Register
Page 131 of 149 FirstFirst ... 3181121129130131132133141 ... LastLast
Results 1,301 to 1,310 of 1482
  1. #1301
    Hello chị P, vui ghê khi gặp lại được những dòng tự sự đời thường của chị. Thích quá chừng, nhất là trong những dòng tự sự bây giờ có thêm vài gương mặt dễ thương nữa. Gặp người quen cũ cầm lòng không đặng nên để lại vài dòng chào hỏi, chị đừng phiền nha

    Nghi,,
    ...vay em một sợi tóc dài
    anh về trói cả đời này trả em ...smt

  2. #1302
    Nhà Lá TiNi's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Canada
    Posts
    32
    Quote Originally Posted by Rong Rêu View Post
    Chào cmty chào tieuphu
    Coi được mà Hô, công nhận ngày xưa tao siêng tè luôn ehhehehe. Bây giờ trả tiền giờ không biết tao chịu làm không nữa

    Coi lại và nhắc đến những người cũ mình nhớ họ quá, không biết bây giờ những người này ra sao?
    Anh Bẹc, 6quit, Yenlinh, TíNị, Nhim xù, Gunho, kim, chị Lan, may hong, đất, cô hue huong cô mengô.

    Mong mọi người vẫn được bình an vui vẻ như mình.
    Thinh thoang TiNi van ghe qua day chu . Thay Reu nhac TiNi cam dong viet vai chu Biet Reu co be thu 2 roi, chuc mung tre nha TiNi dao nay cung vui ve va da di lay chong roi (yeah finally ). Chuc Reu va cac ban iu qui luon vui khoe nha. Lau lau minh vao tham
    Người đi trên mây

  3. #1303
    Biệt Thự pensee's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,275
    Hello Simple,
    Lâu lắm không gặp em viết trong này. Trở lại viết nhiều nhiều nhe. Làm gì có phiền, gặp người hàng xóm mừng không hết. Lâu mới hồi âm, Simple thông cảm nhe. Cứ viết 1 chút thì bị chia phối thành thử replied trễ. Chúc em và gia đình cuối tuần vui nhe!

    Tini,
    chúc mừng T nhe, sao nỡ đi chống lầy để bao người thổn thức. Ừa, bé Rêu với bé Bi chúng con bồng con bế chắc sắp được đội banh rồi (haha chọc cho chúng chửi)

    ------------------------------------------------------------------------------


    Lúc nhỏ khi nhìn bố tôi cặm cụi vẽ những sơ đồ xây dựng trên những trang giấy ca rô, mặc dù đó chỉ là công việc tay ngang và ông cũng chẳng hề qua trường lớp bài bản nào, nhưng tôi thấy công việc bố tôi đang làm thật thú vị. Khi lớn lên bôn ba trong cuộc đời tôi cũng đã quên lảng cái công việc thú vị đó. Lạ thay, đi một vòng với nhiều trãi nghiệm, khi quyết định đổi qua công việc kiến trúc như hiện nay tôi mới nhận ra tôi vô cùng hứng thú voi no', tuy chỉ là thiết kế phần mềm nhưng nó cũng đòi hỏi tính sáng tạo. Tôi phát hiện ra rằng đây chính là công việc tôi luôn thích.

    Có bao giờ bạn băn khoăn với cái cụm từ "yêu nghề" không? Trước đây tôi thường cho rằng đó chỉ là những mỹ từ xa vời thực tế, nhưng giờ đây tôi đã có thể khẳng định rằng tôi đã và đang chạm vào đúng nó. Giờ ai có hỏi khi nào nghĩ hưu, chắc câu trả lời của tôi sẽ là khi nào tôi không còn sức để làm nữa, điều này tôi chưa từng nói với chính tôi bao giờ.

    Dường như đã thành 1 thông lệ, năm nào cô giáo của thằng con lớn cũng nhắn tin mời chúng tôi gặp riêng để bàn về vấn đề của nó... Ðối với cha mẹ như chúng tôi, hiểu đưoc tính tình của con mình thì đó là chuyện bình thường ... Nhưng mỗi năm, cô giáo mới luôn tỏ ra lo lắng với triệu chứng khi nó thường xuyên ngồi thừ người ra, chẳng lo làm hết bài vỡ được giao trong ngày. Cô giáo quan tâm rằng nó không tự chủ được trách nhiệm, liệu cô có giúp được gì cho chúng tôi để giúp nó không? Chà, thật gay go khi năm nào chúng tôi cũng phải nghĩ nát óc làm sao để thúc đẩy được con tôi làm theo những yêu cầu mà bản thân nó không hứng thú.

    Tôi đề nghị cô giáo cho nó điểm F mỗi ngày, nhưng cô nói chương trình lớp 2 không như thế. Tôi đề nghị cô cho nó điểm tệ nhất ở mỗi chu kỳ tổng kết, cô nói cô không thể bởi vì nó đều đậu các bài kiểm hoặc trắc nghiệm. Vậy thì vấn đề là gì? Tôi nhìn vào các bài tập ở lớp mỗi ngày mà thằng con tôi thường bỏ dỡ dang, ví dụ như 3 câu toán giống nhau, nó chỉ làm 1 câu. Hỏi nó sao con không làm hết, nó không trả lời. Người khác không hiểu, nhưng tôi hiểu. Cha nó hỏi nó lúc không làm bài ở lớp, thì con làm cái gì? Nó trả lời nó ngồi nhìn cái đồng hồ. Ðể làm gì? Ðể chờ đợi dãy số giống nhau, và cái số mà nó chờ đợi nhất trong ngày là 11:11. "It's a very cool moment, daddy!!!"

    Tôi nghĩ thang con tôi may mắn vì nó có người mẹ là tôi (cũng có thể là không may mắn, vì con đường này chỉ có tôi đang tự mình đi qua). Ox tôi lo lắng vì con không chịu tập trung vào bài vỡ mà cứ hay ngồi thừ người ra ngó cái đèn hoặc cục gôm. Riêng tôi có thể đóan ra trong chiếc đầu nhỏ bé của nó đang chứa đựng những gì, bởi vì tôi cũng đã từng đi qua chặng đường y như nó. Lúc nhỏ đi học ở VN, cô giáo liên tục nạt tôi khi tôi ngồi chống cằm lơ đãng ra cửa sổ và đã từng đặt cho tôi cái tên là "tâm hồn treo ngược trên cành cây". Tôi cho rằng sự mít ướt, ủy mị mộng mơ của tâm hồn đó là một món quà mà những người như tôi và con trai tôi được sở hửu. Tôi nhớ lãng đãng những giấc mơ ngày ấy, khi tôi còn chưa được tiếp xúc với thế giới văn học và các loại truyện như gulliver's travels, tôi cũng đã cứ tưởng tượng rằng có rất nhiều thế giới chung quanh tôi, mỗi thế giới tuần hoàn trong những quỹ đạo sống động. Giấc mơ của tôi luôn đầy ắp sự tưởng tượng, và khi đó thì chẳng ai hiểu tôi.

    Tôi được cái may mắn là không trưởng thành bên cha mẹ, và cái may mắn thứ 2 là gia đình của tôi không có truyền thống khoa bảng, thành thử tôi cứ thế lớn, cứ thế vấp ngã và tự mình đứng dậy phủi quần đi tiếp những đoạn đường vắng lặng không ai dõi theo. Có những giai đoạn khókhăn tôi đã quên mất đi những giấc mơ ngày cũ của mình. Nhưng giờ đây nhìn thấy con trai, giấc mơ ấy trỗi dậy thức tỉnh tôi ở bản năng làm mẹ.

    Có một tối sau khi đạo đàm với cô giáo, tôi ra chiến lược "guilt trip" với con. Tôi nói với con rằng, "cha mẹ làm việc mệt nhọc vì con, con có thể vì cha mẹ chú tâm làm hết mọi thứ cô giáo giao ở lớp hay không? Con có thể làm giống bạn con hay không?" Nó nhìn tôi buồn, nó cũng gật đầu "vâng". Suốt tuần sau đó cô giáo nhắn lại là nó làm rất tốt.

    Thế nhưng rồi tôi lại lo lắng. Tôi đã làm gì thế này? Tại sao tôi lại ích kỹ chọn con đường tắt để đi thế nhỉ? Thế rồi một tối, tôi gọi con ngồi xuống nói chuyện, H có nhớ hôm nọ mẹ dặn H chăm chỉ làm hết bài ở trường cho mẹ vui không? Nó gật đầu nó luôn nhớ chứ. Sao hai cặp mắt nhản đen lay láy của nó vô tư và đáng yêu thế không biết. Tôi vuốt mái tóc mềm mại của con:

    Mẹ xin lổi H.

    Nó ngơ ngác, "mẹ đâu có lỗi gì đâu"

    "Có chứ, mẹ phải cho H biết rằng H không nên làm bất cứ điều gì vì mẹ, mẹ chỉ yêu con và mẹ không muốn con làm bất cứ điều gì vì mẹ. Từ nay con cố gắng hiểu bài và học hỏi vì bản thân con, vì nhiều thứ ở lớp con không thấy ý nghĩa, nhưng sau này con sẽ nhận thấy."

    Có lẽ nó cũng ý thức được lời tôi nói, thế nên tuần nay thái độ học của nó trở lại như cũ, làm bài dỡ dang rồi ngồi chống cằm mộng mơ. Cô giáo lại mời phụ huynh lên bàn chuyện. Tôi dự định sẽ cám ơn cô giáo về thái độ tích cực, sự quan tâm và chuyên nghiệp của cô và chúng tôi sẽ cùng nhau cố gắng (tuy tôi chẳng có kế hoạch gì khác ngoài viec để con tự nhiên và giúp nó nhận thức được điều gì nó muốn hoặc cần). Tôi rất muốn nói với cô giáo rằng ở tiểu học, con tôi cần chơi, cần nuôi dưỡng tâm hồn mơ mộng. Nó không cần học nhiều. Tôi muốn kể với cô giáo rằng những năm tiểu học tôi cũng chẳng hề học điều gì (ngoài thời gian lãng phí để học thuộc lòng những bài thơ ca ngợi đảng đến giờ tôi còn chưa thể quên), hoặc tôi đã bị mất gần 4 năm của middle school, tôi hoàn toàn không học lớp (nữa lớp 6),7,8,9 cho đoạn đường vượt biên và lê la các trại tị nạn, có lẽ cô giáo sẽ bớt lo lắng cho con trai tôi. Nhưng tôi không thể cho cô biết sự ngoại lệ như thế. Tôi biết tôi không thể nói với cô giáo những điều tôi suy nghĩ rằng có thể phương pháp giáo dục ở trường này không hoàn toàn có hiệu lực với con tôi, chẳng phải phương pháp sai, mà cũng chẳng phải vì con tôi có vấn đề. Tôi nhận ra rằng cô giáo có bổn phận của cô giáo, còn bổn phận của tôi là yêu thương, hiểu và bảo vệ con mình được sống và trưởng thành trong phạm vi tự nhiên của nó.

    Con càng lớn, nó càng biết nhìn nhận sự việc và biết lên tiếng phản đối khi chứng kiến điều bất công, và tôi rất mừng vì điều đó. Hôm nọ thấy thằng em chơi ipad tôi nhắc nó không phải giờ chơi, thế là thằng anh lên tiếng, mẹ ơi, nhưng sao mẹ lại chơi iphone ngoài giờ qui định. Ừ nhỉ, mẹ quên, mẹ xin lỗi. Cám ơn con giúp mẹ cùng giữ kỹ luật chung.

    Mẹ và con có cùng điểm chung, đó là chúng ta cùng rất bình thường, không có chí lớn, không nhiều tham vọng, nhưng chúng ta có vô cùng nhiều những ước mơ đẹp đẽ và những trái tim ủy mị. Từ bản thân, tôi hiểu được con trai. Người ta phải cần cả một đời trãi nghiệm để tìm ra được điều mình yêu thích. Con đường của con đi sẽ là những lối đầy gập ghềnh thử thách. Nhưng tôi biết con sẽ luôn tìm được hạnh phúc và mãn nguyện trong trái tim an lành.

    Pensee
    Last edited by pensee; 05-05-2017 at 03:29 PM.

  4. #1304
    Thợ Né nvhn's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    2,009
    Anh thích cách suy nghĩ và lối dạy con của Pensee. Anh lớn lên, thấy ba mẹ cực khổ lo cho 4 anh em, nên mỗi khi Mẹ Phương thòng câu "con lớn, con phải làm gương cho các em ..." là Phương chịu phép , Tới khi Phương có con, Phương để con Phương tự nhiên, mà tới giờ nó cũng chưa biết nó muốn gì.. đôi khi Phương lại phân vân có lẽ Phương nên xài câu "con lớn, con phải" với thằng bựa.
    -Chúa Kitô không có tay mà chỉ trông chờ đôi tay của chúng ta thay đổi thế giới ngày nay.
    -Chúa Kitô không có chân mà chỉ trông chờ đôi chân của chúng ta dẩn bước thế giới nầy đến với người.
    -Chúa Kitô không có môi miệng mà chỉ trông chờ môi miệng của chúng ta nói với mọi người.
    ------ ĐGH Gioan Phaolô II -----

    "Mặt em giận dễ thương "
    "Mặt vợ giận dễ sợ "

    Hình Hội Tết Fairgrounds 2012 @ San Jose.

  5. #1305
    Biệt Thự pensee's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,275
    Em thấy dậy con bằng áp lực hoặc guilt trips thì dễ cho cha mẹ, nhưng nó ảnh hưởng nặng nề trên tâm lý con cái sau này và thật không công bằng cho chúng. Còn muốn cho con trưởng thành tự nhiên thì cha mẹ phải tốn sức và thời gian nhiều quá. Con đường không dễ đi. Phải thật hiểu con vi` chỉ cần lơ là không đối thoại với con một ngày là mình bàng hoàng vì sự thay đổi trong suy nghĩ của nó. Em thì hay quan sát nên biết thằng con mình thích cái gì, giỏi cái gì và dỡ cái gì. Nó giống em y chang nên nhiều cái dỡ lắm Cái gì nó giỏi thì giúp cho nó phát triễn thêm, có thể bây giờ nó chưa biết nó thích, nhưng về sau đi một vòng nó cũng sẽ nhận ra. Co`n cái gì nó yếu thì đừng ép nó. Thế hệ cha mẹ mình vì áp lực mưu sinh, cộng thêm cái văn hóa chết tiệt (phân biệt ngành nghề hoặc giới tính) mà coi thường những năng khiếu bộc lộ ở trẻ em.


    Có điều ở Mỹ này cái em không thích đó là cái văn hóa thi đua và cạnh tranh. Đi học cái quỉ gì cũng phải tham gia thi đua để lảnh bằng khen, rồi mới được lên level kế tiếp Em thật không thích điều đó. Gây áp lực trên trẻ em là điều không nên và mấy cái bằng khen vô tình biến con em mình thành những cổ máy robots cho cái guồng máy thương mại này.
    Last edited by pensee; 05-05-2017 at 06:33 PM.

  6. #1306
    Quote Originally Posted by pensee View Post
    ...
    Thế nhưng rồi tôi lại lo lắng. Tôi đã làm gì thế này? Tại sao tôi lại ích kỹ chọn con đường tắt để đi thế nhỉ? Thế rồi một tối, tôi gọi con ngồi xuống nói chuyện, H có nhớ hôm nọ mẹ dặn H chăm chỉ làm hết bài ở trường cho mẹ vui không? Nó gật đầu nó luôn nhớ chứ. Sao hai cặp mắt nhản đen lay láy của nó vô tư và đáng yêu thế không biết. Tôi vuốt mái tóc mềm mại của con:

    Mẹ xin lổi H.

    Nó ngơ ngác, "mẹ đâu có lỗi gì đâu"

    "Có chứ, mẹ phải cho H biết rằng H không nên làm bất cứ điều gì vì mẹ, mẹ chỉ yêu con và mẹ không muốn con làm bất cứ điều gì vì mẹ. Từ nay con cố gắng hiểu bài và học hỏi vì bản thân con, vì nhiều thứ ở lớp con không thấy ý nghĩa, nhưng sau này con sẽ nhận thấy."

    Có lẽ nó cũng ý thức được lời tôi nói, ...
    Pensee
    Chị nể Pensee lắm!
    Cám ơn P chia sẻ.

  7. #1307
    Biệt Thự pensee's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,275
    Mới đó mà lần cuối cùng tôi viết bài ở đây đã cách đây 6 năm. Giữa khoảng thời gian đó là bao nhiêu đổi thay. Vạn vật thiên biến duy chỉ một điều bất biến, đó là câu nói cửa miệng của tôi "ôi, thời gian đi qua nhanh quá".

    Tôi cũng đã dường như quên mất phố DT vì cứ nghĩ rằng anh CN đã đóng system từ lâu, cho đến hôm nọ tình cờ trông thấy link chia xẽ của một chị từ phố. Thế là vô tìm lại góc nhỏ này và đọc lại những trang đầu, từ khi thằng con lớn còn bập bẹ nói. Cảm xúc giống như chui qua một cánh cửa sổ rồi xuyên không trở về quá khứ, gặp lại con người mình lúc còn trẻ hơn và những tương tác từ các thành viên trong phố ở một không gian thời gian khác. Cảm xúc thật kỳ lạ và tuyệt vời.

    Đọc lại những bài tự sự và đối thoại giữa tôi và con, tôi đã suýt không nhận ra mình nữa. Tư duy của tôi đã hoàn toàn thay đổi kể từ đó, từ ý thức sống, nuôi dạy con cái, cho đến quan hệ con người. Có thể nói tôi đã hoàn toàn thay đổi, vì sức ép của công việc và quỹ thời gian. Ngày xưa tôi nói nhiều về qui tắc. Nhưng bây giờ ai hỏi tôi cái gì tôi cũng nói tôi không biết cho nhanh và gọn. Hay nói đúng ra, tôi không có thời gian cho qui tắc nữa

    Từ ngày đó, tôi đã trở lại trường để kết thúc cái bằng cao học. Điều mà 20 năm trước tôi đã làm dỡ dang. Toán học là sở trường của tôi, nhưng ngày ấy chẳng biết học để làm gì, thì bây giờ có thể áp dụng vào AI. Vừa kết thúc chương trình học, chuyển qua công việc mới thì COVID đến. Từ đó đến nay xấp xĩ 5 năm làm việc gần như toàn phần ở nhà. Tôi cảm thấy như mình đang sống ở 1 thế giới khác, hoàn toàn virtual. Ngoài gia đình nhỏ của tôi ra thì tôi chỉ kết nối với thế giới bên ngoài qua những ô applications nho nhỏ. Thế giới thực tại của tôi chỉ còn lại là ngôi nhà, mảnh vườn và những con đường quẩn quanh xóm.

    Hôm qua có người bạn hỏi tôi "mày có kiểm tra bài vở của con không?" Tôi ngớ ra, ngay cả điểm học cuối năm tôi còn không có thời gian kiểm tra nữa là. Cũng vội vàng cập nhật portal của phụ huynh để xem điểm của 2 đứa con trong mấy năm qua ra sao. Cũng may, hay không bằng hên, bảng điểm của chúng thật hoàn chỉnh, tuy rằng điểm học vốn không quan trọng đối với tôi. Tôi luôn luôn dùng hoàn cảnh của mình, để cảm thông và biện hộ cho mọi hoàn cảnh khác. Ví dụ như bản thân của tôi từ lớp 1-5, hoàn toàn chỉ học về bác Hồ, rồi hoàn toàn skipped lớp 6-9 (ở trại tị nạn), qua Mỹ vô cuối lớp 9 gần như hoàn toàn mất sự giáo dục/kiến thức căn bản. Nhưng tôi không bị áp lực gì, bởi vì chẳng có người thân nào chung quanh coi nặng những việc tôi làm hoặc không làm. Đối với tôi, đó là 1 lợi thế. 5 năm qua, vô tình, 2 thằng con tôi cũng được cái lợi thế được cha mẹ "bỏ mặc". Có lẽ nhờ vậy, mà chúng trưởng thành hơn tôi tưởng.

    Hôm trước, sau khi đi học về đang ngồi ăn snack, tôi hỏi "Gỏi cuốn hôm nay mẹ làm có ngon không?" "Ngon lăm mẹ ơi, nhưng mà thằng J nó cướp mất 1 cái". Thằng lớn trả lời vui vẽ. Thằng J là đứa chuyên đi bully người khác. Tôi hỏi "tại sao, con có thoi cho nó 1 cái không?" Hai anh em nhíu mắt nhìn nhau rồi nhìn mẹ (cái kiểu nhìn của những đứa con cấp tiến đang xấu hổ nhìn bà mẹ quê)

    Thằng nhỏ: mẹ ơi, chúng ta không thể dùng bạo lực.
    Tôi đùa: Ui dà, nhưng mà chúng ta tốn bao công sức để học võ, không lẽ con không thể dậy nó bài học sao?
    Thằng nhỏ: nhưng mẹ à, võ thuật không thể bị lạm dụng. Chúng ta không thể vì 1 mẫu thức ăn mà đánh người.

    Chúng trưởng thành hơn tôi mong đợi.


    PS: Em chào chị Hiềnvy và rất cám ơn chị.




    Last edited by pensee; 05-19-2023 at 10:51 AM.

  8. #1308
    Biệt Thự
    Join Date
    Nov 2014
    Posts
    734
    Hello người quen củ .... rất thích cách viết của pensee, trong này còn một người nửa... tên viết tắt là tsmc thì phải ... quên bà nó rồi ... cô nàng viết rất là hay ... củng lâu lắm rồi không thấy ...

    Chúc một ngày vui vẻ! Cái vườn của pensee rất rất đẹp...

  9. #1309
    Biệt Thự tà áo xanh's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Phố Mây
    Posts
    5,684



    Chị ghé nhà Dấu Yêu của Pensee chào Phờ, đem theo mấy bông hoa đang còn tươi thắm, duyên dáng trong bếp của chị.

    Sáng nay thứ Bảy, chỉ định dạo Phố qua loa và lười lĩnh, ghé đọc nhà Đố Ai với Góc Chiều của hai bạn, rồi mắt bất chợt nhìn thấy Dấu Yêu và quên cả lười, vì vui.

    Cuộc sống P. thay đổi theo chiều hướng vượt trội vượt bậc, nỗ lực, đi lên. Hai con nhỏ, còn lấy thêm được bằng Cao Học, ngành chuyên môn hiện tại trong lĩnh vực AI. Chúc mừng P.

    Chị nhớ tên Hoàng công tử. Khi bé không đánh vần được từ J. Em trai của Hoàng tên với chữ cái là J, thật thú vị.

    Thấy Pen, nhớ San, Rêu, Chick, Thoa, YênLinh, Kim, Nhím, Yên Chi, Cô Lái Đò, chị July, chị Góc v.v... và chị Phương Vi.

    Khang công tử của San & Na tiểu thư của Rêu giờ chắc đã ra dáng thanh niên, thiếu nữ hết rồi nhì.
    Biển dâu sực tỉnh giang hà
    Còn sơ nguyên mộng sau tà áo xanh


    Bùi Giáng -

  10. #1310
    Biệt Thự pensee's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,275
    Hello Quan Em, rất vui vẫn còn gặp QE ở đây. Cám ơn QE cho 1 cái ôm chào đón thật nồng ấm. Cho mình cảm giác như trở về nhà cũ, thăm chốn cũ. À, hình như là nick CMTY thì phải. P vẫn luôn nhớ các nicks cũ. Cầu mong mọi người vẫn luôn mạnh khỏe, bình an trong cuộc sống.


    Hello chị TAX xinh đẹp. Ôm chị 1 cái thật chặt. Kể ra thì chị em mình biết nhau từ mấy chục năm rồi còn gì. Từ phố DT, qua GN. Em cám ơn chị vẫn luôn sinh hoạt ở đây. Cảm giác thế giới thật nhỏ và không gian lẫn thời gian như thu hẹp lại. Tất cả những kỷ niệm vẫn còn tồn tại trong ký ức như mới diễn ra ngày hôm qua. Cám ơn sự hiện diện của chị .


    Đường về nhà luôn là con đường đẹp nhất -
    "Country roads, take me home to the place I belong."
    -- by H and K

    Hai con gởi đến tặng phố







    Nhiều lúc muốn viết ra một điều gì đó để lưu lại làm kỷ niệm nhưng rồi cứ bị chi phối. Có thể nói dạo bây giờ tôi viết computer programming còn nhanh hơn viết văn xuôi. Đã lâu không viết văn, chữ nghĩa bổng chạy đi đâu hết. Mặc dù ngày nào tôi cũng dành 1 khoảng thời gian để đọc tin tức hoặc các đoản văn, nhưng khi tìm chữ để diễn đạt thì cứ phải dùng google, dịch qua tiếng Mỹ, rồi dịch lại tiếng Việt để chắc chắn nó đúng ý mình. Thậm chí bây giờ khi đọc lại những dòng văn cũ tôi còn ghen tị với chính mình ngày xưa. Mình thật sự đã từng viết trôi chảy đến thế ư?

    Tôi cũng không cố ý nhớ mình bao nhiêu tuổi. Cứ đến ngày 30/4 mạng xã hội lại tràn ngập những bài báo hoặc bài văn hoài niệm. Mẹ tôi thường kể chuyện xưa kèm theo câu "mày vừa đầy tháng thì chạy giặc." Vì thế, 30 tháng 4 như cái đồng hồ báo thức, rằng SG mất bao nhiêu năm thì tôi cũng vừa bằng ấy mùa nắng hạ. 10 năm lướt nhanh như 1 giấc mơ. Làm phụ huynh là cuộc hành trình nhiều biến động nhất trong tất cả các cuộc hành trình tôi đã qua. Là bước lên con tàu không có vé khứ hồi. Chỉ có mãi miết chạy theo và không thấy được điểm dừng. Khi mệt thì ta dừng chân nghĩ 1 chút, vừa phải dõi mắt theo con mình đang chạy đến đâu, thế là co chân chạy theo chúng nó đến đó.

    Tôi vẫn là người khách bộ hành đứng bên lề những guồng máy văn hóa, cả VN và Hoa Kỳ. Ông chồng tôi lớn lên ở đây, và 2 con tôi cũng thế. Họ hiển nhiên hưởng thụ nền văn hóa này như một đặc quyền, từ âm nhạc, nhân sinh quan bao gồm cả tính hài hước Mỹ. Nó được hình thành từ môi trường daycare, tiểu học và trung học để rồi trở thành máu lưu thông trong người. Người ta nói, những gì bạn có thể học được bạn đã học từ 10 năm đầu đời.

    10 năm đầu đời của tôi đâm chồi mọc rễ ở VN. thế rồi nó bị bứng đi để trồng ở nơi khác. Trên 30 năm mà tôi vẫn không thể hoàn toàn hội nhập. Cái cây của tôi khá khó khăn để đâm rễ sâu ở 1 nơi nào đó. Cho đến bây giờ, chồng và 2 con trai vẫn phải luôn kiên nhẫn giãi thích cho tôi tại sao họ cảm thấy hài hước hoặc đồng tình về một hiện tượng nào đang hoặc đã xãy ra. Bù lại, vô tình tôi đã dậy con trai tôi sự tử tế khi đối thoại với người khác nhận thức, khác quan điểm. Cũng như tôi, họ rèn luyện sự kiên nhẫn, lắng nghe và chấp nhận quan điểm trái chiều. Gia đình tôi cứ như 1 câu lạc bộ đa văn hoá mà các thành viên luôn cứ phải cập nhật và hội nhập.
    Last edited by pensee; 06-03-2023 at 08:34 PM.

 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 08:31 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh