Register
Page 7 of 106 FirstFirst ... 567891757 ... LastLast
Results 61 to 70 of 1057
  1. #61
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,397
    Cap mến, Cap khỏe hẳn chưa ? Lâu lâu Cap về …hù St hén
    Cap nhớ bản nhạc này chứ ?

    https://www.youtube.com/watch?gl=SG&...&v=zjq8vD2-coU

    St mang vào thêm bản này , để trên đường thiên lý Cap vẫn vui như “chàng trai” này nhé

    https://www.youtube.com/watch?v=_K4xxI2xijI

  2. #62
    Nhà Lầu
    Join Date
    Feb 2015
    Posts
    308
    Quote Originally Posted by sôngthương View Post
    Cap mến, Cap khỏe hẳn chưa ? Lâu lâu Cap về …hù St hén
    Cap nhớ bản nhạc này chứ ?

    https://www.youtube.com/watch?gl=SG&...&v=zjq8vD2-coU

    St mang vào thêm bản này , để trên đường thiên lý Cap vẫn vui như “chàng trai” này nhé

    https://www.youtube.com/watch?v=_K4xxI2xijI
    Cảm ơn ST.Cap đã bình phục trở lại rồi , không những vậy lại còn khoẻ như ... voi nữa

    Cảm ơn lần nữa ST vì đã cho Cap nghe lại bản nhạc "Ký ức tuổi thơ" .Ai cũng có một trời tuổi thơ kỷ niêm nhỉ , vui buồn đều có . Nhạc của Richard Clayderman ai đã nghe chắc đều thú vị .

    Coi xong clip "chàng trai" của ST bỗng dưng thèm tìm ông bụt để xin điều ước được biến thành ... anh chàng như vậy j/k

    Thời hù ST giờ chắc qua rồi ... nay là thời bị ST hù lại chứ .Nói vậy chơi ai dám hù ST . Vô đây chỉ dám xếp dép ngồi coi rồi chúc ST có nhiều cảm hứng mạch văn thơ , chúc ST sức khoẻ dồi dào , chúc ST giàu có làm ăn phát đạt, kiếm tiền mỗi năm làm ra đầy túi ba gang dư tiêu cho năm bảy kiếp là Cap vui lây , khi túng Cap sẽ qua xin ST vài nghìn mỹ kim để sắm tết nhá .J/K

    Chạy đi cày đây chúc ST và phố vui vẻ , hẹn gặp lại sau.

  3. #63
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,397
    Cám ơn Cap nha , dù bận rộn vẫn nhớ đến St
    St cũng chúc Cap làm ăn phát đạt, để túi nửa gang của St không vơi đi chút nào
    Ngày tốt lành Cap nhé



    ------------------------------------



    Ra ngắm dòng sông …


    Ngu ngơ em đấy - trẻ thơ
    Ngu ngơ em cứ dại khờ hồn nhiên
    Ngu ngơ chẳng biết ưu phiền
    Ngu ngơ níu giữ một miền ngát xanh

    Khôn ngoan em vẫn dặn em
    Khôn ngoan đứng giữa chông chênh tình đời
    Khôn ngoan nhé , giữa cuộc chơi
    Khôn ngoan để sẽ không rơi giọt sầu …

    Ngây thơ trong cuộc bể dâu
    Ngây thơ tin sẽ có nhau khóc, cười
    Ngây thơ như giọt nắng tươi
    Ngây thơ chỉ biết yêu người - vì yêu

    Em loay hoay giữa những điều
    Thông minh - Ngốc dại – Đăm chiêu – Tươi cười
    Líu lo như chỉ biết vui
    Ưu tư như chỉ cõi người phù vân

    Lẻ loi em giữ riêng mình
    Thị phi - ngộ nhận - lặng thinh - giả vờ
    Nhiều khi chỉ thấy bơ vơ
    Nhiều khi đứng giữa đôi bờ chênh vênh …

    Một bên dòng chảy trong xanh
    Một bên ngầu đục dửng dưng ánh nhìn
    Một bên ấm áp bình yên
    Một bên lạnh lẽo triền miên nghi ngờ...

    Đôi khi tự hỏi bâng quơ
    Đâu trong sa mạc nụ hoa trắng hồng ?
    Đi qua triền cát mênh mông
    Mà hoa vẫn cứ bềnh bồng xa xăm

    Ở đâu một chút tình nồng
    Ở đâu em gặp mênh mông tim người ???

    ***

    Bên kia đỉnh núi chơi vơi
    Dòng - sông- lặng- lẽ- những- lời- thiên- thu ...


    http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tu...YoyJGjCrz.html

  4. #64
    Nhà Lầu
    Join Date
    Feb 2015
    Posts
    308
    Quote Originally Posted by sôngthương View Post
    Cám ơn Cap nha , dù bận rộn vẫn nhớ đến St
    St cũng chúc Cap làm ăn phát đạt, để túi nửa gang của St không vơi đi chút nào
    Ngày tốt lành Cap nhé

    ST khôn thiệt ...đưa ra một giải pháp hay .Cap mai sẽ đi buôn thuốc phiện để ... nhanh giàu khỏi phải vay mượn ai . j/k

    Hù ST rồi bị ST hù lại mắc cười quá

    Nói về túi ba gang lại nghĩ về câu truyện thơ "Túi ba gang" của thi sĩ Nguyễn Bính nên Cap đưa vào đây chia sẻ cùng ST và phố :

    Túi ba gang
    Nguyễn Bính


    (Viết theo truyện cổ dân gian)




    Nhân nắng xuân đầm ấm
    Vườn xuân rộn tiếng chim
    Chị kể cho các em
    Nghe một câu chuyện cổ
    Các em tìm trong đó
    Những ý nghĩa sâu xa
    Có bổ ích cho ta
    Tuổi măng non tươi sáng
    Nào các em im lặng
    Ngồi sát lại cho vui


    Ngày xưa có hai người
    Anh Kỷ, em là Ất
    Xảy khi cha mẹ mất
    Vội chẳng kịp trối trăn
    Chỉ dặn hai con rằng
    Cơ nghiệp cùng chung hưởng


    Kỷ cậy mình là trưởng
    Lại vốn tính tham lam
    Chẳng thương xót gì em
    Cả gia tài chiếm hết
    Nào tường hoa cây mít
    Nào ao cá, nhà lim..
    Chỉ chia cho người em
    Một mảnh vườn nhỏ bé
    Trơ trọi một cây khế
    Xa tít tận cuối làng


    Ất chẳng tính thiệt hơn
    Cứ vui lòng nhận lấy
    Hai vợ chồng trồng cây
    Mùa rau tiếp mùa khoai
    Khi khế chín vàng cây
    Vợ chồng đem chợ bán


    Hôm ấy vừa tảng sáng
    Có một con Phượng Hoàng
    Từ đây bay vào vườn
    Đậu cành, ăn khế mãi
    Ất ra vườn thấy thế
    Cất tiếng bảo chim rằng:
    - Nhà ta vốn nghèo nàn
    Chỉ trông vào cây khế
    Chim ơi! Mày ăn khế
    Là khốn vợ chồng ta!
    Chim Phượng chừng nghe ra
    Cất tiếng kêu vội vã:
    - Ăn một quả
    Trả nén vàng
    May túi ba gang
    Đem đi mà đựng!
    Thế rồi cứ sáng sáng
    Chim Phượng lại bay về
    Ăn khế ngọt chán chê
    Lại kêu lên giục giã:
    - Ăn một quả
    Trả nén vàng
    May túi ba gang
    Đem đi mà đựng
    Vợ chồng Ất bàn định
    Thử đi một chuyến xem
    Vợ liền lấy chỉ kim
    Khâu cho chồng túi vải
    Y theo lời chim nói


    Sáng sau, chim Phượng Hoàng
    Từ phương xa bay lại
    Ất liền mang túi vải
    Cưỡi lưng Phượng mà đi
    Qua sông biển ầm ì
    Phượng liền sà cánh đỗ
    Xuống một hòn đảo nhỏ
    Vô số là bạc vàng
    Ất chẳng có lòng tham
    Chỉ lượm vừa túi nhỏ
    Khi mặt trời đứng ngọ
    Đã giục chim bay về
    Nhờ được số vàng kia
    Hai vợ chồng sung sướng
    Mua trâu rồi tậu ruộng
    Giúp đỡ những người nghèo
    Cuộc sống thật phong lưu
    Hơn người anh gấp bội


    Kỷ biết tin tức tối
    Liền hộc tốc sang chơi
    Ất kể rõ đầu đuôi
    Kỷ máu tham bỗng nổi
    Liền gạ em đánh đổi
    Lấy cơ nghiệp của mình


    Vợ chồng Ất hiền lành
    Nên chẳng hề suy tỵ
    Đổi ngay nhà cho Kỷ
    Không đòi hỏi gì thêm
    Kỷ dọn sang nhà em
    Ngày lại ngày ngóng đợi
    Quả nhiên chim lại tới
    Ăn khế chín trên cây
    Kỷ chạy ra nói ngay
    Chim cũng liền đáp lại:
    - Ăn một quả
    Trả nén vàng
    May túi ba gang
    Đem đi mà đựng!


    Kỷ lòng mừng hí hửng
    May luôn túi sáu gang
    Cốt đựng cho nhiều vàng
    Thỏa lòng tham không đáy
    Sáng sau chim bay tới
    Kỷ vội cưỡi mà đi
    Qua sóng biển ầm ì
    Hạ xuống hòn đảo quý
    Kỷ tha hồ tự ý
    Nhét vàng đầy túi to
    Lòng tham vẫn chưa vừa
    Thấy vàng là cứ nhặt
    Túi áo nhồi đã chặt
    Lại giắt kín lưng quần
    Chim giục giã mấy lần
    Kỷ vẫn còn tiếc rẻ
    Kỷ mang nhiều vàng quá!
    Chim bay qua biển khơi
    Mỏi rã cánh, hụt hơi
    Liền hất tung Kỷ xuống
    Lòng biển sâu muôn trượng
    Mặt biển rộng mù khơi
    Đã dìm Kỷ chết tươi
    Với lòng tham không đáy


    Câu chuyện cổ như vậy
    Các em hẳn nhận ra
    - Tham lam là xấu xa
    - Thực thà là đáng quý
    Các em đừng quên nhé
    Câu chuyện Túi Ba Gang.




    (cuối năm 1965)

    Chúc vui ST và phố

  5. #65
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,397
    Cap ui,

    Cap buôn gì Cap tự chịu nha, vì St sẽ không vay tiền Cap đâu

    Bài thơ làm St nhớ lại cái thuở “trường làng tôi cây xanh lá vây quanh” , thầy cô hay cho dựng hoạt cảnh này , khó nhất là đứa phải làm chim đại bàng cõng đứa kia …bay , cứ hai tay giang ra đập đập “cánh” , y như …gà trống .

    Cám ơn Cap đã mang vào nha , và mọi việc thuận lợi Cap nhé

    --------------------------------------


    Ảo thuật …


    Tôi có những người bạn làm nghề giáo, họ luôn có nhiều câu chuyện thú vị kể cho tôi nghe . Những câu chuyện liên quan đến các cô cậu học trò đang lớn , nhưng vẫn thường khiến tôi – một người đã lớn – phải suy nghĩ .

    Một người bạn là thầy giáo trung học , kinh nghiệm giảng dạy của bạn cũng không ít. Bạn tôi nghe câu chuyện rất buồn cười . Bạn vào lớp , thấy nhóm học sinh đang vây quanh bàn, một em đang cầm bộ bài tây. Trong trường học, việc học sinh chơi bài trong lớp có thể dẫn các em đến thăm …hội đồng kỷ luật . Anh bước vào , ngồi xuống , yêu cầu cậu học sinh đem đến nộp cho anh bộ bài và hỏi “Các em có biết hậu quả của việc chơi bài trong lớp” ? Cậu học sinh gương mặt rất thông minh và thư sinh, không có vẻ gì là chơi bời bài bạc cả (nhưng ai mà biết được cái giai cấp ”thứ ba” đó đang giấu gì sau vẻ ngoan ngoãn thường nhật) . Cậu chưa kịp trả lời, cả lớp đã nhao nhao “Nó không chơi đánh bài đâu thầy, nó đang biểu diễn ảo thuật đó” . Thầy nghiêm nghị “Các em đừng có chạy tội nhé !” . Lũ học sinh ở lứa tuổi thích phản kháng lại lao xao “Không đâu thầy ơi, đúng là như vậy mà, không tin , thầy nói nó biểu diễn cho thầy coi” . Một thoáng suy nghĩ , thầy nói “Đồng ý, nếu em chứng minh được em là nhà ảo thuật, thầy sẽ tha” .

    Bọn học trò tinh quái vẫn chưa yên tâm. “Thầy hứa nhé !” “Tất nhiên !” .”Lấy gì để cam kết hả thầy ?” “Nếu em biểu diễn mà thầy không tìm ra được xảo thuật của em, thì giờ học sau của thầy em được miễn” . Cậu bé thư sinh quay lại nháy mắt với lũ bạn . Trong một phút , tờ giấy vở học sinh được chuyền lên bàn thầy , chúng lại nhao nhao “Thầy ký vào giấy này nhé, tụi em đã thảo sẵn nội dung rồi” . Thầy cầm lên đọc, cố nén cười , và cũng cố làm ra vẻ quân tử “Ok ! chấp nhận thỏa thuận ” . Thầy ký cái rẹt , bọn trẻ hớn hở mời thầy xuống bàn đầu , và chúng bu lại …

    Bạn cười lỏn lẻn kể tiếp . Cậu bé biểu diễn ba trò ảo thuật với bộ bài ấy , anh không cách gì tìm ra xảo thuật . Thầy đành xuôi xị “ Thôi được rồi, cất bộ bài đi nghe ông !” . Lũ học trò nháy nhau , cậu bé được giữ lại bộ bài, giờ học tiếp tục .

    Tôi cười bò khi bạn kể lại , chúng nó sau đó nói với nhau “Nhìn mặt thầy đúng là tội thiệt” . Rồi bạn hỏi tôi , điều thú vị nhất trong câu chuyện này là gì bạn biết không ? Tôi lắc đầu . Bạn cười “Ngày hôm sau cậu bé ấy vẫn vào lớp bình thường . Tay cầm tờ giấy thầy đã ký , bước vào, chào thầy, mắt ánh lên nét cười lém lỉnh .”

    Vài ngày sau , bạn ngồi nói chuyện với cậu bé, và hỏi , tại sao em vẫn vào học khi đã được “đặc cách” cho nghỉ . Cậu bé lại cười “ Em cầm tờ giấy của thầy , về kể cho ba em nghe , em nói , ngày mai con được miễn giờ học này , cái môn con rất ghét . Ba em xem tờ giấy, hỏi đầu đuôi mọi chuyện và nói : Con có quyền không vào lớp ngày mai, nhưng ba nghĩ , và ba yêu cầu , con vẫn vào lớp bình thường - Nhưng con đã thắng trong cuộc cá độ này mà - Đúng vậy con ạ , thầy không thể nói gì con cả, vì mọi chuyện đều “đúng luật chơi”. Nhưng là một học sinh, con hãy tôn trọng người thầy của mình , và tôn trọng những giá trị khác ngoài sự chiến thắng . Thầy đã tôn trọng luật chơi nên con phải tôn trọng giờ học của thầy . Có những thỏa thuận không phải để hơn thua, mà để bảo vệ lẽ phải cho mình. Nhưng sau lẽ phải , chính là nhân tâm và lòng tôn trọng giành cho nhau”

    Bạn mỉm cười , kể tiếp, sau đó , cậu học trò đã chỉ lại cho tôi xảo thuật của những trò ảo thuật em đã biểu diễn , nhưng tôi không thể nào có được sự lanh tay lẹ mắt ấy , nên lũ học trò tìm ra kẽ hở ngay . Tóm lại, tôi không thể là nhà ảo thuật . Cái thằng bé láu lỉnh ấy còn nói thêm “Ta không thể thay đổi những quân bài đã chia, nhưng ta có thể thay đổi cách chơi (*)- đó là câu trong quyển sách ba đã đưa em đọc đó thầy ”

    Tôi hỏi , vậy hôm sau, khi bạn thấy “thằng nhóc” ấy vào lớp với tờ giấy “cam kết” của bạn , thì bạn nghĩ gì . Bạn cười ha ha “ Nó cũng cố chứng minh …quyền lợi của mình bằng cách vào trễ năm phút , tôi đã không nghĩ nó sẽ dự giờ học ấy, nên khi nó bước vào, tôi nhìn nó , cố làm mặt nghiêm và nói “Về chỗ ngồi đi ông ! "



    https://www.youtube.com/watch?v=UN8oLGBNXpE


    (*) The last lecture – Randy Pausch

  6. #66
    Nhà Lầu
    Join Date
    Feb 2015
    Posts
    308
    Quote Originally Posted by sôngthương
    Cap buôn gì Cap tự chịu nha, vì St sẽ không vay tiền Cap đâu
    Thế Cap buôn thơ Puskin có được không vậy ?


    http://danviet.vn/van-hoa/thien-than...ai-584901.html
    http://vanhocvatuoitre.weebly.com/l7...cutei-tim.html




    Tôi yêu em.
    Puskin


    Tôi yêu em đến nay chừng có thể
    Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
    Nhưng không để em bận lòng thêm chút nữa,
    Hay hồn em phải gợn sóng u hoài.


    Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,,
    Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
    Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
    Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em

    Buôn ghé trang của ST nhé , chúc vui nhiều

  7. #67
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,397
    Quote Originally Posted by Caprio View Post
    Thế Cap buôn thơ Puskin có được không vậy ?

    Buôn ghé trang của ST nhé , chúc vui nhiều
    Cám ơn Cap đã ghé và buôn ...thơ . Bài thơ thật hay , khiến St lại nhớ đến thời bò lê ra đọc Chiến Tranh và Hòa Bình, Tội ác và Trừng phạt , Doctor Zhivago . Lúc ấy không hiểu được bao nhiêu (nên mới bò lê) , mãi đến khi lớn ...

    Còn nhắc đến Puskin thì St nhớ nhất bài này , khi cậu bé bạn Puskin tả "Mặt trời mọc ở đằng Tây" và thầy bắt bé Puskin làm tiếp bài thơ ấy

    Mặttrời mọc ở đằng Tây ...
    Thiên hạ ngạc nhiên chuyện lạ này
    Ngơ ngác nhìn nhau và tự hỏi
    Thức dậy hay là ngủ nữa đây?

    Ngẫm lại thấy đúng là buôn thiệt, vì St chả viết được gì ra hồn cả, toàn mượn ý tưởng của các bậc tiền bối . Hic , tủi thân . Mà thôi, lỡ cù lần vậy rồi , đành chịu. Cap đừng nản vì có bạn cù lần như St nhe





  8. #68
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,397
    Tìm kiếm giữa mịt mùng…


    Những ngày này, lúc nào lên mạng cũng tràn ngập thông tin, đọc đến đâu thấy chóng mặt đến đó, rất nhiều thông tin, rất nhiều bình luận, rất nhiều mỉa mai châm biếm, nhưng dường như giải pháp là những điều thật mơ hồ, có lẽ vì nó chẳng khả thi, tựa như câu chuyện đàn chuột bàn nhau cách diệt mèo hiểm ác, giết thì không nổi, ý kiến đưa ra là treo vào cổ mèo chiếc chuông để cảnh báo, mèo đi đến đâu chuột sẽ biết đường tránh . Câu hỏi cuối cùng là chú chuột nào sẽ nhận nhiệm vụ treo chuông vào cổ mèo, đàn chuột nhìn nhau …

    Mèo thì vẫn ung dung, mèo lớn nuốt mèo bé, nuốt chuột lớn chuột bé (không chỉ một mà rất nhiều mèo nhé), chuột thì vẫn đang hỏi lẫn nhau ai sẽ treo chuông, và đổ thừa rằng phải là chuột này chuột kia cơ, chứ không phải là chuột nọ …

    Đôi khi tôi tự hỏi, người ta làm gì mà cần nhiều tiền đến vậy, cần nhiều quyền lực đến vậy, để phải bán linh hồn mình đi như vậy, để phải nhân danh nhiều thứ đến vậy, để đẩy những người khác vào ngõ cụt khi tin rằng chỉ có mình mới cầm nắm chính nghĩa ??? Cuối cùng, những người khốn đốn nhất vẫn cứ là những người nghèo khổ không nơi nương tựa, không chốn dung thân. Như những cuộc khiêu vũ của bầy sói say máu khoác những bộ da người đẹp đẽ …Mà sói hay người thì cũng chỉ có một lần để sống, cóc chết để da…

    Họ là “những người lớn” theo đủ mọi nghĩa trắng đen…

    Cứ mỗi khi cái “phần thực tế” trong tôi không thể lý giải, hoặc không thể kéo mình khỏi những cái đau rất vô hình mà đáng sợ, tôi lại phải sử dụng cái “phần mơ mộng” pha rất nhiều ngốc nghếch đến trẻ con - để dắt mình đi qua những thực tại nhói lòng . Tôi luôn ngỡ ngàng nhận ra người mình nhớ đến vẫn là chàng hoàng tử hiền lành trong trẻo . Chàng hoàng tử luôn bỡ ngỡ nhưng không chút e ngại kể những câu chuyện về “người lớn” :

    Họ không bao giờ hỏi: "Giọng nói hắn ta thế nào? Hắn thích chơi trò gì? Hắn có sưu tầm bươm bướm không?" Họ chỉ hỏi bạn: "Hắn ta bao nhiêu tuổi? Hắn ta có mấy anh em? Hắn ta cân nặng bao nhiêu?" Thế đấy. Sau đó, họ cho vậy là họ hiểu hắn ta rồi. Nếu bạn nói với những người lớn: "Tôi có thấy một cái nhà gạch mầu hồng với hoa phong lữ trên cửa sổ, và chim bồ câu trên mái ..." họ chẳng làm thế nào mà hình dung nổi cái nhà ấy như thế nào đâu. Phải nói với họ: "Tôi đã thấy một cái nhà 10 vạn franc". Họ sẽ kêu ngay: "Ôi thật xinh đẹp làm sao."

    Chàng rất chắc nịch về người lớn Người lớn chẳng bao giờ tự mình hiểu được cái gì cả và trẻ bé nếu cứ phải giải thích đi , giải thích lại , mãi mãi , hoài hoài cho họ hiểu, quả thật là điều mệt nhọc vô cùng. Vì thế tôi hạ mình xuống cho ngang tầm khả năng của họ.

    Chàng lại càng ngây thơ hơn trong tình yêu với nàng hồng bé nhỏ đỏng đảnh không ngừng nhõng nhẽo. Chàng đã hồn nhiên nghe nàng kể lể rành mạch cho chàng rõ là nàng ta vốn là một cành thiên hương duy nhất trong chủng loại của nàng, một mình lộng lẫy nằm ở giữa vũ trụ bên cạnh càn khôn. Thế nên chàng đã phải nằm xoài trên cỏ khóc miên man khi nhận ra có cả một vườn hồng rung rinh sắc thắm ở nơi chàng đi qua . Khóc đã đời rồi chàng mới ngộ ra rằng, đoá hồng ấy đặc biệt bởi chàng đã gửi vào đó tình yêu của mình . Bởi vì chính nó được ta tự tay tưới nước. Bởi vì chính nó đã được ta che giữ sau một tấm bình phong. Bởi ví chính nó đã được ta bắt sâu, tỉa bọ (trừ một vài con để lại nhằm những cánh bướm mai sau). Bởi vì chính nó đã được ta lắng tai nghe than van, hoặc nghe tán hươu tán vượn diễm kiều tài tử, hoặc đôi lúc lại được nghe cả cái lặng im căm nín như chiều Xuân vắng vẻ thanh hà. Bởi vì đó là đóa hồng của hồn ta tưởng nhớ.

    Tôi hay nghĩ , chàng phi công Saint Exupéry chắc hẳn đã vẽ trong tâm tưởng mình hình ảnh chàng hoàng tử từ những chuyến bay đêm lẻ loi thi hành nhiệm vụ , giữa ngàn sao nhấp nháy . Có lẽ chỉ có những người xả thân cho tổ quốc với một lương tâm trong sáng, hiểu rằng chuyến bay nào cũng có thể là cuối cùng , mới viết được những điều đẹp đẽ đến vậy, về con người và yêu thương , vì biết rằng , thế giới của người lớn là một thế giới chán ngắt , buồn bã và vô cùng phức tạp, đầy rẫy những kẻ hợm hĩnh , thực dụng và tham lam, nên chàng hoàng tử cô đơn từ một hành tinh bé nhỏ lạc vào trái đất, đã gửi lại những nhắn nhủ có giá trị đến muôn đời về tình người .

    Giá như thế giới này bớt đi những kẻ tham lam
    Giá như thế giới này bớt đi những kẻ vô trách nhiệm
    Giá như thế giới này bớt đi những kẻ vô lương tâm, hãnh tiến và mê muội …
    Giá như …
    Giá như thế giới này có thêm những người mang tâm hồn của hoàng tử bé …

    ***********

    Tôi lại nhớ đến câu chuyện khác của một tác giả nữ .

    Chị rất nổi tiếng, mà cũng rất bình dị . Chị kể về những người chuyên đi làm thiện nguyện, bao nhiêu năm , giờ họ mới gặp một ông già nghèo đến mức không thể nghèo hơn , mùng chỉ có nửa cái, trong cái chòi có nồi cơm móp méo và con cá sặc khô quắt . Trong khi họ lục “nhà” ông, chép miệng thương xót thì ông ngồi uống trà khà khà chẳng chút buồn tủi , hỏi ông sống bằng gì, ai kêu gì làm đó, vợ chết, các con đã yên bề gia thất tự lo được thân, ông kiếm đủ ăn, ông treo võng trên mấy cái cây trồng quanh nhà, nắng sớm nằm đòng đưa bên vách Tây, chiều ngủ khò bên vách Đông tránh mặt trời. Quỡn thì cuốc bộ đi chùa, cách đây chừng mười cây số…

    Khi đoàn tặng ông số tiền, ông chỉ lấy đúng một tờ năm chục ngàn thơm thảo và khuyên họ đem số còn lại cho người hàng xóm bên sông dùm, con chú ấy bệnh nặng lắm . Còn ông thì tự lo liệu được, đau yếu thì thuốc quanh đây, cây cỏ hà rầm, cá mắm thì chống xuồng qua trảng sen thiếu cha gì. Mà mấy chú có qua Trảng Sen chơi chưa ? – Ông già bất ngờ hỏi.

    Chưa. Sáng nay họ đã tính đi tặng quà cho bà con nghèo xong sẽ ra Trảng Sen chơi, nghe khen chỗ đó còn đẹp và hoang sơ lắm, nhưng ai cũng sợ chiều không về kịp, mà một số người còn phải đi suốt đêm nay để về , nhiều công việc, nhiều tiệc tùng, hò hẹn, nhiều hợp đồng làm ăn quan trọng đang đợi. Ông nghe qua chậc lưỡi lắc đầu chua xót nói, “tội nghiệp không !”.

    Ai đã từng sinh ra ở xứ sở có sen, sẽ hiểu thế nào là trảng sen , mùa sen nở, cả một cánh đồng sen bát ngát nồng nàn hương và những búp hoa rung rinh trong gió , từ xa đã thấy bầu ngực tràn ứ một làn hương thanh khiết , và hiện ra trước mắt là màu hồng ngọt lịm , màu trắng tinh khôi , màu xanh dịu dàng , chống xuồng vào giữa trảng sen ấy , chìm trong làn hương tinh khôi ấy , lỡ có phải chết đi , trong không gian ấy, chắc cũng không hối tiếc gì …

    Ở thời đại này, những vẻ đẹp dường như thường bị lãng quên , hoặc tiêu chuẩn về cái đẹp đã khác , và nó là cội nguồn của những hệ luỵ khi người ta nhầm lẫn về những giá trị , có khi tên người biến mất , mà thành anh Mercedes , chị BM , hay con nhỏ Iphone, cho nên trảng sen nhiều khi là một thứ vô cùng …lạ lẫm . Vì những “giá trị mới” Họ bắt đầu vào cuộc bán mua ráo riết. Như những em bé Sa Pa giấu mặt, xòe tay đòi tiền trước ống kính máy ảnh. Như có quán ăn đội giá tô phở chỉ vì khách nói giọng miền khác. Như có anh xe ôm không chịu chỉ đường mà sốt sắng dẫn khách đến tận nơi, để đòi tiền công…Cứ như thế , làm sao tránh khỏi chuyện "Tôi đã thấy một cái nhà 10 vạn franc". Họ sẽ kêu ngay: "Ôi thật xinh đẹp làm sao." Cứ như thế, làm sao mà những “người lớn” ấy lại không tha hoá , nói gì đến những chàng hoàng tử, những cô công chúa bé bỏng thời a còng

    Cho nên, ngữ điệu của ông già làm đoàn thiện nguyện giận lắm (trong đoàn có ông chủ ngân hàng, ông chủ lò gạch... , cơ man nào là chủ) , xuống võ lãi chạy đi xa rồi mà còn giận. Chúng tôi đây không lười biếng ham chơi, đầu tắt mặt tối làm ăn kiếm tiền để cuối năm đi thơm thảo với người nghèo như vầy là quá tốt, ông già nói tội nghiệp là tội nghiệp gì ?!

    Đọc tới đây thì tôi không thể nhịn cười,

    Nhưng khách còn giận tới mức quyết định ra… Trảng Sen chơi. Cái ông già nghèo xác xơ đó có gì mà lại thương hại cho tụi ta chớ…

    Có mấy ai biết nhận ra vẻ đẹp , và có vẻ đẹp nào có thể được nhận ra khi người “thưởng lãm” vì sợ mình bị thương hại, hoặc chỉ vì những lý do rất “người lớn” .

    Tôi không thể không đồng cảm với nữ văn sĩ ấy, khi chị bùi ngùi thổn thức

    ...Như là tôi vừa chứng kiến xong một cuộc hoa quỳnh nở, rồi tàn nhanh, mang theo một vẻ đẹp tuyệt tích...

    ***

    Nhưng rồi, cùng với thời gian , tôi đã nhận ra rằng, có những vẻ đẹp dù vô hình, lại tựa như hương sen hương quỳnh , vẫn sẽ tồn tại miên viễn, sẽ vẫn cứ lấp lánh trong những hồi ức ngọt ngào, những tấm lòng thơm thảo, sẽ vẫn cứ phảng phất dịu dàng âm thầm bay theo những ngọn gió lành , trải khắp muôn phương ...

    Biết đâu khi họ đứng trước trảng sen thanh khiết ấy, tâm hồn của họ sẽ thức dậy ...
    Biết đâu, lòng trắc ẩn (vốn có) ấy, sẽ lại nở bừng tươi mới khi chạm được vào cội nguồn của nỗi thống khổ ...



    ( Trích từ : Hoàng Tử Bé- Saint ExupéryGáy người thì lạnh - Nguyễn Ngọc Tư)

    https://www.youtube.com/watch?featur...&v=p-HRS1WS5CI

  9. #69
    Nhà Lầu
    Join Date
    Feb 2015
    Posts
    308
    Quote Originally Posted by sôngthương View Post
    Cám ơn Cap đã ghé và buôn ...thơ . Bài thơ thật hay , khiến St lại nhớ đến thời bò lê ra đọc Chiến Tranh và Hòa Bình, Tội ác và Trừng phạt , Doctor Zhivago . Lúc ấy không hiểu được bao nhiêu (nên mới bò lê) , mãi đến khi lớn ...

    Còn nhắc đến Puskin thì St nhớ nhất bài này , khi cậu bé bạn Puskin tả "Mặt trời mọc ở đằng Tây" và thầy bắt bé Puskin làm tiếp bài thơ ấy

    Mặttrời mọc ở đằng Tây ...
    Thiên hạ ngạc nhiên chuyện lạ này
    Ngơ ngác nhìn nhau và tự hỏi
    Thức dậy hay là ngủ nữa đây?

    Ngẫm lại thấy đúng là buôn thiệt, vì St chả viết được gì ra hồn cả, toàn mượn ý tưởng của các bậc tiền bối . Hic , tủi thân . Mà thôi, lỡ cù lần vậy rồi , đành chịu. Cap đừng nản vì có bạn cù lần như St nhe

    Cám ơn ST về bài thơ hay ....
    Thay đổi không khí gửi St một bản nhạc đã làm nên vinh quang cho Thuỵ điển trong cuộc thi Âm nhạc
    Eurovision
    https://m.youtube.com/watch?v=3avE4Zsp14g
    Last edited by Caprio; 05-25-2015 at 07:26 PM.

  10. #70
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,397
    Quote Originally Posted by Caprio View Post
    Cám ơn ST về bài thơ hay ....
    Thay đổi không khí gửi St một bản nhạc đã làm nên vinh quang cho Thuỵ điển trong cuộc thi Âm nhạc
    Eurovision
    https://m.youtube.com/watch?v=3avE4Zsp14g

    Cap mến,

    Cám ơn Cap đã gửi nhạc vô thay đồi không khí , nhớ màu áo của đội banh Thụy Điển ghê, và những thảm cỏ xanh mướt đầy hoa dại nơi ấy ...
    Nghe tới nghe lui, St thấy thích cách minh họa nhất , rất dễ thương
    Thanks again Cap nha

 

 

Similar Threads

  1. Replies: 4
    Last Post: 05-16-2014, 06:45 PM
  2. Hà Thanh, đoá Hương Ca xanh ngát- Trịnh Thanh Thủy
    By hat cam in forum Lượm Lặt Khắp Nơi
    Replies: 0
    Last Post: 01-03-2014, 10:34 PM
  3. Màu xanh noel
    By Tuấn Nguyễn in forum Âm Nhạc
    Replies: 6
    Last Post: 12-15-2013, 06:15 AM
  4. Trà xanh
    By Triển in forum Sức Khoẻ/Sắc Đẹp
    Replies: 46
    Last Post: 09-27-2013, 12:17 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 07:16 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh