Results 351 to 360 of 3313
Thread: Mỗi Ngày Vũ Như Cẩn
-
12-10-2014, 07:18 PM #351
Chào CoMay,
Hôm nay hết phim, không còn hồi hộp nữa.
****
Dạo này Charles làm ăn bê bối, lúc có mặt lúc không. Cũng vì bận theo dõi đám lừa đảo. Chuyện phải đến cũng đến thôi, Charles được xếp cho nghỉ dài hạn không ăn lương. Cũng chả sao, lấy lại được số tiền lớn rồi, coi như Charles đã thoát được mối lo lúc nào cũng đè nặng trĩu trên vai. Charles xin vào làm thầy giáo dạy anh văn trong tù cho các phạm nhân, dù ít tiền nhưng được cái nhàn hạ, không phải lo lắng nhức đầu như ngành tài chính. Nhà tù mừng hết lớn, chấp nhận liền.
Vậy mà thấm thoát cũng đã được 6 tháng dạy trong nhà tù. Như thường lệ Charles vào tù dậy học phải đi qua 3 lớp cửa sắt an toàn. Cặp táp được khám và đưa trả lại Charles.
Đúng là lớp học trong tù có khác, các học trò đều là các tay bợm trợn, ngồi ngổn ngang trên bàn. Charles phải lấy búa gõ bảo học trò im lặng và đem bài tập nộp. Bài tập tuần trước là “write your own story”.
Các bài tập được vất như đống hổ lốn trên bàn. Một bài tập không ghi tên chỉ thấy ghi chữ “side tracked”, Charles tò mò mở ra xem. Thì ra đây là một bức thư nặc danh của một kẻ trong tù muốn được gặp Charles ngay tại phòng giặt quần áo, sau khi Charles đọc xong bức thư này. Charles nói học trò cứ tiếp tục làm bài, ông muốn đi tiểu. Thay vì đi vào cầu tiêu, Charles đi quặt về phía phòng giặt đồ. Vào phòng, Charles thấy khoảng bốn tên tù mặt mũi cô hồn các đảng, vừa thấy Charles chúng kéo ra ngoài để lại charles một mình. Có tiếng gõ vào khung sắt ở phía dãy xếp quần áo.
- Ông đã đọc câu chuyện của tôi rồi chứ gì? Ông cũng không ngờ là tôi còn sống? Ông đã lấy của tôi phần quan trọng của cuộc sống.
- Đó là tiền của tôi.
- Tôi không nói về vấn đề tiền, ông đã giết cô ta, người yêu của tôi.
- Ông khùng chăng?
- Tôi yêu cô ta. Khi tôi thấy ông muốn làm tình với cô ta.
- Ông muốn gì?
- Tôi muốn mạng sống của ông.
LaRoche quay lại với một bên mắt trái bị mù. Gã chạy đến bóp cổ Charles định là sẽ dùng sức mạnh đôi tay để giết Charles. Gã vừa xiết vừa gằn giọng nói.
- Mày đã đi dậy học lộn nhà tù rồi, có tao ở đây chờ lấy mạng mày.
- Này LaRoche!
- Cái gì?
- Chính tao đã chọn dạy học ở nhà tù này.
LaRoche trợn mắt chưa kịp ngạc nhiên vì lời nói của Charles. Chỉ đợi LaRoche ngạc nhiên và nới lỏng đôi tay Charles đã rút con dao nhựa mà Winston tặng đâm lút cán vào bụng LaRoche, gã chết ngồi không kịp kêu lên một tiếng “má ơi!”.
Luật lệ nhà tù như một thứ bất thành văn, khi tù thanh toán nhau trong phòng giặt coi như không có truy cứu và tra xét. Mà có truy xét thì cũng chỉ có lệ. Vừa tính ra khỏi cổng Cahrles lại gặp thám tử Franklin.
- Chào Charles! Ông đã trả lời cảnh sát thế nào?
- Tôi khai là đang trên đường đi đến phòng vệ sinh, thì gã đó đã nhảy bổ vào tôi với một con dao.
- À! Gã đó là thằng đã giết Winston. Gã cũng là kẻ giết 2 người ở Paris, 1 người ở Newyork. Ông nghĩ rằng tôi tin ông có thể giết một kẻ có máu lạnh như thế?
- Tôi nghĩ rằng tôi may mắn.
- Này! Charles ông đã mang con dao theo với ông. Ông là kẻ giết người có dự mưu. Luật pháp không kiêng nể ông giết ai dù đó là một kẻ cướp. Nhưng mà tôi thấy luật pháp cũng chẳng màng gì đến những vụ chết người như trường hợp Wisnton.
Thám tử Franklin có lẽ cũng không muốn truy cứu thêm về vụ giết người nữa, dù sao bạn ông Winston đã được trả thù, kẻ gây án giết Winston là LaRoche đã đền mạng, ông để cho Charles đi ra khỏi nhà tù thoải mái. Charles lặng lẽ ra khỏi nhà tù trở về nhà.
Charles cùng gia đình đã trở lại nếp sinh hoạt thường nhật. Amy dậy sớm ra khỏi nhà đón xe “school bus” đi học. Lá vàng rơi đầy đường, bánh xe bus chạy cán lên những chiếc lá vàng khô kêu xào xạc, rồi chạy mất hút ở cuối con đường. Một buổi sáng an bình. Giờ đây Charles mới thật sự yên tâm.
THE ENDCãi Lộn, Cãi Lại, Cãi Lộn Nữa.
-
12-10-2014, 07:48 PM #352
Cám ơn chú LNH nha.
CCG có coi film này lâu rùi... coi tới khúc giết nhau ở khách sạn thì thấy ghê quá nên bỏ ko coi tiếp.. giờ mới biết khúc chót của film.
-
12-11-2014, 04:28 AM #353Biệt Thự
- Join Date
- Feb 2013
- Posts
- 1,800
Cám ơn anh Hiệp. Anh kể lại truyện phim rất hấp dẫn, hồi hộp làm tôi ngày nào cũng chui vô rạp ngồi nghe.
Chúc anh và gia quyến 1 mùa Giáng Sinh đầm ấp và an lành.
-
12-11-2014, 01:02 PM #354
Thanks,
Comay, CCG, và anh Tư đã theo dõi phim.
Phim kỳ tới: Câu chuyện tình của hoàng tử William và công nương Catherine. Bối cảnh là trong khuôn viên trường đại học.Cãi Lộn, Cãi Lại, Cãi Lộn Nữa.
-
12-18-2014, 06:56 PM #355
Tính chiếu phim chuyện tình William&Kate, nhưng xem phim con chó đá Hachiko thấy rất tình cảm và cảm động trước lòng trung thành của Hachiko, nên chuyển sang phim này.
****
Con chó đá Hachiko
Tháng chạp năm 1923 vào năm vua Đại Chính thứ 12. Mùa đông rất khắc nghiệt ở làng Odate tỉnh Akita thuộc xứ mặt trời mọc, Akita nằm phía bắc thành phố Đông Kinh, bão tuyết thổi và rơi đọng lại cả nửa mét trên mặt đất, lạnh run lên được. Người đàn ông trong bộ áo choàng dầy cộm, trên đầu quấn chiếc khăn len chùm kín khuôn mặt, cái lạnh như cắt da gió chạm vào mặt như dao cứa, bước đi xiêu vẹo vì gió thổi mạnh và đường tuyết trơn trượt, đi về phía ngôi nhà lớn cuối đường. Người đàn ông mở cửa, gió thổi tốc vào nhà, ông ta vội vàng đóng cửa lại và lên tiếng.
- Tôi là kỹ sư Kakita thuộc khoa kỹ thuật nông nghiệp.
Trong nhà tại phòng khách đã có 5 người ngồi quây quần bên lò sưởi để tránh cái lạnh. Người chủ nhà lên tiếng chào hỏi.
- Ngài thật vất vả lặn lội bão tuyết đến đây.
- Con chó đã đẻ chưa?
- Ồ chưa! Nhanh nhất thì cũng phải sớm mai.
- Tôi muốn ngó qua con chó một chút.
Mọi người trong nhà đều đứng lên đi về phía chuồng chó. Người chủ nhà lên tiếng.
- Nó mới bắt đầu chuyển dạ.
Con chó mẹ nằm trên ổ rơm, đang nằm rên hư hử vì đau bụng. sau đó mọi người lại trở ra phòng khách ngồi nói chuyện và uống rượu sake. Người vợ chủ nhà hai tay cầm chai sake nâng lên, người khách hai tay cầm chung rượu nhỏ đưa lên. Người vợ rót rượu vào ly.
- Cám ơn bà đã cho uống sake.
- Không có chi, xin cứ tự nhiên.
- Con chó cha là giống thuần chủng Onoda Gorozaemon. Chậm nhất là sáng mai sẽ đẻ.
- Kỹ sư trưởng của chúng tôi, ngài Mase, muốn tìm giúp người thầy của ngài là giáo sư Ueno Hidejiro ở trường đại học đế quốc Đông Kinh một con chó giống Akita thuần chủng.
- Ngày trước khi Aka được sinh ra thì cũng có một cơn bão tuyết kéo dài tới 3 ngày 3 đêm. Tôi còn tưởng căn nhà này sắp bị bão cuốn bay luôn.
Người con gái con chủ nhà ngồi canh chừng con chó mẹ, hình như nó muốn rục rịch đẻ. Cô con gái chạy lên phòng khách báo.
- Mẹ ơi! Con chó sắp đẻ.
Mọi người ù xuống chuồng coi chó chuyển bụng. Con chó mẹ nằm nặn đẻ từng con một. Một, hai, ba, bốn, rồi năm. Không còn nữa tới sáu con lựng. Những con chó con xinh xắn nằm dàn hàng ngang ngậm vú mẹ để uống sữa, như một bản năng sinh tồn, dù chưa mở mắt chúng cũng biết chỗ tìm vú mẹ để ngậm. Con chó mẹ âu yếm dùng lưỡi liếm lên đầu các con chó nhỏ.Cãi Lộn, Cãi Lại, Cãi Lộn Nữa.
-
12-19-2014, 05:11 PM #356
Câu chuyện về con chó đá Hachiko bắt đầu từ đây.
Hai người đàn ông bước xuống nhà ga xe lửa. tuyết vẫn còn đọng đầy trước cửa sân ga. Từ trong ga đi ra, ông Kakita dẫn theo ông Mase.
- Này ông Kakita, lúc ông hét vào máy điện thoại nói “đẻ rồi”, tôi cứ ngỡ là vợ ông đẻ chứ nào ngờ. Thiệt tình ông làm tôi giật cả mình.
- Tôi có tới 5 đứa con rồi, nào dám đèo bồng thêm. Bây giờ nói dại, thêm đứa nữa thì lấy gì mà ăn đây chứ.
Hai người nói xong phá lên cười thú vị. Ông Kakita dẫn ông Mase tới căn nhà mà mấy bữa trước ông đã tới để xem chó đẻ con.
- Đến nhà rồi!
Hai người đàn ông gặp chủ nhà, ông chủ nhà đưa tới chuồng chó. Những con chó con đã có vẻ cứng cáp sau hơn tuần lễ. Ông Mase lên tiếng.
- Giáo sư Ueno là một trong những giáo sư nông nghiệp tài ba nhất ở Nhật Bản, ngài rất quí chó. Năm ngoái tôi có đến thăm giáo sư, vừa lúc con chó của giáo sư chết. Đó là một con Akita cái, nhưng đó chỉ là con chó lai giống mà thôi.
- Xin mời làm chén trà đã. Chủ nhà vồn vã mời khách.
- Giáo sư nói rằng ngài muốn một con chó Akita thuần chủng. Chắc là ngài sẽ rất hài lòng, tôi muốn báo cho giáo biết tin này ngay. Cho tôi nhờ điện thoại một chút có được không?
- Dozo, xin mời vào trong phòng này.
Người vợ quì xuống mở cửa hành lang.
- Điện thoại ở chỗ kia xin mời ông.
- Cám ơn bà rất nhiều.
Ông Mase nhấc máy lên.
- Làm ơn nối máy điện thoại tới Tokyo. Tokyo, Aoyama … số 2007
Điện thoại reng, đầu kia có người bắt lên.
- Cô chủ ơi! có ngài Mase vừa đến thăm nhà mình năm ngoái gọi lại cho giáo sư.
- Vâng, thưa cháu là Chizuko con gái của giáo sư.
- Cho tôi gặp giáo sư Ueno.
- Dạ thưa cha mẹ cháu đang đi nghỉ đông ở Hakone. Năm nào hai người cũng đến đó để nghỉ ngơi. Thưa chú có gì! cháu sẽ để lại lời nhắn cho cha me cháu.
- Có một con chó mới đẻ ...
- Ô! Thưa vâng một con chó Akita thuần chủng.
- ….
- Chú sẽ gởi con chó đến đây thật sao? Trời ơi vậy thì cháu vui quá.
- Hôm nay là 16 tháng 12, vậy thì phải đợi qua tết.
- Cháu xin cám ơn chú rất nhiều, cháu sẽ báo cho cha mẹ cháu biết.
Chizuko quay lại nói với hai người làm một nam và nữ.
- Chúng ta sắp có một con chó Akita thuần chủng.
- Lại thêm một con chó khác à!
- Anh nói cái gì vậy! tôi không hiểu.
- Tôi phải gọi đến nhà nghỉ để báo cho cha tôi biết.Cãi Lộn, Cãi Lại, Cãi Lộn Nữa.
-
12-20-2014, 06:25 PM #357
Hai ông bà giáo sư đi dạo bên bờ suối, vừa vào đến nhà nghỉ thì người làm đã báo.
- Có con gái ngài vừa gọi đến đây để hỏi thăm ngài.
- Vậy sao?
- Tôi sẽ nối máy lên phòng của ngài nhé.
- Nếu được vậy thì tốt quá, làm ơn chuyển máy dùm.
- Có một người là tỉnh trưởng ở tỉnh Akita, tên ông là gì nhỉ? Con quên rồi.
- Đó là chú Mase.
- Vâng! chú Mase nói là có con chó Akita thuần chủng, chú nói là cha có nhờ chú kiếm dùm.
- Ồ! Cũng không hẳn là cha nhờ chú ấy đâu! Khi con Gonsuke chết thì chú ta cũng có mặt ở đấy. Chú ấy nói rằng sẽ gởi cho cha một con chó giống Akita, vì vậy cha cũng cám ơn chú ta để đáp lễ cho phải phép, chắc chú lại nghĩ là cha muốn chú kiếm giúp.
- Phải từ chối thôi anh ạ. Bà vợ giáo sư lên tiếng nhắc nhở.
Giáo sư ngóai cổ lại nhìn vợ nhắc nhở, ngưng một chút suy nghĩ, rồi tiếp tục lựa lời nói chuyện với con gái để từ chối nhận nuôi chó.
- Mà này, lúc con chó Gonsuke chết, con đã không khóc hết nước mắt và buồn mất mấy ngày sao? Vì vậy nhà mình sẽ không nuôi thêm con chó nào khác.
- Nhưng mà con đã nhận lời chú Mase mất rồi. Với lại chú Mase rất thành tâm khi nói tặng chó, nếu cha không nuôi thì con sẽ nuôi. Còn muốn một con chó akita thuần giống từ lâu lắm rồi.
Lúc đó hai người làm đang ngồi ăn cơm, nghe cô chủ nói chuyện nuôi chó thì bàn tán với nhau.
- Cô chủ nói nuôi chó, thì thật ra bọn mình nuôi chứ ai, và tôi là người tắm rửa lau chùi. Thậm chí khi cô chủ tìm thấy con Gonkuso nằm chết trước nhà ga, thì tôi vẫn là người phải mang xác về. Hừ! tôi rất ghét chó.
- Còn tôi thì ghét cả chó lẫn mèo.
Trong khi ở nhà nghỉ, bà vợ vẫn kèo nhèo giáo sư, vì bà vốn cũng không thích nuôi chó.
- Lúc con Gonsuke chết, mình đã hứa với em là nhà mình sẽ không bao giờ nuôi chó nữa.
- Nhưng Chizuko chứ năm nỉ ỉ ôi mãi.
- Thế nhưng mà mình đã hứa với em rồi! em phản đối vụ nuôi chó này.
- Nhưng lần này là con chó thuần chủng. Giống chó Akita đấy.
- Dù là thuần chủng hay là lai giống, em cũng thấy đủ rồi. Em không muốn thấy con bé lại khóc xưng mắt lên một lần nữa.
- Dzà! Lần nay Chizuko hứa sẽ chăm sóc con chó thật cẩn thận.
Nói xong giáo sư đánh trống lãng không muốn vợ bàn ra. Khi thấy tuyết bắt đầu rơi ngoài trời, giáo sư làm bộ la lên.
- Coi kìa bên ngoài tuyết lại rơi rồi. Đẹp quá.Cãi Lộn, Cãi Lại, Cãi Lộn Nữa.
-
12-21-2014, 05:23 PM #358
Ba người đàn ông, Mase, Kakita, và chủ nhà cùng đi bộ ra bưu điện để gởi con chó nhỏ đến nhà giáo sư Ueno. Ông Mase giao cái chuồng nhỏ đựng con chó cho người nhận bưu điện.
- Đi mạnh khỏe nhé chó con.
- Chắc chắn cả gia đình giáo sư sẽ rất thích nó.
- Tạm biệt chó con nhé.
Xe lửa chở chó con từ Akita xuống thành phố Đông Kinh. Chú chó con mũm mĩm ngồi trong chuồng nhìn ra ngoài trời tuyết mưa, nó không biết rằng cuộc đời của nó sẽ rẽ sang một khúc quanh mới.
Hôm nay là ngày đi đón con chó con, nhưng Chizuko có hẹn hò với bạn trai đến đón đi chơi nên cô ta từ trên lầu ngoái cổ xuống nói với người làm.
- Này! Hôm nay cậu đi đón con chó một mình nhé, tôi có bận phải đi ra ngoài.
- Cô chủ nói gì đi ra ngoài chơi?
- Một giờ trước tôi đã dự tính đi với cậu để đón con chó. Thế nhưng bây giờ tôi có việc bận phải đi ra ngoài. Tôi sẽ đi xem hòa nhạc ở công viên Shibuya.
Có một thanh niên mặc áo dạ quá đầu gối đứng ngay trước cửa nói vọng vào nhà.
- Có ai ở nhà không?
- Chết ! Anh Tsumoru đến rồi.
- Chờ em một chút, em sẽ xuống ngay.
Hai người đi nghe ca nhạc. Cậu giúp việc chẳng đặng đừng phải khoác áo lạnh đi ra ga đón con chó. Cậu không đi một mình mà đến nhà bác Kiku để nhờ giúp đỡ.
- Bác Kiku có nhà không?
- Bác ta đi ra ngoài rồi.
- Bác ấy đâu rồi cháu có việc cần gấp?
Vừa lúc đó bác Kiku trở về nhà.
- Bác Kiku, cháu có việc cần bác giúp.
- Làm gì mà nhảy như con choi choi vậy.
- Cháu phải đi đón con chó 3 giờ chiều nay ở ga Shibuya.
- Cái gì lại nuôi thêm một con nữa à? Con Gonsuke đã chết năm ngoái rồi mà. Ừ! Đúng vậy chính tay bác đã đem con chó đến lò thiêu. À mà nếu được gởi từ tỉnh Akita thì chắc chắn phải là con chó giống Akita rồi. Cái đuôi nó xoắn tít như thế này này. Thiệt tình!
- Cháu xin lỗi lại làm phiền bác. Thật ra cháu chẳng thích chó tí nào cả, nhưng cô Chizuko lại rất thích chó.
- Nhưng ai yêu động vật thì đều là những người tốt bụng. Cậu ghét chó chính là vì cậu phải thường xuyên dọn dẹp phân của chó chứ còn gì? Phải không cháu? Ha Ha! Bác biết tỏng cháu nghĩ gì.
- Cô Chizuko nói sẽ đến nhà ga với cháu. Nhưng tự nhiên cô ấy đổi ý đi xem ca nhạc. Từ khi cô ta có hôn ước với cậu trai kia thì cô ta thích hôn phu còn hơn cả chó nữa. Này bác Kiku, bác có thể đến nhà ga cùng với cháu?
- Cháu không đi một mình được à!
- Dạ không, cháu sợ chó lắm.
- Thế thì cháu sẽ còn sợ chó dài dài đó. Đi thôi Saikichi.Last edited by Lê Nguyễn Hiệp; 12-22-2014 at 09:47 AM.
Cãi Lộn, Cãi Lại, Cãi Lộn Nữa.
-
12-22-2014, 05:34 PM #359
Hai bác cháu đi ra nhà ga Shibuya đón chó con. Tuyết ngoài trời đã tan, nhưng trời vẫn còn lạnh run. Bác Kiku xoa hai tay vào nhau cho đỡ lạnh.
- Có con chó con nào được gởi từ Odate thuộc tỉnh Akita không?
- À! Con chó con hả?
Nhân viên bưu điện bưng chuồng chó để lên chiếc bàn, hai bác cháu ngó vào chuồng chó, người nhân viên xin dấu tay của bác Kiku. Bác Kiku cự nự một hồi rồi cũng lăn dấu tay để ký nhận, thủ tục là thủ tục chẳng thể mang chó đi mà không ký nhận. Saikichi nhìn vào chuồng chó rồi bỗng thốt lên.
- Con chó chết rồi!
Bác Kiku nhìn vào thấy con chó bất động, bác nạt lớn.
- Mịa nhân viên bưu điện làm ăn như thế này đấy hả?
- Này ông có chuyện gì thế? Người trưởng trạm hỏi?
- Con chó họ gởi cho tôi từ Akita đã chết rồi! nhà ga các anh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
- Thiệt có phải là con chó chết không?
- Ai lại đi mang một con chó chết về nhà chứ.
- Nếu hàng hóa là động vật sống thì trạm ga sẽ không chịu trách nhiệm.
Hai bác cháu không biết làm sao đành vác chuồng chó đi về nhà.
Hai vợ chồng giáo sư về đến nhà, cô ôshin mở cửa đón.
- Chào ông bà chủ đã về.
- Đã đi nhận chó về chưa?
- Saikichi đã đi đón rồi ạ.
- Thế còn Chizuko, nó không đi đón sao?
- Cô chủ đi xem ca nhạc với cậu Morlyama rồi ạ.
Từ ngòai cổng đã nghe thấy tiếng bác Kiku oang oang.
- Vừa sang năm mới đã gặp xúi quẩy, lại phải chuẩn bị đi thiêu một con chó khác. Chắc hai ngày qua đi đường dài và rét quá nên chó con nó chịu không được.
Saikichi bê trên vai chuồng chó, và đặt chuồng ngay trước cửa, vừa lúc đó giáo sư Ueno đi ra.
- Cảm ơn bác Kiku.
- Thưa giáo sư con chó đã chết rồi.
- Nó đã chết? Để tôi coi.
Giáo sư đi đến chuồng chó và nhìn vào trong, thấy chó con vẫn nằm bất động, giáo sư khẽ nói.
- Chó con tỉnh dậy đi con. Này lấy sữa ấm ra đây.
- Dạ vâng.
- Thật đáng thương quá.
- Tôi nghĩ là do đường đi quá dài.
- Bởi vậy tôi mới phản đối chuyện này. Bà vợ giáo sư lên tiếng phàn nàn.
Cô Ôshin mang sữa ấm ra. Giáo sư đỗ ra đĩa. Thấy kỳ lạ, bác Kiku lên tiếng.
- Con chó đã chết rồi mà giáo sư?
Mặc kệ bác Kiku lên tiếng, giáo sư vẫn đưa đĩa sữa vào trong chuồng và kêu chó con uống. Ngửi thấy mùi sữa chó con tỉnh dậy uống sữa rột rột, thèm sữa quá dù không phải là sữa mẹ. Mọi người đều vui mừng.
- Nó sống lại rồi. Nó đang uống sữa kìa.
Con chó giống Akita có khác, chịu lạnh và đói khác thường.Cãi Lộn, Cãi Lại, Cãi Lộn Nữa.
-
12-23-2014, 07:02 PM #360
Chizuko đi nghe ca nhạc với vị hôn phu mãi đến tối mới về nhà.
- Tadaima.
- Cô chủ đã về!
Nghe tiếng động giáo sư mở cửa. Chizuko lên tiếng.
- Chào cha đã về nhà mạnh khỏe. Cha! Chó con đâu rồi?
- Nó đang ngủ đó.
Chizuko vào phòng ăn chào mẹ và hỏi.
- Chó con đâu rồi?
- Ồ con về nhà rồi à!
- Con đi xem nó đây.
Chizuko ra chuồng chó, mở cửa chuồng rồi ẵm chó con vào lòng. Con chó thấy người ra chơi với nó, mừng quá, nó liếm vào mặt Chizuko lia lịa. Chizuko âu yếm vuốt ve chó con, nó khẽ kêu mừng rỡ.
Chizuko ngồi ăn cơm tối chung với cha mẹ. Cô ngập ngừng như muốn nói mà vẫn chưa dám mở lời. Giáo sư cứ nghĩ là con gái nói về chuyện chó con.
- Từ nay con phải chăm sóc chó con cho thật tốt, cha giao nó cho con đó.
- Không phải về chuyện con chó.
- Vậy con muốn nói cái gì?
- Về chuyện của anh Tsumoru.
- Cha biết hôm nay con đi nghe ca nhạc với anh ta.
- Anh ấy xin được nói chuyện với cha.
- Cha biết chuyện đó rồi. Chắc anh ta muốn cha giúp một người vào trường đại học bằng cửa sau chứ gì! Nhưng cha không thể làm được chuyện như thế.
- Cũng không phải chuyện trường đại học.
- Vậy thì chủ nhật này cha rảnh.
- Còn tối nay thì sao ạ!
- Tối nay!
- Vâng!
- Tối nay! Được rồi.
- Bao giờ anh ta đến?
- Ngay bây giờ đây ạ. Anh ấy đang chờ ở ngoài cổng.
- Tại sao vậy? Tại sao không nói sớm, để anh ấy chờ ở ngoài.
- Vậy con nói anh ấy vào nhà gặp cha nhé.
- Nhanh lên.
Chizuko vui mừng muốn rớt tim ra ngoài, cô chỉ sợ cha la cho một trận nào ngờ ông lại cho phép anh ta gặp mặt. Cô ra ngoài báo cho Tsumoru biết. Tsumoru vào phòng khách gặp giáo sư. Giáo sư đưa tay ra mời Tsumoru ngồi xuống. Tsumoru áo vét và cà vạt chỉnh tề, tim đập thình thình, ngồi yên nhìn thẳng không chớp mắt. Giáo sư đánh tan không khí nặng nề bao trùm căn phòng khách.
- Tôi nghe đây?
- Vâng ạ!
- Dozo! Cậu nói đi.
- Vâng ạ!
- Tôi đang nghe đây.
Tsumoru mím môi, cố gắng bật ra tiếng nói.
- Chẳng là!
- Hi!
- Thật ra!
Tsumoru lại càng run bần bật.
- Chizuko đã có thai.
Mặt giáo sư ngớ ra khi nghe Tsumoru thú tội. Ông nhìn Tsumoru như chết đứng vì tin quá đột ngột. Tsumoru nhìn nhanh giáo sư một cái như để thăm dò nét mặt, xong rồi lại nhìn thẳng ra phía trước, nói cà lăm.
- Dạ…Thưa…bác…đó là lỗi của cháu. Cháu vô cùng xin lỗi bác.
- Khoan cho dù lỗi của ai. Thì nó vẫn là giọt máu của gia đình chúng tôi.
Nghe giáo sư nói tới đây Tsumoru thở phào và tháu cáy cú chót, Tsumoru cúi đầu lậy giáo sư.
- Vì vậy! Cháu xin phép bác cho cháu được cưới Chizuko ạ.
Giáo sư sau phút ngạc nhiên, đã rất bình tĩnh đối phó. Ông cúi đầu chào lại đáp lễ Tsumoru.
- Tôi hiểu! Cám ơn cậu.
Tsumoru toát mồ hôi trán, anh ta lấy khăn lau mồ hôi trán đang nhỏ từng giọt, hú hồn. Được đà anh ta đưa đẩy tiếp.
- Chuyện đã đến nước này. Cháu nghĩ tốt nhất là tổ chức lễ cưới càng sớm càng tốt.
Chizuko mang trà vào phòng khách, từ bên ngoài Chizuko nghe thấy tiếng giáo sư và Tsumoru cười vui vẻ, cô biết là cha đã chấp nhận, cô nở nụ cười vui sướng.Cãi Lộn, Cãi Lại, Cãi Lộn Nữa.



Reply With Quote
