Register
Page 633 of 1067 FirstFirst ... 133533583623631632633634635643683733 ... LastLast
Results 6,321 to 6,330 of 10663

Thread: Quán Lá

  1. #6321
    Biệt Thự Vịnh Nghi's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    3,557
    Quote Originally Posted by Vịnh Nghi View Post
    ...trên những trang sách rối cuộc đời....
    Quote Originally Posted by RaginCajun View Post
    Thứ hai là chữ nghĩa trong cuốn vở của cô ta trông giống chữ Tàu (đọc dọc từ trên xuống) mà dân ta đang ghét.
    Hi fi cái nha anh Tôm! Mà công nhận anh cũng ó chịu wóa ha! :P

    Quote Originally Posted by hoài vọng View Post
    Đêm Nay Anh Đi Rồi mà lại muốn vui là sao , O Nghi ????????
    Bài hát này , mấy chàng lính nghe xong là muốn " dù " thêm mấy ngày , thiệt vậy đó O Nắng !!!!!!!!
    Dạ đâu có muốn vui. Nghi nói tới cái...chất 'sầu muộn' trong tiếng hát í bác

    Nghi thấy ngày xưa, người ta, lính hay hong lính, dù là sống trong sự khốc liệt của chiến tranh, sống chết vô thường, nhưng tình cảm của họ đong đầy lãng mạn, nhất là không thiếu sự bền vững. So ra, đối với ngày nay, con người của hôm nay sống thua xa ngày xưa lắm. Có lẽ vì vậy mà những người hơi có tuổi hôm nay vẫn hay hoài cổ, phải hong bác?
    Carpe diem

  2. #6322
    Quote Originally Posted by Vịnh Nghi View Post
    Trời! Dễ giận! Biết người ta hổng thích nắng mà cứ chúc tặng nắng, lại còn nắng rực rỡ nữa! Bên Nghi nắng đã quá đủ, quá rực rỡ ròi Nắng!
    hihi .....tặng nắng dzị thì sáng sớm mới nghe tiếng Nghi vào quán chứ ;


    Quote Originally Posted by Vịnh Nghi View Post
    Đêm Nay Anh Đi Rồi, Nắng trình làng đúng lúc, đúng điệu (nhưng nghe sầu muộn quá) đó nha Chiều, lúc Nghi đang dong ruỗi, được nghe 1 bài nhạc bolero, nghĩ tới chuyện túi vô quán 'yêu cầu' chuyên gia, ai dè....Bộ tụi mình có thần giao cách cảm ha trời?! (hì, nghe âu yếm quá chừng há)

    Bữa nào rãnh chút, hát 1 bài dân ca hay làm 1 bài vọng cổ, thay đổi không khí đi Nắng!
    Oh, thì mí dạng ...bò leo rào này phải có chút hiu hắt hắt hiu mà Nghi , Nắng tìm ra trong máy thấy có vài câu thôi mà lại đúng tông, nên vừa hét vừa mix có 1h là cho trình làng ....( ah mà nói gần nói xa hong qua nói thiệt , là mình đang giữ sân khấu để câu giờ í mà ...tội lỗi trễ tràng này là do ai dzị ta ? :P )

    Dân ca, Nắng có 1 bài lâu rồi mà còn thiếu chút bè nam hihi, nên để đó đóng bụi nè, để hôm nao dán luôn cho Nghi nghe nha

    Quote Originally Posted by hoài vọng View Post
    Đêm Nay Anh Đi Rồi mà lại muốn vui là sao , O Nghi ????????
    Bài hát này , mấy chàng lính nghe xong là muốn " dù " thêm mấy ngày , thiệt vậy đó O Nắng !!!!!!!!
    Bác Hoài Vọng ví O Nghi đổi tựa bài của ông Châu Kỳ rùi kìa hihi ....

    Nắng cám ơn hai khách VIP dễ thương của quán và cám ơn các quan khách thầm lặng ghé vào nhen, chúc mọi người ngày thứ Bảy nhẹ nhàng ....cùng nắng :x ( hihi ) ~o)~o)~o)@};-
    Nhân gian nơi ấy thực hư ...
    Dẫu mong manh lắm, dường như ....có lần ....


