Originally Posted by
Ngô Đồng
Nói cho Du Lan nghe nha, chị bây giờ bị bệnh nặng lắm, bệnh "lươi huyền" ! Kể từ ngày . . . nào chị không nhớ nữa, con bé "Áo Lụa" (con gái lớn của chị ngày bé xíu được gọi như thế vì mới lên 5 -6 tuổi đã hát ê a "nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát" ) chê chị là . . . Má nấu ăn bây giờ hết đẹp, hết ngon rồi :(
Cứ tưởng tượng chị nấu thức ăn không mỡ, không đường, không . . . là biết ra vị nó thế nào phải không Du Lan ?
Đẹp cũng . . . chẳng cần nữa, vì chủ yếu là nhanh . . . nhanh . . . gọn gọn.
Nên góc bếp của Du Lan là nơi chị ghé ngắm nghía - tưởng tượng bàn tay năm ngón kiêu sa của em, đụng chỗ này vuốt chỗ kia, như bà tướng ra trận, nào bột nào đường nào nhừng vật liệu khó tìm trên đất khách. Nét duyên dáng hài hòa của những đĩa những bát những bình cắm hoa sang trọng làm tôn vẻ đẹp của thức ăn, những món ăn rất bình dị của Việt Nam, được tôn vinh ngang hàng với những món ăn vương giả.
Chị thấy tô canh rau bốc khói ngày xưa bầy trên mâm nhôm tròn, nay yêu kiều diễm lệ trong chiếc tô mua từ một cửa hàng nổi tiếng, rất xa rất xa với đất nước có hình chữ S khiêm tốn nằm xoay mặt ngắm ánh nắng biển Đông. Chị thấy chiếc đĩa giá trị cả triệu triệu đồng Việt Nam, ôm ấp những con cá kèo kho khô rắc tiêu ngon mắt, ngon lòng - Du Lan đã làm được điều mà nhiều người có điều kiện không biết để làm.
Chị thương lắm nỗi nhớ nhung ngày tháng cũ - hương vị xưa, nỗi nhớ nhung của Du Lan phải đậm đà lắm mới có thể tỏa hương thơm ngát trong góc bếp - một góc bếp rất lạnh từ Bắc Âu có đầy đủ dụng cụ nấu nướng hiện đại - hài hòa cùng những món rất chân quê rất ấm từ vùng nhiệt đới Việt Nam.
Người ta còn mải mê tìm cách chứng tỏ lòng yêu tổ quốc bằng các câu hô hào "nặng ký" ! Trong góc bếp của em, chị thấy Tổ Quốc Việt Nam thuần túy - mùi mắm, mùi kho , em đang cho hai Sóc một ý niệm về quê Ngoại của hai cháu một cách chân thành sâu sắc . Thương gì đâu hà!
Chị có lần được ăn món trứng vịt lôn em làm, trong một nhà hàng rất bề thế, nó có tên gọi lạ lẫm mình không biết là trứng vịt lộn, giá cả cũng hơi hơi giật mình, cách họ trình bầy thua xa cách em trang trí, lần đó chị đã rất điệu đà nói khẽ vào tai người kế bên bằng tiếng Việt :" Úi trời ơi, hột vịt lộn đây mà!" thay vì hét toáng lên vì ngạc nhiên đó Du Lan.
Em thấy không, cũng có lúc chị giả bộ không quê mùa, cho dù gót chân vẫn còn dính phèn không sao tẩy đi cho hết, mà chị cũng đâu muốn tẩy nó đi đâu nà .
Cám ơn em thật nhiều .