Quote Originally Posted by Mỹ Trinh View Post


Tôi Và Tôi Cuối Chặng Đường


Tôi vốn vĩ nghèo thơ thêm nghèo chữ
Ráng tận cùng cũng chỉ bấy nhiêu thôi
Đời chật hẹp những con đường chật hẹp
Nên đi đâu cũng ngõ hẻm hang cùng


Nên đi đâu cũng trở về khởi điểm
Thời khắc không còn đủ để thảnh thơi
Ngồi chắt mót nhặt lại mấy hạt đời
Như muốn rụng vào mùa thu bay lá


Sáng trưa tối qua nhanh không gì lạ
Tôi và tôi mấy chùm chữ chưa thành
Đêm vội ngủ sợ đêm rồi mau sáng
Một ngày dài quần quật chạy quên thôi


Tôi và tôi mơ đứng mộng không ngồi
Trơ hoài bão gói tròn miền thầm kín
Những tột cùng đưa tôi vào câm nín
Nhớ cũng như quên khép hết nỗi niềm


Mỹ Trinh
10/12/14
Một bài thơ hay, chân thành. Mong đọc thêm nhiều tác phẩm. Cảm ơn MT.

VĂĐ