    <font color=#696969><font size=2><span style=font-family: palatino linotype>
</span>
<i><img src=http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic401_2.gif border=0 alt= /></i></font></font><font color=#3e3e3e>

<i>



  3. #6323
    Biệt Thự Vịnh Nghi's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    3,557
    Quote Originally Posted by Vịnh Nghi View Post
    Nghi thấy ngày xưa, người ta, lính hay hong lính, dù là sống trong sự khốc liệt của chiến tranh, sống chết vô thường, nhưng tình cảm của họ đong đầy lãng mạn, nhất là không thiếu sự bền vững. So ra, đối với ngày nay, con người của hôm nay sống thua xa ngày xưa lắm. Có lẽ vì vậy mà những người hơi có tuổi hôm nay vẫn hay hoài cổ, phải hong bác?
    Sáng viết câu này xong thì chợt nghĩ, trách người ta sao không trách mình, nên cả buổi sáng tung hoành dọc ngang mà đầu óc cứ lởn vởn đến 1 câu chuyện xưa/nay....Bây giờ xong hiệp 1, ngồi nghỉ ngơi nhấp ngụm cà phê, Nghi viết chút chút (nhiều hơn chút chút) về cái nhận định tình cảm giữa người với người đời nay, đời xưa ở trên, qua chính mình....Cô bác hành khách ghé quán nghỉ chân đọc chơi, coi như để câu giờ và chờ....luôn nha

    Trước tiên, cần thanh minh thanh nga 1 đôi lời. Hy vọng cô bác hành khách nghe chuyện sẽ không bị phản cảm với kiểu xưng gọi "thằng" khi Nghi kể về 1 đứa bạn. Ngược lại, viết như vậy chỉ là muốn bày tỏ sự thân mật, hồn nhiên của 1 đám nhóc đang còn ở trong lứa tuổi học sinh hồn nhiên, ngây thơ thôi hén.

    ----------------------------

    Nhà bác Toàn và nhà nó là hai gia đình quen biết kiểu xóm giềng, sau năm 75, mặc dầu 2 nhà ở cách nhau cả mấy con hẻm quanh co ngoằn ngoèo. Kể từ khi bác Toàn trai đi "học tập" về thì 2 gia đình lại càng thân thiết hơn, khi thỉnh thoảng bác trai và bác gái "đèo" nhau đến nhà nó để nghe ngóng, bàn tán về những chương trình "ra đi có trật tự" đang làm xôn xao những gia đình "ngụy quân ngụy quyền" lúc đó với mẹ của nó. Hai bác đều là dân Bắc Kỳ di cư, bác trai lại rất có duyên kể chuyện, cho nên nó thường hay lân la quanh đó để hóng chuyện, nhất là để nghe bác kể về những trại "tập trung cải tạo" mà bác đã đi qua. Chẳng là ba nó lúc đó còn đang miệt mài "học tập cải tạo" đó mà.

    Thằng Minh - Nguyễn Hoàng Minh - là con của bác Toàn, học chung lớp với nó luôn cả mấy năm học cấp 2. Không như ba mẹ, thằng Minh lại nói tiếng Nam kỳ rặc mới lạ. Nói dông dài như vậy chỉ để thấy giữa nó với thằng Minh không chỉ có tình cảm xóm giềng quen biết mà còn là bạn học với nhau mấy năm trời, và ở vào thời hồn nhiên đẹp nhất nữa.

    Hết cấp 2, nó chuyển sang học trường khác. Bẵng đi gần chục năm, gia đình nó sang Mỹ. Sang Mỹ đâu được vài ba năm thì nó nghe tin gia đình bác Toàn và thằng Minh cũng vừa sang. Tuy 2 gia đình không ở xa lắm, chỉ khoảng 1 giờ đồng hồ lái xe, nó với thằng Minh vậy mà chẳng gặp lại để ngắm....dung nhan nhau được 1 lần. Lúc gia đình bác Toàn sang, nó chở mẹ nó lên thăm thì gặp lúc thằng Minh đi vắng. Hụt 1 chuyến. Sau đó 2 đứa có gọi điện thoại hỏi thăm sơ sơ hoàn cảnh của bạn mình chỉ được có 1 lần, rồi hết. Về sau, thỉnh thoảng nó cũng nghe mẹ nhắc đến bác Toàn, nhắc đến việc thằng Minh nhà bác Toàn vừa đi học vừa đi làm...v..v.(Thì nó cũng vậy. Bận mà.) Rồi thì có 1 dạo, nó nghe mẹ nó nói, gia đình bác Toàn đã dọn về 1 tiểu bang khác.

    Vẫn không 1 lần nó gọi điện thoại hỏi thăm bạn mình. Hình như lúc đó vì những bận rộn của cuộc sống, cũng có lẽ là nó đang ở cái tuổi hời hợt, chẳng thiết nhớ chi, nó đã chẳng 1 lần thắc mắc không biết thằng bạn kia lúc này ra sao. Bẵng đi gần 10 năm, cho đến 1 hôm....

    - Thưa bác, con là Nghi. Bác lúc này vẫn khỏe ạ?

    Sau vài câu thăm hỏi cho có lệ...

    - Thưa bác, Minh lúc này ra sao rồi bác?

    Bên kia im lặng vài giây rồi..."Minh mất rồi Nghi ạ"

    - Dạ? Mất...sao bác? Sao lại mất?

    Nghe kể rằng, Minh mất đã gần được 5 năm. Qua đây, nó vừa học vừa làm cho đến khi cầm được cái bằng tiến sĩ. Vừa mới lãnh bằng tốt nghiệp, thằng Minh muốn về Việt Nam cưới vợ rồi mới bắt đầu kiếm việc làm. Bác kể, năm đó 2 bác khuyên thằng Minh dữ lắm. "Thầy" coi số của nó bảo rằng năm đó không nên đi xa, nhất là không thể cưới vợ. Thằng Minh chỉ cười, còn chê ba mẹ nó quá dị đoan nữa. Hôm đám cưới thằng Minh ở VN, không biết có phải ăn trúng chi hong mà thất nhiên thằng Minh bị đau bụng dữ dội, liền phải đưa nó vào bịnh viện. Ở bịnh viện vài hôm, bụng đau lại càng đau, cả nhà phải vội vã đưa Minh về Mỹ. Về đến Mỹ, nằm nhà thương độ chừng gần 1 tháng mà các bác sĩ cũng không tìm ra bệnh. Vậy là nó "đi." Tức tưởi ra đi.

    Nghe bác gái kể đến đâu, nó thấy lòng nặng trĩu, xốn xang, ân hận đến đó. Ray rức vì cả 1 thời gian dài nó chẳng màng hỏi thăm bạn 1 tiếng. Dứt câu chuyện với bác gái, nó cứ miên man nhớ lại đứa bạn mình......

    Thằng Minh người xương xương, tay chân khoằng khoèo dài thoòng, tướng đi khom khom như ông cụ non, cho nên bạn bè trong lớp gọi nó là Minh cui. Minh cui có giọng nói rổn rảng như...thép, gương mặt hơi....ba gai, cộng thêm bộ dạng như ông cụ non, nhìn tưởng dữ dằn lắm, nhưng nó rất hiền. Hồi đó, những năm cấp 2, lớp của nó có 1 "dàn" văn nghệ rất ngon lành, 3 tay ghi-ta, 3 tay măng-đô-lin, trai gái đồng đều; và hát thì đứa nào...hát nghe cũng được. Thằng Minh chơi được cả ghi-ta lẫn măng-đô-lin. Minh còn là 1 tay vẽ rất nhanh, rất đẹp nên mấy năm liền ở cấp 2, Minh cui, nếu không là trưởng thì cũng là phó trong ban báo chí của lớp. Còn nữa, Minh cui 2 năm liền còn "bị" làm lớp phó trật tự bất đắc dĩ nữa. Bất đắc dĩ vì nó vốn ghét cái chức vô duyên ấy lắm. Bầu nó làm lớp phó trật tự có lẽ cũng chỉ vì cái dáng vẻ ông cụ non cùng cái tiếng nói rổn rảng của nó thôi, chớ lớp phó trật tự mà hiền như nó thì cũng chẳng còn ai khác.

    Thằng minh học rất khá. Các món "ăn chơi" kể trên khá cũng không nói rồi, nó còn rất giỏi...nấu ăn, dọn dẹp, vun vén việc nhà dùm ba mẹ nó nữa. Bạn bè chọc phá nó chầm chập chớ đứa nào cũng nể nó nhất.

    Có 1 kỷ niệm vui về thằng Minh mà nhỏ tui cứ nhớ hoài. Chuyện như vầy. Nhà thằng Minh rộng lắm, sân thật to và trồng rất nhiều cây ăn trái, toàn là thứ hết xẩy, và cây nào cũng sây trái. Xoài nè, ổi nè, mận nè, bơ nè...đủ hết. Mỗi lần hẹn nhau tụ họp để làm bích báo hay tập văn nghệ, đứa nào cũng đòi đến nhà thằng Minh. Hễ gặp dịp nhà nó đi vắng thì nó mới dám cho đám khỉ tới, làm việc thì ít mà trèo cây, ăn uống, phá phách thì nhiều. Những lúc đó thì thằng Minh vừa cằn nhằn cho có lệ, vừa cười xòa, vừa dọn dẹp, nhưng cũng vừa nhắc nhở, kéo cả đám bạn về công việc.

    Có 1 lần tập dợt văn nghệ, bữa đó không tụ tập ở nhà thằng Minh được mà hẹn nhau đến nhà Xuân Anh. Nó cùng Bích Sơn, Xuân Thu hẹn sau bữa học sẽ kéo tới nhà kêu thằng Minh cùng đi. Đứng trước cổng nhà thằng Minh, 3 con khỉ kia đập cửa rầm rầm "Minh ơi! Minh ơi!" Đến 1 lúc sau mới thấy 1 cái đầu bù xù thò ra cửa sổ. Cái đầu kia chưa kịp lên tiếng thì 3 đứa khỉ liền eo éo nghiến ngấu, "Trời ơi! Giờ này mà còn ngủ hả? Trễ giờ rồi ông! Mau đi!" Không nói 1 lời, cái đầu bù xù kia vội thụt vào trong, biến mất. Sau vài giây im lặng thắc mắc, nhỏ Bích Sơn hoảng hốt, "Chết! Hình như là anh thằng Minh!!!" (Hai anh em nhà nó giống nhau in hịt, lại cách 1 khoảng sân rộng khá xa với um tùm cây trái, thì chuyện xí lộn ắt có nhiều nguy cơ xảy ra lắm chứ!) Không nói không rằng, 3 đứa vội vàng dông thẳng 1 nước. Không lâu sau đó thì thằng Minh cũng vừa xách đàn tới nhà Xuân Anh. Vừa bước vô cửa là nó ra rả, (mà nó nói giọng Nam nha) "Mấy bà, bà nào mắng ông anh tui như tát nước vậy?" Cả đám cười rần.

    Vậy đó. Bạn bè của 1 thời mà nó có thể lơ là khi gặp lại nhau ở 1 nơi xa hơn 1/2 trái đất. Không 1 lời thăm hỏi bạn mình cho đến khi đã quá trễ. Nhắc đến bạn hôm nay chỉ để càng thấy ray rức, chua chát với mình, tình cảm của con người mình sao có lúc thật quá hời hợt. Biết đâu những năm tháng vật lộn với cuộc sống, hoặc biết đâu bạn đang ở miền miên viễn đó, chẳng đã có ít nhất 1 lần thầm trách đứa bạn của mình sao có thể hời hợt, vô tâm đến vậy!

    ------------------------------------------------------------------------------------

    Viết để tưởng nhớ cũng như gởi 1 lời ân hận của 1 người bạn đến Nguyễn Hoàng Minh
    Last edited by Vịnh Nghi; 06-14-2014 at 03:20 PM.
    Carpe diem

  4. #6324
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    4,669
    Quote Originally Posted by Vịnh Nghi View Post

    Nghi thấy ngày xưa, người ta, lính hay hong lính, dù là sống trong sự khốc liệt của chiến tranh, sống chết vô thường, nhưng tình cảm của họ đong đầy lãng mạn, nhất là không thiếu sự bền vững. So ra, đối với ngày nay, con người của hôm nay sống thua xa ngày xưa lắm. Có lẽ vì vậy mà những người hơi có tuổi hôm nay vẫn hay hoài cổ, phải hong bác?
    Lãng mạn thì lính tráng không dám đâu , O Nghi à ! Thời gian đi lính , bác hay nghĩ ngợi về những người bạn cùng học , nên mỗi lần về phép là đi kiếm tụi nó ...nghe tin tức đứa này đứa kia...v...v...bác nghĩ đó không phải là hoài cổ mà chỉ là tìm về một chốn người với người thành thật với nhau ( ngày đi thăm người em , nó thấy bác gọi phone cho bạn bè gần , xa nên nói bác xin địa chỉ để mua vé máy bay đi thăm ...) khi bác không muốn ở lại , có đứa " chửi " bác ...
    Hình như là nơi xứ người vì không phải lo sự hiểm nghèo , bất trắc đến tính mạng nên mình không nghĩ ngợi nhiều nếu không vì ruột thịt , họ hàng ( cũng có anh em , họ hàng vì sợ phiền phức nên ....làm lơ , xã hội tư bản là vậy mà ...chỉ đến lúc về hưu thì mình làm cũng chưa muộn Đừng nghĩ ngợi nhiều mà lại ...già trước tuổi...

  5. #6325
    Cuộc sống bên này hình như là vậy đó.
    Câu chuyện của VN làm anh tư nhớ tới gã em họ. Hồi mới qua đây hai đứa đi học chung 1 trường college (vừa học vừa làm) và mướn nhà ở chung. Mặc dù hai người khác tính nhau, hắn hiền như cục bột còn anh tư hiền hơn cục bột tí tỉnh, nhưng vì bên này không có ai nên thân lắm. Sau này ra trường mỗi người mỗi ngả, thời gian đầu còn phone hỏi han nhau nhưng rồi cứ thưa dần, thưa dần. Tới hồi đổi chịa chỉ vài phùa thành mất tung tích nhau luôn. Sau này nghe nói hắn về VN lấy vợ và ở lại làm việc ở bển. Người nói có cho cả số phone hắn bên VN nhưng anh tư vốn đại lười nên lần lữa rồi quên luôn. Thêm thời gian sau thì nghe nói hắn bị bệnh nặng phải quay lại đây chữa bệnh. Nghe xong tính đi thăm rồi lại cũng lu bu lang bang nên để đó. Đến chừng nghe tin hắn bỏ đời mà đi mới ngồi sững sờ.

    Hôm qua ngồi đọc VN trong buổi chiều nắng tắt, dưng không thấy bùi ngùi nhớ hắn.
    Và thấy cuộc đời mong manh như nắng như mưa nên dặn lòng ráng sống tử tế với đời với người thì vẫn hơn.

    Amen,

    Ngày Chủ Nhật đẹp giai đẹp gái nha quý vị.

  6. #6326
    ( Ngô Thị Lú tự Lú-Xì ) ntđl's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    1,620
    Chào chủ quán và nguyên cả quán.
    Chào cô VN.

    Xin thú thiệt là... chuyện chiến tranh VN hay làm tui ủ rũ, thành ra tránh nghe tránh dòm tránh nói tới. Bị vậy vì thế cho nên... chuyện bác HZ kể về đời lính bên kia lóng rày tui hết dám nghe. Nó làm tui bùi ngùi nhớ tới những người anh em của mình đã ra đi trong cuộc chiến. Tui thích lịch sử nhưng luôn luôn dừng lại ở đại chiến thứ hai mà không thể đi xa thêm nữa đậng.

    Đọc bác HZ thì trí nhớ tui lần về những vết thương không bao giờ lành... chiếc quan tài phủ cờ lung linh ánh nến của anh Tư (anh mất khi vừa tốt nghiệp võ bị, trong lần đụng trận đầu tiên), tin mất tích của thằng Lỡ con dì Tư trên đại lộ kinh hoàng (có người nói nó tụ đàn em lợi rồi cùng rút chốt lựu đạn), tin toàn gia đình chị Ba bỏ xác trên đường vượt biển... Đã quá lâu... những nỗi đau tưởng chừng sẽ mờ dần rồi phai lạt với thời gian, nhưng... đâu phải cứ muốn là được !
    Nên dzồi... tui đã thề không bao giờ trở về chốn ấy nữa. Quê hương chỉ còn trong tâm tưởng vì... quê hương đã thật sự không còn.
    Ôi... hồn tui có những vết dao cửa vào và máu cứ vẫn tiếp tục rịn ra !

    Cách đây vài năm, tui bị xỉ phải vế bắc việt trong một dự án giúp đỡ y tế nhơn đạo. Dự án này bị xổ tẹc không thành, chỉ vì cái lũ mọi rợ đó chúng tỉnh bơ ăn trên đầu trên cổ người dần.
    Có người biểu dù sao thì cũng "xảy sàng xuống nia". Ở các xứ CS, dà tất cả các xứ còn theo chủ nghĩa CS, sàng ăn theo cách của sàng, nia ăn theo cách của nia. Đám đầu trộm đuôi cướp ấy chia chác với nhau, suốt một dọc từ trên xuống dưới, thế thì còn sơ sảy rớt đi đâu cho đặng nữa !!!!

    Dà...gần nửa thế kỷ rồi heng. Ai quên được tui mừng dùm cho họ, nhưng tui thì không quên.
    Cũng xin đừng hiểu lầm, rằng tui đã hay sẽ đem nỗi thù hận nớ ịn vào lòng con cháu tui bên này ha. Tui không dạy chúng thù ghát quê hương, mà chỉ dạy cho chúng biết về liều thuốc độc của chủ nghĩa cộng sản để chúng đừng dại dột nhìn lầm và uống lầm.
    CS nào thì cũng vậy thôi, tàu cộng, việt cộng, hàn cộng, cuba cộng... một lũ côn đồ thổ phỉ ác ôn, chúng nguy hiểm ngàn lần hơn ung thư và AIDS !
    Tậm sự vụn vài hàng, chừ phải đi dự lễ.
    Make the long story... short !

  7. #6327
    Biệt Thự Vịnh Nghi's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    3,557
    Chào cô Lú-Xì. Nghi kết câu ni, "CS nào thì cũng vậy thôi, tàu cộng, việt cộng, hàn cộng, cuba cộng... một lũ côn đồ thổ phỉ ác ôn, chúng nguy hiểm ngàn lần hơn ung thư và AIDS !" Lạ 1 điều là cho đến giờ này, sau không biết bao nhiêu tội ác và đổ vỡ mà cs gây ra, vẫn còn nhiều, rất nhiều người, vẫn tin vào chúng và những giáo điều của chúng.

    Nghi hơi khác cô ở chỗ, Nghi cứ muốn "thăm" lại "những vết thương không bao giờ lành" do bọn việt cộng, trực tiếp hay gián tiếp, tạo ra lên gia đình mình, và cả những người Nghi quen cũng như không quen. Nghĩ đến để bắt mình luôn cảnh giác với những trò lừa gạt qua những lời đường mật của chúng. Nghĩ đến để đừng bao giờ bị những cảnh phồn vinh giả tạo ở VN hôm nay che mắt. Nghĩ đến để thấy rõ hơn tại sao đại đa số người Việt trong nước ngày nay đã không thể nghĩ được điều gì khác hơn là lo ngày hai bữa cơm, bụng được no, áo được ấm. Nghĩ đến để thấy rõ ở VN hôm nay, chút quyền lợi vật chất hay chút hư danh là cái mà người ta, nhất là những người trẻ VN muốn vươn tới, đạp lên mọi giá trị nhân bản và đạo đức luân lý ngàn xưa. Nghĩ đến những điều đó để sẽ không bao giờ quên, để ngày càng in sâu hơn những tội ác của Việt cộng đã và đang gây ra cho cả dân tộc Việt. Và còn nữa, Nghi phải nghĩ đến để nhắc nhở mình đừng bao giờ quên cảnh nhà tan cửa nát và những điều oan ức mà gia đình mình từng phải gánh chịu khi bọn khốn đó tràn vào. Nghi thấy, chỉ có vậy thì những linh hồn chết oan khiên tức tưởi vì cs mới không thấy tủi hờn.

    Hì, gì chớ hễ nói tới Việt cộng là Nghi bị nổi lửa, nhịn hổng nổi.

    Cả ngày mệt nhoài với lễ lộc. Tối nay bỗng muốn nghe lại 1 bài hát....highlight của QL. Nghi mời cô Lú-Xì cùng quan khách QL nghe lại Tình Đầu Một Thời Áo Trắng năm xưa nha






    rinh Nắng qua luôn ha.....

    Last edited by Vịnh Nghi; 06-15-2014 at 09:09 PM.
    Carpe diem

  8. #6328
    Hola Nghi, Nắng chào chị Lú - Xì, anh Tư, bác Hoài Vọng

    Ngược dòng thời gian, nhắc lại chuyện xưa ai ai cũng có chút bùi ngùi cảm khái. Riêng Nắng thì giờ sao thấy thời gian cứ vun vút trôi, mà không phải chỉ mình mình nghĩ như vậy mà chung quanh mình dường như cũng nghe mọi người ta thán như vậy. Có lẽ mình đã dzà rùi chăng ? hì !

    Thời gian đi qua, tuổi đời chồng chất và vòng tròn muôn thuở " Sinh Lão Bệnh Tử" cứ xoay và xoay ...Mỗi một ngày trôi qua, nhận thấy sự phân ly ngày càng đến gần hơn, từ những người quen biết cho đến thân tộc gia đình ....Mỗi một lần bước ra khỏi cửa hospital là dường như thấy mình càng đến gần ...không khí hơn . Buồn hay vui ? cũng một kiếp người ! Buông tay chẳng có gì mang theo, vậy mà khi sống còn thì lại phải quay cuồng trong guồng máy ganh đua, sân si, tị hiềm ....mệt nhoài cuộc đời . Có ai đó nói là kiếp sau nếu được làm người thì sẽ xin trời cho làm người xứ này, xứ kia . Nắng thì chỉ mong ...."kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo " ( Nguyễn Công Trứ ) .

    Cám ơn Nghi đưa Nắng qua sông nhen , bên Nắng ước tính thời gian tới sẽ chính thức vào hè rồi Nghi ơi, mong lắm thay vì mùa Đông qua dai dẳng vô cùng ....

    Cà phê chiều mời bà con quán khách ....Chúc mọi người buổi tối êm đềm nha ....
    ~o)~o)~o)~o)~o)~o)
    Last edited by NangThuyTinh; 06-16-2014 at 05:50 PM.
    Nhân gian nơi ấy thực hư ...
    Dẫu mong manh lắm, dường như ....có lần ....


    <font color=#696969><font size=2><span style=font-family: palatino linotype>
</span>
<i><img src=http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic401_2.gif border=0 alt= /></i></font></font><font color=#3e3e3e>

<i>



  9. #6329
    Biệt Thự Vịnh Nghi's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    3,557
    Quote Originally Posted by hoài vọng View Post
    ..bác nghĩ đó không phải là hoài cổ mà chỉ là tìm về một chốn người với người thành thật với nhau.......Đừng nghĩ ngợi nhiều mà lại ...già trước tuổi...
    Già trước tuổi Nghi thấy cũng hay chớ đâu có sao nè bác Hoài Vọng Ngày mỗi ngày, nhìn chung quanh, mình cứ thấy người người loay hoay, nhìn thấy chính mình trăn trở lúng túng cứ như đang...đi lạc vô bát quái trận đồ, đôi lúc ngẫm nghĩ, Nghi thấy cũng lý thú và...thi vị lắm bác ơi

    Quote Originally Posted by tư mã tai trâu View Post
    Cuộc sống bên này hình như là vậy đó.
    Câu chuyện của VN làm anh tư nhớ tới gã em họ. Hồi mới qua đây hai đứa đi học chung 1 trường college (vừa học vừa làm) và mướn nhà ở chung. Mặc dù hai người khác tính nhau, hắn hiền như cục bột còn anh tư hiền hơn cục bột tí tỉnh, nhưng vì bên này không có ai nên thân lắm. Sau này ra trường mỗi người mỗi ngả, thời gian đầu còn phone hỏi han nhau nhưng rồi cứ thưa dần, thưa dần. Tới hồi đổi chịa chỉ vài phùa thành mất tung tích nhau luôn. Sau này nghe nói hắn về VN lấy vợ và ở lại làm việc ở bển. Người nói có cho cả số phone hắn bên VN nhưng anh tư vốn đại lười nên lần lữa rồi quên luôn. Thêm thời gian sau thì nghe nói hắn bị bệnh nặng phải quay lại đây chữa bệnh. Nghe xong tính đi thăm rồi lại cũng lu bu lang bang nên để đó. Đến chừng nghe tin hắn bỏ đời mà đi mới ngồi sững sờ.

    Hôm qua ngồi đọc VN trong buổi chiều nắng tắt, dưng không thấy bùi ngùi nhớ hắn.
    Và thấy cuộc đời mong manh như nắng như mưa nên dặn lòng ráng sống tử tế với đời với người thì vẫn hơn.
    Cuộc sống quá nhanh, quá bận rộn, khiến cho con người ta bỗng trở nên hời hợt, hoặc đơn giản (có lẽ), khi con người đã lãnh hội được cái lẽ sinh lão bệnh tử, họ trở nên an nhiên tự tại, "bi" tuy có, nhưng không "lụy" ha anh Tư?

    Quote Originally Posted by NangThuyTinh View Post
    Thời gian đi qua, tuổi đời chồng chất và vòng tròn muôn thuở " Sinh Lão Bệnh Tử" cứ xoay và xoay ...Mỗi một ngày trôi qua, nhận thấy sự phân ly ngày càng đến gần hơn, từ những người quen biết cho đến thân tộc gia đình ....Mỗi một lần bước ra khỏi cửa hospital là dường như thấy mình càng đến gần ...không khí hơn .
    Uhmm, hình như mỗi một lần bước...vô cửa hospital thì mình mới thấy mình càng đến gần không khí hơn chớ Nắng, còn bước ra khỏi cửa hospital thì mình...ok roài!

    Nắng thì chỉ mong ...."kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo " ( Nguyễn Công Trứ ) .
    Xiệc hong? Vậy hổng lẽ kiếp sau Nắng cũng chọn vui với mưa đông giá tuyết hả?

    Coi bộ Nắng đang buồn vì....hè chậm tới (lè lưỡi), để Nghi kể chuyện vui lúc chiều nay cho Nắng nghe đỡ buồn ha

    Chiều ni, trên đường lái xe về, đài radio giờ đó đang có chương trình nói chuyện của 1 bác sĩ. Đang bị kẹt xe nên Nghi cũng vừa lái xe, vừa lơ đễnh nghe ngóng đỡ buồn. Thông thường thì những cá nhân hay cơ sở thương mại, dịch vụ, khi quảng cáo trên đài thì họ phải trả tiền cho đài ha.

    Mở đầu chương trình 30' là bác sĩ cập nhật những tin tức mới về bịnh tiểu đường loại 1 và loại 2. Sau khoảng 15' thì bác sĩ mở đường dây điện thoại để thính giả có thể gọi vào nêu những thắc mắc liên quan đến sức khỏe.....Chiều nay, sau 1 vài cú điện thoại tham vấn sức khỏe, đến lượt 1 bác kia (qua giọng nói, Nghi đoán chắc cũng đã hơi có tuổi rồi) gọi vào. Giọng ngập ngừng, thật rất ngập ngừng, bác hỏi vầy:

    - Thưa cô....à....thưa.....dạ...thưa cô....à....àhh.....cô.....cô....cho....cho tui xin......cái lịch trình đá banh ngày mai được hong cô? )

    Chài, Nghi đang vừa mợt vừa phiền vì kẹt xe mà nghe tới đó cái nhịn cười hổng nỗi, phát cười ngặt nghẽo. Cả buổi chiều cứ nghĩ tới cú phone đó mà cười hoài. Cute thì thôi!

    Thui đi khò.....
    Last edited by Vịnh Nghi; 06-17-2014 at 08:55 PM.
    Carpe diem

  10. #6330
    Quote Originally Posted by Vịnh Nghi View Post

    Xiệc hong? Vậy hổng lẽ kiếp sau Nắng cũng chọn vui với mưa đông giá tuyết hả?
    haha.... Gõ xong tắt máy đi ngủ, mới chợt nghĩ ra là hôm nay thế nào cũng bị Nghi vặn vẹo . Nắng xin làm cây thông ....giả xứ Mờ í mà )

    Merci Nghi câu chuyện vui vui nhen . Thinh thoảng có những chuyện ...tréo cẳng ngỗng tức cười vậy ha

    Cà phê sáng mời bà con cô bác và Nghi của tui :x ~o)~o)~o)~o)~o)~o)
    Nhân gian nơi ấy thực hư ...
    Dẫu mong manh lắm, dường như ....có lần ....


    <font color=#696969><font size=2><span style=font-family: palatino linotype>
</span>
<i><img src=http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic401_2.gif border=0 alt= /></i></font></font><font color=#3e3e3e>

<i>



 

 

Similar Threads

  1. Quán Tập Hát
    By thuykhanh in forum Thú Tiêu Khiển
    Replies: 1558
    Last Post: 10-24-2025, 10:12 PM
  2. Quán Mơ của @Eve
    By m&n in forum Thơ
    Replies: 14
    Last Post: 09-09-2013, 12:46 AM
  3. Quán vọc
    By auchau in forum Thú Tiêu Khiển
    Replies: 6
    Last Post: 10-12-2012, 06:14 AM
  4. Quán cơm âm phủ
    By Tuấn Nguyễn in forum Lượm Lặt Khắp Nơi
    Replies: 1
    Last Post: 08-21-2012, 01:32 AM
  5. Quán Ê Sắc
    By LamLam in forum Tùy Bút
    Replies: 39
    Last Post: 12-23-2011, 10:49 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 11:20 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh