Results 51 to 60 of 222
Thread: Văn hóa
-
01-05-2017, 10:56 PM #51Biệt Thự
- Join Date
- Nov 2016
- Posts
- 1,804
-
02-10-2017, 09:33 PM #52
-
02-14-2017, 11:54 AM #53
Thứ Ba, 14 tháng Hai năm 2017 16:56
Tác Giả: Tuấn Thảo
Anh yeuem-300
Bức tường khắc chữ "Anh Yêu Em" trong hơn 300 thứ tiếnghttp://www.lesjetaime.com

Nếu một ngày nào đó, bạn có dịp viếng thăm phố Montmartre ở Paris, thì bạn nên dành một chút thời gian để ghé qua Place des Abbesses.
Trên quảng trường này có một khuôn viên lợp bóng cây xanh, ở bên trong có một bức tường khắc chữ ‘‘Anh Yêu Em’’ trong hơn 300 thứ tiếng, đây là nơi mà rất nhiều đôi uyên ương Pháp cũng như nước ngoài đến chụp hình kỷ niệm nhân ngày Valentine hay nhân ngày cưới ……
Bức tường khắc chữ ‘‘Anh Yêu Em’’ tiếng Pháp gọi là Le Mur des Je t'aime, đã được khánh thành vào năm 2000 trong khuôn viên Jehan Rictus.
Bức tường rộng 40 mét vuông, gồm tổng cộng 612 lát gạch hình chữ thập màu xanh dương đậm pha với một chút sắc xám của dung nham.
Chữ ‘‘Anh Yêu Em’’ toàn là màu trắng như thể được viết bằng tay trong hơn 300 thứ tiếng, và theo nhiều bút pháp khác nhau.
Trên bức tường chỉ có một vài nét chấm phá, biểu tượng của những mãnh tim vỡ gẫy vụn rời rạc ……
Dự án xây bức tường ‘‘Anh Yêu Em’’ thật ra đã hình thành cách đây vừa đúng 20 năm, từ cuộc gặp gỡ giữa nhạc sĩ Frédéric Baron và nữ họa sĩ Claire Kito.
Theo lời kể của cô Claire Kito, làm việc cho Toà Đô Chính Paris và từng học thư pháp và nghệ thuật bích họa với họa sư Hàn Quốc Lee Ung-No, hai người đã gặp nhau vào mùa xuân năm 1997, chính nhạc sĩ Frédéric Baron đã có sáng kiến dựng bức tường khắc chữ ‘‘Anh Yêu Em’’ trong hàng trăm thứ tiếng và anh ấy nhờ nữ họa sĩ Claire Kito tạo ra nhiều bút pháp khác nhau :
mỗi câu ‘‘Anh Yêu Em’’ sẽ được viết theo một kiểu, trong đó có tiếng Việt
Trong vòng nhiều tháng trời, Frédéric Baron đã thu thập cách đọc và cách viết câu ‘‘Anh Yêu Em’’ ban đầu với bạn bè, hàng xóm, rồi sau đó là người dân và du khách nước ngoài khắp khu phố Montmartre, nơi anh làm việc.
Anh cũng đi gặp các hội đoàn cộng đồng, đi gõ cửa nhiều toà đại sứ quán ít ra là để xem mỗi cách đọc cách viết có chuẩn hay không : từ ngày này qua ngày nọ, người này giới thiệu anh với người kia, rốt cuộc Frédéric Baron thu thập được một ngàn cách chữ viết trong 311 thứ tiếng khác nhau, trong đó có hơn một chục là những thổ ngữ địa phương vẫn còn thông dụng …..
Với sự tài trợ của Toà Đô Chính Paris và sự giúp đỡ về mặt kỹ thuật của nghệ sĩ Daniel Boulogne, Bức tường khắc chữ ‘‘Anh Yêu Em’’ (Le Mur des Je t'aime) đã tạo được sự hưởng ứng nơi người dân Montmartre.
Cho dù ít được quảng cáo rầm rộ, nhưng bức tường này lại trở nên nổi tiếng nơi những ai thích chụp ảnh và thích đi tìm những góc đẹp tiềm ẩn của thủ đô Paris.
Trong truyện phiêu lưu của Jules Verne, nhà qúy tộc người Anh Phileas Fogg đi ‘‘Vòng quanh thế giới trong 80 ngày’’, tại quảng trường Place des Abbesses, bạn sẽ chu du khắp thế giới dù chỉ đứng ở một chỗ.
Một điều khác lạ nữa là vào lúc tại nhiều nơi trên thế giới người ta xây tường để cô lập ngăn cách, bức tường ‘‘Anh yêu em’’ lại là dấu gạch nối giữa con người với nhau qua câu nói thân quen nhất.
Liệu những mãnh vỡ màu đỏ có thể được hàn gắn, ghép hình lại thành một khối duy nhất.
Đó có lẽ là mong ước của bao cặp uyên ương nhân ngày ValentineLast edited by thuykhanh; 02-14-2017 at 12:07 PM.
-
02-22-2017, 12:30 PM #54
Từ điện thư
Nhà Sư khất thực

Nhà sư đang khất thực trong hình là con trai duy nhất của tỷ phú giàu thứ 2 Asean, ông Ananda Krishnan cũng là chủ tòa tháp đôi Petronas ở Kuala Lumpur.Khoảng hơn 10 năm trước, tỷ phú bỗng dưng mất liên lạc nên khởi sự đi tìm con. Tại một ngôi chùa ở miền Bắc Thái Lan, ông sững sờ khi nhìn thấy con mình bận áo vàng với bình bát trong tay. Khi ông đến để mời con mình cùng đi ăn thì anh ấy đáp: Xin lỗi, con không thể nhận lời mời của cha được. Giống như các bạn đồng tu, con phải đi khất thực mà ăn.”
Sững sờ, người cha có tài sản 10 tỷ USD này nói:“Với tất cả tài sản của tôi, tôi vẫn không thể nuôi con tôi.”
Nhà sư trẻ Ajahn nói trên vốn có quê mẹ tại Thái Lan. Trong một chuyến trở về thăm quê, theo phong tục Thái Lan thì các thanh niên, tuy không bị bắt buộc vẫn gia nhập Tăng đoàn trong một thời gian ngắn trước khi trở lại đời sống trần tục.
Ajahn khi đó mới 18 tuổi. Vốn trưởng thành và thụ hưởng nền giáo dục Anh, nói được 8 ngoại ngữ nên đầu óc rất cởi mở. Anh quyết định gia nhập tăng đoàn tạm thời và cảm thất rất vui. Đây là lần đầu tiên mà anh tiếp xúc với Phật giáo, một khái niệm mới mẻ. Nhưng không ngờ thời gian ngắn ngủi đó đã hoàn toàn làm anh thay đổi suy nghĩ về Đạo phật và cuộc sống của các vị tu sĩ.
Chương trình dự trù chỉ sống đời tu sĩ trong hai tuần lễ nào ngờ đã trở nên vĩnh viễn. Anh đang tu ở trong một Thiền viện ở Thái Lan với 60 tu sĩ khác. Nhà sư đã từ chối cơ hội làm việc để khuyếch trương gia tài của cha mình.
Theo truyền thống Theravada thì người tu chỉ ăn có một lần trong một ngày vào trước 12 giờ trưa. Sau giờ này thời không được phép ăn thêm một thứ thức ăn nặng nào khác nữa.Nhưng Ajahn vui vẻ chấp nhận và nay đã ẩn tu trong một tu viện giữa rừng sâu . Điều đáng nói là tỷ phú rất tôn trọng sở nguyện của con và thường xuyên đi thăm con khi có thể.
Câu chuyện cho thấy với con trai của tỷ phú Ananda Krishnan, tiền bạc và của cải không khiến cho anh đạt được hạnh phúc và thỏa mãn thực sự mà quyết tâm buông bỏ để tìm tới sự an bình bên trong mới là mục tiêu tối thượng của nhà sư trẻ này.
Chợt nhớ một câu nói của Đức Đạt Lai Lạt Ma :“Dù cho dân số năm tỷ người hiện đang sống trên trái đất này trở thành triệu phú hết, nhưng thiếu vắng sự an lạc nội tâm thì con người vẫn không thể có sự bình an và hạnh phúc lâu dài.”
Last edited by thuykhanh; 02-22-2017 at 12:53 PM.
-
02-27-2017, 08:21 PM #55
tk cảm ơn CCG, Phương Vy và các bạn ghé đọc



Tử Tế, Lương Thiện Và Tình Người Đẹp Như Đóa Hoa Hồng
Trong cuộc sống, mỗi người đều có những lúc bị vấp ngã, và khi gặp phải khó khăn, chúng ta đều khao khát kì tích sẽ xuất hiện. Nếu có thể
thì liệu bạn có đồng ý làm người tạo nên kỳ tích đó hay không?
Vào đầu thế kỷ 20, một gia đình người Nhật di cư đến San Francisco (Hoa Kỳ) và làm nghề trồng hoa hồng ở đó.
Hàng xóm của họ đến từ Scotland cũng trồng và bán hoa hồng, cả hai gia đình đều thành công dựa vào sự lao động cần cù và uy tín, hoa hồng
của họ rất được yêu thích ở San Francisco.
Tất nhiên họ luôn là đối thủ cạnh tranh về kinh doanh. Và vào ngày 7/12/1941, nổ ra sự kiện Trân Châu Cảng, cuộc tập kích bất ngờ của Nhật Bản
nhằm vào căn cứ hải quân của Hoa Kỳ đã bị trừng phạt mạnh mẽ.
Khi đó, đa số thành viên trong gia đình người Nhật này đã là người Mỹ rồi, nhưng cha của họ vẫn giữ quốc tịch Nhật; trong tình hình hỗn loạn này,
cả gia đình họ bị bắt giữ.
Trước khi đi, gia đình người Nhật nói với nhà hàng xóm người Scotland rằng:
“Các bạn có thể chăm sóc vườn hoa của chúng tôi được không?”
Những người hàng xóm đã đồng ý, nhưng gia đình Nhật này hoàn toàn không có hy vọng vào tương lai được nhìn lại vườn hoa hồng của nhà mình.
Họ bị lưu đày đến Colorado, xung quanh đầy dây kẽm gai và binh lính vũ trang.
Một năm trôi qua, không hề có bất cứ sự thay đổi nào. Năm thứ hai, thứ ba rồi thứ tư, đến khi chiến tranh kết thúc, gia đình người Nhật này mới được
thả ra, họ đi xe lửa quay về San Francisco.
Điều khiến người ta cảm thấy rất ngạc nhiên đó là gia đình đình người Nhật này đã gặp nhà hàng xóm người Scotland của họ ở nhà ga xe lửa.
Thì ra là gia đình hàng xóm cố ý đến để đón họ.
Khi họ quay về căn nhà xa cách đã lâu, họ thật sự không tin vào quang cảnh trước mắt mình. Vườn hoa hồng của họ vẫn gọn gàng, tươi tốt như xưa,
sinh sôi nảy nở dưới ánh nắng mặt trời, nhà của họ cũng được quét dọn sạch sẽ, ngăn nắp như thể họ chưa từng rời khỏi.
Trên chiếc bàn trong phòng khách có đặt một quyển sổ tiết kiệm ngân hàng, trong đó ghi rõ số tiền của mỗi hợp đồng bán hoa hồng mấy năm qua.
Trên bàn còn có một cành chồi hồng đỏ tươi đang hé nụ, đây là món quà gặp mặt mà những người hàng xóm tặng cho họ…
“Tặng gai cho người, chính tay ta sẽ bị chảy máu – Tặng hoa hồng cho người, tay ta sẽ lưu lại dư hương. Người trong lòng có một đóa hoa hồng,
cuộc đời người đó sẽ là một biển hoa”.
--------
PS: tk nhận được bài qua điện thư rồi tìm được nguồn nên xin dán luôn
Nguồn
-
02-28-2017, 04:33 PM #56
Đây bức tường nó đây nè chị TK.
Dòm chán hìu hà- hình chôm trên nét-
Phía trên là hình màu blue là một tài tử ca sĩ mỹ nổi tiếng, có thời sang Paris sống . Nghe mà quên tên rồi. Y hình Jayne Mansfield thì phải ?
Còn đây là hình Lú mới chụp, cốt cho thấy chữ dziệc-nam heng
*
- Yêu với chẳng yêu, nói như két. Mỗi người trong chúng ta đã nói bao nhiêu lần câu này với bao nhiêu người khác nhau rồi . Thành khẩn khai báo cái coi

*
Chôm hình nét tội lỗi quá thành Lú chụp thêm cho chị TK hai tấm nữa nè nha. (hello chị NH)
Hai chị muón coi thêm Paris khúc nào nói liền may ra còn kịp ngó

Last edited by ntđl; 02-28-2017 at 05:17 PM.
Make the long story... short !
-
02-28-2017, 05:56 PM #57
Cảm ơn chị Lucy thật nhiều
, dán cả hình sưu tầm từ Net lẫn hình chụp có hàng chữ Việt nữa.
Dạ, người Việt mình nói chữ "yêu" khó lắm chữ đâu có dễ. Ngày xưa, trong thời chiến, có khi chưa biết mặt mà máy bay đã rớt rồi.
Jayne Mansfield có đóng chung phim nào với Marilyn Monroe không chị.
_____
tk chào Ngân Hà 1, HXhuongkhuya, anh Kiến, Ngô Đồng, CCG, Việt Hạo Nhiên và Phố





Last edited by thuykhanh; 03-01-2017 at 12:27 PM.
-
02-28-2017, 08:23 PM #58Biệt Thự
- Join Date
- Sep 2011
- Posts
- 4,669
-
02-28-2017, 10:27 PM #59Biệt Thự
- Join Date
- Oct 2011
- Posts
- 2,108
Chị Thụy Khanh, chị Lucy, anh Hoài và phố
"Tặng gai cho người, chính tay ta sẽ bị chảy máu – Tặng hoa hồng cho người, tay ta sẽ lưu lại dư hương. Người trong lòng có một đóa hoa hồng,
cuộc đời người đó sẽ là một biển hoa”.
Vậy mà hồi xưa tặng hoa hồng quá nhiều, nhận lại toàn gai mới đau chứ













--------
-
03-01-2017, 01:16 AM #60Biệt Thự
- Join Date
- Sep 2011
- Posts
- 4,669
Tại vì anh chỉ tặng có một người ...tôi thì tặng cho cả hạm đội sông Hương






Reply With Quote
