Results 1,171 to 1,180 of 1482
Thread: Rồi Dấu Yêu Về ...
-
10-07-2015, 12:05 PM #1171
Cô Thanh Thúy là một tài nữ hương sắc vẹn toàn . Tuy có lẽ cô cũng sẽ phủ nhận những sự ngợi ca phù phiếm này cũng giống như cô ca bản Ướt Mi với một phong thái dững dưng, điềm đạm, tử tế của một giai nhân đối với một kẻ tình si tuyệt vọng . Nghe cô hát Ướt Mi như nghe cô kể chuyện về 1 ai đó chứ không phải cô . Cô hát "thương ai về ngõ vắng" như cho ai đó chứ cô hỏng cần tình thương này . Một giai nhân kiêu hãnh, sự kiêu hảnh bất khả xâm phạm. Một huyền thoại đẹp đầy sự kính trọng . Một giọng ca chạm đến từng tế bào rung cảm, tuy rằng bài hát về những không gian nào đó, nhưng khi nghe ta lại cảm thấy, rất liên quan ....
Lần đầu tiên mình nghe cô TT là bài Một Chuyến Bay Đêm .
Ps: Cám ơn các anh Văn, chị Ngô Đồng, anh Triển và bạn Rờ ghé thăm và chia sẽ ... Được nghe những bài nhạc hay với những bậc tri âm, còn hân hạnh nào bằng ?Last edited by pensee; 10-07-2015 at 12:14 PM.
-
10-07-2015, 01:15 PM #1172
Sáng nay trời lành lạnh, cảm thấy lười biếng . Lấy ngày nghĩ, không phải check, trả lời email, không phải suy nghĩ việc gì cần phải làm ... Lâu lâu phải cho mình một ngày không suy nghĩ .
Đưa con đi nhà trẻ, ghé tiệm ngồi uống ly cà phê . Nhìn phố xá thân quen, núi đồi cây cỏ êm ả vào thu . Lặng nhìn lại đoạn đường mình đã đi qua và hoạch định lại con đường trước mặt . Mình đã làm tốt chưa ? Bản thân mình có thoải mái và thật sự viên mãn ? Nếu hôm nay là ngày cuối cùng trong cuộc đời, mình sẽ nghĩ gì, làm gì ? có gì hối tiếc ? Có lẽ mình luôn luôn già trước tuổi, bởi vì lúc nào mình cũng lanh quanh những câu hỏi như thế . Khi mình tập đối diện với những trường hợp bất ngờ (hoặc tệ) nhất của cuộc sống tâm mình sẽ an yên .
Cuộc đời mình chia làm 4 giai đoạn ở 4 thập niên . Tuổi hoa non ở với mẹ cha, đời nhẹ như nắng mai . Tuổi teen, đường gồng ghềnh bao đổi thay, khốn khó, thập tử nhất sinh . Tuổi đôi mươi phiêu lưu, trưởng thành, nông nỗi, trãi nghiệm ... TuổI 30 dừng chân, ý thức, sống giữa những chọn lựa và trách nhiệm . Con đường phía trước, nếu có thể, sẽ còn vài thập niên trước khi "tri thiên mệnh" .
Hôm nọ dẩn con đi nghĩ, ngồi ở phi trường nhìn thấy 1 cụ bà tóc trắng da đồi mồi, khuôn mặt từ tốn với nụ cườ ẩn . Bà ngồi một mình . Có lẽ bà khoảng 90 hơn, yếu lắm rồi . Ông chồng mình nhìn bà rồi nói nhỏ, "bà đi 1 mình không có con cái thấy tội quá" Mình nói "không, trông bà hạnh phúc viên mãn lắm kìa" Đó là hình ảnh và phong thái mà nếu may mắn sống đến đó mình muốn được như bà . Mình nói với ông xã mình sẽ phải chăm sóc sức khỏe, để sẽ được đủ khả năng đón chuyến bay đi thăm con . Mình sẽ bình thản nhìn cuộc sống ngày nào còn hơi thở .
Chiều nay 2 giờ có cuộc họp với ủy ban thể thao trường H . 3 giờ tham gia buổi tình nguyện giúp triển lảm nghệ thuật . 4 giờ đón H . 5:30 về nấu ăn . Ngày chẳng dài ...
image by coffeeplant v
-
10-07-2015, 01:54 PM #1173
Đại ca giỏi quá hà!
Em mà bắt chu*o*t' phân chia cuộc đo*`i mình thần giai đoạn chắc chỉ có 2 giai đoại quá, tuổi trẻ, tuổi già và tuổi trẻ. Giai đoạn tuổi trẻ của em nó kéo dài cho đến sắp già còn chu*a biết già và gia đoại về già sau này chắc sẽ không còn nho*' gì, ngo*' ngẩn rồi lại tro*? lại nhu* con trẻ. hic hic hic em buồn quá đại ca
Hôm qua lúc đu*'ng đo*.i đổ xăng em đu*a cái bản mặt em lại cái kiếng xe nhìn coi "dung nhan ấy bây gio*` ra sao". Tu*. nhiên cái mặt mình nó mo*` loè ra không rõ nét, he^'t hồn và đu*a xa ra một tí thì thấy rất rõ. Ôi tuổi già !!! Bây gio*` mo*'i hiểu nổi niềm của Gấu Mập mỗi lần dùng phone là đu*a nó xa ra nguyên một cánh tay nhu*ng đang selfie
chị ND, em vẫn rảnh chỉ ba^.n hôn hít suốt ngày thôi
Last edited by Rong Rêu; 10-07-2015 at 01:59 PM.
Kỷ niệm như rêu ... anh giẫm vào trượt ngã.
(Như Em)
-
10-07-2015, 11:04 PM #1174
Tính theo cải lương là em út này "chạy lớp".
))
Cái tuổi nào xồn xồn 40 mấy chạy vào diễn đàn
ngồi lý sự ta? haha!
Nam nhi tam thập nhi lập, còn nữ nhi tứ thập thì nhị chương kinh
ngồi gõ mõ tụng kinh sao trời. Sống hết ga cho vui đời chớ, lý sự
giống bà già hết gân vá đi Pensee!
-
10-07-2015, 11:08 PM #1175
Con gái còn đang 9, 10 tuổi diện Halloween làm cảnh sát, mà em mẹ đã ngồi than
cái vụ dần dà lão thị. Rứa làm sao còn khả năng đồng hành với con gái đến khi nó
lấy chồng đây ta? Thêm một bà trẻ bán than nữa.
Hồi đó trong diễn đàn có chị đệ nhất bán than, bây giờ có thêm 2 truyền nhân môn phái
bán than rồi kìa.
Last edited by Triển; 10-07-2015 at 11:11 PM.
-
10-08-2015, 04:52 AM #1176
Hâhhaha ai bỉu cho nghe nhạc già chát chi. Hậu quả của nghe nhạc Thanh Thuý chăng?
Nói vậy thôi chứ để khoe đây, hôm trước dắt con đến nhà bạn chơi, nó giới thiệu với người mợ "đây là bạn con và đây là con của nó", bà mợ trợn con mắt lên chỉ tay "cái gì?!! Con này là con của con này? Vậy mà nãy giờ cứ tưởng tụi nó là bạn" . Nghe đã há? Âhhahhaa.
Tuần rồi dắt nó đi festival trên núi, nó đòi cùng vẽ hình mặt cartoon. Ông hoạ sĩ vừa vẽ vừa trò chuyện "so...how did you two know each other?", mình trả lời "she's from me", ổng ngừng cọ cười nói tưởng hai đứa bạn rủ nhau đi chơi. Không biết nó nghe có buồn không chứ mình thì khoái trong bụng cười thầm cả ngày. Kskakaka.Last edited by Rong Rêu; 10-08-2015 at 05:20 AM.
Kỷ niệm như rêu ... anh giẫm vào trượt ngã.
(Như Em)
-
10-08-2015, 04:57 AM #1177
-
10-08-2015, 05:53 AM #1178
Con gái tui sanh bên này, hồi nhỏ nó nghe mấy cuộn cassette hồi Hương Lan còn ở bên Tây
nó mê luôn. Dù tiếng Việt quá xá tệ. Âm nhạc không biên giới mà. Xuống sắc cái đổ thừa
cho ca sĩ là không công bằng à nha. haha!
Hôm đó anh Gấu Mập phải ôm gối ra phòng khách ngủ phải không?
Originally Posted by Rong Rêu
Thì được khen trẻ cái ngủ ngon quá, kéo cưa lớn quá khiến ông chồng di tản chứ gì nữa.
-
10-16-2015, 09:26 PM #1179
Oan cho em lắm quan ơi! Đứa thuờng xuyên ôm cưa kéo là đứa kia.
Kỷ niệm như rêu ... anh giẫm vào trượt ngã.
(Như Em)
-
12-09-2015, 12:49 PM #1180
Thoắt cái, mùa thu đã đi quá nữa . Đất trời nhèm nhẹp ướt sũng những cơn mưa . Màu vàng vẫn còn nhuộm thẩm những dãy đồi .
Thằng con lớn thích che dù đi bộ dưới những giọt mưa li ti . Sáng nào trời mưa là nó mừng rơn . Chớp mắt cái mà tụi nhóc lớn nhanh quá . Nhiều lúc theo bản năng cứ nói chuyện và thoả hiệp với chúng như chúng đã lớn, đến khi chúng sụt sịt mếu hoặc tranh luận kiểu trẻ con mình mới chợt nhớ ra à con mình vẫn là 2 thằng babies . Vẫn thích được ôm nựng . Vẫn thích được cha mẹ hon và nói yêu .
H đã biết phần nào giá trị của đồng tiền do chính mình làm ra . Hôm nọ dành dụm được 7 đồng . Mẹ hẹn dẫn đi tiệm đồ chơi . Dẫn đến cái kệ có đồ chơi trị giá khoảng dưới 20$ . Anh rà vòng vòng, cái nào cũng mắc quá . Ngó ông robot nhựa giá 10$, ngắm đi ngắm lại . Mẹ nói thôi con lấy đi rồi mẹ cho con mượn them . Anh lắc đầu . Too expensive . Cuối cùng thì cũng lựa được món giá gần 7$ . Lúc ra trả tiền, anh xếp hết 1 đống coins trị giá 7$ lên counter . Anh cashier đếm xong hốt bỏ vào hộp tiền . H mếu máo cầm món đồ chơi lững thững ra xe chẳng nói chẳng rằng . Mẹ hỏi H buồn hả ? Yes mommy, tiền của con đi hết rồi . Đúng vậy, mình sẽ mất đi một thứ nếu mình muốn một thứ khác . Bởi vậy, H phải nhớ suy nghĩ that kỹ trước khi con quyết định muốn trao đổi một thứ gì phải cho thật đáng .
Hôm nay tiễn chiếc xe 15 tuổi của mình cho donation mà lòng có chút xao suyến . Nó đã cùng mình trãi qua bao tháng ngày thăng trầm của thời thanh niên non trẻ cho đến tuổi trung niên . Chợt nhớ lại 16 năm trước, khi mình vừa đến mảnh đất viễn tây này, nơi mình chưa từng nghe qua nhiều về nó . Hành trang mang theo là 1 cái vali gồm vài cuốn sách ngôn ngữ lập trình, vài bộ quần áo cũ và một mảnh tình còm vác vai . À, và 4 ngàn đồng để down chiếc xe Nhật loại rẻ tiền nhất .
16 năm trôi qua dường như quá nhanh, nhưng nó là quảng thời gian xãy ra những đỉnh cao biến cố trong cuộc đời mình . Và trong quảng thời gian ấy, chiếc xe này gắn bó với mình nhất . Cũng chỉ mình với nó khi la cà theo những tấm bản đồ tay để tìm địa điểm cho những cuộc phỏng vấn việc làm . Cũng chỉ mình với nó khi lần đầu nếm được cảm giác chia tay ai đó . Rồi cũng mình với nó trong những tháng ngày trãi nghiệm cuộc sống mới . Bắc Cali là một mảnh đất dung nạp đầy sắc thái và đặc thù . Đối với mình được đi qua một quảng dài tuổi trẻ ở nơi đây là 1 sự trãi nghiệm viên mãn . Tôi đã gặp những người hay ho, một số lớn đi qua cuộc đời nhẹ nhàng như những cơn gió, một số còn lại vẫn ở đây, vẫn đọng lại tình bằng hửu . Tôi đã đặt chân đến những nơi thú vị, từ vũ trường, quán bar thâu đêm suốt sáng, cho đến hội hè ở sông sâu núi xa, từ quán ăn nhỏ cho đến những con phố lớn tôi chưa từng ngỡ rằng mình sẽ đi qua . Tôi đã sống và tôi đã trãi nghiệm tuổi đôi mươi như thế, với lẩn buồn vui lên xuống . Tập yêu, tập song và tập lớn . Chẳng sợ, chẳng nghi, và chẳng ngại ngần .
16 năm qua sẽ không là dấu nhấn nếu không có một ngày tôi chợt bừng tỉnh khi mình không còn đơn giản là chỉ - tôi - duy nhất . Tôi có 1 gia đình nhỏ + 2 sinh linh nhỏ bé tôi chung trách nhiệm nuôi dưỡng hàng ngày . Tôi bây giờ thành tôi-nhân-bốn .
Tôi luôn tự nhắc mình luôn sống mỗi ngày cho thật trọn vẹn . Sống hết mình, nếu cần phải bước qua khỏi ranh giới tiện nghi an yên để sống cho đáng cái công sống, để ngày mai khi nhìn lại, tôi cũng sẽ mản nguyện về ngày hôm nay .
Càng lớn tuổi tôi càng thích trở nên đơn giản . Ăn uống giản đơn . Phục sức cũng giản đơn . Chẳng tiêu xài nhiều . Thấy đời song trở nên nhẹ nhàng . Niềm vui cũng dễ dàng tìm kiếm xung quanh . Nhiều lúc bận rộn nghĩ tới buổi tối nằm chèo queo trên ghế nghe những bản nhạc mình ưa thích cũng thấy lên tinh than . Làm ở nhà có nhiều điểm lợi là có thể xoay quanh quỷ đạo của 2 đứa con . Trường lớp thầy cô chúng cần điều gì mình cũng có thể ghé qua bất cứ lúc nào để phụ một tay . Giữa giờ học thấy bóng mình trong lớp phụ cô giáo, thằng H quay qua mấy đứa bạn "Tháts my mom" ... Bây giờ bọn nhóc quen mặt, cứ gặp là chào "hello Mrs Hoángs mom"
Mỗi ngày dẫn con đi học, dù nắng hay mưa vẫn đi ngang qua những ông cụ bà cụ tóc trắng mây trời đứng ở những góc đường giúp các trẻ an toàn trong giờ nhập và tan trường . Họ sống và bùng cháy như những ngọn nến tốt . Cháy và cháy thật mạnh cho đến những giọt sáp cuối cùng .



Reply With Quote
