Register
Page 35 of 106 FirstFirst ... 2533343536374585 ... LastLast
Results 341 to 350 of 1057
  1. #341
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,397
    Chiều về hoa ngát hương đời




    http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nh...J1nyKFq8L.html




  2. #342
    nghìn dặm Mang Mộc's Avatar
    Join Date
    Mar 2017
    Location
    Freeway 5
    Posts
    3,843
    Quote Originally Posted by sôngthương View Post
    Phần chú thích ST đọc chưa kỹ lắm . Nhưng nhớ chỗ giải thích về quần "lá tọa" .

    Có phải vi thế mà ngày xưa St hay nghe nội la các chị “ăn mặc gì mà lõa tọa vậy” , khi các chị mặc những trang phục xùm xòe lụng thụng ?

    Post lại phần chú thích ...

    "Theo như ông tôi kể lại: nhiễu và vải Tam Giang, dệt từ gai sợi thô sơ, nhuộm nâu (bằng cách nấu lấy mực từ những củ nâu già - có màu nâu tím) cho người chân lấm tay bùn may mặc thuở ấy. Nhiễu Tam Giang thì được chọn từ những sợi mịn hơn để làm khăn, còn vải thô Tam Giang thì dùng cho quần áo.
    Tam Giang là tên của đoạn quy tụ 3 nhánh sông (S. Chảy, S Hồng, S. Đà) gần đoạn cuối Việt Trì. Vẫn theo kể lại, ngày xưa, ở đó có những thôn làng sống bằng nghề dệt.
    Thế nên, ai không biết, khi nghe đến nhiễu, vải “Tam Giang” thì tưởng chừng như từ tơ sợi đẹp, nhưng thực ra chỉ là loại gai sợi nhà nghèo.

    Kể thêm về quần áo “Văn Chương” (thôn Văn Chương) ở trong khu vực Khâm Thiên (sát Ngã Tư Sở, Hà Nội): đàn ông thuở đấy bận quần “lá tọa”. Đọc chữ nghĩa thì có vẻ đẹp, có vẻ văn chương nên dễ bị hiểu lầm. Nhưng đấy cũng chỉ là loại quần nhà nghèo, đáy thật trũng. Khi ra dường thì như mặc cái quần phùng phình, nhưng khi xuống ruộng hoặc lúc giậm cá, họ kéo quần lên thật cao (vì đáy trũng mà) rồi thắt ngang thắt eo. Chỗ vải bùng nhùng dư ở trên, lúc đó phủ xuống lòa xòa như một loại lá xòe ra (thật là tiện cả việc đi đường lẫn việc đồng áng). Chữ “tọa” thì không rõ nghĩa là “ngồi”, hay tên của một loại lá nào đó. Bây giờ muốn hỏi, cũng không ai biết để trả lời."

    MM
    Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
    Cắc ké mà ưa dọa nhát người!


  3. #343
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,397
    Dạ, cám ơn anh nhé , nhuộm bằng củ nâu thì St đã được nghe kể
    Còn quần lá tọa có lẽ giống quần Alibaba của xứ ngàn lẻ
    Lá toạ, St đoán , có thể dùng diễn tả cái phần vải bay bay của vải, như lá che cái …bàn tọa
    “Văn chương” khiến St nhớ đến đoản văn này , đã đọc từ rất lâu và thấy thật hay, diễn tả thật sáng sủa …, Còn cái thôn ấy chắc được đặt tên từ ước muốn của …tiền nhân về tương lai của thôn . Muốn hiểu rõ hơn, chắc chỉ có thể hỏi các cụ từng có mặt trong hội làng

    Văn chương là gì ?


    Ta trông lên bầu trời trăng sao vằng vặc, sông Ngân hà lấp lánh,lúc cầu vồng mọc, khi áng mây bay, bóng ráng chiều hôm, cơn mưa buổi sớm, làm cho vui mắt ta, cái ấy gọi là văn chương của bầu trời.

    Ta nhìn xem dưới đất, ngọn núi kia cao chót vót, khúc sông nọ chảy quanh co, chỗ rừng núi, nơi đầm lầy, cây cổ thụ um tùm, đám cỏ hoa sặc sỡ, nào thành nào quách, nào tháp nào chùa, nào đám đồn điền cây cối tốt tươi, nào chỗ thị thành lâu đài san sát, làm cho sướng mắt ta, gọi là văn chương của trái đất.

    Ta xem trong sách, nghe các lời nghị luận của những bậc thánh hiền, xem các bài trước tác của các nhà văn sĩ,câu văn, giọng nói, khúc hát, điệu ca, êm như tiếng đàn tiếng địch, vang như tiếng sáo tiếng chuông, làm cho vui tai ta, sướng dạ ta, gọi là văn chương của loài người.

    Văn là gì? Văn là vẻ đẹp. Chương là gì? Chương là vẻ sáng. Lời nói của người ta tựa như có vẻ đẹp,vẻ sáng cho nên gọi là văn chương.
    Phan Kế Bính



    http://cohocvietnam.blogspot.in/2010...n-ke-binh.html


    như vậy, trong mỗi người , đã ẩn chứa đủ các loại văn chương

  4. #344
    nghìn dặm Mang Mộc's Avatar
    Join Date
    Mar 2017
    Location
    Freeway 5
    Posts
    3,843
    Quote Originally Posted by sôngthương View Post


    Văn là gì? Văn là vẻ đẹp. Chương là gì? Chương là vẻ sáng. Lời nói của người ta tựa như có vẻ đẹp,vẻ sáng cho nên gọi là văn chương.
    Phan Kế Bính


    -----------
    như vậy, trong mỗi người , đã ẩn chứa đủ các loại văn chương
    Nếu định nghĩa theo ông PKB, thì làm gì có "loại" ha sôngthương? Không đẹp, không sáng là thứ khác rồi.
    Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
    Cắc ké mà ưa dọa nhát người!


  5. #345
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,397
    Quote Originally Posted by Mang Mộc View Post
    Nếu định nghĩa theo ông PKB, thì làm gì có "loại" ha sôngthương? Không đẹp, không sáng là thứ khác rồi.
    Dạ, nếu vậy chắc phải gọi là Võ ...Nhiều chương .

    Nhưng ngay trong Võ St cũng thấy có những điều sáng và đẹp. Thi dụ như vị võ sư trong câu chuyện "đòn thế 1 tay" , hay vị võ sư Ninja dạy các cháu là “đừng bao giờ đánh nếu không chắc rằng mình sẽ thắng” , hay trong 'Kiếm Đạo" , đó có gọi là văn chương của võ thuật được không nhỉ ?

    Những điều sáng và đẹp , St hay đọc được và nhớ mãi , thỉnh thoảng có chút thời gian để đọc và viết, St sẽ đem chia sẻ với anh và cả nhà , nhiều lắm anh ạ
    Last edited by sôngthương; 08-06-2017 at 02:37 AM.

  6. #346
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,397
    Bướm bay vườn cải hoa vàng

    Ta đã có những ngày tháng tuyệt đẹp…
    Ta đã có những cuộc gặp gỡ bất ngờ …

    Có những lúc ta tình cờ đọc được một quyển sách và tìm thấy chính ta trong đó, để nhận ra “ta” của ngày hôm qua và “ta” của hôm nay hình như không có gì khác biệt , để được thấy lại những tháng ngày tuyệt đẹp ấy, gặp lại những người ta không bao giờ có thể quên ấy , và đó là những gì đã làm nên cuộc đời …

    Tất cả những gì đẹp, tất cả những gì màu nhiệm của ngày hôm qua vẫn còn có mặt trong giây phút hiện tại, nếu chúng ta thật sự biết tiếp xúc với giây phút hiện tại.
    Mười năm vườn xưa xanh tốt
    Hai mươi năm nắng rọi lều tranh


    Trong mỗi chúng ta có một khu vườn xưa của riêng mình, trong đó ta cất giấu tất cả những bí mật của tuổi thơ, những nụ cười và những giọt nước mắt. Vườn xưa là khu vườn trong đó mình đã rong chơi , đã đuổi bắt những con bướm nhỏ, đã lăn vào nằm trong những bụi cỏ, đã để hết tuổi thơ vào …

    Mẹ tôi gọi tôi về
    Bên bến nước rửa chân
    Hơ tay trên ánh lửa hồng
    Đợi cơm chiều khi màn đêm buông xuống


    Nơi đó, tôi có mẹ, mẹ gọi tôi về, tôi rời khỏi đám bạn nhễ nhại mồ hôi, chạy nhào vào sân nhà, mẹ khẽ khàng nhắc tôi ra lu múc nước rửa chân. Tôi đến bên lu , múc nước dội lên hai chân, không cần cúi xuống dùng tay để rửa. Hoàn toàn ta rửa chân bằng chân . Chân này rửa cho chân kia và chân kia rửa cho chân này, trong khi tay trái vén ống quần còn tay phải thì múc nước”
    Chỉ có người giữ được những ký ức về tuổi thơ yêu dấu một cách sâu đậm mới có thể viết về nó bằng những hình ảnh sinh động và chân phương đến vậy …
    Có thể là cơm canh chưa nấu xong nhưng mà mẹ đã ra gọi vì trời tối rồi. Gọi về rửa chân cho sạch sẽ để ăn cơm chiều…Bữa cơm gia đình là một thời gian rất linh thiêng. Nếu bữa cơm đó mà thiếu mặt một người thì hạnh phúc không được toàn vẹn…
    Có thể đó là một buổi chiều mùa đông lạnh. Sau khi rửa chân rửa tay mình vào bếp hơ cho ấm, và sự có mặt của mẹ bên mình cũng ấm như sự có mặt của lửa. mẹ là một thứ lửa ấm


    Tôi không bao giờ khôn lớn
    Kể gì mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm

    Mới hôm qua đây, tôi thấy bướm bay từng đàn rộn rã
    Trong khu vườn cải hoa vàng


    Đó là hình ảnh của tuổi thơ. Ở miền quê có những khu vườn trồng cải và mỗi khi hoa cải nở thì không biết bướm ở đâu đủ loại bay tới cả hàng trăm con, hàng ngàn con trong khu vườn cải hoa vàng . Ở Tây phương thỉnh thỏang trên đường lái xe mình cũng thấy những cánh đồng trồng toàn là colza. Colza là một thứ cây cho hạt và hạt đó có thể làm dầu ăn. Nếu thỉnh thoảng mình thấy một ngọn đồi mầu vàng rực như vậy thì mình biết đó là một ngọn đồi colza. Hoa vàng của colza cũng đẹp như hoa vàng của bông cải, vì colza cũng thuộc về gia đình của cải .Nếu chúng ta đi về các nướcÁ Châu như Ấn Độ, Thái Lan thì chúng ta cũng sẽ thấy những khu vườn trong đó cải nở hoa vàng rực và bướm bay tới rất đông.

    Mới hôm qua đây, tôi thấy bướm bay từng đàn rộn rã
    Trong khu vườn cải hoa vàng


    Khi viết bài này tôi đang ở tiểu bang Nữu Ước. ngồi ngay ở đô thị Nữu Ước mà mình cũng thấy được hình ảnh đó. Hình ảnh này trở về trong giây phút hiện tại …

    Mới hôm qua đây, tôi thấy bướm bay từng đàn rộn rã
    Trong khu vườn cải hoa vàng

    Mẹ và em còn đó
    Gió chiều như hơi thở
    Mơ gì một mảnh tương lai xa xôi ?


    Tại sao mình phải lo lắng, phải đăm chiêu, phải sợ hãi về tương lai ? Tại sao mình không sống được trong giây phút hiện tại ? Chính trong giây phút hiện tại mà mình tiếp xúc được với tất cả những mầu nhiệm của sự sống, kể cả những mầu nhiệm mà mình nghĩ là chỉ xảy ra trong quá khứ. Mẹ còn đó, em còn đó, gió chiều còn đó, vườn cải hoa vàng còn đó và tuổi thơ của mình còn đó; ở ngay trong con người của mình, mình muốn tiếp xúc lúc nào cũng được.


    Có người thiếu niên nào, có người thiếu nữ nào lớn lên mà không mơ tưởng tới tương lai ? Chính vì mình cứ mơ tưởng tới tương lai và lo lắng cho tương lai nên mình đánh mất đi khả năng sống hạnh phúc trong giây phút hiện tại. Mình đánh mất tuổi thơ, và nhất là mình đánh mất tuổi trẻ …Tất cả những gì đẹp, hay và màu nhiệm của tuổi thơ vẫn có thể còn có mặt trong con người ta . Em thơ đang còn sống trong ta , cô bé đang sống trong ta , chú bé đang sống trong ta . Tôi không bao giờ khôn lớn. Đây đích thực là giọng của thiếu nhi, là giọng phụng phịu của một em bé chứ không phải là gịong của một người ba mươi mấy tuổi


    Tôi không bao giờ khôn lớn
    K
    gì mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm
    Mới hôm qua đây, tôi thấy bướm bay từng đàn rộn rã
    Trong khu vườn cải hoa vàng

    Mẹ và em còn đó
    Gió chiều như hơi thở
    Mơ gì một mảnh tương lai xa xôi ?


    Mẹ còn đó, em còn đó, người thương của mình luôn luôn còn đó; dầu mình tưởng họ đã đi mất, họ đã đi xa


    Gió mang tiếng
    ca
    Ngày ra đi em dặn:
    “nếu ngày về thấy khung trời đổ nát,

    thì tìm tôi trong tận đáy hồn anh”.

    Tôi chưa bao giờ khôn lớn, nếu tôi muốn, tôi sẽ vẫn là đứa trẻ tung tăng giữa vườn cải hoa vàng giữa đàn bướm chập chờn, giữa ngạt ngào hương ổi hương cau, hoa bưởi, hoa cà…để lâu lâu có một trái ổi chín, thơm nức cả khu vườn…Đôi khi trái ổi đã bị chim ăn hết một nửa , nhưng mình chỉ cần “ngoặm” phần còn lại rất thơm. Bây giờ dầu có mua được cây kem đắt tiền đi nữa thì cũng không thể so sánh với trái ổi một nửa bị chim khóet

    Nắng sớm mùa thu
    Tôi ở đây, chính thực vườn xưa
    Những cây ổi trái chín thơm
    Những lá bàng khô thắm
    Đẹp
    Rụng
    Còn chạy chơi la cà trên sân gạch
    Tiếng hát vẳng bên sông
    Những gánh rơm thơm vàng óng ả
    Trăng lên, quây quần trước ngõ
    Vườn cải hoa vàng, chính mắt tôi vừa thấy sáng qua.

    Tôi không ngủ mơ đâu,

    Có cần mơ một mảnh tương lai xa xôi không ? Khi hôm nay tôi ngồi đọc đoản văn này, và thấy lại trọn vẹn khu vườn tuổi thơ của mình …
    Và tôi muốn chia sẻ cùng anh, cùng chị, cùng em… tuổi thơ màu nhiệm trong vườn cải hoa vàng rợp bướm bay. Như một hạnh phúc bất chợt trong những hạnh phúc bất chợt tôi gặp được mỗi ngày …
    Vì tôi biết trong mỗi chúng ta, ai cũng có một “mười năm vườn xưa xanh tốt….”
    Khi đọc đoản văn đó, bỗng nhiên tôi lại nhớ bạn đã có nhận xét “Làm cho người ta đến với Phật mà không cần phải đến chùa"
    Dường như chẳng có gì liên quan giữa “bướm bay vườn cải hoa vàng” và chùa chiền ở đây cả ? Nhưng tôi hiểu tại sao, vì trong đoản văn ấy, Thiền sư đã viếtHiện Pháp Lạc Trú là sống an lạc, thảnh thơi ngay trong giây phút hiện tại. Vì nếu an trú được trong bản môn thì ta có thể thấy quá khứ nằm ngay trong hiện tại… Vậy là không cần đến Chùa mà vẫn ‘Lạc Trú” và vẫn thấy “Phật tại tâm” rồi , Bạn cũng từng viết : 20 năm đủ để một đứa trẻ trưởng thành,cũng nhường ấy thời gian đủ cho một người ngã vào lòng đất”

    Tôi vẫn nghĩ, ngay cả khi ta nhìn tuyết, nhìn mưa , nhìn nắng (hay cả khi phải nhìn những con số nhức cả mắt) , chẳng ai ngăn ta có quyền nghĩ về “Mười năm vườn xưa xanh tốt” với rợp trời “bướm bay vườn cải hoa vàng”

    Và nghĩ về bài thơ tuyệt đẹp này nữa

    nghe
    hoa cau
    quyến rũ
    nắng chiều muộn
    thoi thóp kêu thành tiếng
    không gian đọng
    cành chim trắng
    vọng
    bến bờ xưa
    cô thôn chiều nổi gió
    áo lụa bay
    cầu ô thước
    sông nước
    cồn cỏ
    con nghé nhỏ
    đuổi chạy mặt trời
    tiếng tù và giục giã
    khói sương
    cơm chiều lửa đỏ
    mái rạ thấp
    tôi ra gọi em về nhưng chỉ thấy
    bốn bề
    hư vô giăng mắc...

    (Quê Hương Tuổi Nhỏ - Thích Nhất Hạnh)

    Có lẽ đây chính là phần tiếp theo của đoản thơ đó

    Ngày ra đi em dặn:
    “nếu ngày về thấy khung trời đ
    nát,
    thì tìm tôi trong tận đáy hồn anh”.

    ------------------------


    * Những đọan in nghiêng được trích từ tác phẩm “Giếng nước thơm trong” và” Bướm bay vườn cải hoa vàng ” của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh


  7. #347
    Biệt Thự dulan's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    3,255
    ...


    Xin chào "Quán Nước Chè Xanh" và quan khách trong nhà của Sông Thương nhé!


    Sông Thương mến mến, đọc bài trên của ST mang về, dulan chợt nhớ một câu chuyện khó quên trong tuổi thơ của chị em mình.


    Mùa hạ thời tiểu học ấy, hai chị em của dulan được về ở chơi với Bà Nội, chiều chiều ra sông nhỏ gần nhà, hay ngồi trên cầu thòng chân xuống nước nghịch, chị của dulan để đôi dép sau lưng, thỉnh thoảng đưa tay trái ra sau sờ dép, rồi đưa tay phải ra sờ dép (để kiểm tra).


    Lúc chị dulan đứng lên quay về, nhìn chỉ thấy một chiếc dép, thì ra trong lúc kiểm tra quờ quạng thế nào mà dép rơi mất một chiếc (những lần kiểm tra sau chắc là tay trái rồi tay phải chỉ sờ có một chiếc dép thôi mà cứ tưởng là 2 chiếc dép), thế là chị vừa đi về vừa khóc huhu..., về nhà méc Nội...

    ...


    Sông Thương ơi, dulan kể chuyện không hay, nên đành xin phép đem "chè xanh" vào thế, cùng mời cả nhà món chè trôi nước vị lá dứa luôn nhé!



    Chè trôi nước lá dứa nhân đậu xanh:











    "Chè Xanh":












    ...






    Thân mến và chúc vui,
    Dulan




    ...




  8. #348
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    4,669
    Quote Originally Posted by dulan View Post
    ...

    Lúc chị dulan đứng lên quay về, nhìn chỉ thấy một chiếc dép, thì ra trong lúc kiểm tra quờ quạng thế nào mà dép rơi mất một chiếc (những lần kiểm tra sau chắc là tay trái rồi tay phải chỉ sờ có một chiếc dép thôi mà cứ tưởng là 2 chiếc dép), thế là chị vừa đi về vừa khóc huhu..., về nhà méc Nội...

    ....Tội nghiệp ! đúng là oan Thị Mầu.

  9. #349
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,397
    Quote Originally Posted by Dulan
    Mùa hạ thời tiểu học ấy, hai chị em của dulan được về ở chơi với Bà Nội, chiều chiều ra sông nhỏ gần nhà, hay ngồi trên cầu thòng chân xuống nước nghịch, chị của dulan để đôi dép sau lưng, thỉnh thoảng đưa tay trái ra sau sờ dép, rồi đưa tay phải ra sờ dép (để kiểm tra).

    Lúc chị dulan đứng lên quay về, nhìn chỉ thấy một chiếc dép, thì ra trong lúc kiểm tra quờ quạng thế nào mà dép rơi mất một chiếc (những lần kiểm tra sau chắc là tay trái rồi tay phải chỉ sờ có một chiếc dép thôi mà cứ tưởng là 2 chiếc dép), thế là chị vừa đi về vừa khóc huhu..., về nhà méc Nội...
    ...
    Sông Thương ơi, dulan kể chuyện không hay, nên đành xin phép đem "chè xanh" vào thế, cùng mời cả nhà món chè trôi nước vị lá dứa luôn nhé!

    @ Dulan : St cám ơn chè của Dulan nhé , chè viên khéo quá, nhìn nhân sát trong vỏ mà viên chè xắn ra nhân không bị vỡ là biết …Như ngửi thấy mùi thơm lừng của gừng
    Câu chuyện dễ thương lắm , St hình dung ngay ra cảnh hai cô bé ngồi đong đưa chân trên cầu, thỉnh thoàng thò tay ra sau mò , mò, tay này rồi tay kia …Rồi khóc thút thít đi về méc Nội …Hình như ai ra bờ sông chơi cũng thích ngồi thò chân xuống đong đưa Dulan nhỉ !

    Cảm ơn những món ăn thật ngon khéo và đẹp như tranh của Dulan, đúng là Trù Thần , và những cỏ hoa tươi thắm trong Sắc Màu
    Mong Dulan và gia đình luôn vui , tận hưởng trọn vẹn những mùa hè hạnh phúc và ấm áp

    @ Anh HoàiVọng : Kệ, có Nội để khóc và vòi vĩnh là hạnh phúc và may mắn đó anh . Ngày xưa St cũng toàn vòi vĩnh Nội , chuyện gì cũng về méc Nội , đến khi không còn Nội nữa, làm gì cũng nhớ Nội hay dạy phải như thế này, phải như thế kia , những điều ngày ấy chẳng chiu nghe …

    St vẫy tau chào anh Tieu Phu, TAX
    St mời anh HV, chị Ngô Đồng, chị Thuy Khanh, anh Tieuphu, chị CCG, anh MM, Dulan , TAX Cmty , và cả nhà cùng uống trà và xơi chè xanh của Dulan nhé . Chúc cả nhà những ngày tốt lành





  10. #350
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,397
    Gió nâng mây về trời…

    Khi chúng tôi bàn luận về tình yêu và sự chia ly trong lịch sử, âm nhạc, điển tích ... một người bạn rất sâu sắc đã nói “Sự yên lặng làm nhẹ lòng người ra đi, như “hơi rượu say” vậy !”

    Có thật người ra đi sẽ được nhẹ lòng ?

    Tôi nghĩ, chắc không có một cuộc ra đi nào nhẹ nhàng cả, mà chỉ có cách là tìm ra những lý do để nó có thể trở nên nhẹ nhàng hơn …

    Kinh Kha đã tìm ra một lý do rất thuyết phục là “chí lớn không về bàn tay không”, một lý do để tin chắc rằng sự ra đi của mình là điều duy nhất cần phải làm.

    Nhưng chính sử và huyền sử luôn có những khác biệt. Ai có thể nói được rằng Kinh Kha không đau đớn ? Ai có thể đọc được những suy nghĩ của Kinh Kha khi ấy, khi chàng nhìn bàn tay nuột nà rơi ra sau nhát kiếm ? Để thật sự tin chắc rằng đó là một kẻ “yêng hùng” vô cảm ???

    Tôi đã từng đọc ở đâu đó viết rằng, có thật Kinh Kha là như thế hay vì có quá nhiều nhà văn tài hoa đã viết nên những huyền sử từ cảm xúc của chính họ. Cũng từ chuyện bàn tay mỹ nữ, có người viết rằng nhà vua đã chém đứt đôi tay của nàng để cho tráng sĩ hiểu rằng vẻ đẹp không phải là vĩnh cửu , nhưng lại có phiên bản khác nói rằng chính mỹ nhân đã tự chặt đứt bàn tay mình để tráng sĩ hiểu rằng chí lớn không nên vương lụy …

    Mà không chỉ có một mình Kinh Kha, trong lịch sử cũng đã có biết bao nhiêu anh hùng hảo hán phải vương lưới tình…

    Xưa có người Phù Sai rắc hoa vàng sau mỗi bước giai nhân…” , Vị vua “yêng hùng” đã từng bách chiến bách thắng đó cũng ngã gục dưới nhan sắc của Tây Thi . Để rồi chỉ còn là

    Ai đốt Cô Tô thành,
    vì đôi mắt giai nhân hề,
    lửa cháy bao đêm ròng
    thành quách tan …


    Đường Minh Hòang yêu quý Dương Quý Phi là vậy, mà cũng không giữ được nàng, hình ảnh cuối cùng là vũ khúc tuyệt đẹp nàng dành tặng cho vị vua si tình để rồi quyết định kết thúc tất cả những hệ lụy cho người nàng yêu thương bằng chính dải lụa nàng đã múa vũ khúc cuối cùng ấy…

    Tôi luôn nghĩ, chẳng có cuộc ra đi nào nhẹ nhàng cả, cho dù là những cuộc ra đi vì “nợ nước “ vì chữ “ái tình” , hay cả vì chữ “ân tình”
    Một Huyền Trân ngày rời cố quốc không dám ngoái lại nhìn Khắc Chung

    Năm tê trong lúc sang Xuân
    Tôi theo Công Chúa Huyền Trân tôi lên đường
    Đường máu xương đã lắm oán thương
    Đổi sắc hương lấy cõi giang san (**)



    Có ai biết khi ấy nàng nghĩ gì ? Nhưng chắc chắc đó không thể là một cuộc ra đi nhẹ nhàng
    Nước non ngàn dặm ra đi
    Dù đường thiên lý xa vời
    Dù tình cố lý chơi vơi
    Cũng không dài bằng lòng thương mến người ...(**)



    Khi Chế Mân chết, nàng lại được anh trai tìm cách đưa về cố quốc, Khắc Chung lại hộ tống nàng về, chuyến đi hơn một năm lênh đênh trên biển, nàng về, sống lặng lẽ và khép kín, vì Huyền Trân ngày về đã không còn là Huyền Trân ngày ra đi, cuộc trở về liệu có nhẹ nhàng hơn lúc ra đi ???

    Một lần nữa, theo chính sử, tôi biết nàng đã trở về.

    Nhưng tôi lại yêu mến câu chuyện sáng tác này :

    Khi vua Anh Tông biết em gái sẽ bị hỏa thiêu theo chồng, đã bàn với cận thần để lập mưu đưa nàng về, Khắc Chung cũng lại nhận nhiệm vụ đón người yêu xưa .
    …Khắc Chung phò ngựa theo xe chở Huyền Trân, chạy vượt qua biên giới - vào khu doanh trại có quân lính cánh gác cẩn mật. Ông nhảy xuống ngựa, chạy đến xe chở Huyền trân, vén màn nhìn vào trong : một thiếu nữ mặc tang phục, che kín mặt cúi đầu.

    Ông đưa tay gỡ chiếc khăn che ra - bàng hoàng sửng sốt, vì người con gái ấy không phải là Công chúa Huyền Trân ! Trong cơn tức giận, ông rút gươm ra khỏi vỏ, toan chém nàng ! Thiếu nữ điềm nhiên, thưa : "Tôi vâng lệnh Công chúa mà làm, xin tướng quân bớt giận ! Xin ngài hãy đọc thư công chúa gửi cho ngài, thì sẽ rõ hết mọi chuyện...".

    Nàng rút trong người ra hai bức thư : Một gửi cho cha và anh là : Thái Thượng Hoàng và Vua Anh Tông; một gửi riêng cho Khắc Chung.

    Thượng tướng Khắc Chung tra kiếm vào vỏ - đón lấy hai phong thư. Sau khi dặn lính canh giữ thiếu nữ cẩn thận, ông vội vã đi về doanh trại riêng của mình. Thư của Huyền Trân có đoạn :

    "... Thưa Thượng tướng,

    Phong tục, lễ nghi của Đại Việt không cho phép tôi trở về quê hương mà không chính đáng. Tôi nay đã là Hoàng Hậu của Chiêm quốc, không còn là Công chúa của Đại Việt nữa ! Bởi vậy, tôi cầu xin Thượng tướng chớ gây cảnh đao binh. Tha tội chết cho tỳ nữ thân tín của tôi, vì nàng chính là người đã đưa thư của Thượng tướng cho tôi trước đây. Hãy cho nàng được sum họp với người yêu cũ là vị quan cận vệ của Thượng tướng... Phần tôi, sau khi xả tang ba năm, Chế Chí chấp thuận cho tôi tìm đến một ngôi chùa để ẩn tu, rửa sạch nghiệp chướng, hầu có được phước lành cho kiếp sau mà không bị hỏa táng
    ..." (***)

    Huyền Trân lại cũng đã chọn một sự ra đi không nhẹ nhàng gì . Cái đẹp vẫn còn đó để luyến nhớ , cho cả Huyền Trân, cả Khắc Chung và của muôn dân hai nước …

    Có lẽ nàng đã phải trải qua “một sự dằng co ghê gớm giữa sự nhớ nhung lưu luyến trào dâng với sự yên lặng làm nhẹ lòng người ra đi”
    Nhẹ lòng Chế Mân vì nàng đã trọn tình…
    Nhẹ lòng Khắc Chung vì nàng đã giữ lại tình yêu vĩnh viễn với chàng…
    Nhẹ như "hơi rượu say” hay “cố quên là vẫn luyến nhớ” ???
    Hay vì …

    Gió nâng mây về trời,
    đời nào quên cánh diều bay…






    @những đọan trích từ
    - (*) Con đường cái quan và Nước non ngàn dặm ra đi – Phạm Duy
    http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nu...bBfqHtO_0.html

    - (***) http://forum.t3h.vn/showthread.php?t=2783

 

 

Similar Threads

  1. Replies: 4
    Last Post: 05-16-2014, 06:45 PM
  2. Hà Thanh, đoá Hương Ca xanh ngát- Trịnh Thanh Thủy
    By hat cam in forum Lượm Lặt Khắp Nơi
    Replies: 0
    Last Post: 01-03-2014, 10:34 PM
  3. Màu xanh noel
    By Tuấn Nguyễn in forum Âm Nhạc
    Replies: 6
    Last Post: 12-15-2013, 06:15 AM
  4. Trà xanh
    By Triển in forum Sức Khoẻ/Sắc Đẹp
    Replies: 46
    Last Post: 09-27-2013, 12:17 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 09:21 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh