Results 171 to 180 of 1057
Thread: Quán nước chè xanh
-
03-30-2016, 12:47 AM #171Biệt Thự
- Join Date
- Jan 2015
- Posts
- 1,397
Anh Luân Tâm
, Chị Thụy Khanh
, Chi Ngân Hà
, Trang
(bình an Trang nhé) , Cap
, Chiều
và cả nhà
ui 
-------------------
"Ừ thôi em về"
Đêm sâu …
Ta níu nhau bằng sợi tơ trời
Bằng thinh lặng của ngàn lời
Bằng câu hát ấy chơi vơi nghìn trùng
Bằng ngăn bão nổi sóng ngầm
Bằng lời ru gửi nốt ngân muôn đời …
Bằng bình minh mới tinh khôi
Cho một đêm nữa ,
tưởng vơi …
Mà đầy …
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=RLkz1h7Dxm
-
04-01-2016, 10:14 AM #172Biệt Thự
- Join Date
- Jan 2015
- Posts
- 1,397
St cám ơn các anh chị , các bạn, HXHK đã ghé ngang nhé ,


------------------------
Mây bay ngang đầu, trời thấp ngang vai …
Thả rơi giọt mùa
Giữa nắng giữa mưa
Long lanh trên phố
Xôn xao lá đùa...
Thì thầm rất khẽ …
Trên đỉnh núi cao
Mây bay huyễn ảo
Che khuất vực sâu
Sóng ở nơi đâu
Cũng miên man vỗ
Chim bay về tổ
Ấm áp hoàng hôn...
Em gói trong hồn
Tình anh thầm lặng
Mùa đến mùa đi
Nồng nàn giọt nắng …
-
04-04-2016, 04:24 AM #173Biệt Thự
- Join Date
- Jan 2015
- Posts
- 1,397
Chị Thụy Khanh, Dulan , và cả nhà ui


------------------------------
Như cánh chim bay ...
Màn hình tắt , đêm đã chuyển qua ngày , bạn đã thoát ra mà tôi vẫn còn ngồi rất lâu , vẫn là câu chuyện của lời hứa và thực hiện . Chừng đó công nhân đình công, công việc ngưng trệ , bạn gồng mình thuyết phục họ hãy bình tĩnh . Tôi hình dung ra ngay núi công việc của bạn trong những ngày tới . Bạn cần một ai đó hiểu những gì bạn đang phải đối diện. Tôi chỉ có thể lắng nghe và chia sẻ, để bạn đỡ bức bối , chứ không thể giải quyết dùm . Điều buồn cười là bạn không phải người hứa, bạn là người phải giải quyết hậu quả . Dòng chữ tô đậm của bạn , như muốn chia sẻ và tìm sự cảm thông cho nỗi giận dữ ấy ”mình đã nổi giận trong cuộc họp ban quản trị , các bạn nghĩ rằng đó là trách nhiệm của tôi ư, vậy các bạn có xem lại cách mình sử dụng ngân quỹ như thế nào chưa , cách các bạn đòi hỏi tiêu xài cho mình như thế nào thì những nhân viên của chúng ta sẽ nhận những gì còn lại ” . Chẳng có gì khó khăn để hiểu điều đó . Quả bóng tròn, phồng chỗ này sẽ xẹp chỗ khác, những ai ở cuối dòng chảy , những phận người bé mọn sẽ lãnh hậu quả cuối cùng ...Nhưng đó là một chu trình khép kín , phản ứng bật lại từ lò xo bị nén quá chặt bao giờ cũng kinh khủng ...
Những lời hứa, có biết bao nhiêu lời hứa, cách hứa , kiểu hứa trong cuộc sống đa đoan và mênh mông này . Và có bao nhiêu người có thể thực hiện được nó ? Những lới hứa chân thành, những lời hứa nông nổi , những lời hứa ngẫu hứng, những lời hứa không lường trước được hậu quả , những lời hứa hiệp sĩ chạm phải sự bất định của cuộc sống và lòng người , những lời hứa tưởng rằng trái tim đủ bao la để dung chứa, đến khi va vào thực tế nghiệt ngã, mới biết mình đã vội vã thế nào . Chạnh nhớ tới những giọt nước mắt của chị đồng nghiệp khi ngồi kể về những giây phút cuối đời của chồng ”anh dặn dò hết, chị ngồi bên cạnh, nắm tay anh và hứa , thấy thương lắm em ạ ...” Tôi xót xa nhận ra , trước người sắp ra đi , ai có thể nói không . Nhưng còn những người chung quanh, những người ta quý mến , có nên gật bừa với những gì không chắc ...
Những lúc chạm phải nhiều bâng khuâng , như một thói quen đã thành phản xạ, tôi chọn trong danh sách nhạc và nhấn nút. Ở đó , tôi luôn tìm thấy những câu trả lời cho riêng mình, cho điều trước đó chưa tìm được giải đáp, vì nó luôn liên quan đến những khoảng sâu thẳm , và hun hút trong tâm hồn mỗi con người ...
Các nhà văn thường nói , tâm hồn con người như những cánh rừng, nơi có những trảng cỏ xanh tươi, những thảm hoa xinh xắn , những kẽ lá đón chào mặt trời chiếu rọi , trong trẻo tinh khôi , nơi hạt mưa có thể đọng trên những phiến lá xanh tươi , và cũng có cả những khoảng hun hút tối rậm rịt đầy toan tính chưa chắc nắng đã có thể len vào . Nhưng đến một lúc nào đó , họ sẽ phải tự mình vạt dây leo , lá mục , nếu không muốn chính mình ngập trong hoang vu
Có phải vì vậy mà những lời hứa từ những tâm hồn, những hoàn cảnh khác nhau cũng mang dáng dấp khác nhau . Nhưng khi lắng nghe thật kỹ, có thể nhận ra rằng, những cung bậc ấy sẽ chứa đầy giận dữ, ray rứt , hối tiếc , phiền muộn, hay êm đềm tươi sáng , là do cảm nhận được từ thực tế cuộc sống, và chuyển những suy tư ấy đến người nghe với sự đồng cảm , để nói thay cho những tâm hồn thênh thang trải dưới nắng trời, hay đang cố gắng che đậy trong những mảng tối âm u .
Tôi vẫn hay tự hỏi , có cần hứa thật nhiều hay không? Hay chỉ hứa ít thôi, nhưng cố gắng thực hiện được cho hết . Hoặc lặng lẽ làm từng thứ một . Như khi tôi ngắm ngón tay giả của người phụ nữ gõ trên phím , gương mặt, ánh mắt rạng ngời . Người đàn ông thô mộc ấy không nói gì nhiều , anh chỉ làm , nhưng anh biết chị cần gì . Nên giờ đây từ tay chị , là khe suối reo vui, là ngọn cỏ rung rinh , là cánh hoa khép mở, là lá non cựa mình , là trời xanh ngan ngát, họ như những tia mặt trời chiếu vào khu rừng đã từng rậm rịt u uẩn của nhau , để hình thành con đường thênh thang dưới nắng
Những nhạc sĩ đã làm dùm chúng ta điều đó, phần còn lại là để những cung bậc trầm bổng như ban mai soi rọi vào những khoảng tối trong hồn , để biết rằng sự thanh thản bình yên nào cũng đòi hỏi rất nhiều chân thực , dũng cảm, ngay thẳng, và cả những thử thách , để cuối cùng nhận biết rằng ta có thể cho đi những gì và xứng đáng nhận được gì
Họ còn chỉ cho ta thấy rằng , những điều giản dị nhất thường là những điều bền vững nhất , tồn tại được sau rất nhiều ngộ nhận, sau rất nhiều lớp áo màu mè dần dần rơi rớt , rồi cứ thế chảy lặng lẽ , thấm vào hồn, và dừng lại ở đó miên viễn . Như khi đã uống rất nhiều rượu mạnh, bia , nước ngọt ..., hoặc pha trộn lung tung ngẫu hứng chẳng theo liều lượng nào , mới nhận ra , cái ta cần sau những cơn say bí tỉ , chỉ là ly nước trắng trong lành.
Ly nước trong suốt mà khi ta cắm vào đó những búp nụ , tin rằng hoa sẽ hé nở với đúng màu sắc chân phương của hoa .
-
04-04-2016, 02:34 PM #174Nhà Lầu
- Join Date
- Feb 2015
- Posts
- 308
ST ui,
Nhân tháng tư kỷ niệm 15 năm ngày rời cõi tạm của nhạc sĩ Trịnh công Sơn (1/4/2001) .Cap gửi tới ST và những người yêu thích nhạc Trịnh những links tổng hợp về thơ, nhạc, hoạ của nhạc sĩ TCS và những bài viết về nhạc sĩ :
http://www.trinh-cong-son.com/thovan.html
http://www.trinh-cong-son.com/nhac1.html
http://www.trinh-cong-son.com/nhac2.html
http://www.trinh-cong-son.com/nhac3.html
http://www.trinh-cong-son.com/nhac4.html
http://www.trinh-cong-son.com/nhac5.html
http://www.trinh-cong-son.com/tranh01.html
Chúc vui chủ thread và quan khách
@ST: gửi lại ST bên này vì bên kia khoá cổng mất rồi. Tháng tư ST chịu khó nghe nhạc Trịnh nhé : - )
-
04-05-2016, 01:35 AM #175Biệt Thự
- Join Date
- Jan 2015
- Posts
- 1,397
@ St gửi big hugsss đến Chị Thụy Khanh, chị Ngân Hà, chị Ngô Đồng, anh Hoài Vọng , Cap và cả nhà nhé



@ Cám ơn Cap nha , thời gian trôi nhanh quá...
Mỗi lần nói đến nhạc TCS , St nhớ nhất bản nhạc này , nhạc ông đại đa số đều hay , nhưng có những bản mình yêu quý vì đã gắn với rất nhiều điều trong trẻo . St đem vào mời Cap và cả nhà nghe lại nha . St để cả hai giọng hát , vì mỗi ca sĩ có cách trình bày rất riêng , nhưng với St , đều hay và đẹp tuyệt
---------------------
Đêm gội mưa trong

Khi tâm trạng không ổn và trí não căng như một sợi dây đàn phải ngân lên cung bậc cao nhất trong bản giao hưởng mà không được phép lỗi nhịp …
Khi nỗi buồn đẩy ta rơi tự do xuống vòm giếng hun hút tối , thăm thẳm sâu đến nỗi không thể định được đâu là đáy …
Khi ấy , người ta cần điều gì nhỉ ? Thật khó mà có câu trả lời .
Riêng tôi, tôi hay tìm về nhạc Trịnh.
Tôi sẽ luôn tìm thấy một bản nhạc nào đó của ông, giúp cho tâm hồn dịu lại, và khiến ta trở nên bình tâm , khiến ta nhận ra rằng, không có điều gì là không thể ...
Ngồi thật lặng yên, lắng nghe từng giọt ngôn từ thấm vào hồn, từng giọt rồi từng giọt thanh âm hòa quyện trong mưa đêm …
****
Cứ tìm rồi sẽ gặp .
Nhưng có gặp gỡ thì sẽ có chia ly .
Hạnh phúc là khi ta đi tìm, tìm thấy. Và nhận ra cái vô hạn của cuộc hành trình...
Đau khổ là khi ta phải đối mặt với cái hữu hạn trên hành trình ấy
Dù hân hoan vui sướng khi đón nhận tất cả mọi niềm hạnh phúc tươi hồng, hay phiền não nhọc nhằn băng qua những khổ đau đủ hình đủ dạng, dù bất lực buông tay khi nhận ra cái hữu hạn ngặt nghèo , hay ngập tràn hy vọng trước vô hạn mênh mông ...
Thì cũng sẽ nhận thấy mình đã và đang sống theo mọi nghĩa . Tràn đầy, hết mình và không hề nuối tiếc ...
Và ta trong cõi riêng đã cất giữ được những Đóa Hoa Vô Thường. Loài hoa đã chạm đến tất cả mọi cung bậc của cuộc sống , loài hoa có thể giúp ta hóa giải mọi khổ đau đã tưởng như không thể vượt qua. Hay để biến những hạnh phúc dù rất nhỏ nhoi , thành những nụ cười bừng nở bất cứ khi nào có thể ...
Tôi chỉ khác Trịnh, tôi không nghĩ rằng những điều đó là chút mây phù du, đã thoáng qua đời ta . Tôi biết, điều tôi giữ lại được sẽ là những gì đẹp nhất trong tác phẩm hoàn hảo bởi sự không trọn vẹn ấy
Tôi sẽ giữ mãi hình ảnh "Sen hồng một nụ... "
-
04-10-2016, 02:13 AM #176Biệt Thự
- Join Date
- Jan 2015
- Posts
- 1,397
@Chị Thụy Khanh, TAX, Nguyệt Hạ , Dulan, Cap và cả nhà ui (kèm một bó hoa hồng vì St không bấm icon hoa được
)
@ : Cap ui, St cứ tưởng phải nghe hết nhạc rồi mới viết tiếp chứ (cho cả nhà đỡ ngán đó mà :-p )
----------
Đường trần em đi …
Ở một xã hội như hiện tại, mỗi ngày , lượng thông tin đựơc cập nhật tính theo đơn vị giây khiến con người rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma, bởi để đọc và chấp nhận những thông tin như thế cũng đủ để lên cơn đau tim (theo cả nghĩa y học và …văn chương)
Những ngày này, mọi thứ như sôi lên vì bão giá, đâu đâu cũng thấy vẻ lo lắng đăm chiêu của bao người, từ những chủ doanh nghiệp đường bệ , đến những công nhân chạy ăn từng bữa . Nét ưu tư ngập ngừng của rất nhiều người nội trợ trước món hàng mới hôm qua giá này, hôm nay đã giá khác, trong khi ngân quỹ thì vẫn y như cũ.. Những cái chép miệng, tặc lưỡi cam chịu , những bàn tay thô mộc vì lao động vất vả , nâng lên đặt xuống từng món hàng mà không thể quyết định …
Có lẽ hiếm có người dân nơi đâu mà sức chịu đựng lại cao như dân ta, với những gì đã và đang trải qua, rồi họ lại tìm một lý do gì đó để lạc quan và xoay sở để vượt qua, với câu an ủi cổ điển “trời sinh voi…” (nhưng có vẻ như Ông Trời chẳng biết mải rong chơi nơi nào, hoặc mải toán tính chuyện …vĩ mô, mà lại có phần đãng trí , sinh voi xong rồi đi đâu mất tiêu, để người dân chạy nháo nhác chờ cỏ, dù chỉ là những cọng cỏ cháy )
Đọc mãi những thông tin kinh tế đến nổ con mắt, sang đến xã hội , vợ đốt chồng, con đuổi cha mẹ ra cửa, học sinh đánh thầy chửi cô, …Buồn tình, lững thững ghé sang trang văn hóa
Người ta đang tranh cãi và thảo luận về bản quyền nhạc Trịnh, vì gần đến kỷ niệm 10 năm ngày ông mất . Nói về người mình trót lỡ yêu nhạc của ông quá đỗi , nên không thể không dừng lại …
Đọc , và ngồi bâng khuâng tự hỏi : sẽ như thế nào khi trong hậu trường sân khấu, ông bầu và ca sĩ cãi nhau (à không, tranh luận chứ : anh (chị) phải nhớ hát cho hay vì tôi phải trả bản nhạc a,b,c này là x,y z đồng đó, thu không đủ bù chi là lần sau khỏi có đựơc hát luôn á , hoặc “bài này cát sê hạ bớt nhe, vì tiền bản quyền cao lắm đó” vv và vv và vv . Hay trong một chương trình của người khuyết tật yêu nhạc của ông, trình diễn cho người khuyết tật nghe thì có cần làm đơn xin miễn bản quyền ….). Thiệt là rối quá chừng !!!
Ngày xưa, khi nhạc sĩ ngồi sáng tác cùng cây đàn guitar thùng cũ kỹ , với tràn trề cảm xúc mênh mang , trải vào trong âm nhạc của ông bao nhiêu nỗi đau con người , và cả nỗi đau của chính ông, có khi nào ông nghĩ đựơc một ngày, nhạc của ông sẽ đựơc định giá rạch ròi như thế, và người ta mổ xẻ những tác phẩm , đúng hơn, những giọt máu của ông, ở khía cạnh “giá trị” , “sự công bằng” , “di nguyện” …
Ngày ông mất, chưa có đám tang nào số người tự nguyện đưa tiễn ông lại nhiều như thế, người ta đi ngang, bỏ dở công việc, hòa vào dòng người sau xe tang, lặng lẽ âm thầm tiễn ông về với cát bụi . Hòa cùng tiếng kèn sacxo là những lời hát cất lên từ sâu thẳm cõi lòng, những cõi lòng đã đựơc âm nhạc của ông vỗ về trong những giây phút rơi xuống tận đáy muộn phiền của cõi người, để từ đó, tìm thấy sự sẻ chia , rồi thầm lặng bước qua nỗi buồn bằng sự nguôi ngoai và thứ tha , bằng lòng cảm thông, bằng cái tâm thiền tự nhiên không cần lời giải đáp tại sao và như thế nào …
Có giá trị nào lớn hơn những gì âm nhạc ông đem lại cho cõi nhân gian đầy những muộn phiền này , khi tỉ lệ những người tìm đến các buổi biểu diễn hoành tráng nhạc của ông , với giá vé ngất ngưởng, là rất nhỏ (những học sinh, công nhân, thầy cô giáo, những người lao động,những tù nhân, người buôn gánh bán bưng, người sống ở tỉnh lẻ heo hút, người đang ở hải đảo xa bảo vệ tổ quốc … thì lấy đâu ra tiền và thời gian mà đến những nơi đó) . Còn những người ngồi lặng lẽ một mình trong góc quán café cóc, trong một mảnh sân con tràn ánh trăng, trong những buổi dã ngoại bên sông , trong rừng với cây đàn guitar thùng,… là không thể đếm hết . Tôi không nghĩ rằng sự rung động của họ là khác nhau, nhưng tôi tin rằng, sẽ rất khác, khi ngồi nghe nhạc của ông, hoặc hát nhạc của ông, hoặc nhớ những lời thơ-nhạc của ông với một trái tim rộng mở và cõi lòng thênh thang , làm sao có thể hát “người đi hành hương, về đồi núi xa, một mai đã quên, buồn ơi đã quên ...” trong một nhà hát đèn xoay xoay lấp lánh và ca sĩ thay liên tục những bộ trang phục bắt mắt nhất - một cách trọn vẹn - như người đang đứng chênh vênh bên bờ vực của cõi nhân sinh đầy u uẩn …Biết đến khi nào chúng ta lại có được một nhạc sĩ viết nên những điều mà rất nhiều khi chẳng cần phân tích rạch ròi , chỉ lắng nghe , chỉ cảm nhận , chỉ để nó thấm vào hồn, và cảm thấy yêu làm sao những dòng chữ mà khi tách rời chúng khỏi những khuông nhạc , lại biến thành thơ , những bài thơ đẹp , buồn nhưng thấm đẫm yêu thương khắc khoải
Ông không còn để trả lời chúng ta, nhưng tôi luôn nghĩ rằng, ông sẽ hạnh phúc ngàn lần hơn khi biết rằng âm nhạc của ông đã âm thầm len vào những ngóc ngách tâm hồn sâu thẳm nhất, đã đến với người những lúc gian nan nhất, đã đem cho họ niềm an ủi không mang giá trị vật chất nào, mà là sự lạc quan trong nhân ái, là tình người ấm áp sâu nặng . Một nhắn nhủ ân cần, một lời khuyên nhẹ nhàng sâu lắng về đối nhân xử thế . Em ạ ! làm sao em biết bia đá không đau, vì vậy mà , hãy nhớ ngày sau sỏi đá em nhé …
Khi không thể có câu trả lời, khi loay hoay giữa những thật giả vàng thau, những mong ước rằng người ta có thể làm cho người thân của ông hài lòng mà không làm đau những trái tim luôn thổn thức tìm về với nhạc của ông như đi tìm một sự an ủi dịu dàng, tôi lại …lang thang , luôn luôn đâu đó trên thế gian này, ở nhiều nơi tôi đã đi qua, là những dòng sông , là những bờ cỏ xanh mượt lấm tấm hoa vàng . Những đóa hoa dại vàng tươi, nhỏ nhoi khoe sắc, như những mặt trời bé bỏng, hồn nhiên tận hiến , vậy mà cũng đủ làm ấm cả lòng người
Có lẽ ông cũng biết có nhiều người cần đến điều đó, nên ân cần gửi vào nhạc những dặn dò , cho dù họ là ai, cho dù là trước kia , là bây giờ , hay mãi mãi về sau …
em đến nơi này
vui buồn đi nhé
đời sẽ trôi xuôi
qua ghềnh qua suối …
(4.2011)
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ho...qckz-uE8W.html
https://www.youtube.com/watch?v=9MTMgI_6YiI
-
04-14-2016, 03:26 AM #177Biệt Thự
- Join Date
- Jan 2015
- Posts
- 1,397
Xin cúi đầu từ biệt ông, người nhạc sĩ hiền hậu . Một chiếc lá đặc biệt nữa đã lặng lẽ lìa cành , nhưng tiếng dội sẽ mãi còn ...
Và xin cám ơn ông, vì những giai điệu thanh thoát ông để lại cho đời – Tiếng dương cầm thiết tha . Cuộc sống vốn hữu hạn, nhưng những điều đẹp đẽ thì bất tử .
----------------
Lá rơi có dội ở trong sương mù...
Bất cứ khi nào có thể, tôi đều muốn trở về nơi ấy, chỉ để loanh quanh với những con dốc …
***
Ở phố núi, đi dạo là một thú vui không thể thiếu . Vì nơi ấy là chập chùng đồi dốc với miên man nắng gió sương mưa . Loanh quanh lên dốc xuống đồi , men theo những con đường nhỏ tơi bời hoa leo, có khi dừng lại rất lâu ở đỉnh dốc nhìn xuống thung lũng mù sương , bỗng thấy mình ở một thế giới khác hẳn, xa rời mọi tính toan vụn vặt thường nhật , thấy mình chẳng bận tâm về mọi muộn phiền xô đẩy…
Tôi đã từng có những buổi chiều loanh quanh như thế, hôm nay đi hướng này, ngày mai đổi hướng khác , nhưng vẫn cứ là lên dốc xuống đồi như thế, một chút rong chơi cùng cỏ cây , một chút rong chơi cùng gió và tiếng lá reo, cùng sương sà xuống thật thấp khiến những ngọn đèn đường thắp sớm bỗng mờ ảo lung linh. Cảnh vật bỗng hư ảo và hư ảo…
Có những phút tình cờ thật khó quên trên lộ trình của chú dế mèn nhát nhúa chẳng dám đi xa, tò mò chọn một con dốc bé ốm nhom và men dần xuống, những căn nhà cheo leo hai bên trông thật hoang dại với bờ rào xiên xẹo và rêu phong, hoa và lá và dây leo buông từng chùm từng chùm …
Bỗng nhiên mưa lất phất rơi, vẳng vẳng nơi khúc quanh tiếng đàn thánh thót . Một chút hiếu kỳ, chân vẫn bước theo “tiếng dương cầm đâu lặng lẽ, đưa ta về phía cuối đường” (*) , mưa dần nặng hạt…Tắp đại vào căn nhà bé xíu nằm lắt lẻo , có mảnh sân be bé, đây vài cụm hoa , kia vài đám dây leo bám vào những thân cây um tùm. Đứng nép bên thềm, tựa lưng vào bức tường ẩm ướt , nhìn những cánh hoa nhỏ nhoi rơi lả tả theo mưa, tiếng đàn từng giọt từng giọt , như mưa đang rơi từng giọt từng giọt ngoài kia …Mưa hắt vào mặt vào tóc lạnh buốt …
***
Tiếng dương cầm trong một chiều mưa muộn, bên con dốc vắng hiu hắt ánh đèn từ xa .
Và người đàn - nam hay nữ cũng chẳng quan trong - đâu hề biết mình đang có một thính giả tình cờ âm thầm chia sẻ . Có lẽ chẳng bao giờ còn đựơc nghe một tiếng đàn hay đến vậy , thanh thoát đến như vậy, trong một cảm giác hạnh phúc đến vậy …
Phải chăng những gì tình cờ thường rất đẹp và ngắn ngủi ?
Mưa đã tạnh, tiếng đàn cũng đã dứt, một chiếc lá úa vàng chao nghiêng mỏng mảnh đáp xuống ngay bên thềm. Lẽ ra tôi đã lượm chiếc lá và cầm theo như trước nay vẫn vậy, để sẽ đem về đặt đâu đó trong phòng . Nhưng lần này tôi đã cúi xuống, rồi bỗng dừng lại …
Ngược dốc để trở về, ánh đèn đường mờ ảo trong màn suơng giăng mịt mù ...
***
Hôm nay, tôi nhận ra rằng, cho dù thời gian qua đi, cho dù nơi tôi đang đứng là một con dốc cheo leo khác , không có vòng ôm của tiếng dương cầm thánh thót ... thì dư âm ấy , cảm giác hạnh phúc ấy, cứ mãi đọng lại , cả những cánh hoa bé bỏng rơi lả tả theo mưa nằm co ro trên cỏ, tôi cũng đã nhặt lấy mang theo trong tâm tưởng
Và tôi hiểu rằng, có những cái chạm rất tình cờ của những tâm hồn đồng điệu , ở những khoảnh khắc tình cờ, cũng tựa như tiếng đáp xuống của chiếc lá mỏng manh chao nghiêng giữa sương mù .Mong manh là thế, vậy mà tiếng dội âm thầm ấy cứ ngân lên những cung bậc du dương , trôi dài theo năm tháng , như để trả lời cho câu hỏi lãng đãng thuở xa xưa …
…Ta đi còn gửi đôi dòng
Lá rơi có dội ở trong sương mù ? (**)
http://www.box.net/shared/77igbcvptd
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Lang-Le-T.../ZWZB6EUE.html
(Pianist : Nguyễn Ánh 9)
(*) Thơ Cao Vũ Huy Miên
(**) Thơ Bùi Giáng
-
04-20-2016, 03:55 AM #178Biệt Thự
- Join Date
- Jan 2015
- Posts
- 1,397
St cám ơn và xin mời các anh chị uống chè nhé






---------------------
Ta chưa lạc loài …
Hỏi bạn đã thật sự bình tâm chưa sau gần một tháng trị liệu tâm lý ,
Trả lời rất ngắn ” Chúa đã cứu mình thoát chết trong trận nổ bom trên chuyến metro , hôm nay mình đi làm trở lại, dù chưa tình hẳn và psychologue chưa cho đi, nhưng mình cầu xin cho công việc sẽ lấp bớt những nghĩ suy. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục thôi phải không ? Nhưng giờ mình rất sợ những chỗ đông người ”
Nhớ ngày nào bạn vâng lời ba mẹ đi định cư , khóc nức nở , nhất quyết mang theo cây đàn tranh để có thứ gì đó mỗi khi nhớ nhà ”gửi em mang đi , vài câu Vọng Cổ, bài ca Nam Ai, nhạc Xang Xừ líu” . Rồi bạn cũng đã ổn định , ngày hai đứa hẹn gặp nhau , ôm nhau rơi nước mắt giữa quảng trường đầy hoa . Ở lại với bạn một đêm, kể bao nhiều là chuyện xưa chuyện mới , hỏi cây đàn tranh đâu, bạn cười buồn chỉ lên nóc tủ , mỗi ngày dậy từ năm giờ sáng đón hai chuyến metro đi làm, về đến nhà đã tối mịt , những nốt nhạc đành cất vào niềm nhớ ...
”Con người ngày nay sao tàn ác với nhau vậy” Đó là câu tôi thường nghe, thường đọc mỗi ngày, . Nhưng chẳng phải mọi thứ đều có nguyên do sâu xa của nó sao . Chỉ có điều , bất cứ sự trả thù hoặc thị uy nào, cũng có những nạn nhân vô tội hứng chịu , và số nạn nhân lúc nào cũng nhiều hơn số ”tội đồ” . Cuộc sống ẩn chứa đầy những bất an , những hám danh và hám lợi , những lừa dối lòng vòng , những mưu lược và sách lược . Một thế giới sao mà mong manh dễ vỡ . Đôi khi cứ phải tự hỏi lòng, nên sống như thế nào . Có khi chạnh nhớ lúc đọc Nam Hoa Kinh , chuyện Trang Tử đi vào rừng, thấy người đốn gỗ bỏ lại cái cây thật tươi tốt, ông hỏi , người đốn gỗ trả lời , vì cây ấy không dùng được vào việc gì nên không đốn . Sau đó, ông ghé nhà người quen, gia chủ sai gia nhân làm thịt chim mòng đãi ông . Gia nhân hỏi , một con biết gáy, một con không, giết con nào . Gia chủ lệnh giết con không biết gáy . Người học trò thấy vậy hỏi Trang Tử : “Hôm qua cái cây trong núi vì bất tài mà sống, còn chim mòng, vì bất tài mà chết. Nếu là Thầy, thì Thầy phải xử trí như thế nào?” Trang Tử mỉm cười , ta sẽ ở vào giữa khoảng tài và bất tài. Nhưng khoảng giữa ấy là đâu ? Nhượng Tống bình rằng, khoảng giữa đó là ”biết”
Gấp sách lại rồi vẫn băn khoăn tự hỏi , như thế nào gọi là biết ? Tôi lại nhớ đến người bạn khác , khi cùng đứng sắp hàng ở phi trường, một ông người Trung Quốc ráng chen lên trên , bà vợ hớt hải chạy lên níu ông xuống dưới sắp hàng. Bạn đùa ”Nếu máy bay rơi thì ngồi hạng ghế thương gia hay hạng thường, lên trước hay lên sau đều rơi cùng vận tốc phải không” . Bạn làm tôi phì cười , nhưng cũng phải ngẫm nghĩ ...
Cuộc sống mong manh là vậy , nhưng có phải con người luôn tàn ác với nhau ? Không đâu, tôi đã từng biết những người chở nước về miền Tây mùa hạn, chở áo lạnh lên rừng cho trẻ em , những người xông ra giúp người khác , những người chấp nhận thiệt thòi vì cái chung , những người ngồi ưu tư nghĩ giải pháp giúp người nhập cư , rồi lại nghĩ tiếp cách giúp họ hòa nhập với cộng đồng , rồi chính những tấm lòng ấy lại có thể bị chết oan uổng trong vụ nổ bom khủng bố khác ... Nhưng đâu phải tự nhiên mà có khủng bố .
Cuộc sống vẫn phải tiếp tục thôi phải không ? cho dù mang những nỗi đau trong tim, những rạn vỡ trong tâm hồn Vậy thì phải sống như thế nào ? Khi dừng lại ở câu hỏi ấy, tôi lại nhớ đến hình ảnh những đứa trẻ thơ nhảy nhót , cậu bé áo đỏ leo lên cột điện. Có rất nhiều cách để tận hưởng và sẻ chia những giây phút quý giá của cuộc sống . Có thể ngày mai ta không còn trên cuộc đời này , có thể ta bắt đầu sợ ”chốn lao xao” , nhưng trước những gì đẹp đẽ nhất, những gì ”người” nhất, thì ta vẫn sẽ bước tới , hòa vào , vì ta biết rằng , những giây phút tuyệt diệu nhất trong cuộc đời , chính là những lúc ta chạm được vào sự thuần khiết của chân tình , của yêu thương , của chia sẻ , và của những mối cảm thông sâu sắc . Tất cả những điều được mang tên ”thiện” đều quý giá , đều dắt ta băng qua những chướng ngại , đều dạy ta giữ mãi gương mặt không tô vẽ , và những nụ cười nở từ đáy tim ...
Tôi tin rằng, bạn tôi, nếu như đang đứng ở nơi ấy , sẽ quên đi nỗi sợ, sẽ bước tới và mỉm cười , bởi vì ta nhận ra , những đứa trẻ thơ cũng có cùng cảm xúc, chúng sẽ tiếp tục gieo những hạt giống thuần khiết vào cuộc sống , nếu không , sao những gì tốt đẹp từ nhiều thế kỷ trước vẫn tồn tại . Chắc Beethoven cũng đã đang mỉm cười từ bầu trời xanh ngát trên cao
Một mùa hạ nữa đang đến , rồi hạ sẽ đi qua , nhành hoa bé xíu vẫn đang dịu dàng đong đưa ngoài khung cửa , nghe như có tiếng chuông gió đing đoong đing đoong quanh đây , thấy mình mỉm cười khi nhớ đến cô bé bước tới thả đồng tiền vào chiếc mũ , giá như được là cô bé ấy , có thêm cây kẹo mút trong tay , để được đứng giữa quảng trường, giữa giàn nhạc , ngậm , nghe , và lặng ngắm những nụ cười ...
https://www.youtube.com/watch?v=GBaHPND2QJg
http://chiasenhac.com/mp3/vietnam/v-...y~1086276.html

-
04-30-2016, 02:04 AM #179Biệt Thự
- Join Date
- Jan 2015
- Posts
- 1,397
St cám ơn các anh chị đã ghé qua

. Chúng ta uống trà nóng nhé 








----------------------
Đường đi ...
Những ngày Saigon hỗn loạn và hoang mang, bốn mươi mốt năm trước , đưa được các con về Saigon nhưng bố và chú bặt tăm , chúng tôi nhao nhác như chim lạc tổ …
Để đỡ lo lắng, chị Hai dẫn nguyên đám chúng tôi -,kể cả đứa mới nói bập bẹ - đi xem phim,. Chị bảo “Cho các em xem cho biết, vì có khi chẳng còn dịp để xem” , lần đầu tiên chúng tôi được xem phim trong rạp , màn ảnh rộng. Trước đó , chúng tôi chỉ làm bạn với khu vườn xanh mướt vào ban ngày , và buổi tối , là tủ sách ngồn ngộn của các anh chị, đọc mãi vẫn không hết …
Đó cũng là những bộ phim cuối cùng được chiếu ở Saigon trước ngày này , bốn mươi mốt năm về trước (như lời các chị kể lại) . Trong ba phim được xem , ngoài bộ phim có Lý Tiểu Long đóng, nhưng lại không để lại chút ấn tượng nào, có lẽ vì tôi còn quá nhỏ để thích loại phim ấy . Hai phim còn lại theo tôi mãi đến giờ , một phim hoạt họa “Lady và Tramp” mà tôi ngồi dán mình lên ghế xem say mê . Bộ phim thứ hai “Thanh toán tại OK Corral” , tôi vẫn còn nhớ tên phim , vì quá ấn tượng với những pha bắn súng kinh hoàng mà họ cứ tỉnh bơ bơ , còn nội dung thì phải rất nhiều năm sau xem lại mới hiểu .
Nhưng cũng từ đó , hai thể loại phim tôi yêu thích nhất chính là hoạt họa và phim cao bồi . Một trong sáng hồn hậu, tươi đẹp, thiện ác phân minh , một phóng khoáng hào sảng dù ở trong những hoàn cảnh sống khắc nghiệt , ân oán xong thì bắt tay gầy dựng, hoặc quay lưng sải bước , đi để tiếp tục làm những việc cần thiết khác, cho dù trong lòng luôn mang những nỗi đau và mất mát …
****
Những ngày này khiến tôi nhớ đến phim Cậu Bé Rừng Xanh …
Phim ngày xưa chân phương và mộc mạc , phiên bản mới thật tuyệt vời , không thể phàn nàn điều gì , nhưng phiên bản mới không chỉ giành cho trẻ thơ …
Tại sao tôi lại nhớ về rừng, trong khi những ngày này, nước mắt đồng bào chảy về sông về biển , cho nỗi đau không đáng phải có . Nhưng chẳng phải nỗi đau nào cũng rất không đáng, nếu như con người biết quan tâm đến đồng loại , nếu như con người bớt ích kỷ và nhẫn tâm !
Chỉ vì chúng ta đang phải trả giá cho sự tàn phá thiên nhiên , nhưng bao giờ cũng vậy , kẻ tội đồ là một nhóm nhỏ tham lam tàn ác , chỉ biết mưu cầu lợi ích cho bản thân bất chấp hậu quả, thì những nạn nhân đầu tiên và trực tiếp luôn là một cộng đồng, là những người dân nghèo khổ , rồi những nạn nhân gián tiếp sẽ là các thế hệ tiếp nối , và hậu quả kéo dài không biết đến bao giờ .
Trong khu rừng ấy, muôn loài đã tôn trọng hiệp định ngừng chiến trong mùa khô hạn để cùng tụ về khe suối trong lành chia nhau nước sạch , và sói đầu đàn Akela đã nghiêm khắc nhắc nhở chú bé Mowgli “con không được sử dụng mánh khóe, mà phải tôn trọng luật rừng , điều luật cổ xưa và chân thật như mặt trời . Và nhớ , sức mạnh của bầy là thuộc con sói , sức mạnh của con sói chính là bầy” Nhưng trong rừng không chỉ có những kẻ tôn trọng luật, trong rừng có những kẻ luôn mang tham vọng trở thành lãnh chúa, nên Shere Khan đã ngang nhiên giết chết Akela trong mùa đình chiến , nên Baloo đã dạy Mowgli rằng “Luật lệ không phải để phá vỡ mà là để bẻ cong” và biết tận dụng trí tuệ của cậu bé cho lợi ích của mình …
Con người phải trở về với đồng loại của mình, nhưng con người đã học bài học lớn từ thiên nhiên ,. Con người bé nhỏ đã nhận được tình thương của Sói mẹ Rasksha , nhận điều luật chân thực như mặt trời từ Sói cha Akela , học tuân thủ luật từ Báo Bagheera , học từ Gấu Baloo cách tận dụng luật và tận hưởng niềm vui cuộc sống bằng âm nhạc thay vì chỉ biết theo những điều luật cứng nhắc, học cả bất trắc để biết tránh xa những ngọt ngào giả trá của trăn Kaa . Đã nhận ra ham vọng thống trị của Cọp Shere Khan , của Khỉ King Louie , đã biết dùng trí tuệ để trả ơn Baloo, và để cứu voi con , loài được kính trọng nhất vì đã tạo nên rừng . Chú bé đã nhận mình là một con sói vì đã được nuôi lớn từ sói , đã quyết định quay trở lại để cứu bầy sói và cứu rừng , đã suýt bị rơi vào bẫy của Shere Khan, nếu không có lời nhắc nhở nghiêm khắc và cương quyết của Báo Bagheera “con không phải là sói , con không có nanh và vuốt nên con không thể chiến đấu như sói , hãy chiến đấu như một con người , nào, đứng lên !”
Tại sao tôi lại nhớ đến rừng ? Chỉ vì những điều như thế đó , hãy chiến đấu như một con người , nhưng tận dụng bài học từ sói, từ báo, từ gấu, từ voi , từ muôn loài , để biết rằng, con người sở hữu trí tuê, sở hữu lửa, thứ có thể thiêu đốt cả một khu rừng, có thể tàn phá tất cả , nhưng cũng có thể thắp lên ngọn lửa để khống chế những tham vọng vô nhân …
Những chú sói con của Rasksha và Akela , tôi nhớ đến họ, vì nhớ đến anh chị mình, với gậy, khăn quàng, ba lô những buổi sáng cuối tuần của những ngày đã rất xa , họ từng kể về những điều được dạy để có thể trở thành người dẫn đường , người thắp lửa . Và thật cảm động khi tôi vẫn gặp những chú sói con ấy , trong hiện tại , khi họ đang hô hào nhau đi về phía đồng bào miền Trung , hô hào nhau không chờ đợi những kẻ làm ra luật nữa . Tôi biết , chặng đường của họ không dễ dàng gì , dù họ đã có rất nhiều hậu thuẫn từ những đốm lửa xung quanh , vì họ sẽ luôn phải đối mặt với những Shere Khan, với King Louie …
Nhưng họ sẽ tiến về phía trước , vì họ đang chiến đấu như những con người , vì một khu rừng tươi xanh , vì những nguồn nước trong lành ,vì rừng và biển chưa bao giờ tách biệt, vì chúng là phần không thể thiếu của giang sơn , vì họ lựa chọn con đường đến với đồng loại và của những thế hệ tương lai …
Có thể họ sẽ phải theo những gì Baloo dạy, luật lệ không phải là để phá vỡ, mà để bẻ cong .
Thì đã sao , có những kẻ tệ hại như Shere Khan, tham vọng như Louie thì sự có mặt của Baloo cũng là cần thiết , và có khi vòng cong đó sẽ thành một loại boomerang quay ngược về buộc kẻ tàn ác sẽ phải điều chỉnh nếu muốn tồn tại …
Cho nên, chúng ta không thể không nghĩ tới việc thắp thêm những que diêm bé nhỏ cùng họ , chúng ta có lựa chọn của mình thay vì ngồi than trách và chờ đợi , có những nhà khoa học độc lập, những tổ chức phi chính phủ đã vào cuộc . Và có những người bạn trẻ trong vài ngày đã huy động được đến gần hai ngàn tình nguyện viên cho chương trình giúp đỡ đồng bào miền Trung
Nào hãy đứng lên ! (Bagheera đã nói như thế vói Mowgli) , nhớ mang theo bài học từ phim và nhạc trong lòng . Baloo cũng phải đi kiếm mật ong, dù đã dạy Mowgli biết hát, và đã từng phải nói với Bagheera “đây là điều khó khăn nhất tôi từng làm” khi buộc phải đẩy Mowgli rời xa mình , chỉ vì lợi ích của cậu bé . Nhưng Baloo đã ngay lập tức quay trở lại , nhọc nhằn bò lên bức tường đá cao ngất , khi biết Mowgli đang gặp nguy hiểm …
dù trước đó Baloo chỉ thích xơi mật ong, hát, ngủ , chưa từng biết leo và rất sợ độ cao …
https://www.youtube.com/watch?v=d1yfX6VnrSU
https://www.youtube.com/watch?v=RLS46DjhG_k
-
05-05-2016, 09:07 AM #180Biệt Thự
- Join Date
- Jan 2015
- Posts
- 1,397
St cảm ơn HXHK
, Dulan
và các anh chị
đã ghé vào uống chè nhé ! 
---------------
We were born to be loved ...
Chị lớn nhất trong nhà , nhưng không khéo léo , chị nhanh nhẩu nên hay thành vội vã, chị cũng rất ngẫu hứng , thời còn đi học, chị bị bố kèm sát nút nhưng vẫn không giỏi bằng chị kế . Khi cùng vượt biên để lo cho gia đình , chị không khôn ngoan bằng chị kế, chị kế thoát , chị ở tù …Chị kế lúc nào cũng là trụ cột cho gia đình, từ kinh tế đến tính toán thu xếp . Chị chỉ làm theo …
Cũng vì nhanh nhẩu và nhiệt tình , trong gia đình ai đau ốm bệnh tật, chị là người đầu tiên chạy tới bệnh viện chăm lo , không ai trong gia đình nằm bệnh viện mà không qua bàn tay chăm sóc của chị . Nhanh nhảu, hay cãi, không thành đạt bằng các em , chị bị mẹ rầy nhiều nhất , nên chị hay tủi thân . Nhưng chị vẫn là người chăm lo cho mẹ nhiều nhất , mẹ ngày càng hay đau ốm, chị vẫn là người đưa mẹ tới lui bệnh viện, và vẫn cứ bị rầy thường xuyên …
Cho đến một ngày , chính chị đột quỵ, chỉ vì bị mẹ la oan , chỉ vì chị có những ẩn ức riêng . Chị vào bệnh viện, mẹ ngơ ngác hoảng sợ , lo mẹ sẽ bệnh nặng hơn, chẳng đứa nào dám trách mẹ .
Chị nằm bệnh viện, khóc cười mê sảng như một đứa trẻ thơ hay dỗi, miên man trong những hồi ức về căn nhà, về khu vườn tuổi thơ …
Em gọi và kể , mẹ rụt rè dặn đem cơm vào cho chị, mẹ nấu cho chị chén canh thiên lý . Chạnh nhớ, mẹ giờ đã yếu lắm rồi, tay lúc nào cũng run rẩy . Chạnh nhớ, cả mẹ và chị đều thích canh thiên lý . Chị trồng một giàn thiên lý trên sân thượng, thỉnh thoảng hái xuống nấu canh cho mẹ . Mẹ ăn rồi cằn nhằn mặn nhạt , chị dỗi , vùng vằng bỏ về nhà riêng, hôm sau lại khăn gói lên chăm lo cho mẹ …
***
Trong tập truyện ngắn “Hoa thiên lý” của Duyên Anh, câu chuyện khiến em nhớ hoài và lần nào đọc lại cũng khóc, chuyện về hai anh em côi cút quanh quẩn bên nhau từ bé , bạn thân thiết cùa chúng là con sáo, vì con sáo không bận tâm hai anh em là con ai, nghèo hay giàu , con sáo là niềm an ủi lẫn tự hào của hai đứa trẻ lạc loài . Cho đến một cái Tết , chúng chẳng có gì ăn , mẹ chúng còn bươn chải kiếm sống mãi chẳng thấy về , thương em , đứa anh trai đã mở lồng , bắt con sáo làm một món ăn ngày Tết cho em, vừa làm thịt sáo vừa ràn rụa nước mắt …
Giàn thiên lý của mẹ và chị , lá xanh , hoa cũng xanh mướt , con sáo của em tôi …Ranh giới của yêu thương và tổn thương mới mỏng manh làm sao...
***
Cô bé mù bẩm sinh ấy , chọn âm nhạc để gửi những khát khao của mình , cảnh cô bé nhoài người vói bàn tay bé xíu lần từng khuông nhạc để tìm cho đúng giai điệu , để chơi bản nhạc không phải là dễ với một người lớn bình thường , để hòa vào giọng hát . Một tay giữ chặt micro , một tay đệm , hát bản nhạc về yêu thương và gặp gỡ . Cô bé hồn nhiên và trong sáng , chẳng cần e ngại hay dè chừng . Điều cô bé quan tâm là được bày tỏ cảm xúc , để nhiều người biết rằng , trong bé có một tình yêu , tình yêu bé đã có “từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người” , tình yêu đang lớn lên trong tâm hồn trong vắt , bất chấp những giới hạn thể chất...
Parsley, sage, rosemary, thyme…mùi hương của những loại cây mọc lung tung trong vườn nhà , của một phiên chợ …
Giữa hồ nghi, lạnh lùng và xa lạ
Chảy đi sông ơi , qua những cánh đồng
Qua những ngọn đồi , rừng cây , triền cát
Khi mặt trời lặn về bên kia con sóng
Cứ trôi hoài sông sẽ ra đến biển
Chảy đi sông ơi , nhớ mang theo chiếc lá …
Những chiếc lá cứ mãi xanh vì mang trên mình trách nhiệm chuyên chở yêu thương , và hóa giải những tổn thương qua bao mùa mưa nắng
Chảy đi sông ơi, nhớ mang theo chiếc lá ...
https://www.youtube.com/watch?v=-GZcFRcDeTk
https://www.youtube.com/watch?v=LfgZGm3nOOs
Similar Threads
-
Trước chống mỹ cứu nước giờ lạy mỹ cứu nước
By ngocdam66 in forum Nhân VănReplies: 4Last Post: 05-16-2014, 06:45 PM -
Hà Thanh, đoá Hương Ca xanh ngát- Trịnh Thanh Thủy
By hat cam in forum Lượm Lặt Khắp NơiReplies: 0Last Post: 01-03-2014, 10:34 PM -
Màu xanh noel
By Tuấn Nguyễn in forum Âm NhạcReplies: 6Last Post: 12-15-2013, 06:15 AM -
Trà xanh
By Triển in forum Sức Khoẻ/Sắc ĐẹpReplies: 46Last Post: 09-27-2013, 12:17 PM



Reply With Quote
