Results 1,131 to 1,140 of 1482
Thread: Rồi Dấu Yêu Về ...
-
03-13-2015, 03:25 PM #1131
Hello anh SauDong,
Thank you!!!!! I am surely enjoying ...
---------------------------------
Nghĩ được 3 ngày . Dự định nghĩ ngơi và xếp đặt lại cuộc sống . Sáng thả thằng con vô trường, ghé Home Depot mua dụng cụ về sơn lại bức tường . Đôi khi bạn thấy cuộc sống nhàn nhạt, cứ lấy sơn (bất cứ màu gì bạn thích) sơn lại bức tường sẽ luôn cho bạn cảm xúc mới . Project 1 xong . Không quen lao động, có vậy mà tay chân rã rời . Nốc cạn ly rượu mận Nhật . Bủn rủn chân tay . Ngủ giấc đến chiều .
Thứ Năm, chạy qua Palo Alto ăn trưa với mấy người bạn, sau đó ngồi đồng cà phê dê ngỗng đến 2 giờ . Ghé qua cắt tóc xong làm cú massage . Về đến nhà hết ngày . Chiên cá, luộc rau cho con ăn tối . Thằng lớn thì chịu ăn rau luộc, thằng nhỏ thì cứ "seaweed" nó làm hết 1 chén nhai rột rột .
Thứ Sáu dự tính làm project 2, dọn lại cái phòng tranh cho con chơi . Dọn có chút mà thấm mệt . Thôi đầu hàng, đi Peets uống cà phê . Cái tiệm gì mà lúc nào cũng đầy người ngồi từ trong ra ngoài, hè cũNg như đông . Hôm thứ Tư trời mưa lả rã, vậy mà họ cũng ngồi chật hết cả patio, kẻ thư thái đọc báo, người chống cằm nhìn mưa rơi... cứ như thời gian chẳng là phần tử trong sinh hoạt của họ . Mình tự nghĩ dân ở đây họ làm cái quái gì để sống nhỉ ? Ậy, biết đâu có ai đó nhìn bộ tạng quần áo xộc xệch mang dép râu của mình củng thắc mắc y chang . Bạn nhắn rủ xuống SJ ăn trưa . Èo ... Thứ Sáu mà kẹt cái khoảng 237/680 là coi như đi đong ngày . Khất .
Hẹn ox ra ăn trưa . Hai v/c làm cách nhau có 5-7 phút nhưng mình ít khi hẹn lắm . Bạn bè hoặc đồng nghiệp hẹn cũng phải khất . Giấc trưa là thời gian của riêng mình . Thích ngồi đọc tin nhảm hoặc làm cái gì đó mình thích hoặc là ghé whole foods, costco
coi mình có cần món gì đó không . Hôm nay ngoại lệ . Trên đường đi ngang qua quán In-n-Out . Ui cha cái quán fastfood này lâu lắm có đến cả năm rồi không ăn, hỏi ox ghé ăn burger được không ? Dĩ nhiên là không . Tự nhiên thèm cái burger, vĩ khoai rán và ly coke . Cái món này vậy mà khi đi xa lại nhớ nó lắm đấy . Của phải tội, lúc về VN ăn món VIệt cả 2-3 tuần bổng cứ nhớ thèm . Khi về lại đây thì lại ít khi nào ăn .
Về đến nhà ra vườn ngồi ngắm cá nghe chim hót . Lại thấy cái cây maple đen trong chậu thương quá, bèn lấy bao tay, xuổng xiểng ra đào cái hố ngay cửa sổ trước nhàrồi chuyển em về đó . Có ai đi ngang qua xóm mình, sẽ nhận ra ngôi nhà Á Đông, hoặc thiên về Á Đông, ngay .
) Bây giờ là 3 giờ chiều thứ Sáu . Còn 1 tiếng nữa đi đón con . Ngồi đây nghe nước chảy, ngắm đôi chim hummingbirds đang ve vởn chuyền cành . Mùa xuân thật sự về rồi ấy nhỉ !
Last edited by pensee; 03-13-2015 at 09:15 PM.
-
03-13-2015, 04:18 PM #1132*
- Join Date
- Sep 2011
- Location
- sea
- Posts
- 786
-
03-13-2015, 09:18 PM #1133
Ca'm on anh Va(n!!!!
no' đây
Last edited by pensee; 03-13-2015 at 09:23 PM.
-
03-14-2015, 01:51 PM #1134*
- Join Date
- Sep 2011
- Location
- sea
- Posts
- 786
Mỹ thuật, hen.

-
03-20-2015, 04:27 PM #1135
Cam on anh Van!!!!!

------------------------------------------
Một tuần trôi qua nhanh quá . Mỗi ngày vùi đầu đọc . Hôm qua nhận project mới . Hôm nay tranh thủ làm cả ngày . Hy vọng 2 tuần sau mình sẽ khỏe . Anh Sầu nói lúc bắt đầu là thời gian honeymoon chứ đối với mình thời gian đầu là mệt nhất . Hảng chính của mình ở chổ khác thành thử cái office này có 20 mạng, hết 16 mạng làm ở nhà mỗi ngày . Kết quả là ngồi đây mình thở mình nghe . Ngồi đối diện cái cửa sổ này, hoa trắng sáng lung linh .
Thành phố mình có những con đường 2 bên ngập những hang cây hoa này mà chỉ vào mùa khi hoa nỡ thì mình mới để ý tới chúng, thành thử cũng không rõ tên là gì . Lúc đầu cứ nghĩ nó là hoa sữa . Nhưng có lẽ không phảI, vì hoa sữa nỡ mùa hè và có mùi nồng . Google thì thấy cây hoa giong vậy gọi là Bradford Pear, (có cây là ornamental pear) ... Thôi mình tạm gọi là hoa Lê . Hy vọng mùa xuân trôi đi chậm 1 chút . hehe
-
03-21-2015, 10:55 AM #1136*
- Join Date
- Sep 2011
- Location
- sea
- Posts
- 786
-
03-22-2015, 02:14 PM #1137
wow nhìn tấm hình hoa trắng sân nhà sis mà cứ ngỡ là vườn hoa anh đào bên xứ Toyota.
Bên ni thì ... văn phòng làm việc của Sầu là ... 1 trại gà. Và tháng tới sẽ có hoa Xoan (hoặc hoa Soan) ... còn gọi là hoa Sầu Đông ... mấy hôm nay lá non đang đâm chồi, hy vọng tháng tới có ngẫu hứng thì chụp vài bô ảnh kỉ niệm ...
Giờ thì khò tiếp để enjoy the rest of weekend
-
03-27-2015, 09:54 PM #1138
Một tuần lại đã trôi qua . Thời gian sao qua nhanh quá . Cuộc sống cứ tiến nhanh, tiến vội theo dòng chảy .
Giờ trưa người bạn hẹn đi ăn . Chị hỏi em có muốn phụ chị làm thêm part-time không ? Trời, chắc chắn không rồi . Thời gian của em bây giờ là bận kín hết rồi . Bận rộn gì dữ vậy ? Chị 4 con còn chưa bằng . Ừ, thì, bận ngồi không, bận luoi ...
) Nói chứ, ban sáng tranh thủ làm việc . 2:30 là ra đón con đưa nó đi học . Học nhảy múa ca hát đàn địch đánh đấm vẽ vời gì cứ cái gì nó thích thì cho nó học . Rồi đi chợ . Ừ há! Ngày nào mình cũng đi chợ . Nhớ lời bố dạy, tập sống đạm bạc đơn giản . Thành thử ở nhà tủ lạnh trống trơn, không tích trữ đồ ăn . Ngày nào ăn ngày đó, sống ngày đó . Cô bạn cùng sở còn rủ ban trưa chạy bộ hoặc vào yoga studio nữa
)
Anh Văn, cái khung cửa sổ bên trên đứng 1 lúc thì đẹp thật, chứ mà đứng cã đời thì chán lắm . Tạ ơn, vì mỗi ngày còn có thể khoác áo xuống phố, nghe tiếng còi hụ, lượm dãi nắng vàng, hít hà mùi hoa táo, ... lắng nghe đời ...
chụp thêm hàng hoa tím bên hiên ... Cây hoa này có tên là California Redbud, tạm dịch "hoa Lộc Đỏ"
(camera: 4s)
)
Tuy gọi là Lộc Đỏ, nhưng có cây mang màu tím than, lavender, hoặc hồng tím ... Hình này chụp năm ngoái trên đường Valley vào một ngày cuối đông .
camera: Canon D50
Last edited by pensee; 03-27-2015 at 09:58 PM.
-
04-29-2015, 01:37 AM #1139
Quê hương xa mờ dần ...
Đọc câu này ở đâu đó, nghe hay hay, thế là nó cứ ám ảnh lẩn quẩn trong đầu mãi .
Tôi còn nhớ buổi chiều hôm đó trong bửa cơm gia đình, tôi hớn hỡ thông báo, "bố ơi hôm nay cô giáo cho con đeo khăn quàng đỏ rồi đó" . Khuôn mặt bố tôi trở nên thâm trầm . Ông cầm đôi đũa tự gõ gõ trên đỉnh đầu của ông, cái cách làm mỗi khi ông gặp phải thức ăn khó nuốt . Có lẽ cơm hôm ấy hơi khô . Mẹ nạt tôi, "thôi ăn mau đi rỗi ." Chị kế tôi thì bĩu môi, "trời, người ta thì bị bắt buộc còn chưa chịu đeo, còn nó thì mừng như vậy đó!" Không khí gia đình bổng chùng hẳn xuống . Những giọt nắng hoàng hôn đỏ li ti hắt xuống bên song cửa sắt mang theo sự oi bức của một ngày đầu tháng 3 . Ngày hôm đó, cách đây 30 năm, một đứa học sinh tiểu học được cô giáo cho phép kết nạp đội viên, đeo khăn quàng đỏ để chuẩn bị sự đồng phục cho ngày diễu hành 10 tháng 3, kỹ niệm 10 năm giải phóng BMT .
Đó là tất cả những gì tôi được biết từ khi sinh ra cho đến lúc lớn . Một đất nước đã được giãi phóng với những vị anh hung áo vãi xanh . Ngày ngày chúng tôi đi học để hiểu, thông cảm và chấp nhận sự nghèo như một điều hảnh diện và cần thiết vốn dĩ . Tôi chẳng hiểu tại sao cả lớp tôi 32 đứa học sinh học chung từ lớp mẫu giáo, chỉ riêng tôi chưa được kết nạp đội viên ? Tôi cũng chẳng hiểu tại sao bố mẹ tôi không hề thiết tha với sự đối thoại với giáo viên, hoặc cũng hiếm khi tham dự các buổi họp phụ Huynh học sinh ? Họ gởi tôi vô nhà dòng nữ Vinh Sơn để học thêm, và có lẽ đối với họ chuyện tôi sẽ trở thành 1 nữ tu quan trọng hơn là chuyện tôi muốn đeo khăn quàng đỏ để không còn bị cảm giác lạc loài với lũ bạn .
Trong lúc tôi bận rộn áo trắng khăn quàng cùng bạn bè tập họp ở sân vận động với bài ca "thành phố 10 mùa hoa" thì bố mẹ tôi hay ở trong phòng lầm xầm bàn chuyện gì đó . Bố mẹ tôi vẫn thường như thế trước khi một người nào đó trong số anh chị em tôi lần lượt vắng nhà . Bố mẹ chỉ dặn tôi, ai hỏi anh chị đi đâu thì trả lời họ đi học xa nhé .
Tôi còn nhớ như in ngày ông ngoại tôi qua đời năm ấy. Đêm làm lễ tẩm liệm, họ hàng chòm xóm quay quanh hòm ông tôi ở phòng khách . Đang giữa chặng thứ 2 chuỗi mân côi thì họ đến . Một đám người của khối 1, và công an phường Thành Công, những kẻ không biết cười, không biết đau, chỉ biết đưa ra chỉ thị kiểm kê tài sản . Họ đến trước linh cửu của ông tôi, khiêng ông qua 1 bên, và họ cho người dỡ nắp hầm . Cái hầm này mẹ kể ngày xưa đã cho cả xóm đến trú ngụ lúc chạy giặc, để rồi giờ đây trãi qua bao nhiêu trận càn quét những của cải tích trữ cuối cùng cũng ra đi . Trong một ngày vốn đã tận cùng nỗi buồn .
Tôi sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh như thế . Ai là bạn, ai là thù ? ai là hàng xóm, ai có nguy cơ phản bội ? Tất cả bài học mẹ khoác lên cho tôi đó là sự đề phòng . Đề phòng tất cả mọi người xung quanh . Mẹ dậy tôi nói dối khi ai hỏi bất cứ điều gì, vì khi tôi sơ ý nói sự thật chính là tôi đang tự hại gia đình mình .
Thỉnh thoảng bức tường trước nhà cũ của tôi bị tróc sơn lộ ra hình lá cờ vàng với 3 sọc đỏ . Bố lấy sơn phủ lên . Vài ba năm lá cờ lại hiện ra . Bố lại sơn tiếp lên trên . Mẹ lại dặn đừng nói cho hàng xóm biết điều này . Hình như có ai đó trong anh chị tôi thắc mắc, tại sao bố không cạo đi rồi sơn lại ? Bố trầm ngâm . Hình như ông vương vấn điều gì .
Rồi một ngày gia đình tôi đã rời khỏi khu phố cũ nơi đa phần là gia đình cán bộ tập kết trở về hoặc ngoài Bắc mới di cư vô, những người như quen mà cơ hồ rất lạ, bố mẹ chẳng muốn chúng tôi xã giao với bất cứ ai . Chúng tôi trở về khu đất hẻo lánh ngày xưa do ông ngoại tôi khai hoang . Vườn nhà tôi đầy cây ăn trái và có 1 con suối chảy ngang . Tuổi thơ của tôi êm đềm men theo con suối này . Nước suối trong vắt gạn lọc những ký ức .
Khi cái máy radio cũ kỹ của bố tôi đã đến lúc bị hư, ông trở nên hoang mang mất hẳn sự nhẩn nại . Làn sóng ngắn đã bị chặn, lại ở một nơi núi đồi hẻo lánh, cái radio của bố cứ rè rè âm thanh như phát ra từ cối xay bắp . Ấy vậy mà ông vẫn không bỏ cuộc từng đêm ngồi rà dù chỉ nghe được 1 nốt âm thanh mờ ảo từ tổng đài BBC . Có lẽ nó là tất cả những gì còn lại của ông . Còn được nghe BBC là ông còn nhiều hy vọng .
Giữa cục diện đói khổ thiếu ăn thiếu mặc của thời cuộc, bố tôi vẫn đi SG mua về một chiếc máy cát sét mới có 2 đầu loa . Việc đầu tiên ông làm tối hôm ấy là rà BBC . Sau chương trình tin tức là chuyện kiếm hiệp . Đó là lần đầu tiên tôi biết tới kiếm hiệp và nghe say mê .
Bố tôi có một ngăn tủ nhỏ . Bên trong đó là hộp keo vuốt tóc, vài hộp vẹc ni (lâu quá rồi không biết đọc đúng không) để đánh bóng giày, vài bộ khuy áo, đồng hồ đeo tay và chiếc đồng hồ quả lắc . Tất cả đều đã bạc màu thời gian . Bố tôi là một người ưa chuộng sự chỉnh chu . Đi đâu ông cũng mặc sơ mi ủi thẳng, thắt cà vat, tóc hớt cao và đội chiếc mũ fedora màu đất trắng . Hình như sự chỉnh chu của ông không hợp thời khi tôi lớn lên . Mỗi lần tôi mặc đồ bộ hoặc quần tà lỏn đi ra ngoài ông đều không ưng ý . Ăn mặc không lố lăng là cách mình tôn trọng người đối diện, thỉnh thoảng ông nói thế . Mà khổ, vải mẹ mua hàng quốc nội mặc bửa trước, bửa sau rách bươm, vá 2 ba đường kim cũng không che được cái khố rách thời cuộc .
Bố tôi mê nhạc vàng . Mê sưu tầm các loại máy điện . Mê sưu tầm đồng hồ . Mê những bài hát tiếng Latin . Bố tôi, là điển hình của 1 tàn dư từ chế độ cũ mà tôi được dậy ở trường hoặc trong các văn hóa phẩm, nhưng lại là một tàn dư kiệm lời .
Cái ngày tôi sung sướng được đeo khăn quàng đỏ như chúng bạn có lẽ là ngày khiến bố mẹ tôi quyết định nhắm mắt đưa chân mặc dù tôi còn quá nhỏ trong đôi mắt của họ . Sau này có dịp ngồi lại 2 bố con ôn lại chuyện cũ . Tôi đã hỏi bố hồi đó bố quyết định để con đi, bố có lo không ? Bố bình thản lắc đầu . Bố chẳng lo gì vì bố biết các con luôn có sự may mắn . Câu trả lời chẳng thuyết phục mấy, nhưng tôi cũng tránh chạm vào những nỗi đau đã xưa cũ . Bố nói năm đó, 75, bố cũng đã cùng những người làm chung đi xuống bến tàu, nhưng bố lại về . Nhà mình còn ông bà già yếu, ông trầm ngâm . tôi hiểu được, đó cũng là lý do tôi ra đi một mình và tôi biết ông không hề "chẳng lo gì" .
Có đoạn phim nào đó mà cha mẹ của nhân vật chính vẫy tay từ biệt con và họ la lên rằng "con đi đi, và đừng quay trở lại!" ... tự nhiên, tôi cứ nghĩ đoạn phim đó đã dựng riêng cho tôi . Bố mẹ tôi cũng hay nói, cứ đi đi, đừng về đây làm gì . Bố tôi chẳng bao giờ nói rằng tôi phải làm gì cho quốc gia dân tộc . Hình như, bố tôi chẳng bao giờ nói tôi phải sống thế nào, phải làm gì cho ai . Bố tôi chỉ có 1 cuộc đời, và ông đã sống đúng với cuộc đời đó theo ý của ông . Ông không sống cho tôi, và tôi cũng không sống cho bất kì lý do gì khác ngoài điều tôi muốn . Và tôi biết, ông đã làm tất cả những gì cần làm, cho tôi . Tôi cảm thấy được trọn vẹn yêu thương và lo lắng bởi một người cha .
Ngày bố tôi ra đi . Hình như sợi dây liên hệ mong manh giữa tôi và mảnh đất tôi từng được sinh ra và được sống đoạn đời thơ ấu bổng dưng tan chảy . Hình như những vương vấn lẩn quẩn của tôi với tuổi thơ đã đến hồi kết . Tôi đi lang thang trên quê hương mình mà cứ thấy lạc loài như lạc vào miền đất lạ . Những người đã từng hiện hửu trong trí nhớ cũng đã trở thành mơ hồ . Cảm xúc của tôi cũng như năm 13 tuổi lần đầu tiên bước chân đến vùng đất lạ . Hoang mang . Lạc lối .
Nhờ người quen dẫn ra nghĩa địa . Người cười, "trời, thiếu gì chổ sao không đi mà ra nghĩa địa" ... Không ra nghĩa địa thì ... đi đâu ? Quê hương đối với tôi chỉ đơn giản là những máu mủ liên hệ . Tôi còn nợ nói với dì họ tôi 1 câu xin lổi . Lang thang trong nghĩa địa mấy ngày mà tôi vẫn không tìm ra mộ dì ...
Chẳng biết tôi có bao giờ trở về vùng tuổi thơ (đã không còn nằm đó nữa) hay không ? Có lẽ giờ đây lòng tôi đã bình an . Trang tuổi thơ của tôi có thể khép lại . Bố tôi đã cho tôi ra đi để tự chọn cho mình một mảnh đất mới làm nhà, làm quê hương . Hơn 2/3 cuộc đời nơi viễn xứ tôi đã tìm được giấc mơ Mỹ cũng như hang triệu người đã và đang . Tôi tự hào vì tôi còn sức lao động và còn nhiều ước mơ . Tôi yêu mến mảnh đất tôi đang sống này, yêu mến sự đa dạng, đa màu da, đa văn hoá, và sự tôn trọng bình đẳng cốt lõi mà mỗi cá nhân phải tuân theo . Ở đâu có sự tư do, công bằng và bình đẳng thì nơi đó chính là nơi trái tim tôi muốn tìm về, và đó chính là quê hương của tôi .
Pensee
Bản nhạc này ngày xưa bố hay nghe:
-
04-29-2015, 04:45 AM #1140Biệt Thự
- Join Date
- Jun 2013
- Posts
- 1,111
Văn của đại ca hay quá,
Êm đềm và trôi chảy,
Lôi cuốn người khác trở về quá khứ...
10 điểm, về chỗ... quỳ!



Reply With Quote
