Register
Page 6 of 12 FirstFirst ... 45678 ... LastLast
Results 51 to 60 of 114
  1. #51
    Cảm ơn HS cho thêm chi tiết về lịch sử.

    It's a small world! ha HS. AHX của hv và HS không chỉ "cùng quê" mà vào SG lại học cùng trường VTT nữa.
    Khi nào HS có thì giờ, HS viết về Vải Thiều ST cho hv biết thêm với.
    Xin cảm ơn HS trước nha

  2. #52
    Banned
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    680
    Quote Originally Posted by TTHV View Post
    Cảm ơn HS cho thêm chi tiết về lịch sử.

    It's a small world! ha HS. AHX của hv và HS không chỉ "cùng quê" mà vào SG lại học cùng trường VTT nữa.
    Khi nào HS có thì giờ, HS viết về Vải Thiều ST cho hv biết thêm với.
    Xin cảm ơn HS trước nha
    Chào chị HV,

    Sơn Tây là một tỉnh tương đối nghèo (tuy không nghèo lắm) của miền Bắc Việt Nam. Địa lý tỉnh Sơn Tây bao gồm các vùng đồi núi trung du lân cận thủ đô và tỉnh Hà Đông. Do đó ST có vai trò quan trọng về quân sự án ngữ mặt Tây Bắc của Hanoi. Nông sản của ST không được trù phú như các tỉnh vùng đồng bằng. Người Sơn Tây di cư thường tự giễu quê mình là nơi "chó ăn đá, gà ăn sỏi" để chỉ về cái nghèo nàn của tài nguyên thiên niên của nơi chôn nhau cắt rốn. Nói đến ST, khoáng sản nổi tiếng là đá ong dùng để xây nhà, mộ, bia và những công việc nền tảng kiến trúc sơ sài khác chứ không có gì nhiều hơn. ST không trồng được trái vải, chứ chưa nói là "vải Thiều" nữa, chị HV à!

    Có lẽ chị HV đã nghe nhầm về vải thiều:
    Trái vải ngon nổi tiếng của miền Bắc được kể là ở quê hương của cụ Chu văn An và Nguyễn Trãi: Chí Linh, Hải Dương kế tiếp là Bắc Ninh và Bắc Cạn là những nơi có nguồn nước chứa chất vôi nhiều. Vải của Chí Linh, Hải Dương đã từng nổi tiếng và đi vào lịch sử từ thời nước ta bị Bắc thuộc. Các sách sử của Ngô Sĩ Liên, Lê Văn Hưu, và Lê Quý Đôn đều nhắc đến việc tham tàn của những thái thú bắt dân ta tìm sừng tê giác, ngà voi, chim trĩ, và thổ sản như long nhãn, thụy lệ chi (vải thiều, nguyên nghĩa chữ "thụy" - "thiều" là tốt/đẹp)... để đem về triều cống cho phương Bắc. Vải tuy có xuất xứ từ vùng Giang Nam của Trung Hoa. Nhưng thật ra, vải của Tàu không thể so sánh được với vải trồng tại Bắc Phần VN, nhất là phải so sánh với "vải thiều" của nước ta, thì lại càng thua xa... "Lệ Chi Viên" (vườn cây vải) thuộc tỉnh Bắc Ninh là vườn vải năm xưa đã xảy ra vụ án chính trị lịch sử mà công thần Nguyễn Trãi phải chịu chu di tam tộc.

    Chị nhắc đến hai chữ "vải thiều", HS chợt nhớ vài năm trước có đọc được trong wikipedia, truyền thông trong nước, nhiều website, tài liệu khác hiện nay đang dùng có sự nhầm lẫn khi dùng chữ "vải thiều" thay thế cho trái vải còn tươi. Họ gọi trái vải tươi là vải thiều mà không hiểu rõ và phân biệt được chúng. Vải thiều, thật ra là tên gọi riêng cho một giống vải có những trái vải ngon, ngọt, hạt bé và thơm. Khi những trái vải này chín mọng, người ta mới đem hái xuống phơi nguyên cành, lá, và nguyên quả trong những ngày nắng gắt cho đến khi thịt trái vải bên trong dẻo quắt lại vì mất nước. Nếu bóc vỏ khô của trái vải ra, bên trong thịt trái vải đã khô và dẻo như "nhãn nhục" chúng ta mua trong tiệm thuốc Bắc hoặc "chạp phô".

    Thông thường, vải tươi chúng ta ăn không thơm được như nhãn. Trái vải tươi có mùi hơi hăng hắc khó chịu. Nhưng giống vải Thiều để làm vải khô không có mùi hăng hắc khó chịu đó!
    Vì thế, vải thiều khô đã có vị trí riêng biệt của nó mà xưa kia chỉ dùng để tiến kinh dâng vua và những người khá giả mới có điều kiện mua về thưởng thức. Ngày nay, bất cứ trái vải nào được phơi khô đi, người ta cũng gọi là vải thiều... Thậm chí, đến cả trái vải tươi bình thường cũng được gọi là vải thiều... thì quả là vàng thau lẫn lộn trong thời quỷ ma. Rồi ngôn ngữ Mẹ đẻ của chúng ta lại thêm mất mát vừa phần ngữ vựng vừa sự trong sáng theo thời gian...b-)
    Chẳng trách được, đôi lần HS từng nghe những kẻ tay thì ăn cắp nhưng vẫn nhâng nhâng vỗ ngực tự xưng rằng mình sống "không từng để người khác coi thường bao giờ!"^^^^^^

    Trở lại với nông thổ sản của ST, HS thấy không có gì đặc sắc lắm ngoại trừ một loại trai nước ngọt và chim ngói (chim cu gáy) sau mùa gặt. Mặc dù đất đồi ST trồng được nhiều chè lá (trà), nhưng lá trà ST chỉ hơn được Blao chứ không thể sánh bằng trà của Thái Nguyên. Về thăm ST mùa Hè năm 1976, theo đứa em con Chú bì bõm trên con kênh Đồng Mô được dẫn nước từ sông Phú Thứ và Tô Lịch. HS đã từng lặn sâu và mò trong bùn những con trai nước ngọt nặng hơn 1/2 kg cho tới 1kg. Cả đứa em họ và HS đều là tay "sát cá" nên chỉ bì bõm vừa bơi vừa lặn với đôi bàn tay không một lúc thì đủ trai, cá, cho cả nhà ăn trưa và chiều... Qua bao địa phương của cả nước, chưa nơi nào HS thấy được loại trai nước ngọt vừa to, thịt mềm, và ngọt... như giống trai của quê nhà. Tiếc thay, vì ô nhiễm mà ngày nay nghe những người còn ở lại kể rằng, "mò cả ngày, kiếm được con trai to hơn nắm tay để nấu cháo cũng là hiếm!"

    Thổ sản thứ hai của ST là chim ngói (chim cu gáy). Nếu người miền Nam phải đi gác cu gian khổ tận trong rừng sâu, thì cho đến giữa và cuối thập niên 1970's trong mùa gặt lúa ở ST, ngay cả những con chim ngói đẹp nhất (cu cườm) có tiếng hót hay cách mấy (một con chim cu cườm hay, trong Saigon có khi bán được một, hai cây vàng) thì cũng được vào chảo rán (chiên) để thành món xôi chim ngói. Điều nghịch lý đó xảy ra vì chim ngói thường sống trong rừng thiên nhiên, và trong trại... Đến mùa lúa chín vàng mới thấy hàng đàn chim ngói tìm về đồng bằng ăn thóc trên cây. Mà, ngay cả Hanoi là nơi phải sống bằng tem phiếu thực phẩm thì lấy đâu ra người bỏ tiền ra chơi chim ngói (cu gáy) trong lúc mỗi miếng ăn có thịt có cá đều là ước mơ của thiên đường? Nhưng theo lời kể của Bố và các Chú các Bác, thì món xôi lúa mới và thịt chim ngói vẫn là món ăn ngày mùa của những gia đình tương đối không bị túng bấn của nhà quê ST. Điều đó nói lên rằng, số lượng chim ngói sinh sôi và bắt được cũng không là nhỏ nhít gì!

    Hình ảnh người nông dân bình thường trong ngày mùa có thể ăn được miếng thịt chim trị giá một hai cây vàng ở nơi khác, kèm theo những ngày phải ăn độn khoai bắp... cũng là chuyện khó tin thật phải không, chị HV? Nhưng điều đó đã từng xảy ra trên vùng đất của núi Tản sông Đà. Ngày nay, săn bắt mãi; không biết chim ngói (cu đất, cu cườm, cu gáy... ) của xứ Đoài có còn nhiều như xưa?


    Là tỉnh trung du (cao nguyên) nên ST là nơi giao tiếp giữa người Kinh và người Mường thiểu số. Người Mường ở ST cũng là những người thiểu số gần lâu đời và hòa đồng với người Kinh nhiều nhất so với các tỉnh khác của cả nước. Vì thế, chúng ta dễ tìm thấy các họ (last names) lạ xuất phát như người Kinh bình thường tại đây. Có thể tìm thấy các họ (last names) này như họ Khuất (Khuất Duy Trác), Phùng (Phùng Khắc Khoan), họ Đậu, họ Cấn, họ Đặng... Người ST cũng thường ghẹo nhau vì giọng nói phát âm rất nặng. Khi còn đi học, bạn bè đến nhà thường hỏi HS, "Mẹ mày là người Huế à?"... Sau này lớn lên, HS nghĩ rằng có lẽ cách phát âm có ảnh hưởng bởi sự pha trộn lâu đời giữa người Kinh và người Mường.

    Bố Mẹ và các ACE của HS cũng như nhiều người dân Sơn Tây di cư khác rất yêu thích hai bài thơ "Đôi Bờ" và "Đôi Mắt Người Sơn Tây", thơ của Quang Dũng do Phạm Đình Chương phổ nhạc ghép lại thành một bài và do Thái Thanh trình bày. (Các ca nhạc sĩ PĐC, TT, Khánh Ly, Duy Trác, và Đức Huy... là người Sơn Tây di cư, nhưng vì ra Hanoi từ lâu trước năm 1954 nên giọng nói của họ đã nhẹ hơn rất nhiều, trừ PĐC; đó chị!). Thơ và nhạc từ hai bài này nghe đến là ray rứt lòng người... Nhưng có lẽ, những cái đẹp và có thể đi vào lòng người đó... chỉ nằm trong thơ và nhạc ...
    Đối với những người ST trở lại thăm quê, ngay cả thế hệ của HS hoặc lớn hơn,... tìm lại những gì được gọi là đã có hoặc chỉ được đọc, nghe qua văn chương, âm nhạc ... dường như là một thất vọng rất lớn vì những hình ảnh thay đổi theo thời gian!

    Vài dòng chia sẻ với chị về những hiểu biết sơ sài của mình về "vải thiều" (không phải của ST) cũng như một ít hiểu biết qua quít và cảm nhận được khi về thăm nơi chôn nhau cắt rốn của Bố Mẹ mình!
    Chúc anh chị và quý khách tuần mới an vui!

    Hàn Sinh.
    Last edited by Hàn Sinh; 07-08-2012 at 09:56 AM.

  3. #53
    Quote Originally Posted by Hàn Sinh View Post
    Chào chị HV,

    Sơn Tây là một tỉnh tương đối nghèo (tuy không nghèo lắm) của miền Bắc Việt Nam. Địa lý tỉnh Sơn Tây bao gồm các vùng đồi núi trung du lân cận thủ đô và tỉnh Hà Đông. Do đó ST có vai trò quan trọng về quân sự án ngữ mặt Tây Bắc của Hanoi. Nông sản của ST không được trù phú như các tỉnh vùng đồng bằng. Người Sơn Tây di cư thường tự giễu quê mình là nơi "chó ăn đá, gà ăn sỏi" để chỉ về cái nghèo nàn của tài nguyên thiên niên của nơi chôn nhau cắt rốn. Nói đến ST, khoáng sản nổi tiếng là đá ong dùng để xây nhà, mộ, bia và những công việc nền tảng kiến trúc sơ sài khác chứ không có gì nhiều hơn. ST không trồng được trái vải, chứ chưa nói là "vải Thiều" nữa, chị HV à!

    Có lẽ chị HV đã nghe nhầm về vải thiều:
    Trái vải ngon nổi tiếng của miền Bắc được kể là ở quê hương của cụ Chu văn An và Nguyễn Trãi: Chí Linh, Hải Dương kế tiếp là Bắc Ninh và Bắc Cạn là những nơi có nguồn nước chứa chất vôi nhiều. Vải của Chí Linh, Hải Dương đã từng nổi tiếng và đi vào lịch sử từ thời nước ta bị Bắc thuộc. Các sách sử của Ngô Sĩ Liên, Lê Văn Hưu, và Lê Quý Đôn đều nhắc đến việc tham tàn của những thái thú bắt dân ta tìm sừng tê giác, ngà voi, chim trĩ, và thổ sản như long nhãn, thụy lệ chi (vải thiều, nguyên nghĩa chữ "thụy" - "thiều" là tốt/đẹp)... để đem về triều cống cho phương Bắc. Vải tuy có xuất xứ từ vùng Giang Nam của Trung Hoa. Nhưng thật ra, vải của Tàu không thể so sánh được với vải trồng tại Bắc Phần VN, nhất là phải so sánh với "vải thiều" của nước ta, thì lại càng thua xa... "Lệ Chi Viên" (vườn cây vải) thuộc tỉnh Bắc Ninh là vườn vải năm xưa đã xảy ra vụ án chính trị lịch sử mà công thần Nguyễn Trãi phải chịu chu di tam tộc.

    Chị nhắc đến hai chữ "vải thiều", HS chợt nhớ vài năm trước có đọc được trong wikipedia, truyền thông trong nước, nhiều website, tài liệu khác hiện nay đang dùng có sự nhầm lẫn khi dùng chữ "vải thiều" thay thế cho trái vải còn tươi. Họ gọi trái vải tươi là vải thiều mà không hiểu rõ và phân biệt được chúng. Vải thiều, thật ra là tên gọi riêng cho một giống vải có những trái vải ngon, ngọt, hạt bé và thơm. Khi những trái vải này chín mọng, người ta mới đem hái xuống phơi nguyên cành, lá, và nguyên quả trong những ngày nắng gắt cho đến khi thịt trái vải bên trong dẻo quắt lại vì mất nước. Nếu bóc vỏ khô của trái vải ra, bên trong thịt trái vải đã khô và dẻo như "nhãn nhục" chúng ta mua trong tiệm thuốc Bắc hoặc "chạp phô".

    Thông thường, vải tươi chúng ta ăn không thơm được như nhãn. Trái vải tươi có mùi hơi hăng hắc khó chịu. Nhưng giống vải Thiều để làm vải khô không có mùi hăng hắc khó chịu đó!
    Vì thế, vải thiều khô đã có vị trí riêng biệt của nó mà xưa kia chỉ dùng để tiến kinh dâng vua và những người khá giả mới có điều kiện mua về thưởng thức. Ngày nay, bất cứ trái vải nào được phơi khô đi, người ta cũng gọi là vải thiều... Thậm chí, đến cả trái vải tươi bình thường cũng được gọi là vải thiều... thì quả là vàng thau lẫn lộn trong thời quỷ ma. Rồi ngôn ngữ Mẹ đẻ của chúng ta lại thêm mất mát vừa phần ngữ vựng vừa sự trong sáng theo thời gian...b-)
    Chẳng trách được, đôi lần HS từng nghe những kẻ tay thì ăn cắp nhưng vẫn nhâng nhâng vỗ ngực tự xưng rằng mình sống "không từng để người khác coi thường bao giờ!"^^^^^^

    Trở lại với nông thổ sản của ST, HS thấy không có gì đặc sắc lắm ngoại trừ một loại trai nước ngọt và chim ngói (chim cu gáy) sau mùa gặt. Mặc dù đất đồi ST trồng được nhiều chè lá (trà), nhưng lá trà ST chỉ hơn được Blao chứ không thể sánh bằng trà của Thái Nguyên. Về thăm ST mùa Hè năm 1976, theo đứa em con Chú bì bõm trên con kênh Đồng Mô được dẫn nước từ sông Phú Thứ và Tô Lịch. HS đã từng lặn sâu và mò trong bùn những con trai nước ngọt nặng hơn 1/2 kg cho tới 1kg. Cả đứa em họ và HS đều là tay "sát cá" nên chỉ bì bõm vừa bơi vừa lặn với đôi bàn tay không một lúc thì đủ trai, cá, cho cả nhà ăn trưa và chiều... Qua bao địa phương của cả nước, chưa nơi nào HS thấy được loại trai nước ngọt vừa to, thịt mềm, và ngọt... như giống trai của quê nhà. Tiếc thay, vì ô nhiễm mà ngày nay nghe những người còn ở lại kể rằng, "mò cả ngày, kiếm được con trai to hơn nắm tay để nấu cháo cũng là hiếm!"

    Thổ sản thứ hai của ST là chim ngói (chim cu gáy). Nếu người miền Nam phải đi gác cu gian khổ tận trong rừng sâu, thì cho đến giữa và cuối thập niên 1970's trong mùa gặt lúa ở ST, ngay cả những con chim ngói đẹp nhất (cu cườm) có tiếng hót hay cách mấy (một con chim cu cườm hay, trong Saigon có khi bán được một, hai cây vàng) thì cũng được vào chảo rán (chiên) để thành món xôi chim ngói. Điều nghịch lý đó xảy ra vì chim ngói thường sống trong rừng thiên nhiên, và trong trại... Đến mùa lúa chín vàng mới thấy hàng đàn chim ngói tìm về đồng bằng ăn thóc trên cây. Mà, ngay cả Hanoi là nơi phải sống bằng tem phiếu thực phẩm thì lấy đâu ra người bỏ tiền ra chơi chim ngói (cu gáy) trong lúc mỗi miếng ăn có thịt có cá đều là ước mơ của thiên đường? Nhưng theo lời kể của Bố và các Chú các Bác, thì món xôi lúa mới và thịt chim ngói vẫn là món ăn ngày mùa của những gia đình tương đối không bị túng bấn của nhà quê ST. Điều đó nói lên rằng, số lượng chim ngói sinh sôi và bắt được cũng không là nhỏ nhít gì!

    Hình ảnh người nông dân bình thường trong ngày mùa có thể ăn được miếng thịt chim trị giá một hai cây vàng ở nơi khác, kèm theo những ngày phải ăn độn khoai bắp... cũng là chuyện khó tin thật phải không, chị HV? Nhưng điều đó đã từng xảy ra trên vùng đất của núi Tản sông Đà. Ngày nay, săn bắt mãi; không biết chim ngói (cu đất, cu cườm, cu gáy... ) của xứ Đoài có còn nhiều như xưa?


    Là tỉnh trung du (cao nguyên) nên ST là nơi giao tiếp giữa người Kinh và người Mường thiểu số. Người Mường ở ST cũng là những người thiểu số gần lâu đời và hòa đồng với người Kinh nhiều nhất so với các tỉnh khác của cả nước. Vì thế, chúng ta dễ tìm thấy các họ (last names) lạ xuất phát như người Kinh bình thường tại đây. Có thể tìm thấy các họ (last names) này như họ Khuất (Khuất Duy Trác), Phùng (Phùng Khắc Khoan), họ Đậu, họ Cấn, họ Đặng... Người ST cũng thường ghẹo nhau vì giọng nói phát âm rất nặng. Khi còn đi học, bạn bè đến nhà thường hỏi HS, "Mẹ mày là người Huế à?"... Sau này lớn lên, HS nghĩ rằng có lẽ cách phát âm có ảnh hưởng bởi sự pha trộn lâu đời giữa người Kinh và người Mường.

    Bố Mẹ và các ACE của HS cũng như nhiều người dân Sơn Tây di cư khác rất yêu thích hai bài thơ "Đôi Bờ" và "Đôi Mắt Người Sơn Tây", thơ của Quang Dũng do Phạm Đình Chương phổ nhạc ghép lại thành một bài và do Thái Thanh trình bày. (Các ca nhạc sĩ PĐC, TT, Khánh Ly, Duy Trác, và Đức Huy... là người Sơn Tây di cư, nhưng vì ra Hanoi từ lâu trước năm 1954 nên giọng nói của họ đã nhẹ hơn rất nhiều, trừ PĐC; đó chị!). Thơ và nhạc từ hai bài này nghe đến là ray rứt lòng người... Nhưng có lẽ, những cái đẹp và có thể đi vào lòng người đó... chỉ nằm trong thơ và nhạc ...
    Đối với những người ST trở lại thăm quê, ngay cả thế hệ của HS hoặc lớn hơn,... tìm lại những gì được gọi là đã có hoặc chỉ được đọc, nghe qua văn chương, âm nhạc ... dường như là một thất vọng rất lớn vì những hình ảnh thay đổi theo thời gian!

    Vài dòng chia sẻ với chị về những hiểu biết sơ sài của mình về "vải thiều" (không phải của ST) cũng như một ít hiểu biết qua quít và cảm nhận được khi về thăm nơi chôn nhau cắt rốn của Bố Mẹ mình!
    Chúc anh chị và quý khách tuần mới an vui!

    Hàn Sinh.
    Cảm ơn HS nhiều. Bây giờ thì hv biết thêm về ST.

    hv không nghĩ là mình nghe lầm vụ "Vải Thiều ST" đâu HS. Có thể là những người kể cho hv đã nói "hơi quá" về "Vải Thiều ST" chăng ?
    hv tháp tùng AHX về ST 2 lần. Lần đầu là năm 1995 và lần sau là năm 2006.
    Lần đầu đi thăm mộ Ông Bà Nội và Thầy (Bố) AHX, thăm mộ cụ TĐ-NKH là cousin của Ông Nội AHX.
    Trong dịp này hv có hỏi những người anh em họ của AHX về Vải ST vì hv từng được nghe AHX và Má kể chuyện ngày xưa AHX thích ăn cơm với Vải chấm nước mắm.
    hv được các AC kể lại là "Vải Thiều ST" rất ngon nhưng vì nhà nước thu mua quá rẻ nên có dạo người ST giận quá, đốn đi rất nhiều. Đêm đến là dân chúng cùng nhau đốn.
    Vì vậy hv mới hỏi HS cho tường.

    Vải Bắc Giang - Lục Ngạn thì hv có biết qua lời kể của vài người sinh viên mà hv quen qua công việc và sinh hoạt.
    Những lúc "làm việc" với các anh chị em, các cháu, hv ưa hỏi về nơi họ sinh ra và đặc sản của nơi đó để biết thêm về địa lý nước nhà.

    Xin cảm tạ HS đã bỏ thời gian chia sẻ chuyện ST

  4. #54
    Buổi ra mắt hai tác phẩm Cộng Hòa và Chính Trị Luận tại Houston

    Phóng s ca VOA - Nguyn Phc Hưng thc hin
    Phát thanh th Tư, ngày 11 tháng By năm 2012

    Nguồn
    Âm thanh ở đây




    Năm 1905 sau khi đi Nhật về, Cụ Phan Chu Trinh đã khởi xướng phong trào Duy Tân, thành lập Đông Kinh Nghĩa Thục với chủ trương “Khai Dân Trí, Chấn Dân Khí và Hậu Dân Sinh”, nhằm giới thiệu với thanh niên Việt Nam những tư tưởng mới về Dân Chủ và Chính Trị Tây Phương, hy vọng giúp Việt Nam thoát khỏi ách đô hộ của Pháp cũng như phát triển về mọi mặt giống như nước Nhật. Hơn 100 năm đã qua, phong trào Duy Tân coi như bị thất bại vì sự đàn áp của thực dân Pháp và tiếp theo là các cuộc chiến Quốc Cộng. Sau biến cố 1975, dường như Dân Trí, Dân Khí và Dân Sinh tại Việt Nam không được cải tiến nếu không muốn nói là sa sút hơn. Trong hoàn cảnh đó Học Viện Công Dân đã được thành lập tại Houston vào năm 2005. Giáo sư Nông Duy Trường, người thành lập Học Viện Công Dân và cũng là dịch giả tác phẩm Chính Trị Luận của Aristotle nói về chủ đích của Học Viện Công Dân như sau:
    “Học Viện Công Dân cũng nhằm chủ trương khai Dân Trí, và chú trọng vào xây dựng một nền học thuật về khoa học chính trị và nhân văn. Kể Từ khi thành lập tới nay, HVCD đã soạn thảo chương trình về công dân học, về kinh doanh, chính trị học, xã hội dân sự và dân chủ, đặc biệt chú trọng tuyển dịch thuật các tác phẩm kinh điển để làm nền tảng cho những ngành học này… ”



    Bản dịch hai tác phẩm ra mắt ngày Chủ nhật 1 tháng 7 năm 2012 là Cộng Hòa của Platon do giáo sư Đỗ Khánh Hoan chuyển ngữ và Chính Trị Luận của Aristotle do giáo sư Nông Duy Trường chuyển ngữ.
    Được biết Giáo sư Đỗ Khánh Hoan là một học giả uyên thâm về Văn minh Anh Mỹ. Ông nguyên là giáo sư trưởng ban Văn minh Anh Mỹ tại đại học Văn Khoa Saigon trước 1975 và hiện đang định cư tại Toronto, Canada. Ông đã chuyển ngữ hơn 100 tác phẩm văn chương triết học Tây phương qua tiếng Việt. Trong bản dịch "Cộng Hòa", ông còn có những phần chú giải để giúp người đọc có thể theo dõi bối cảnh của các cuộc tranh luận chính trị một cách dễ dàng hơn.

    Luật sư Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng là một diễn giả trong buổi ra mắt sách này, nói về các nhận định của dịch giả trong bản dịch tác phẩm Cộng Hòa như sau:
    “Có thể nói Cộng Hòa là tập hợp đối thoại nổi tiếng nhất của Platon, ra đời cách đây khoảng 2400 năm. Theo nhận định của dịch giả triết phẩm Cộng Hòa là cố gắng đầu tiên trong cộng đồng nhân loại, vận động những nguyên tắc triết lý để giải quyết những vấn đề chính trị trong xã hội loài người. Nội dung triết phẩm Cộng Hòa là bàn luận về bản chất công bình, trưng ra hình ảnh một quốc gia lý tưởng đề cập nhiều đề tài rộng lớn về triết lý, chính trị, xã hội, tâm lý, giáo dục và đạo đức.”

    Trong phần mạn đàm với quan khách, giáo sư Đỗ Khánh Hoan chia sẻ sự khó khăn khi dịch tác phẩm triết học này. Ông cũng nói đến sự ngộ nhận của nhiều người về tựa đề của tác phẩm Cộng Hòa, là một cụm từ “nhạy cảm” với nhà nước Việt Nam. Ông nói:
    “Có một độc giả trong nước order tôi cuốn sách đọc, tôi gửi về, nơi đó là Tuy Hòa, công an đã giữ một tháng trời để đọc, chỉ vì cái tên nó là Cộng Hòa. Sau khi đọc xong thì thấy rằng chẳng có gì là "Cộng Hòa" trong đó. Không có hình bóngTổng Thống Ngô Đình Diệm, tổng thống Nguyễn văn Thiệu gì cả. Rồi ở đây quí vị cũng có một cái, nếu tôi không lầm, là ngộ nhận, tưởng là bàn về chế độ Cộng Hòa. Thưa không phải, nếu Platon viêt về Cộng Hòa mà chỉ bàn về chế độ Cộng Hòa thì Platon chưa đáng ngồi cái ghế nhân loại dành cho Platon”

    Ông thêm rằng trong tác phẩm Cộng Hòa, Platon trình bày tư tưởng Công Bình với ý nghĩa sâu xa của triết gia Socrates, thầy của Platon. Theo ông, đó là một nguyên lý đem lại hạnh phúc cho mọi người trong xã hội:
    “Công Bình, nếu không những chúng ta mà bất cứ ai trong nhân loại hiểu được nghĩa Công Bình như Socrates hiểu, thì nhân loại sẽ đến bến bờ hạnh phúc”

    Diễn giả giới thiệu bản dịch tác phẩm Chính Trị Luận của Aristotle là ông Jeff Watkins, một người Mỹ rất am tường về văn hóa chính trị Việt Nam. Jeff Watkins có tên Việt là Ngô Đại Sơn và ông giới thiệu bản dịch tác phẩm bằng tiếng Việt trước sự ngạc nhiên của cử tọa. Jeff Watkins nói về Chính Trị Luận của Aristotle và các tác phẩm của Platon và Socrates :
    “Các tác phẩm của Aristotle, của Platon và Socrates, là nền của văn minh Tây phương. Các tác phẩm đó có rấy nhiều ảnh hưởng đến các nhà triết học của thời kỳ Phục Hưng, tức là The Renaissance. Các tác phẩm đó có rất nhiều ảnh hưởng đối với những người thành lập đất nước này, tức là Founding Fathers. Và lý do nước Mỹ có cái chế độ như vậy là vì các tác phẩm này.”

    Còn dịch giả Nông Duy Trường thì cho là trọng điểm của Chính Trị Luận của Aristotle là mọi công dân tốt cần phải tích cực tham dự vào sinh hoạt chính trị:
    “Theo Aristotle, là một người tốt không thôi chưa đủ. Nếu người dân tốt mà không tích cực tham gia vào đời sống chính trị của chế độ thì chế độ đó có cơ nguy trở thành thoái hóa và trở thành một chế độ xấu’



    Buổi ra mắt bản dịch hai tác phẩm Cộng Hòa và Chính Trị Luận thu hút nhiều độc giả Houston. Giáo sư Đỗ Khánh Hoan chia sẻ niềm hy vọng của ông là những tác phẩm có tính cách tự do tư tưởng này được phổ biến rộng rãi tại Việt Nam:
    “Tôi rất hy vọng, người mình phải suy nghĩ trước khi lựa chọn và phải suy nghĩ thật kỹ rồi hãy lựa chọn”

    Ông Jeff Watkins thì nói là các nhà lãnh đạo Việt Nam cũng như người dân Việt cần biết những tác phẩm này để bắt đầu những cuộc đối thoại:
    "Các tác phẩm này rất là quan trọng, bởi vì nếu, thí dụ như là bên Mỹ, thì người Mỹ và những người lãnh đạo của Mỹ thì cũng hiểu rõ ràng những tác phẩm này. Còn nếu những người lãnh đạo của Việt Nam và dân Việt Nam, nếu mà biết thì có thể có cái discussion, còn nếu như họ chưa biết thì làm sao mà có đối thoại.”

    Có lẽ Jeff Watkins đã nói thay cho người Việt về nguồn gốc của chế độ độc đảng tại Việt Nam vì chưa hề có một cuộc đối thoại giữa nhà nước và người dân. Học Viện Công Dân đang nỗ lực mang những tư tưởng làm nền tảng cho các chính thể Tự Do tại Âu Mỹ đến đồng bào quốc nội và hy vọng những cuộc đối thoại sẽ khởi đầu để người dân được sống trong Công Bình đích thực.

    Nguyễn Phục Hưng, tường trình từ Houston, Texas

  5. #55

    Cô gái Việt thay đổi Luật an toàn xe bus tại Mỹ

    Cô gái Việt thay đổi Luật an toàn xe bus tại Mỹ

    Hiền Vy, thông tín viên RFA

    2012-07-16

    Nguồn

    Âm thanh tại đây





    Trong thời gian gần bốn năm, trên dưới hai mươi lần đến thủ đô Hoa Thịnh đốn để vận động "Dự Luật tăng cường An Toàn cho xe chở hành khách".
    AFP photo
    Một chiếc xe bus chở khách tại Washington, DC.




    Ngày 6 tháng Bảy vừa qua, cô Lê Yến Chi đã được toại nguyện khi tổng thống Obama ký ban hành điều luật này. Lý do nào đã khiến một cô gái Việt tại Houston làm được việc này?

    Người thân bị nạn


    Trên đường đi dự Đại Hội Thánh Mẫu tại Dòng Đồng Công ở Carthage, thuộc tiểu bang Missouri vào tháng Tám năm 2008, một trong bốn chiếc xe Bus chở những giáo dân người Việt Houston và vùng phụ cận đã bị tai nạn thảm khốc tại Sherman, một thị trấn phía Bắc thành phố Dallas, tiểu bang Texas. Tai nạn này gây tử vong cho 17 giáo dân và nhiều người khác bị thương tích. Một trong số 17 người bị thiệt mạng là bà Lâm Sở Tường, mẹ của cô Lê Yến Chi, một tiến sĩ ngành tâm lý xã hội, hiện đang làm việc tại Houston.

    Sinh ra và lớn lên tại Houston, Yến Chi là con gái út trong một gia đình có hai người con của đôi vợ chồng tị nạn cộng sản năm 1975. Bố cô qua đời trong một ca mổ tim khi cô vừa 7 tuổi và người anh 8 tuổi, lúc mẹ cô mới 39 tuổi. Bà Tường đã ở vậy nuôi hai con khôn lớn. Bà là một nhân viên sở Xã Hội, và là một con chiên ngoan đạo. Bà đã dành nhiều thời gian để sinh hoạt trong các giáo xứ. Mỗi năm Bà cùng nhiều giáo dân khác đi dự Lễ Thánh Mẫu. Cô Yến Chi cho biết cô thường đi cùng với Mẹ nhưng năm 2008, vì mới có việc làm tại Galveston, sau một thời gian dài học tiến sĩ tại Hawaii, nên cô không tham dự.

    Đã bốn năm trôi qua, nhưng với giọng nói đầy nước mắt khi nhắc đến cái chết của thân mẫu, Yến Chi cho biết cô vận động điều luật này vì cô không muốn thấy gia đình khác phải trải qua những mất mát lớn lao mà anh em cô đã gặp phải :
    "Con rất là thương Mẹ, con thấy mất Mẹ giống như vậy, ai mà chịu nổi. Con không muốn có những người khác phải chịu cảnh khổ đau như con nên con cố gắng làm việc này để tránh chuyện tương tự xảy ra cho gia đình khác ..."

    Cô nói thêm là tai nạn thảm khốc đó đã làm nhiều gia đình người Việt đau khổ nhưng vì ai cũng bận rộn với công việc và gia đình, mà cô lúc đó thì còn độc thân nên có nhiều thì giờ hơn những người khác, vì vậy cô vận động dự luật tăng cường an toàn cho xe chở hành khách. Cô cho biết lúc sinh tiền, mẹ cô thường giúp đỡ người khác và cô đã hứa trước di ảnh của Mẹ là sẽ không để cái chết của Mẹ cô trở thành vô nghĩa:
    "Nhiều gia đình bị ảnh hưởng vì tai nạn này. Mẹ con là người luôn luôn giúp đỡ người khác nên con phải làm việc này vì con thương Mẹ, không muốn cái chết của Mẹ là senseless hay in vain ..."

    Để giữ được lời hứa với vong linh thân mẫu, ngay sau tang lễ của Mẹ, Yến Chi bắt đầu tìm hiểu nguyên nhân gây ra tai nạn cho chiếc xe đã chở mẹ cô. Khi biết được đã có nhiều khiếm khuyết trong chiếc xe đó trên bản tường trình của Ủy ban kiểm soát an toàn giao thông (The National Transportation Safety Board), như là; tài xế có lượng cocaine và rượu trong máu mà có thể là người tài xế này vừa mới xử dụng ma túy khoảng một tiếng đồng hồ trước khi bắt đầu lái xe; công ty cho mướn xe này đã từng bị ngưng hoạt động vì vi phạm luật nhưng mới mở lại dưới cái tên khác; hay là nơi kiểm soát xe (inspection) đã không trang bị đầy đủ dụng cụ để làm việc này vv... Yến Chi liên lạc với các vị dân cử để tìm hiểu thêm.
    Cô đã được những vị dân cử của Texas như thượng nghị sĩ Kay Baily Hitchison, dân biểu Sheila Jackson Lee cùng vài vị dân cử của các tiểu bang khác nữa,đỡ đầu dự luật này:
    "Con gặp thượng nghị sĩ Kay Baily Hitchison của Texas, thượng nghị sĩ Sherrod Brown của Ohio ..."

    Dự luật này đã được đệ trình với lưỡng viện trước đó nhưng mãi cho đến ngày 29 tháng Sáu năm 2012, mới được Quốc Hội thông qua và Tổng Thống ký ban hành vào ngày 6 tháng Bảy. Với điều luật mới này, xe chở hành khách phải có dây cài an toàn, trần xe và cửa sổ phải an toàn hơn và đặc biệt là tài xế lái xe chở hành khách phải được kiểm soát cũng như được huấn luyện kỹ lưỡng hơn:
    "Phải có seat belt cho passengers, có anti-ejection glazing on the windows... Tài xế lái xe phải khám sức khỏe ..."

    Luật này cũng buộc chủ hãng cho thuê xe khi mở thương vụ mới, phải khai báo nếu trong quá khứ đã từng có công ty bị đóng cửa vì vi phạm luật giao thông.
    "Mấy companies mà đã bị đóng cửa mà bây giờ mở công ty khác thì phải điền vào đơn những chi tiết đó ..."

    Một mình vận động


    Cô Lê Yến Chi cầm di ảnh của mẹ cô trong một buổi điều trần An toàn xe buýt ở Washington, DC hôm 30/3/2011. AFP photo



    Mặc dù một mình vận động cho điều luật này, cô Yến Chi nói rằng sở dĩ có được kết quả như vậy là do chính mẹ cô luôn ở bên cạnh để giúp cô có đủ nghị lực trong ròng rã 4 năm trời để vận động. Chính mẹ cô giúp cô biến đau khổ của mình thành những công ích cho người khác, thay vì bị buồn đau đánh gục: "Con biết là con không tự mình làm được việc này mà là do Mẹ giúp con có sức mạnh để làm, tại vì cái này mà một người làm thì thấy nhiều quá. Làm sao mà một cá nhân có thể thuyết phục được Quốc Hội Mỹ, mà đặc biệt cá nhân đó lại là một người Việt! Có lẽ do con nói được tiếng Mỹ, và nói từ từ nên người ta nghe, chứ con thấy mình không là cái gì cả. Con lấy nỗi buồn mất Mẹ để làm được điều hữu ích cho người khác chứ không để cái buồn làm mình té xuống."

    Được hỏi nếu trường hợp tai nạn xảy ra tại Việt Nam mà có những nguyên do vì bất cẩn như chiếc xe đã chở mẹ cô thì cô có nghĩ là có người sẽ vận động để thay đổi gì không, Yến Chi nói rằng vì Việt Nam không có tự do nên có lẽ sẽ không có ai vận động dự luật một mình như cô đã làm:
    "Nếu mà trường hợp này xảy ra bên Việt Nam chắc không có ai làm gì đâu, tại vì Việt Nam không có tự do thì không có ai làm như vậy."

    Nhưng theo cô, nếu nhiều người cùng đứng lên làm việc với nhau thì có thể sẽ làm cho chính quyền quan tâm và thay đổi:
    "... because there are lots of bad situation in VietNam I would think that people need to stand together and work together..."

    Trước tin vui Tổng Thống Obama ký ban hành luật mới về an toàn cho xe chở hành kháck, linh mục Đoàn Đình Bảng, người có mối thâm giao với gia đình Yến Chi trên dưới 40 năm nay cho biết, là ông rất ngạc nhiên khi dự luật do Yến Chi vận động được trở thành luật:
    "Tôi rất ngạc nhiên nhưng đây cũng là cái gương cho chính tôi, bởi vì nhiều khi mình không có nghĩ là sẽ thành công nhưng cuối cùng rồi thì hôm nay chúng ta thấy là một vài tuần nữa cái luật này sẽ được phổ biến. Như vậy thì là một điều rất hay và là một điểm son cho tuổi trẻ Việt Nam. Sang bên này, được cái nền giáo dục mới thì đã biết phát triển cái tinh thần gia đình giữa mẹ con, giữa ông bà con cháu và đời mình phát triển đường lối của người Mỹ. Điều đó rất đáng khen."

    Và bà Lâm Muội, em gái của mẹ Yến Chi cũng cho biết là bà vô cùng hãnh diện về việc làm của cháu bà:
    "Tôi rất hãnh diện. Tôi biết cháu làm như vậy nhưng tôi rất bất ngờ khi hay tin là dự luật đó đã thành luật rồi. Cháu đã làm được một việc lớn như vậy. Một mình mà đi lên Washington D.C. cả 20 lần trong vòng gần 4 năm để hoàn thành công việc đó thì tôi thấy cháu thật là xứng đáng đã thành công."

    Chúng ta thường nghe nói "Một con Én không làm nổi mùa Xuân" nhưng với sự kiên trì và lòng yêu kính đấng sinh thành đã khuất, một cô gái Việt đã thành công trong việc thay đổi được luật an toàn cho xe chở hành khách tại Hoa Kỳ.




























    Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.
    Last edited by TTHV; 07-17-2012 at 06:42 PM.

  6. #56

    VOA's repot: Cô gái Việt Lê Yến Chi vận động thành công luật an toàn cho xe đò tại Hoa Kỳ

    Cô gái Việt Lê Yến Chi vận động thành công luật an toàn cho xe đò tại Hoa Kỳ

    Phóng s
    ca VOA - Nguyn Phc Hưng thc hin
    Phát thanh th Tư, ngày 18 tháng By năm 2012
    Hinh do YenChi cung cap
    Nguồn

    Âm thanh tại đây




    Luật pháp tại Hoa Kỳ mặc dù luôn trải qua những thời gian tranh luận gay gắt tại quốc hội trước khi được tổng thống ban hành nhưng đôi khi cũng không tránh khỏi những khiếm khuyết khi đem ra thi hành, nhất là đối với những người cố tình vi phạm vì quyền lợi riêng tư. Luật an toàn về các xe chở hành khách đường dài mà tiếng Việt vẫn thường gọi là Xe Đò cũng là một trường hợp như vậy. Luật An Toàn Xe Đò của Hoa Kỳ mặc dầu rất khónhưng vẫn có những điểm chưa thỏa đáng theo sự tiến triển của kỹ thuật hiện đại. Trong quá khứ rất nhiều người đã lên tiếng đòi hỏi thay đổi nhưng chưa thành công. Tuy nhiên sự kiên trì hy sinh hiếm có của Tiến sĩ tâm lý xã hội Lê Yến Chi đã thay đổi đạo luật An Toàn Xe Đò trên toàn nước Mỹ, sau tai nạn xảy ra cho thân mẫu của Cô.

    Sherman Bus Crash - Taken by the Sherman Police Department


    Ngày 8 tháng 8 năm 2008 một đoàn 4 chiếc xe đò chở đầy giáo dân Houston đi hành hương dự lễ Thánh Mẫu hàng năm tại tiểu bang Missouri. Khoảng 1 giờ sáng đoàn xe đi ngang Sherman, một thị trấn ở phía bắc thành phố Dallas, tiểu bang Texas, thì một chiếc xe trong đoàn với 34 hành khách bị lật làm 11người chết tại chỗ và sau đó thêm 6 người chết tại bệnh viện và nhiều hành khách khác bị thương. Yến Chi lúc đó vừa tốt nghiệp tiến sĩ từ đại học Hawaii về nhận việc tại Galveston, là thành phố bờ biển bên cạnh Houston, nên không đi hành hương cùng mẹ cô. Yến Chi hồi tưởng sự bàng hoàng của cô khi được xác nhận rõ ràng là mẹ cô tử nạn sau cả ngày liên lạc điện thoại tìm kiếm qua các nhà thương và nhà quàn tại thị trấn Sherman, Texas.
    “... con nói cho người ta biết mẹ mặc cái gì. Rồi người ta nói, ồ, có phải mẹ có mặc cái áo mầu trắng với polker dots màu xanh và một cái sweater màu xanh không thì con mới biết là mẹ bị mất. Mà tại vì con ở Houston và người ta ở Sherman con không có lái xe nổi vì con hết hồn, không có tin tưởng là mẹ chết như vậy. Người ta mới email cái hình mẹ, con thấy ID của mẹ...”


    Tai nạn gây xúc động mạnh tại Hoa Kỳ và được Ủy Ban An Toàn Giao Thông Toàn Quốc (National Transportation Safety Board, gọi tắt là NTSB) điều tra kỹ lưỡng. Yến Chi nói là theo báo cáo của NTSB thì nguyên do gây tai nạn là bánh xe không an toàn, tài xế uống rượu, dùng ma túy trước khi lái xe và xe không được khám xét kỹ lưỡng:
    “NTSB nói là cái bánh xe (không an toàn), rồi tài xế uống rượu và hút cocaine, rồi mấy xe bus này không làm proper inspections, đó là lý do làm nhiều người chết” .

    Tang lễ Mẹ


    Chỉ một tuần sau khi mai táng Mẹ, Yến Chi đã xông xáo bắt tay vào việc tìm hiểu luật pháp và vận động cải tiến luật an toàn giao thông tại Hoa Kỳ. Lòng nhiệt thành của Cô đã thuyết phục được sự ủng hộ từ các vị dân cử quốc hội Hoa Kỳ như Thượng nghị sĩ Kay Bailey Hutchinson của tiểu bang Texas, Sherrod Brown của tiểu bang Ohio, các dân biểu Sheila Jackson Lee, Ted Poe của Texas và nhiều vị nữa. Cuộc vận động kiên trì kéo dài trong 4 năm. Trong thời gian này Yến Chi đã phải tự mình lo liệu hết các chi phí để đi họp khoảng 20 lần với các vị nghị sĩ quốc hội tại thủ đô Washington D.C.

    Cô cho biết là luật an toàn giao thông cho các xe đò có nhiều điều thiếu sót. Luật cũ không đòi hỏi các hãng xe đò điều tra lý lịch của tài xế, không bắt buộc xe đò phải có các thiết bị an toàn mà mọi xe thường bắt buộc phải có, như giây an toàn, trần xe an toàn, vân vân. Cô cho biết luật mới sẽ có những khoản chính đòi hỏi các trang bị kỹ thuật tân tiến và thủ tục hành chánh để bảo đảm an toàn cho hành khách. Theo luật mới, trong vòng 3 năm, các xe đò phải có các thiết bị mới này:
    “ Luật mới có seat belt on buses, có anti-ejection window grazing là một coating để cho người ta khỏi văng ra, anti-crushed roof, là để cho roof của bus không bị caved in, rồi cũng có tire pressure monitor system là new technology, ca1i computer để coi cái bánh xe có đủ air hay không. Rồi một luật nữa là mấy cái company bi shut down, bi out of business, nếu mà muốn làm cái new company thì phải nói ở trên application với Department of Transportation. Trong tai nạn của mẹ con, hãng đó hồi đó bị shut down rồi mở mới như new name mà không ai biết là hồi trước bị shut down vì bị violations. Bây giờ họ phải nói, nếu họ không nói họ sẽ bị penalty…”


    Bà Lâm Sở Tuờng và hai con


    Được hỏi lý do nào mà cô đã kiên trì trong nhiều năm vận động các nhà lập pháp thay đổi luật an toàn xe đò vì đây là một công việc khó khăn và nhiều nhóm công dân đã vận động từ nhiều năm qua nhưng thất bại, Cô chia sẻ là vì cô thương mẹ và không muốn cái chết của mẹ cô trở thành vô ích cũng như không muốn những gia đình khác phải qua các thảm cảnh như cô:
    “ Tại vì Con rất là thương mẹ, mà con thấy mất mẹ như vậy ai mà chịu nổi. Con không có muốn con của mẹ, của ba mẹ khác, phải go through what I have to go through nên con cố gắng làm việc này cho các gia đình khác không có phải, giống có tai nạn này xảy ra trong gia đình. Mẹ con raised con phải always to help community, help other people. Con một mình con phải làm như vậy vì con thương me nên con không muốn cái death của mẹ bị in vain”


    Sự kiên trì và lòng vị tha của Yến Chi đã thành công mỹ mãn. Sau nhiều lần bị trở ngại tại quốc hội Hoa Kỳ, cuối cùng vào ngày 29 tháng 6 năm 2012, Lưỡng viện Quốc Hội đã thông qua dự thảo luật an tòan xe đò “ Motor-coach Enhanced Safety Act” . Tổng thống Obama đã ký chính thức ban hành luật này ngày 6 tháng 7, năm 2012. Với Luật này hành khách xử dụng xe đò tại Hoa Kỳ sẽ được an toàn hơn.


    Sanh ra và lớn lên tại Houston, Yến Chi được may mắn thừa hưởng một nền giáo dục vị tha và một tình mẫu tử bao la. Cha Yến Chi mất sớm lúc Yến Chi mới có 7 tuổi và Bà Lâm Sở Tường đã ở vậy thay chồng nuôi hai con thành tài. Linh Mục Đoàn Đình Bảng, là linh mục linh hướng cho gia đình Yến Chi, nói là bà Lâm Sở Tường là một thành viên của hội Đạo Binh Đức Mẹ trong giáo xứ và rất tích cực trong các việc xã hội bác ái:
    “ Chị Tường giúp đỡ những người chung quanh rất là đáng gương mẫu nên khi chị ấy qua đời thì tiếc lắm vì mất đi một người làm việc xã hội bác ái rất là đắc lực”.

    Nói về cố gắng của Yến Chi trong việc vận động luật An Toàn Xe Đò, Linh Mục Bảng chia sẻ:
    “Nó cũng là cái gương cho chính tôi vì nhiều khi mình không có nghĩ là nó sẽ thành công. Nhưng cuối cùng với sự giúp đỡ của nhiều người thì hôm nay chúng ta thấy là luật sẽ được phổ biến và như vậy thì là một điểm rất hay, một điểm son cho tuổi trẻ Việt Nam. Tôi cũng ước mong giới trẻ Việt Nam sẽ làm được nhiều cái góp vào tương lai sáng lạn cho tất cả chúng ta”


    Sự thành công của Yến Chi có thể nói là kết quả của tình mẫu tử bao la và tinh thần vị tha, tích cực cho tha nhân của những người trẻ gốc Việt sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ. Có lẽ khi kiên trì vận động trong suốt 4 năm qua, Yến Chi đã luôn nghĩ đến mẹ hiền và câu ngạn ngữ tây phương "Where there's a will, there's a way", xin tạm dich là "nơi nào có sự quyết tâm thì nơi đó có giải pháp cho mọi vấn đề".

    Nguyễn Phục Hưng, tường trình từ Houston, Texas.
    Last edited by TTHV; 07-19-2012 at 05:55 AM.

  7. #57
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Thung Lũng Lá Rơi
    Posts
    708
    HV
    Cô Gái Việ t vẻ vang

  8. #58
    TT có nghe được "giọng nói trẻ thơ" của YC không ?

  9. #59
    Houston: Thượng Nghị Sĩ John Cornyn nói chuyện về Nhân Quyền tại Việt Nam


    Phóng sự của VOA - Nguyễn Phục Hưng thực hiện
    Phát thanh thứ Tư, 25 tháng Bảy năm 2012

    Nguồn
    http://haokhidienhong.com/hienvy/tns...aivietnam.html






    "Nhân Quyền cho Việt Nam" luôn là niềm trăn trở của rất nhiều người Việt hải ngoại, nhất là những người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ. Cao trào đòi hỏi tự do dân chủ tại các nước Á Rập và gần đây sự đổi mới, hướng về dân chủ tại Miến Điện, làm cho các tổ chức vận động Nhân Quyền cho Việt Nam tại Hoa Kỳ hoạt động hăng hái hơn.

    Ngày thứ Sáu, 13 tháng 7, 2012, Ủy Ban Tranh Đấu Nhân Quyền cho Việt Nam tại Houston có một buổi họp mặt với Thượng nghị sĩ Liên Bang, đại diện cho tiểu bang Texas, là TNS John Cornyn. Ngoài các thành viên của Ủy Ban Tranh Đấu Nhân Quyền cho Việt Nam, còn có đại diện của các tổ chức sinh hoạt cộng đồng và tôn giáo gốc Việt tại Houston, như Mạng Lưới Nhân Quyền cho Việt Nam, Nhà thờ Lộ Đức, Hội Đồng Liên Tôn, Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, giáo phái Hòa hảo, Cao Đài, tổ chức BPSOS, vân vân...
    TNS John Cornyn từng tích cực vận động Nhân Quyền cho Việt Nam từ năm 2003. Năm ngoái, Ông đã tái bảo trợ Dự luật Nhân Quyền S.1051, ‘Viêt Nam Human Rights Sanctions Act’, tạm dịch là “Dự Luật Chế Tài về Vi Phạm Nhân Quyền ở ViệtNam”.



    TNS John Cornyn


    Là diễn giả chính trong buổi họp mặt, TNS John Cornyn trình bày những diễn tiến mới trong việc vận động Nhân Quyền cho Việt Nam. Ông nói rằng chính phủ Hoa Kỳ chưa làm đủ bổn phận đòi hỏi Nhân Quyền tại Việt Nam vì theo ông thì những lời tuyên bố suông chưa đủ:

    “They occasionally lip service to Human Rights is not enough. The repression in Vietnam is getting worse and America should be doing more to push back”

    Ông cho biết là ông sẽ đưa ra "Nghị-Quyết- 4-Điểm" tại Thượng Viện Hoa Kỳ. Bốn điểm đó là thứ nhất, Quốc Hội lên án những vi phạm nhân quyền tại Việt Nam; thứ hai, Quốc Hội khuyến cáo Tổng thống và Ngoại trưởng Hoa Kỳ bảo đảm mọi thương thảo Mỹ Việt phải đi theo sự thảo luận nghiêm chỉnh về nhân quyền; thứ ba là khuyến cáo Ngoại trưởng Hoa Kỳ đưa VietNam trở lại danh sách CPC về tự do tôn giáo và cuối cùng là yêu cầu Tổng thống Obama và Ngoại trưởng Clinton kêu gọi Chủ tịch nước Việt Nam thả hết những tù nhân lương tâm và sửa đổi luật pháp về những sinh hoạt công cộng và tôn giáo.
    “ Firstly, It will strongly condemn Vietnamese Human Rights abuses, secondly It will urge the President and the Secretary of State to insure the relations between the United States and Vietnam include robust a discussion of Vietnam troubling Human rights record, ….”

    Luật Sư Vinh Hồ thuộc tổ chức BPSOS đề nghị TNS Cornyn thêm một điểm nữa là Hoa kỳ cần lên án chế độ nô lệ công nhân, buôn người đang xảy ra trầm trọng tại Việt Nam, như tổ chức Bảo Vệ Nhân Quyền Quốc Tế đã lên tiếng:
    “Vietnam is an epic center of slave labor investigation. An example of this was recently evidenced in a report by the Human Rights Watch on the use of forced labor of by prisoners in the process of attributes…..”



    Chụp hình lưu niệm


    Trong khi đó, Luật sư Ngô Quốc Lân, Đại diện cho Văn Phòng II Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trao cho TNS John Cornyn một lá thư của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, hiện đang bị quản chế tại Thanh Minh Thiền Viện.
    Buổi họp mặt còn có nhiều đại diện các cơ quan truyền thông báo chí tại Houston. Phóng viên đài truyền hình Việt ngữ SGN-Houston đặt câu hỏi là trước tin Dân biểu Wolf đã yêu cầu Tổng thống Obama triệu hồi đại sứ Hoa Kỳ tại Hanoi về nước vì vị đại sứ này đã làm ngơ trước những vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, thì quan điểm của TNS ra sao. TNS Cornyn nói là với những nhà nước như nhà nước Việt Nam, họ chỉ hành sử nghiêm chỉnh khi có những biện pháp chế tài nghiêm trọng:
    “ I think the only time that governments like the Vietnamese government take us seriously when there are consequences associated with their actions."

    TNS Cornyn còn nói thêm là chính phủ Hoa Kỳ cần phải đòi hỏi nhà nước Việt Nam thi hành những cam kết của họ để được hưởng các quyền lợi kinh tế mà Hoa Kỳ giao ước :
    “I think it is very important that we follow through if we‘re going to lay down the conditions that we are going to say that this is we require of you if you want to maintain the normal relation and give Vietnam the benefits of strong economic ties with the United States …”

    Trà lời một câu hỏi khác về lý luận của Hà Nội là Việt Nam cần sự ổn định để phát triển kinh tế, TNS Cornyn nói rằng, Hoa Kỳ là một nước có kinh tế phát triển nhất thế giới nhưng cũng là một nước tự do nhất thế giới, hai điều đó không hề xung khắc mà còn làm cho đất nước phát triển mạnh hơn. Theo ông, nhà nước Việt nam khi nói vậy chỉ là vì họ muốn kiểm soát người dân:
    “The United States is the most prosperous country in the world and we are also the free-est country in the world I don’t think those are incompatible or inconsistent when the government in Vietnam said they want stability that translates into control and I think that by opening up political and religious freedom in Vietnam, It will actual increase prosperity and opportunity in Vietnam so I see that as a win-win proposition”

    Còn bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, chủ tịch “Ủy Ban Tranh Đấu cho Nhân Quyền Việt Nam” thì cho là nếu còn chính sách độc đảng thì khó mà thực hiện tự do và sáng tạo kinh tế:
    “ Phát triển kinh tế phải cần theo sự phát triển tự do tôn giáo, tự do tư tưởng, vì những tự do đó làm sẽ đem những sáng tạo cho người dân Việt Nam của chúng ta. Bởi vậy nếu vẫn còn độc đảng thì tôi nghĩ cái đó rất là khó thực hiện”

    Chia sẻ cảm nghĩ về buổi họp, một vị khách là Tiến sĩ Ngô Dũng thì cho là các cuộc vận động cho Tự Do và Nhân Quyền của cộng đồng người Việt hải ngoại bắt đầu có tiếng vang nhưng cần phải bền bỉ hơn nữa:
    “Qua sự đấu tranh của cộng đồng Việt Nam hải ngoại của chúng ta mà các chính khách thế giới cũng như chính khách trong chính phủ Hoa Kỳ họ bắt đầu càng ngày càng quan tâm nhiều hơn và chúng tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải tiếp tục vận động bằng lá phiếu, vận động bằng sự bền bỉ của chúng ta từ địa phương đến mức độ quốc tế thì chúng ta mới có sự quan tâm của chính giới trên thế giới nhiều hơn”.

    Người Hoa Kỳ tin tưởng nhiệt thành rằng Nhân Quyền là quyền căn bản Thượng Đế dành cho mọi người, không ai có quyền tước đoạt. Sống trong xã hội Hoa Kỳ, một xã hội tự do và nhân quyền được bảo đảm, người Mỹ gốc Việt đang cố gắng vận động mang lại Tự Do cũng như Nhân quyền cho đồng hương quốc nội vì Hạnh Phúc con người không thể có được khi thiếu Tự Do và Nhân Quyền bị tước đoạt.

    Nguyễn Phục Hưng, tường trình từ Houston, Texas.

  10. #60
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Thung Lũng Lá Rơi
    Posts
    708
    HV
    Thân sinh thường nhắc mình chịu khó lắng nghe ...

    Tự do hai tiếng rẩt ngắn nầy ngàn cân nặng, Thân sinh khi sang thăm con cháu về nhắc với bầy trẻ bên nhà " Nên có một lần sang thăm HK đi, có đi như vậy mới thấy ý nghĩa của hai chữ Tự Do... "

 

 

Similar Threads

  1. Vùng đất thấp Hòa Lan
    By Miên Thụy in forum Tùy Bút
    Replies: 11
    Last Post: 01-23-2012, 11:08 PM
  2. Nắng Giao Mùa
    By lengoclan25 in forum Truyện
    Replies: 0
    Last Post: 10-17-2011, 03:44 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 03:49 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh