Results 1 to 10 of 2401
Thread: sổ tay lan huệ
Threaded View
-
02-19-2023, 09:39 AM #11
*
Nghe cô ngô đồng than thở chuyện phố xá cũng buồn chung với cổ cho có bạn.
Hồi nớ tui mù tịt nét, hổng biết chi ráo ngoài chuyện lấy email.
Có email tiện lợi quá xá, viết thư click cái là tới máy người nhận liền, khỏi tốn giờ tốn tiền bưu điện.
Mà khi nớ, hổng phải ai cũng có emai heng, bị giống y chang tui, một đám chậm lụt chưa theo kịp tiến bộ kỹ thuật.
Còn cái P.C to đùng, thùng phía sau dài thoòng, để trên bàn tốn chỗ dễ sợ lắm, mà hổng phải ai cũng đủ khả năng sắm riêng cho mình một cái .
Khi dọn lên bắc cực làm việc thì tui bắt đầu viết báo vì ngày trên trển dài quá xá, mà khi ấy mới hai vợ chồng son,
bài phải viết tay rồi gởi qua đường bưu điện cho họ (và lãnh... nhuận bút).
Viết tay viết nháp tốn kém thì giờ chuyện sửa chữ hết biết. Và cái PC nọ bỗng thành thiên đường, viết thẳng và sửa thẳng trước khi print ra.
Khi nớ còn chưa có dấu tiếng việt heng, nên phải tra dấu bằng tay vô bản print rồi mới gởi.
Khổ cái là... thỉnh thoảng đọc bài, tui cũng hổng đoán nổi chữ nọ là chữ gì đặng mà tra dấu - và phải vô máy sửa lại câu viết -
Kế đó thì fax ra đời, gởi bài print bằng fax, bưu điện ra chỗ khác chơi.
Rồi tiến thêm cái nữa, hội chuyên gia việt viết ra bảng dấu tiếng việt, và hệ thống email khỏi sắc, sướng gần chết !
Một bữa... thinh không được tướng công cầm tay dẫn vô phố rùm.
Ổng nói lúc rảnh, em chạy vô trỏng đọc cho vui bị có nhiều cái để đọc lắm cà, nhứt là trong những buổi trực đêm.
Tui đọc một chập rồi... kiếm ra trong trỏng email của em Cả Ngố.
Thỉnh thoảng tui biên cái thư khen ngợi chiệng này chiệng kia, chớ cũng không có, chưa có ý định chơi nét, mà có muốn cũng hổng biết cách ghi danh.
Rồi... một bữa Cả Ngố gởi qua email báo tin đã làm cho tui cái membership có password đàng hoàng.
Em chọn cho tui cái tên y chang tên trong thư tín qua lợi : Mme Ngô - tui ở vùng nói tiếng tây, đờn bà ai cũng là ma đầm ráo nạo -
Tướng công biểu em rảnh vô trỏng nói hươu nói vượn cho vui, để lỗ tai anh nghỉ ngơi chút xíu.
Lắm khi nhức đầu quá xá vì đài phát thanh chạy bằng năng lượng mắt trời nên không bao giờ cúp điện !
Và tui thành khẩn phát huy năng tài tới thắng hổng kịp miết cho tới nay.
Rồi phố lớn ra, rộng thêm, hàng quán mọc như nấm, dân cư nhộn nhịp tới lui...
Rồi phố vào khuôn phép với việc hình thành hội đồng điều hành quản trị.
Rồi... sóng sau dồn sóng trước... người đến người đi như nước thuỷ triều.
Rồi phải thiên di upgrade cho hạp tình huống thời cuộc.
Từ đó tới nay đã 4 lần cả thảy - hổng rõ tui vào phố 1 hay phố 2 nửa cà, em Cả có nhớ hôn ?
Tui còn nhớ như in những đêm ngồi ICU chờ kết quả thử nghiệm, vào chat room tán lung tung với mấy ông mấy cô cậu (ngỗng, Voi, Camel, DC, T.Huynh, SC, An-mô...) vui hơn tết.
Vậy chớ đông thì vui, nhưng đông thường sanh phiền hà.
Biết nhau ngoài đời lắm khi còn hiểu nhau chưa hết, nói chi biết nhau chỉ trên màn hình mạng, thành lắm khi đã sanh hiểu lầm.
Vì đoán trật VS đoán trúng ý của nhau, và xa hơn nữa, có thư tín góp ý...
Và sở vòi rồng phải nổ lực dập hỏa hoạn.
Nỗi khổ của toà thị chánh phố là... vác ngà voi cho thiên hạ, họ còn công ăn việc làm và gia đình riêng phải gánh vác.
Cháy hoài thiệt cũng nản. Khổ tâm quá xá !
Tướng công tui nói... khúc mô có cháy, đeo kiếng ngó kỷ, thế nào cũng thấp thoáng bóng... người chả yêu !
Tui biểu... thì cũng tại mình đang làm bổn phận thị dân, thành mới mang nước vô dập cháy, chẳng may ra có khi vô ý lấy lộn... can xăng chàng ôi.
Chừ thì... cứ để cháy 1 chập, hết than củi dầu hôi rồi lửa sẽ tự ên tắt !
Nay nghe N-Đ than lẻ loi, mà cũng hổng biết sao an ủi cho đúng cách nữa lận.
Té ra... ban điều hành điều hợp cũng phải trực diện những vấn đề riêng của họ, từ những cãi cọ giữa thị dân phố.
Y hình... cũng đã có bất đồng không hoà giải được, nên rồi đã có... thoát ly.
Cũng có khi chỉ vì khác hướng nhắm rồi thoát ly chớ hổng bất đồng chi ráo.
Bữa nay suy nghĩ một chập, nhớ ra một điều, rồi giật thót ...
Nhớ có lần chị Ph.Vy nói lửng lơ với tui 1 câu : Thế chị Ngô có biết vì sao... mấy anh lớn trong đây ít qua lợi với chị như trước hay không ?
Tui thiệt là hổng để ý nên hổng biết.
Tướng công tui nói... tại em tán tỉnh họ nên họ tưởng bị em tương tư, thành mới chạy vắt giò lên cổ chớ chi nữa !
Chừ thì... thà rằng vì họ muốn tỏ thái độ đặng dập tắc tình yêu của tui từ trứng nước, hơn là vì họ ớn cái hung hăng qua trớn của tui - mà tui hung hoài hà -
Hổng rõ... những tranh luận binh chống trong các buổi họp ở toà thị chánh ấy, có khi nào xa gần liên quan tới tui không nữa lận,
nhưng... theo cách nói của chị Ph.Vy thì rất có thể hổng chừng. Nghĩ vậy rồi nhảy nhỏm.
Hổng biết đó giờ tui có nói chi gây phiền hà cho ai không nữa cà. Nếu có thì phải xin lỗi vậy, vì đây chỉ vô tình ngoài ý muốn
Còn những tranh luận cá nhơn thì... tui đang nói thiệt, nói hết là coi như xong vấn đề (till... the next one).
Ấm ức vì tranh luận thì không cần và không nên xin lỗi. Vì rằng trăm người trăm ý.
Nếu ai cũng đồng thuận 1 sự việc 1 vấn đề rồi hô khẩu hiệu nhứt trí thì thế giới đã không chinh chiến triền miên.
Thành khỏi tranh khỏi cãi chi cho khoẻ.
Người trẻ, càng tranh càng hăng rồi sanh quá đà. Khi ấy vấn đề hổng phải từ lý lẽ, nhưng từ ngôn từ xử dụng.
Người già, trái lợi, thường nhạy cảm rồi để dạ u hoài..
Tội vạ chi vậy hở giời, hỡi những người bạn phố !
Càng lớn tuổi, càng nhìn rõ một điều : Chuyện phố là chuyện vui chơi, là thêm nhiều nụ cười và chút hứng thú vào mỗi ngày trong cuộc sống... còn lợi.
Nếu không thêm cũng đừng nên giảm, ngay cả chỉ giảm chút nẹo.
Thành ra... cái đứa làm ta cười (cười thiệt) thì ta cứ thong thả cười cho nó khoái - mà thực ra lắm khi phải cù vào nạch mới cười nổi -
Cười là liều thuốc bổ, hổng bổ bề dọc cũng bổ bề ngang cho ta.
Còn như hổng bổ chi ráo, ít nhứt cũng cười giúp vui nó, để nó yên trí rằng nó... ăn nói có duyên rất mực.
Mơi nói tiếp heng.

Allo năm và ốc.
Cám ơn lời giải thích lên xuống đi về...
Mấy đứa con tui chúng bị kẹt với đám chữ này, mà tui thì hổng đủ chữ để giảng cho chúng hiểu. Ông kia còn ấm ớ hơn tui nhiều bực, thành cũng như không.
Nhớ hồi tới thành phố Troo ở pháp, chỉ có thằng út đi theo thôi.
Downtown của Troo ở tuốt trên đình một ngọn đồi, thành phố hầu như ở dưới chơn đồi hết thay thảy.
Thành ra... going downtown là phải leo lên, up chớ hổng down chi ráo.
Rồi thằng nhỏ mới cảm khái chuyện up and down, rằng up hay down là chuyện định sẵn chớ hổng lý lẽ chi ráo.
Lên xuống tiếng việt y chang up down tiếng tây vậy mẹ ôi, nói vậy mà hổng có vậy !Make the long story... short !





Reply With Quote