Register
Page 37 of 332 FirstFirst ... 2735363738394787137 ... LastLast
Results 361 to 370 of 3313
  1. #361
    Sớm hôm sau, giáo sư dậy sớm, trước khi đi ra ga, ông ghé chuồng thăm con chó con. Thấy ông đến con chó vẫy đuôi vui mừng, ông nâng cầm con chó lên nói.

    - Con chó vẫn chưa có tên nhỉ?

    - Này cha, lần này cha đừng đặt tên chó là Gonsuke nữa nhé.

    - Nhưng dù sao nó vẫn phải có một cái tên chứ.

    - Để xem nó có đôi bàn chân rất đẹp. Mỗi chân có 4 móng đàng trước, hai chân có cả thảy 8 móng. Vậy thì đặt tên nó là Hachi, nghĩa là Bát (Tám).

    Cả nhà cười vui vẻ đồng ý với cái tên nghe hay hay. Hachi!

    Sau khi đặt tên Hachi cho chó con, giáo sư vui vẻ đi bộ ra ga để lên trường đại học đế quốc Đông Kinh dạy học như thường lệ. Trong giờ giải lao ông ngồi nói chuyện với hai giáo sư đồng nghiệp khác.

    - Chúng tôi vừa có con chó Akita thuần chủng, ngài có muốn xem không?

    - Tôi không hợp với chó lắm.

    - Ngài sinh năm Thân?

    - Không năm Hợi.

    - Vậy à! Là vì có một cựu sinh viên giờ là tỉnh trưởng của tỉnh Akita gửi tặng tôi một con chó. Ban đầu con gái tôi muốn nuôi nó, tuy nhiên con bé sắp ra ở riêng.

    - Cô ấy là con một có phải không?

    - Đúng vậy. Đột nhiên chúng muốn tổ chức đám cưới vào 29 tháng này. Ngài sẽ đến dự chứ?

    - Vâng tất nhiên rồi.

    - Và cả ngài nữa.

    - Vâng tôi cũng xin dự.

    Đám cưới được cử hành theo nghi lễ phương tây, trong nhà thờ. Giáo sư mặc đồ vét đại lễ, cô dâu trong áo cưới trắng kiểu phương tây, giáo sư khoác tay đưa cô dâu từ cuối đáy nhà thờ trao cho chú rể, rồi cả hai cùng tiến về phía bàn thờ, có cha chủ tế đứng chờ sẵn.

    - Ueno Chizuko! Con có đồng ý cưới người đàn ông này? Và người này sẽ trở thành chồng của con không? Con có hứa là sẽ yêu thương, tôn trọng, và luôn bên cạnh người chồng này, khi hạnh phúc hay khi ốm đau, cho đến hết cuộc đời không?

    - Con đồng ý.

    - Tsumoru! Con có đồng ý….

    - Con đồng ý.

    Thế là cô con gái theo chồng về nhà khác bỏ hai ông bà giáo sư và con Hachi ở lại.

    Con Hachi quậy trời thần. Nó ngậm cái gáo múc nước tha bỏ vào vườn hoa, rồi lại chạy đi gặm cái guốc bỏ vào trong vườn. Rồi chạy chung quanh hàng rào tre, cắn từng thân cây tre.

    Ở trong nhà, giáo sư ngồi cạnh cái lò sưởi nhỏ bằng than trên để bình nước sôi, cho không khí trong nhà không bị khô, bà vợ mở cửa vào ngồi bên cạnh nói chuyện với giáo sư và sưởi ấm. Hai vợ chồng già thấm thía nỗi buồn vắng con, sau khi Chizuko đi lấy chồng.

    - Chizuko thậm chí chẳng có một giọt nước mắt nhớ thương. Bà vợ than thở.

    - Tôi thì thấy bà mau nước mắt rồi đấy.

    - Khi nó vẫy tay tạm biêt qua cửa tầu xe lửa. Tôi cảm thấy một nỗi buồn kỳ lạ xâm chiếm. Vậy là con gái bé bỏng của chúng ta đã có gia đình riêng.

    - Một cảm giác rất là buồn phải không?

    - Cảm giác vui buồn, lo lắng, lẫn lộn.

    - Tôi đoán giờ chúng đã đến nhà trọ rồi.

    - Ừ!

    Bà vợ rót nước sôi vào bình trà, rồi để nước sôi ngấm vào trà.

    - Chúng đi hưởng tuần trăng mật vào mùa này chắc cũng không đi quá xa tỉnh Atami, nếu đi xa hơn nữa trên miền bắc thì tốt hơn.

    - Tsumoru muốn tiết kiệm tiền.

    - Còn trẻ mà đã bủn xỉn quá nhỉ!

    - Chắc tại con bé đã có thai.

    - Sớm muộn gì thì nó cũng có thai mà thôi. Nhưng lần này thì sớm quá.

    - Em đã rất sốc khi biết tin này.

    - Cũng rất ngạc nhiên khi nó còn nói với tôi rằng “con không muốn nuôi con Hachi nữa”. Nó nói thẳng ra như thế ngay khi bắt đầu đi Morlyama, nó theo tiếng gọi của tình yêu đến Morlyama. Tôi chẳng biết nói sao nữa ngoài việc nhìn chằm chằm vào nó. Chồng nó cũng lặng thinh, chắc anh ta cũng ngạc nhiên.

    - Chizuko chỉ nói lên những gì nó nghĩ thôi.

    - Hy vọng thế.

    - Thật mà.
    Cãi Lộn, Cãi Lại, Cãi Lộn Nữa.

  2. #362
    Bà Ueno đợi nước ngấm vào xong rót nước trà vào ly rồi đưa cho ông, ông đưa lên miệng thổi cho bớt nóng trước khi uống một hớp nhỏ, bà cũng rót nước trà vào một ly khác cho mình, hai tay bà xoa vào thành ly cho ấm áp.

    - Vậy còn con Hachi thì mình tính sao?

    - Chizuko muốn tôi nuôi giúp nó.

    - Thế sao được. Em phản đối đó.

    - Sao mình phải cứng rắn thế!

    - Em không bằng lòng chia sẻ tình yêu của anh vì bất cứ lý do gì.

    Ông nhìn bà không nói, chỉ đằng hắng một tiếng rồi uống một ngụm trà, sau đó đứng lên mở cửa đi ra vườn kiếm con chó. Ông mở cửa chuồng kêu Hachi một cách âu yếm, con chó thấy ông mừng rỡ, người và vật nhìn nhau.

    Lại một ngày qua mau không có Chizuko. Buổi sáng, người giúp việc Saikichi đùa dỡn với Hachi, tay cầm bát đồ ăn nhử vào miệng Hachi, Hachi tính ăn, nhưng Saikichi giật lại không cho ăn, miệng nói.

    - Xoay tròn 3 vòng rồi sủa đi.

    Con chó bị Saikichi hành, xoay vòng vòng. Hachi sủa ăng ẳng vì bị đùa giỡn.

    - Mày câm à!

    Vừa lúc đó hai vợ chồng giáo sư ở trong nhà đi ra.

    - Saikichi! Không được trêu chọc nó nữa. Nó chỉ là một con chó con, nó chưa hiểu gì hết. Hơn nữa tôi nuôi chó không phải để làm xiếc, phải để nó tự do chạy nhảy ăn uống. Hachi đang rất đói mau cho nó ăn đi.

    Ông tính bỏ đi dạy học, nghĩ sao quành lại giận dữ nói.

    - Saikichi! Còn anh thì đã ăn no bữa cơm sáng rồi phải không?

    Saikichi bị giáo sư la hết hồn, cho Hachi ăn cẩn thận. Bà vợ đưa giáo sư ra cửa. Giáo sư vừa xỏ giầy vừa nói.

    - Bà ở nhà nhớ trông chừng con Hachi khi tôi đi vắng.

    - Mình đi khoảng bao lâu.

    - Tôi đi nông trường, chắc phải mất 4 hay 5 ngày. Con người được đối xử như thế nào, thì loài chó cũng phải được đối xử như thế.

    - Em sẽ để ý đến con Hachi.

    - Ngay cả khi chúng ta sẽ không nuôi nó nữa. Chúng ta vẫn phải chăm sóc nó thật tốt, khi mà nó vẫn ở trong cái nhà này.

    - Vâng! Em nghe ra rồi.

    - Vậy thì tốt, anh yên tâm đi ra ngoài.

    Trong khi giáo sư Ueno ra nông trường trông coi các người thợ làm việc, thì ở nhà xảy ra chuyện. Con Hachi vào vườn hoa cắn mấy bông hoa và dậm lên cây hoa. Cô Oshin thấy la lên. Bà vợ nghe tiếng chạy ra thấy con Hachi đang dẫm mấy cây hoa, bà ôm nó mang ra ngoài và la.

    - Saikichi đâu ra giúp.

    Saikichi chạy vội ra ngoài bị vướng chân cô Oshin té sõng soài ra mặt đất. Bà vợ vừa ôm con chó vừa mắng.

    - Hachi! Nếu mày muốn được đối xử tốt thì đừng có phá phách như vậy nữa.

    Buổi tối bà vợ gọi điện thoại vào nhà trọ mách ông Ueno.

    - Con Hachi nó phá phách vườn hoa hư hết rồi mình ạ!.

    - Nó vẫn còn bé quá nên hơi hiếu động. Làm sao nó chịu ngồi yên một chỗ được.

    Nhân viên nhà trọ nghe ba chớp ba nhoáng, hiểu lầm là đứa bé, nên lên tiếng hỏi.

    - Thưa giáo sư bé lên mấy rồi?

    - 3 tháng rồi.

    - 3 tháng rồi? Dzà! thật không ngờ ở cái tuổi của giáo sư mà vẫn được làm cha.

    Khi nghe họ nói giáo sư trợn mắt nhìn họ, không hiểu họ nói cái gì.
    Cãi Lộn, Cãi Lại, Cãi Lộn Nữa.

  3. #363
    Sau 5 ngày làm việc trên nông trường, giáo sư Ueno về đến nhà. Việc đầu tiên là ông kiếm Hachi. Vì vội vã bước vào cổng, ông bị nguyên một gáo nước lạnh dội vào người, chẳng là Saikichi đang dội nước xuống đất để cho bớt bụi.

    - Con xin lỗi ông chủ.

    Saikichi hoảng quá lấy khăn phủi nước đọng trên áo vét, giáo sư rút khăn tay ra lau mặt bị dính nước.

    - Hachi khỏe không?

    - Dạ Hachi khỏe lắm.

    Con Hachi thấy giáo sư nó mừng rỡ vẫy đuổi chạy từ trong chuồng ra đón. Giáo sư bế sốc Hachi nâng lên hạ xuống đùa dỡn với nó. Bà vợ ra đón giáo sư ở cửa.

    - Ta nghe nói con đã cày nát vườn hoa của bà chủ.

    Ông vác Hachi lên vai xoay vòng vòng một lúc rồi nói.

    - Hachi mới có mấy ngày mà đã nặng thế này rồi sao? Tôi nghĩ Hachi đã lớn hơn nhiều rồi đấy.

    - Mình chỉ đi mới có 5 ngày thôi mà.

    - Tôi thấy đôi mắt nó thông minh. Này Hachi! Con có hiểu ta nói gì không?

    - Bây giờ mình tính làm sao với Hachi?

    - Em nghĩ nếu có ai muốn thì mình cho Hachi ngay từ nhỏ thì đỡ quyến luyến hơn.

    - Này Hachi! Con tính làm sao? Con có muốn ở lại với gia đình ta không hay muốn đi ở chỗ khác?

    Con Hachi hình như hiểu được tiếng nói của giáo sư nó khẽ kêu trông rất dễ thương, như muốn nói con muốn ở đây. Giáo sư nhìn thẳng vào mắt Hachi.

    - Vậy à! Con muốn ở lại đây à!

    Con chó nhìn vào mặt giáo sư như cầu xin, nó khẽ dùng lưỡi liếm lên mặt giáo sư. Giáo sư thấy thương Hachi quá, ông ôm nó lên vai vỗ về.

    - Được rồi! Được rồi! Ta không nỡ bỏ con đâu, vậy thì con sẽ ở lại đây với chúng ta. Ta hiểu con rồi! con sẽ không đi đâu cả, con sẽ ở nhà này với chúng ta.

    Hachi hình như hiểu được tiếng giáo sư, nó lại liếm mặt giáo sư, như muốn nói cám ơn.


    Đông qua xuân đến, vậy mà đã đến tháng tư, tháng tư là mùa hoa anh đào, hoa nở trắng xóa cả một vùng. Hachi đã sống ở nhà giáo sư Ueno được hơn 4 tháng, ngày nghỉ cuối tuần giáo sư Ueno mặc bộ kimono đen, đầu đội chiếc mũ nỉ, chân đi guốc gỗ cao 5 phân, tay phải cầm gậy, tay trái cầm sợi giây dắt chó đi dạo. Tiếng guốc cạ xuống đường kêu cạch cạch. Hachi theo giáo sư đi dạo. Trên con đường hẹp ra công viên, là các hàng quán nhỏ bán tạp nhạp. Vài con chó của các cửa tiệm gặp Hachi sủa ăng ẳng và gầm gừ. Hachi thấy con chó cao lớn đang được người chủ cho ăn, chú vô tư ghé mõm tính ăn ké, bị con chó gầm gừ đuổi đi. Giáo sư cười nói với chủ nhà rồi kéo Hachi đi ra công viên.

    Các cây hoa anh đào ngoài công viên bắt đầu nở hoa, ông chào hỏi vài người quen biết đi dạo công viên. Công viên khá rộng lớn, dắt Hachi đi miết một hồi, giáo sư cảm thấy mỏi chân, ông ghé lại cái đền nhỏ ngồi nghỉ chân trên bực đá. Ông tháo giây thả con chó đi rong một mình.

    - Đi dạo chơi đi con.

    Hachi đi vòng vòng công viên, ghé nhìn vào gia đình đang ngồi ăn trưa trên chiếc chiếu lớn. Xong rồi lại leo lên các bực đá, chú chơi quên đường về, mãi đến khi giáo kêu, Hachi mới quay đầu trở lại.

    Mùa hè lại đến, Hachi đã lớn phổng lên, cái đuôi cong cuốn ngược về phía trước, thiệt đúng là giống chó Akita thuần chủng. Đi dạo chơi với giáo sư, Hachi gặp lại con chó lớn mà nó đã tranh ăn lúc trước, giờ thì cả hai con đứng cạnh cao bằng nhau. Trông chú lớn và hùng dũng không còn bé bỏng như ngày nào. Gần một tuổi rồi còn gì! Thời gian đi nhanh quá.

    Dạo này đi dậy học, Hachi thường theo giáo sư đi ra trạm ga xe lửa.

    - Bây giờ thì con về đi, cám ơn con đã đưa đón ta đi làm.

    Nó đứng đợi ngoài cổng soát vé nhìn giáo sư đi khuất lên xe lửa, nó mới thong thả trở về nhà một mình. Con đường từ nhà ra ga, và từ ga trở về nhà, qua con phố nhỏ, đã trở thành quen thuộc đối với Hachi.

    Buồi chiều Hachi lại ra nhà ga ngồi đợi sẵn chờ giáo sư đi dậy học về.

    Trước nhà ga có chiếc xe bán gà nướng yakitori. Người chồng dùng quạt quạt lịa lịa vì trời mùa hè quá nóng. Người vợ nhìn thấy con Hachi ngồi đợi trước ga kêu lên.

    - Anh nhìn coi, con chó kìa, nó đang đợi chủ.

    Giáo sư từ trên bực thang nhà ga nhìn ra thấy Hachi đang ngồi đợi, ông dơ thẻ đi xe lửa cho người soát vẻ kiểm soát xong, tiến lại phía Hachi, ông ngồi xuống xoa xoa vào đầu rồi nói.

    - Con ngoan lắm. Hôm nay con đợi ta có lâu không?

    Một người một chó đi về nhà. Người soát vé và vợ chồng ngừơi bán xe yakitori nhìn theo.

    - Không thể tin nổi. Con chó ngồi đón chủ mỗi ngày đi dạy học về

    Trời đổ mưa lớn. Hai vợ chồng đẩy chiếc xe bán gà nướng ra trước ga khi trời sắp tối, vào giờ này người ta đi làm về đói meo. Người chồng than thở.

    - Trời sắp có bão rồi. Để xem hôm nay con chó có đón chủ không?

    Hai vợ chồng nhìn ra nhà ga, thấy Hachi ngồi trước ga từ hồi nào, mặc dầu trời mưa bão lớn. Người soát vé nhìn con chó và nhìn đồng hồ, ông biết là giáo sư sắp về. Thấy giáo sư đi ra, người soát vé nói.

    - Con chó vẫn ngồi ngay chỗ cũ đó giáo sư.

    - Cảm ơn anh.

    - Không có chi giáo sư.

    Giáo sư lại đến xoa con chó.

    - Ngoan lắm Hachi.

    Trời đổ mưa rất lớn, hai cha con vẫn cùng nhau đi về nhà.

    Hè qua, Thu tới rồi lại đi, trời chuyển sang đông, năm nay tuyết rơi có vẻ nhiều. Vậy mà Hachi vẫn ra đón giáo sư ở nhà ga.

    - Tuyết rơi lạnh lẽo thế này, mà con vẫn ra đón cha! Cám ơn con nhiều lắm Hachi.

    Vợ chồng người bán gà nướng chứng kiến cảnh con chó đón chủ mỗi ngày, ngay cả ngày tuyết rơi nhiều, họ thầm cảm phục lòng trung thành của con chó.
    Last edited by Lê Nguyễn Hiệp; 12-27-2014 at 02:31 PM.
    Cãi Lộn, Cãi Lại, Cãi Lộn Nữa.

  4. #364
    Hôm nay là ngày tết dương lịch. Mọi người đi ra đường đến chùa chiền để cầu xin may mắn. Giáo sư nghỉ lễ rảnh rỗi không muốn đi đâu, ông ở nhà ngồi bắt chấy cho Hachi. Con chó ngoan ngoãn nằm im để cho ông tìm bắt. Hai vợ chồng Chizuko đến nhà mừng giáo sư. Chizuko tay bồng con chúc mừng giáo sư.

    - Cha! Con chúc mừng cha năm mới hạnh phúc.

    - Chúc con năm mới hạnh phúc.

    Người con rể vào sau cũng quì xuống chúc mừng giáo sư.

    - Con xin chúc mừng cha năm mới hạnh phúc.

    - Cha chúc lại con cũng thế.

    - Cha coi cháu ngoại của cha lớn rồi này.

    - Trời lạnh thế này mang cháu ra ngoài không khéo cảm đó.

    - Con cũng đã bảo thế.

    - Này Chizuko mang cháu vào trong này không có lạnh.

    Chizuko bế con theo bà ngoại vào trong nhà, giáo sư vẫn ngồi ngoài hành làng bắt rận cho Hachi, chồng Chizuko vẫn quì ngoài hành lang chưa dám vào trong.

    - Hachi của cha lớn nhanh chưa?

    Ông lại bắt được thêm một con rận khác to. Ông giết con chấy rồi để vào tờ giấy trắng bên cạnh, rồi đếm.

    - Đây là con thứ 33.

    Chizuko vào phòng với mẹ, rồi đưa con cho bà ngoại bế.

    - Bà bế cháu cái nào!

    - Cháu của bà lớn rồi đấy.

    - Cháu vẫn chưa nói được.

    - Tất nhiên nó mới chỉ có 3 tháng thôi mà.

    Người con rể vào phòng hỏi bà ngoại.

    - Giáo sư ngồi bắt chấy từ sáng đến giờ đó hả mẹ?

    - Ừ! Cũng giống như lúc ông ấy ngồi viết đề án vậy. Trước giờ đều thế! Đến trời cũng không có thể bắt ông ấy ngừng được.

    - Con nghĩ cha còn yêu Hachi hơn cả cháu ngoại.

    - Con không nên nói thế chứ!

    - Con nghe nói Hachi vẫn thường theo cha đến nhà ga mỗi sáng?

    - Thật đấy! Rồi đến chiều thì quay trở lại nhà ga để đón cha. Hachi chẳng cần đồng hồ mà đến đón rất đúng giờ.

    Ngồi ngoài hành làng, sau khi bắt chấy xong, giáo xoa đầu cho Hachi rồi ru ngủ. Hachi tựa đầu vào chân giáo sư mắt lim rim như muốn ngủ.

    - Ngủ đi con! Ngủ ngoan nghe con.

    Có tiếng từ phòng trong vọng ra.

    - Cha ơi! chúng ta chơi bài đi.

    - Chơi bài à!

    - Tsumoru! Thôi đun nước nóng tắm ofuro cho cha đi.

    - Vâng.

    Tsumoru xuống phòng tắm lấy củi đun nước nóng trong bồn.

    - Nước đã đủ nóng chưa ạ?

    - Nóng rồi, cảm ơn con.

    Giáo sư mang Hachi vào ngâm chung trong bồn tắm. Ông dỡn dùng tay hắt nước vào mặt Hachi. Con chó ngồi yên để cho ông hắt nước.

    - Con ngoan quá!

    Trong phòng Chizuko cho con ngủ, cô ngồi nói chuyện với mẹ.

    - Lạ quá! Có phải cha cho con Hachi tắm chung không ạ?

    - Lúc nào cũng thế sau khi bắt rận cho nó.

    - Mẹ coi chừng đấy! Không chừng con Hachi chiếm hết tình cảm của cha đó.

    Tsumoru gõ cửa phòng tắm.

    - Cho con vào được không?

    - Vào đi.

    Tsumoru nhìn thấy giáo sư đang tắm cho Hachi.

    - Cha tắm cho Hachi giỏi quá.

    - Sao con có muốn vào tắm chung không?

    - Dạ! không ạ!

    - Vậy đóng cửa vào kẻo con Hachi cảm lạnh mất.

    Giáo sư chà xà bông vào người con Hachi, sau đó thì kỳ cọ Hachi từ đầu cho đến mình, sau đó đến chân, cuối cùng ông lấy gáo múc nước ấm dội vào đầu Hachi, Hachi mắt nhắm lại thưởng thức từng gáo nước ấm. Nó cảm thấy rất hạnh phúc.
    Last edited by Lê Nguyễn Hiệp; 12-27-2014 at 07:09 PM.
    Cãi Lộn, Cãi Lại, Cãi Lộn Nữa.

  5. #365
    Cơn bão kéo đến bất ngờ, mưa như trút nước. Cành cây bị thổi nghiêng cong theo chiều gió, những lá cây bị gió mạnh thổi bay đi khắp nơi. Hachi ở trong chuồng bị ướt như chuột lột. Giáo sư bị tiếng mưa rơi lớn làm tỉnh giấc, ông đi ra khỏi phòng tới hành lang, vừa mở cửa, tiếng gió hú và tiếng mưa rơi càng nặng hột. Ông chạy ra chuồng.

    - Hachi! Con bị ướt hết rồi. Lại đây nào.

    Ông bế con chó vào trong nhà, Hachi lớn nhanh như thổi. Ông khệ nệ bế Hachi vào phòng khách.

    - Ta đã quên mất là đêm nay có bão.

    - Để ta bật lò sưởi ấm cho con.

    Giáo sư bỏ Hachi nằm dưới sàn, ông loay hoay đi bật lò sưởi. Ông đi ra ngòai lấy khăn và chăn ấm mang vào phòng khách. Ông dùng khăn lau đầu và mình mẩy cho Hachi. Bà vợ tỉnh dậy không thấy chồng đâu, bà khoác vội chiếc áo ấm và đi vào phòng khách, mở cửa phòng, bà thấy con Hachi nằm ngủ trên ghế sa lông trên người đắp chăn ấm, còn ông thì nằm ngủ dưới sàn. Bà nhìn thấy cảnh tượng này lắc đầu, không thể tin nổi, trở về phòng bà cởi áo lạnh tính ngủ lại, nhưng nghĩ tức mình không chịu nổi bà nghiến răng trở lại phòng khách. Bà đánh thức ông dậy.

    - Này anh!

    - Hachi! Con còn rét nữa không?

    Thấy ông ngủ mê, nói nhảm, bà lay ông dậy. Ông giật mình la hoảng.

    - Có chuyện gì vậy?

    - Mình nghĩ lại đi xem nào!

    - Có phải mình quan tâm đến con Hachi hơn em không?

    - Anh chẳng hiểu em nói gì?

    - Thế này thì quá lắm rồi.

    Bà nguẩy đít quay trở lại phòng ngủ, bỏ mặc ông với con Hachi. Lần đầu tiên ông thấy bà giận dữ như vậy.

    Ngày 21 tháng năm 1925, năm Đại Chính thứ 14. Vậy mà Hachi đã được gần một tuổi rưỡi. Sáng nay như thường lệ giáo sư và con Hachi đi ra ga xe lửa. Hôm nay con Hachi dở chứng, dùng dằng không muốn đi.

    - Hôm nay con làm sao thế? Chúng ta đi thôi.

    Nó sủa một hơi rồi chạy đi chỗ khác không theo giáo sư. Rút cục Hachi cũng đi theo ông ra tới ga.

    - Con ngoan lắm! giờ thì con về đi.

    Ông vẫy tay như thể đây là lần cuối, Hachi nhìn ông mặt buồn bã, kêu tru chéo. Về đến nhà nó đứng ngoài cổng chưa muốn vào. Hachi bần thần đứng ngồi không yên, nó linh cảm thấy một điều gì sắp xảy ra, nó đi vào chuồng, rồi lại trở ra ngoài sân đứng ngó về phía ga. Sau đó nó sủa liên tục.

    - Hachi! Im lặng.

    In lặng một chút vì bị la, nó lại tiếp tục sủa. Saikichi bực mình quát.

    - Hachi! Câm mõm lại!

    Bà chủ từ trong nhà đi ra mắng vốn Hachi.

    - Hôm nay mày làm sao thế? ồn ào quá đi.

    Hachi đi vòng vòng quanh sân, nó lại sủa liên hồi.

    - Hôm nay sao mày lại sủa dữ vậy? Tại sao?

    Lên bục giảng ở trường đại học, hôm nay ông giảng về tầng địa chất của mặt đất. Các sinh viên ngồi dưới giảng đường chăm chú ghi chép.

    - Tầng thứ hai có thể được phát hiện.

    - Sau mỗi trận lụt khoảng từ 5 cho đến 10 năm.

    - Nếu trường hợp này là bất thường.

    - Thì tầng thứ 3 có thể sẽ đang lâm vào tình trạng vô cùng nguy kịch.

    - Và được gọi là báo động đỏ.

    Tiếng nói của giáo sư trở lên bất thường, giọng nói bị cắt quãng. Tay giáo sư cầm phấn viết lên bảng nửa chừng, thì giáo sư té xuống sàn bục giảng. Giáo sư nằm bất động. Các sinh viên ngồi đầu bàn thấy vậy vội chạy lên coi, một số người gọi cho xe cứu cấp. Xe cứu thương đến thì đã không còn kịp nữa rồi. Giáo sư nằm bất động không còn thở nữa.

    Hachi như mọi ngày, buổi chiều đến nó ra trước ga ngồi chờ đón giáo sư đi dậy về. Thế nhưng giáo sư đã không còn về với nó. Đợi đến tối mịt, vẫn không thấy bóng ông chủ. Đôi mắt buồn bã, Hachi đi trở về nhà.
    Last edited by Lê Nguyễn Hiệp; 12-28-2014 at 05:17 PM.
    Cãi Lộn, Cãi Lại, Cãi Lộn Nữa.

  6. #366
    Quan tài được đưa về nhà và để ở phòng khách cho mọi người thăm viếng. Bạn bè giáo sư và người láng giềng có mặt đầy đủ để làm lễ tiễn đưa người quá cố. Hachi đứng ở ngoài sân nhìn chăm chú vào bên trong phòng khách, bỗng nhiên nó đi vào trong phòng khách tiến về đứng trước quan tài giáo sư.

    Mọi người sửng sốt khi nhìn thấy Hachi tiến vào trong. Nó đứng nhìn lên bài vị. Mới đầu tiếng kêu còn nhỏ, sau lớn dần, cuối cùng thì vỡ bung, nó tru lên những tiếng tru đau đớn, như để khóc cho người cha thân yêu đã ra đi. Tiếng Hachi tru lên như thể tiếng khóc, khiến mọi người cảm động òa lên khóc, nhỏ những giọt nước mắt thương tâm.

    Quan tài được đưa từ nhà ra xe tang. Hachi bị xích vào thân cây bằng sợi xích sắt lớn, nó tru lên liên hồi khi thấy quan tài bị đưa vào xe tang. Đoàn xe tang bắt đầu chuyển bánh, nó tru lên dữ dội, hung hăng muốn bứt mình ra khỏi sợi xích sắt. Cuối cùng bựt một cái sợi xích đứt lìa, nó kịp phóng ra khỏi cổng chạy theo xe tang.

    Xe tang đi trước Hachi cố gắng chạy bám theo sau. Xe tang chạy ngang qua công viên, Hachi vẫn bám theo sau không rời, chỉ đến khi xe tang chạy tới ga Shibuya, nơi nó vẫn đón giáo sư, nó mới chịu dừng lại.

    Bà giáo sư kêu hai người làm vào phòng khách nói chuyện. Hachi ngồi ngoài sân hóng chuyện.

    - Từ khi ông chủ ra đi ngôi nhà này thật trống trải. Tôi không thể sống trong căn nhà này nữa. Vì thế tôi phải chuyển đến sống với Chizuko.

    - Sao họ lại không chuyển đến đây sống?

    - Chizuko nghĩ rằng căn nhà này quá buồn tẻ, nên nó không chịu.

    - Cô chủ thay đổi nhiều quá. Chẳng phải chính cô chủ đã sinh ra trong căn nhà này sao?

    - Tôi cảm thấy giáo sư vẫn còn hiện hữu trong căn nhà này. Đôi khi nó vượt quá sức chịu đựng của tôi. Tôi dự định sẽ phải bán ngôi nhà này. Cả hai đã làm việc ở đây trong nhiều năm qua, nhưng tôi không còn cách nào khác. Không phải là quá nhiều, nhưng tôi sẽ ứng trước nửa năm tiền lương cho hai người. Cả hai hãy tìm công việc khác.

    - Con sẽ về nhà ở tỉnh Narashino.

    - Con sẽ trở về tỉnh Shizuoka.

    - Sao cả hai không chọn một món nào đó của giáo sư để làm kỷ niệm. hãy chọn lấy bất cứ thứ gì trong nhà này.

    - Con xin chiếc mũ nồi vải của ông chủ ạ.

    - Được rồi! còn cô Oyoshi?

    - Cho con xin đôi giầy của ông chủ.

    - Để tặng cha phải không?

    - Dạ không. Để nếu sau này con có kết hôn, nếu có con trai con sẽ muốn nó đi đôi giầy này. Và bảo với nó rằng đôi giầy này là của một giáo sư nhân hậu. Mỗi khi nó đi, sẽ gợi lại hình ảnh quen thuộc của giáo sư.

    Hai người làm khăn gói rời khỏi nhà giáo sư, trước khi đi cả hai đến chào tạm biệt Hachi.

    - Hachi! Tam biệt.

    - Xin phu nhân hãy bảo trọng.

    - Cảm ơn hai người.

    Hai người gập người xuống chào bà giáo sư. Bà giáo sư cũng cúi đầu xuống chào lại.

    - Xin cảm ơn tất cả sự giúp đỡ của phu nhân.

    Cả hai ra khỏi cổng quay lại cúi đầu chào phu nhân lần cuối. Bà ngồi xuống vuốt đầu Hachi, mắt nhìn ra khỏi cổng tiễn đưa hai người làm.


    Bà Ueno thơ thẩn vào phòng làm việc của giáo sư nhìn lại những kỷ vật, từ cây bút, trang giấy viết, tủ sách. Bà ngồi xuống bàn nhìn lại chữ viết của ông. Bỗng có tiếng chào của bác Kiku.

    - Chào phu nhân.

    Ông xoa đầu con Hachi và hỏi.

    - Có phải bà sẽ mang Hachi đi cùng?

    - Chizuko bảo, mỗi lần nhìn thấy Hachi nó lại nhớ đến cha nó. Tôi có một người bà con ở thành phố Asakusa, tôi sẽ nhờ ông ấy nuôi dùm Hachi.

    - Tôi Hiểu…có thể đó là cách tốt nhất.

    Hai vợ chồng Chizuko đến thăm mẹ và giúp di chuyển đồ đạc.

    - Con sẽ cho công nhân ở xưởng nghỉ một ngày để giúp chuyển đồ đạc.

    - Tôi sẽ giúp một tay, thôi bắt đầu đi.

    - Chúng ta sẽ làm gì với sách của cha?

    - Vì con không cần sử dụng đến sách nông nghiệp và trồng trọt. Nên có lẽ sẽ bán toàn bộ sách cho hiệu sách.

    - Cũng không còn cách nào khác. Mẹ cũng không biết phải bắt đầu từ đâu?

    - Chúng ta sẽ bắt đầu tủ sách cũ trước.

    - Con sẽ thu dọn giấy tờ của cha.

    - Bác Kiku! Bác có thể giúp để chuyển đồ từ trên lầu xuống không?

    Sau khi dọn nhà, bà Ueno cũng đã mang Hachi tới Akasuka để nhờ người quen trông coi Hachi dùm. Người quen là hai vợ chồng già.

    - Bà biết đây chúng tôi cũng đã già rồi, không còn sung sức nữa. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Vậy cứ để nó ở lại đây.

    - Thành thật cám ơn ông bà. Nhà ăn gì thì nó có thể ăn cái đấy.

    - Không ai có thể biết trước được tương lai. Không thể ngờ giáo sư sức khỏe tốt như thế mà…

    Bà Ueno bỏ Hachi ở lại, xoa đầu Hachi lần cuối trước khi bỏ đi về. Ở nhà hai vợ chồng già, người chồng tụ tập bạn bè ăn nhậu, họ để mặc con Hachi ngoài sân, không có cả cái chuồng để ở, Hachi bị cột ở cạnh nhà, mặc cho trời mưa như trút nước. Bà Ueno bồng cháu nhìn mưa rơi, chợt nghĩ về Hachi.

    - Mẹ tự hỏi không biết Hachi bây giờ thế nào?

    - Mẹ chỉ lo hão thôi.

    - Tadaima. Người chồng về đến nhà lên tiếng.

    - Anh về nhà rồi!

    - Sao cả nhà vẫn chưa ăn cơm?

    - Mẹ bảo chờ anh về rồi cùng ăn.

    - Con làm việc cho người nước ngoài nên giờ giấc rất bất thường. Vì thế lần sau mẹ và em cứ ăn cơm trước.

    - Anh có tắm không?

    - Anh ăn xong mới tắm.

    Tsumoru bồng con từ tay bà ngoại, nâng ẵm con.

    - Bây giờ bà ngoại sẽ sống ở nhà ta đấy Toru. Hachi bây giờ ra sao nhỉ?

    - Mẹ nhờ người bà con ở Akasaka nuôi giúp.

    - Anh thay đồ đi rồi ăn cơm cho nóng.
    Last edited by Lê Nguyễn Hiệp; 12-30-2014 at 08:26 AM.
    Cãi Lộn, Cãi Lại, Cãi Lộn Nữa.

  7. #367
    Biệt Thự Co may's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,042
    Chuyện cảm động quá!
    "Giả vờ làm thứ cỏ cây nhỏ bé...cũng là xạo ke luôn..."

  8. #368
    Quote Originally Posted by Co may View Post
    Chuyện cảm động quá!
    chào Co may,

    xin đọc tiếp.

    *****

    Bác Kiku dẫn khách mua đến coi nhà. Hai vợ chồng đi coi từ dưới nhà lên lầu hai. Trở lại xuống tầng trệt, người chồng hỏi chuyện bác Kiku.

    - Căn nhà này được bao nhiêu năm rồi nhỉ?

    - Khoảng 20 năm.

    - Có phải chủ cũ là giáo sư đại học không?

    - Vâng, giáo sư nông nghiệp trường đế quốc Tokyo. Ông ấy rất là nổi tiếng.

    - Này mình. Căn nhà này rất đẹp và sáng vì có nhiều cửa sổ.

    - Ừ! Đồ gỗ vẫn còn rất tốt.

    - Giá cả thế là rất hợp lý rồi phải không ạ.

    - Liệu bà ấy có giảm giá nữa không?

    Đang nói chuyện buôn bán nhà cửa, người vợ hết hồn vì nhìn thấy con Hachi xuất hiện ngay ở cổng nhà. Con Hachi tiến vào trong sân nhà, người chồng sợ lùi lại té ngồi xuống sàn, người chồng có vẻ không thích và sợ chó. Bác Kiku nạt.

    - Sao mày lại ở đây? Lẽ ra mày đang ở Akasaka mới phải chứ.

    - Mình làm sao thế?

    - Tôi rất ghét chó.

    - Chắc nó nhớ nhà cũ nên quay về. Tên nó là Hachi.

    - Nếu nó quay về đây thì tôi sẽ không mua nhà này nữa.

    - Ngài đừng có lo. Con chó này đã được một gia đình ở Akasaka nhận nuôi.

    - Ý ông nói là nó đã đi từ Akasaka về Shibuya sao?

    - Tôi nghĩ thế làm sao nó đi tầu hỏa được. Nhung ông bà đừng lo nó chạy về thăm nhà cũ một chốc thôi. Quan trọng là giá cả đã hợp lý rồi.

    - Với điều kiện phải mang nó đi ngay tức khắc.

    Bác Kiku gọi cho bà Uneo rồi mang con chó về lại Akasaka, Hachi đứng trước cửa nhà.

    - Con chó rất là hư. Nó chẳng chịu nghe lời tôi gì cả. Nó chẳng chịu nằm yên một chỗ và còn rên rỉ cả ngày. Nó giật đứt dây xích rồi chạy mất luôn. Nhưng cứ để nó ở đây. Lần tới nó còn chạy nữa thì tôi sẽ không nuôi nó nữa đâu.

    Con chó ở lại Akasaka chừng vài ngày, vẫn chứng nào tật đó, nó lại tìm cách bỏ đi, Hachi rất thông mình lần theo đường rầy xe lửa để tìm cách lần trở về căn nhà cũ. Hai vợ chồng mua nhà xong, kêu người dọn đồ vào, người vợ chỉ huy cho người dọn nhà để đồ đạc vào phòng, còn người chồng ở ngoài sân cầm rìu phá vỡ cái chuồng kiên cố của Hachi. Công nhận cái chuồng quá kiên cố, cầm rìu phá hoài mà chưa xong. Bác Kiku đứng ngoài cổng trông người ta dọn đồ. Bác giật mình khi trông thấy Hachi lừng lững xuất hiện trước cổng nhà. Bác cố gắng xua đuổi nó đi.

    - Đây không còn là nhà của mày nữa biết chưa!

    Bác cầm cổ Hachi đẩy ra khỏi cổng. Người chủ nhà phá chuồng và lấy gỗ làm củi đun nước tắm.

    - Thật là thoải mái. Tôi đã phá chuồng làm củi rồi.

    - Vâng như thế thì cái vườn sẽ rộng rãi hơn.

    Người chủ cười thoải mái. Lấy cái khăn lau mồ hôi.

    Bác Kiku ra cổng tìm con chó, Hachi lững thững đi ra con phố cũ và lần theo con đường mà nó hay đi ra nhà ga với giáo sư. Bác Kiku chạy theo Hachi hụt hơi, đến căn tiệm cuối phố, bác mệt quá ngồi phệt ngay xuống đất. Cuối cùng bác Kiku cũng kiếm được Hachi ở ngay trước cổng nhà giáo sư.

    - Hachi! Con hãy nghe cho rõ này. Giáo sư đã chết rồi, còn căn nhà này giờ đã là của người khác. Ông ta rất ghét chó, nếu con vẫn lảng vảng ở đây thì ông ta sẽ dùng búa bổ củi chẻ đầu con ra đấy. Hachi! Hay con đến nhà ta ở. Dù ta không thích chó lắm, nhưng dù sao chúng ta là chỗ biết nhau từ lâu rồi. Hachi! Về nhà thôi.

    Hachi nằm nghe bác Kuki thuyết giảng một hồi, hình như nó hiểu, nên theo bác Kiku về nhà.
    Last edited by Lê Nguyễn Hiệp; 12-30-2014 at 05:58 PM.
    Cãi Lộn, Cãi Lại, Cãi Lộn Nữa.

  9. #369
    Biệt Thự Co may's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,042
    Thật là thuơng con Hachi bị lạc loài!
    "Giả vờ làm thứ cỏ cây nhỏ bé...cũng là xạo ke luôn..."

  10. #370
    Quote Originally Posted by Co may View Post
    Thật là thuơng con Hachi bị lạc loài!
    Hi Co may,

    ít có ai thương chó như giáo sư Ueno, bởi vậy Hachi thương nhớ giáo sư vì lẽ đó.

    ****
    Bà Ueno đến thăm vợ chồng bác Kiku đồng thời từ giã hai bác.

    - London là ở nước Anh à!

    - Vâng, chồng của Chizuko là thứ ký ở đó, nên nó phải tháp tùng vị đại sứ mới đến.

    - Vậy phu nhân có theo không?

    - Tôi sẽ quay về quê ở tỉnh Wakayama.

    - Còn ngôi nhà cũ của giáo sư?

    - Tôi không hề có kỷ niệm ở đó! Hơn nữa, hơn nữa tôi phải quay về quê để chăm sóc bà ngoại.

    - Tôi nhớ ra rồi…có phải ở đó gần bãi biển không?

    - Vâng ở nơi đó là làng nghề truyền thống bắt cá voi.

    - Hồi còn bé tí tôi đã thích cá voi phun nước lên trời.

    - Còn con Hachi thì…

    - Phu nhân sẽ mang nó theo chứ?

    - Ông có thể nuôi giúp dùm tôi không?

    - Nhưng chúng tôi đã nuôi mèo mất rồi...

    Bà Kiku bỗng không xía miệng vào, khiến ông Kiku bực mình.

    - Phu nhân, không sao cả chúng tôi sẽ nuôi.

    - Bà chẳng đã nói với tôi là không muốn nuôi chó mà.

    - Nhưng mà phu nhân không thể mang nó theo được.

    - Mình xem nhà nào cũng nuôi chó lẫn cả mèo không?

    - Nhưng Hachi là giống chó Akita thuần chủng đấy.

    - Tôi biết, vậy thì sao?

    - Akita là chó xứ lạnh. Mà tỉnh Wakayama lại ở phía nam. Giống chó Akita không thể chịu nóng được.

    - Con bà nó! Tôi chưa hề thấy ai giỏi cãi dai đến thế, chịu thua bà luôn lựng.

    Thấy hai người cãi nhau găng quá, bà Ueno năn nỉ.

    - Mong bác Kiku làm ơn chăm sóc con Hachi dùm. Tôi sẽ rất yên tâm nếu đó là ông.

    - Vâng thưa phu nhân. Đây là điều duy nhất tôi còn có thể làm giúp ngài giáo sư.

    Bà Uneo cúi đầu chào hai vợ chồng, xong kiếm Hachi để từ biệt.

    - Tôi mới thấy Hachi ở đây mà?

    - Gần đây nó thường quanh quẩn ở nhà ga…

    - Thật sao?

    - Hachi ngồi đợi ở cửa ga để chờ giáo sư.

    Bác Kiku dẫn bà Ueno ra nhà ga để kiếm Hachi. Bà ngỡ ngàng không tin nổi mắt mình khi nhìn thấy Hachi ngồi chờ trước cửa nhà ga.

    - Hachi!

    - Tôi đi mua vé tầu.

    Bà đến bên con chó vuốt ve vào cổ.

    - Hachi! Ông chủ sẽ không quay về nữa đâu. Còn ta sẽ phải quay về tỉnh Wakayama mất rồi. Ta đã nhờ ông Kiku chăm sóc con.

    Bà cuối xuống hôn con Hachi lần cuối, vừa lúc đó ông Kiku trở lại đưa vé tầu cho bà.

    - Hachi! Hẹn gặp lại nhé.

    Đợi bà Ueno đi vào trong trạm và lên xe lửa, bác Kiku dắt Hachi về nhà. Nhân viên soát vé và hai vợ chồng người bán gà nướng nhìn theo con Hachi. Họ đã chứng kiến cảnh con Hachi ngồi trước trạm ga chờ chủ nhân.

    - Chúng ta về nhà thôi.

    Buổi tối hai vợ chồng bác Kiku ngồi uống rượu sake với nhau, và nói chuyện gẫu. Con Hachi nằm trên sàn nhà cạnh hai vợ chồng.

    - Tôi không bao giờ ngờ được là bà đồng ý nuôi Hachi...mình vốn không thích chó mà.

    - Mình thật là…phu nhân còn phải chăm sóc mẹ bà nữa đấy. Bà ấy không thể mang con chó to đùng thế này lên tầu được.

    - Cũng phải.

    - Mình sẽ chẳng bao giờ hiểu được lòng trắc ẩn đâu!

    - Vậy à! Còn mình thì đừng có khoác lác nữa.

    - Còn mình thì vẫn cứ ngốc ngác.

    Ông chồng tức mình chửi đổng.

    - Con bà nó! Sao bà dám nói tôi “ngốc”.

    Bà cũng đâu phải tay vừa chửi chồng chan chát.

    - Con bà nó! Thế thì sao nhỉ!

    Ông giận quá, quát to.

    - Sao bà dám…

    Vừa la xong, ông ôm ngực đau đớn, té xuống sàn nhà. Bà hoảng sợ la lên.

    - Ông làm sao thế?


    Nhưng không kịp nữa rồi ông đã bỏ bà ra đi. Sau khi thiêu xác chồng , bà mang tro cốt của chồng về quê.

    - Mẹ không thể mang con đi cùng được, mẹ cũng phải để con mèo Sanae ở lại nơi đây. Nhà này mẹ đành phải trả lại cho người ta. Họ không muốn con ở lại đây nữa đâu. Hachi! Con vốn mạnh mẽ, ráng lên nhe con. Giờ con đã tự do rồi. Con có thể lo cho mình được mà. Hachi! Nếu con thành chó hoang thì không có điều gì ràng buộc con nữa. Hãy sống tự do và luôn kiêu hãnh. Tạm biệt con.

    - Tạm biệt con. Hãy bảo trọng nhé!

    Con Hachi nhìn bà Kiku lần cuối. Đợi bà đi khuất bóng nó lại lầm lũi đi về phía nhà ga Shibuya. Bắt đầu từ đây, Hachi đã trở thành con chó hoang không nhà. Nó lại một mình thui thủi ngồi trước nhà ga chờ chủ về.

    Vợ chồng bán gà nướng chỉ tay về phía nhà ga nói.

    - Ngày nào nó cũng ra ngồi đợi chủ nó.

    - Chắc nó không nhận ra là chủ nó đã chết?

    - Thật là một con chó trung thành.

    Nhân viên nhà ga đứng bàn tán với nhau, vì ngày nào họ cũng thấy con Hachi.

    - Ngày nào nó cũng đến vào giờ này.

    - Đúng là con chó ngu.

    Người chồng bán gà nướng thương hại đi đến Hachi hỏi.

    - Mầy đói lắm rồi phải không?

    - Lại đây … tao cho mày ăn chút gì.

    Con chó ngồi chờ chủ mỏi mòn, xong lại bỏ đi lang thang khi trời vào tối, khi mặt trời lặn từ lâu. Những chuyến xe lửa chạy thưa thớt dần. Hachi đi lang thang trở về lại phố cũ. Bà bán tiệm tạp hóa nhìn thấy Hachi.

    - Mày có khỏe không Hachi? Giáo sư đã chết mất rồi.

    Hachi không sủa lấy một câu, nó lẳng lặng bỏ đi, chắc kiếm một xó xỉnh yên tĩnh nào đó để ngủ qua đêm.

    Vẫn như các buổi tối trước. Ga xe lửa đã 10 giờ tối, con Hachi vẫn ngồi chờ đợi. Trời lại mưa xối xả, con Hachi vẫn ngồi kiên trì, mặc cho gió thổi. Vợ chồng người bán gà nướng Yakitori nhìn con hachi, chép miệng than.

    - Con chó đáng thương quá, nó gầy xọp hẳn đi.

    Đợi đến chuyến xe lửa cuối cùng đi qua, nó mới chậm rãi đi với thân hình còm cõi vì thiếu ăn. Nó đi đâu? ngủ ở đâu? chẳng ai biết? chỉ biết này hôm sau nó lại đến trước ga nằm đón chủ. Hai nhân viên nhà ga đến thăm hỏi con Hachi.
    - Vậy mà đã một năm qua. Đợi người chủ không bao giờ quay trở về nữa.

    Người chồng ngồi nhìn cảnh tượng này mủi lòng.

    - Nhìn cảnh này mà tôi đau lòng quá. Ai lại chờ một người đã chết.

    - Nó muốn thế mà.

    - Tôi biết.
    Last edited by Lê Nguyễn Hiệp; 12-31-2014 at 05:40 PM.
    Cãi Lộn, Cãi Lại, Cãi Lộn Nữa.

 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 04:37 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh