu ông Kỳ cũng có rước đờn ca tài tử về dinh hát cho mấy ổng coi.

