Mà sao …


Khoảng thời gian này, nơi đây có những ngày đẹp lạ lùng, nắng lưa thưa , nhẹ lắm và trong đến lạ, ngày nắng đan xen với những ngày mưa nhẹ như để tiễn biệt mùa thu , để chầm chậm đón những ngày mang theo “mùa thương nhớ xưa, lại về …”

Cảm giác tiễn thu càng đậm hơn khi em lang thang qua phố , ngắm hoa lá rung rinh trong nắng, bình thản, nhẹ nhõm. Trời xanh trong , nắng vàng nhẹ , vài cánh lá bay nghiêng nghiêng trong làn gió hiu hiu mát dịu vào đông của xứ sở không bao giờ có tuyết . Ngọn gió ve vuốt gợi lại ánh mắt ấm áp và nụ cười ôn hoà thuở đã rất xa.

Lúc đó , cả hai cứ lững thững đi qua hết mấy con phố, chỉ để ngắm nắng tan trong gió, rồi dừng lại nơi quán cà phê cuối ngõ , ngay cửa quán là cây nguyệt quế thật cao , hoa khẽ khàng rơi thả hương dịu dàng , hoà lẫn với tiếng dương cầm ve vuốt gió , như thủ thỉ ân cần .

Cái nắng của những ngày ấy dường như còn đậu trên vai em , như tình yêu không lời , nhẹ nhàng mà tinh khiết. Nhưng đã đủ để là thơ , là nhạc, là tất cả những gì cao thượng nhất của tình yêu . Để sau ngần ấy năm , màu nắng xưa chẳng hề phai trong miền nhớ .

Buổi sáng đó, em xoè tay kịp đón vài bông nguyệt quế trắng muốt , ấp ủ hương sắc thoang thoảng ấy trong túi áo khoác mỏng . Và hương hoa dịu -dàng -đến -vậy đã theo em suốt những ngày mật ngọt .
Người đã rời đi cùng hương hoa năm ấy .Vậy mà lúc này, làn hương cứ chầm chậm bay về trong thoáng gió nhè nhẹ của những ngày đầu đông . Mùi hương lãng đãng xa xưa đã kịp thổi chút hương sắc cũ vào mùa mới .

Có những điều rất đẹp đẽ , trong trẻo ,mềm mại như mây trời cuối thu đã đi ngang đời ta, nhạt phai dần theo năm tháng, nhưng chưa từng chìm vào quên lãng - vì không thể …

***

Những gì phải làm thì cũng đã làm.
Những gì cần quên thì cũng đã quên.

Riêng màu nắng đượm hương hoa và nơi chốn đã trở thành thiêng liêng, nhờ thời khắc lộng lẫy của thanh xuân và những tin cậy gửi trao . Nên đôi khi, đôi chân và trái
tim , trong vô thức cứ muốn trở lại , chỉ để hẹn hò với những giấc mơ ngày cũ , giấc mơ đã từ lâu không còn đớn đau, chỉ đọng lại những ngọt ngào, bền bỉ hiện diện trong một góc trang trọng của hoài niệm .

Dẫu chỉ là những thoáng qua , như đời anh , đời em, đời của bao người …Tất cả dường như đều là những thoáng qua trong dòng chảy tháng năm miệt mài đến vô tình . Nên chúng ta đã dần biết chấp nhận những đổi thay ngoài tầm kiểm soát. Hết mưa, lại nắng, hoa nở, rồi hoa tàn …

Tiếng chim từ đâu đó ngân lên trong vắt. Và nắng nhẹ rơi qua từng kẽ lá, sóng sánh như những giọt mật .

Đất trời đang nghiêng dần về những ngày tháng cuối, để chuẩn bị khép lại một năm .

Nhẹ như khói sương bay .

Chút bâng khuâng sáng nay dường như cũng rất nhẹ.
Để thấy mình đã thật bình yên khi đi trong màu nắng mềm như tơ trời …