Results 331 to 340 of 1057
Thread: Quán nước chè xanh
-
07-28-2017, 12:26 PM #331
Rót trà cho st nha:

Tên trộm đi rồi
Bỏ quên trên cửa sổ
Một vầng trăng soi....
----
Tâm em rạng ngời
Ánh sáng tinh khôi
----
Mà trăng cứ ngỡ
chỉ là ánh sáng của vầng trăng thôi
( Thơ HK của Nhật: "không biết ai dịch" )Last edited by CCG; 07-31-2017 at 05:43 PM.
-
08-01-2017, 07:55 PM #332Biệt Thự
- Join Date
- Jan 2015
- Posts
- 1,397
Dạ, thơ phải thả chứ sao thẩy ạ ???
Ngài Huyền Trang có gỡ bùa thì cũng chỉ bay nhảy được tạm thời thôi ,
còn vòng kim cô của Phật Bà nữa , lại phải ...vò đầu bứt tóc 
Originally Posted by Mang Mộc



Nếu anh nói , ”vui lòng dời dùm 2 loại xe đó để tui có chỗ đậu chiếc xe…thổ mộ vào’ , chắc độ ngơ ngác sẽ tăng và thời gian vui sẽ nhiều hơn, về nhà nghĩ lại chắc vẫn vui
(xe thổ mộ khỏi cần mở mui, sẽ có rất nhiều người ngắm, trong đó có cả ngài cảnh sát )
-
08-01-2017, 08:01 PM #333Biệt Thự
- Join Date
- Jan 2015
- Posts
- 1,397
-
08-01-2017, 08:03 PM #334Biệt Thự
- Join Date
- Jan 2015
- Posts
- 1,397
Ngày như theo sông …
Tím một hoàng hôn chậm
Rải thảm xuống dòng sông
Ngại nỗi buồn lãng đãng
Vỗ trên sóng bềnh bồng …
Đêm dường như chẳng vội
Tóc muộn màng chỉ rối
Còn chút lòng giấy mới
Ngại nét chữ ngậm ngùi …
Lặng lẽ bước chân đời
Đếm từng giọt hoa rơi
Mộng nào xa xôi quá
Sóng biếc ngại mưa trời …
Sỏi lăn hoài chưa mỏi
Trong trẻo tình thơ ngây
Xa như nắng cuối ngày
Ngại màu hoa hoang dại …
-
08-01-2017, 08:07 PM #335
-
08-01-2017, 08:18 PM #336Biệt Thự
- Join Date
- Jan 2015
- Posts
- 1,397
Strất vui khi nhận bức ảnh từ các anh chị.. Bức ảnh gợi nhớ một thờitoàn là niềm vui trong lòng .Lại nhớcâu “luôn luôn trong xô bồ , lúc nào cũng có ấm áp “ (Hồng Hải)
chịThụy Khanh , em mời chị và cả nhà uống trà .





Stcám ơn chị Passenger,
chị CCG,
anh MM.
, , big big hug to anh , chị 
NênSt thay cả bài luôn ạ
@ ChịCCG, chị mở lại quán Gió chị ha, để Giósẽ làm mát cả Phố …
--------------------
Chiều về hoa ngát hương đời

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nh...J1nyKFq8L.htmlLast edited by sôngthương; 08-03-2017 at 11:06 AM.
-
08-01-2017, 08:26 PM #337Biệt Thự
- Join Date
- Jan 2015
- Posts
- 1,397
-
08-02-2017, 08:30 AM #338
Đắn đo
Trăng đầu tuần treo mảnh khảnh
Phải rồi em, tình còn non
Lại e mây về che khuất
Buồn lây lên những lối mòn
Lầu xưa, trăm năm mờ bóng
Thơ người vạt áo đề sương
Tinh anh đầu cây, ngọn cỏ
Tráng sĩ say không mài gươm
Vàng trôi lunh linh kỷ hà
Đêm ngà, hương dâng tay hoa
Hùng tinh xoay chiều vội vã
Lưu vong vào quỹ đạo xa
Ta thích nhìn sâu mắt ấy
Đắm mình nơi sóng dòng sông
Bao nhiêu gợn buồn tháng Tám
Lênh đênh thả cõi phiêu bồng
Ta muốn lần này đổi lấy
Bình yên dẫu đã muộn màng
Mà sợ trong nghìn lấp lánh
Băng hà cả vết trăng loang
MMLast edited by Mang Mộc; 08-03-2017 at 08:30 AM. Reason: Thả thay vì thẩy ....
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
08-03-2017, 11:10 AM #339Biệt Thự
- Join Date
- Jan 2015
- Posts
- 1,397
@anh MM : Sao anh lại thay cả bài. Bài cũkhông nặng lắm đâu, chỉ miên man , man mác thôi …, đi ngược về quá khứ êm đềm thường miên man . Phầnchú thích ST đọc chưa kỹ lắm . Nhưng nhớ chỗ giải thích về quần "lá tọa" .

Cóphải vi thế mà ngày xưa St hay nghe nội la các chị “ăn mặc gì mà lõa tọa vậy” , khi các chị mặc những trang phục xùm xòelụng thụng ?
Cảmơn anh , bài thơ rất… lênh đênh , vì hai câu này
Màsợ trong nghìn lấp lánh
Băng hà cả vết trăng loang
Nên có thể sẽ
Nghe trong yên bình thấp thoáng
Khuấy động cả chốn thinh không
-
08-03-2017, 11:15 AM #340Biệt Thự
- Join Date
- Jan 2015
- Posts
- 1,397
Một buổi chiều nao, lòng bỗng bâng khuâng ...
Trên những nẻo đường tôi đã đi qua, không chỉ có những dòng sông ...
Có những lúc , tôi đã ở trên đỉnh núi cao chót vót , khi những người bạn cùng leo đã bỏ cuộc giữa chừng , còn tôi đi tiếp, để lên tới đỉnh , để nhìn toàn cảnh với một cái nhìn bao quát hơn, để trả lời cho những câu hỏi thường đau đáu trong tôi, trả lời cho những điều có vẻ như rất là vô lý , vậy mà vẫn cứ xảy ra trong cuộc đời vốn đầy những bất trắc này . Những câu hỏi ấy luôn là tại sao và tại sao ??? Có lẽ nào ??? Trời ơi ! Sao lại là như thế ??? Những câu hỏi ít ai có thể trả lời cho tôi, mà tôi thường phải tự đi tìm lấy lời giải đáp . Và khi đứng trên cao, bỗng dưng, lòng chợt thênh thang nhẹ nhõm , những khắc khoải chợt tan theo mây trời trôi thong dong trên đỉnh núi ...
Tôi đã từng có một tuổi thơ và những mùa hè tuyệt đẹp ở một vùng cao lúc nào cũng mù sương và ngập tràn hoa cỏ . Những bình minh nắng rọi trên đồi cùng dải sương mù la đà trôi bên thung lũng của dãy núi xa xa, tựa như một chiếc khăn lụa mỏng manh thả hững hờ trên bờ vai thon thả của cô gái , và rồi tan dần trong màu nắng thủy tinh trong veo . Những sáng mùa hè mưa rả rích, co ro ôm nhau trong chăn ấm nghe tiếng rít qua khe cửa và tiếng gió hú trên đồi cao vi vút , mừng vì không phải đến trường , trùm chăn lại để khỏi bị đánh thức dậy , để ngủ nướng thêm chút nữa... Và buổi chiều nào cũng như chiều nào, sương mù kéo về rất sớm, mới đầu chỉ tựa như một làn hơi mỏng manh rồi dần dần phủ một lớp màn màu khói lam mù mịt trên những con dốc quanh co, khiến những thung lũng thêm vời vợi , những ngọn đồi càng trầm mặc , những ngọn cây thêm u uẩn , cứ lúc ẩn lúc hiện . Ở nơi đó, chiều nào cũng là mùa đông , dù đang trong mùa hạ ...
Đột nhiên mùa hạ dừng lại , những mùa hạ chạy đùa bên nhau nên nền đất phủ cỏ và lá thông chợt trở thành một quá khứ hiển nhiên. Có lúc tôi bất chợt quay đầu nhìn lại và nhận ra đó thật sự là một mất mát. . Tuổi thơ tự lúc nào đã âm thầm khép cửa. Như một bức tranh đã hoàn chỉnh và tôi đã không thể nào cố gắng tô lên thêm chút gì được nữa, mà cũng chẳng nên cố gắng làm vậy. Tất cả những gì bạn cần làm là bắt đầu vẽ một bức tranh khác. Không thể sửa, không thêm, không bớt, không thay đổi. Chỉ có thể ngắm nhìn nó trong rất nhiều cảm xúc đan xen .Có gì đó đã dừng lại trong tác phẩm ấy .
Chẳng có điều gì là mãi mãi và tuổi thơ tôi đã để lại nơi ấy, cùng với ngọn đồi lộng gió . cùng những con đường đất đỏ gồ ghề trơn trượt , những con dốc cao ngút trong mắt đứa bé năm bảy tuổi, những bụi cà dại quả vàng có thân đầy gai nhọn, um tùm hoa ngũ sắc, và những vạt bồ công anh, những vạt hoa vàng nhức nhối cả triền đồi , những ngôi nhà gỗ sù sì thô mộc , những biệt thự tuy cũ kỹ nhưng đẹp tuyệt bởi dây leo và tường rêu, cửa sổ và mái ngói , ống khói và vườn hoang ...Những ngọn đồi với tôi ngày ấy to bằng bầu trời vì khi ngồi dưới gốc cây cao vút còn thơm mùi nhựa non nồng nàn, ngước lên, bầu trời trong mắt lúc ấy to đúng bằng những tán cây phủ rợp . Nắng xuyên qua kẽ lá thành những tia bảy sắc cầu vồng lấp lánh thoắt ẩn thoắt hiện . Trên những ngọn đồi ấy, chúng tôi sống trong thế giới thần tiên của mình với đủ những trò tinh quái của cào cào, châu chấu, veve , bươm bướm , ốc sên, cuốn chiếu, rượt bắt, nhà chòi , lò cò , u mọi ... còn ngọn đồi luôn là mảng xanh ngắn ngắt không hề phai màu trong bức tranh về tuổi thơ của tôi , là những tiếng cười khua động cả không gian . Là nhớ lúc men theo sườn đồi , trên tay ôm một bó hoa dại sắc vàng như nắng , về ngồi cắm từng nhánh rồi đặt bình bên khung cửa sổ nhìn xuống thung lũng hoang vu một bên , bên kia là ngọn đồi cao vút vi vu vi vu . Tôi nhận ra, may mắn lớn nhất cuả một đời người là được mỉm cười khi nhìn về quá khứ.
Khi nào có dịp và có thể, tôi đều muốn trở lại nơi ấy, và cứ mỗi lần trở lại, tôi nhìn thấy những đổi thay . Căn nhà gỗ cũ kỹ đã trở thành biệt thự sang trọng, khu vườn nhỏ đã biến thành một mảng sân xi măng lạnh lẽo . Con đường đất đỏ đã đựơc tráng nhựa tinh tươm. Những ngôi biệt thự có cái già cỗi hơn, hoang tàn hơn, có cái đã đựơc trùng tu tráng lệ hơn và hoa nở tưng bừng trong sân , trên những mái ngói tinh tươm dây leo xanh mướt . Những bác hàng xóm cũ , có người đã ra đi, có người vẫn ở lại , nhưng đã già đi cùng năm tháng ...
Chỉ có ngọn đồi vẫn còn đứng đó . Biết đâu đồi thông còn buồn hơn tôi khi từng ngày phải chứng kiến những đổi thay . Ngọn đồi ấy đã từng ôm ấp chúng tôi, đã chia sẻ cùng chúng tôi những âm thanh tuổi thơ, đã dịu dàng chao cánh võng những trưa hè để trao cho chúng tôi giấc ngủ nồng hương cỏ , đã cho chúng tôi ngọn lửa ấm , những tia pháo hoa của lá thông cháy , những quây quần trong tiếng hát , tiếng guitar bập bùng và cả những câu chuyện dài bất tận trong đêm rét mướt, đã nâng đỡ, rì rào , vỗ về tuổi thơ tôi, vỗ về cả những ngày tháng trở về mà khi ra đi lòng vẫn còn đầy nuối tiếc, mắt vẫn còn ngoái lại cho đến khi sườn đồi khuất sau khúc quanh
Vậy mà đồi thông vẫn cứ điềm nhiên, trầm mặc, bao dung ...
Còn tôi, sẽ có thể làm gì trước những đổi thay ấy ?
Và tôi nhận ra rằng , ai cũng sẽ bước qua tuồi thơ của mình , ai cũng sẽ có một cuộc sống riêng với đủ thứ lý do để trở nên bận rộn, hoặc thờ ơ , hoặc lạnh lùng toan tính, hoặc hối hả lăn theo những mục tiêu , tham vọng riêng của họ . Tôi hiểu điều đó và không trách móc, chỉ rưng rưng buồn. Nhưng phải chăng nhờ những mất mát mà những ký ức đẹp đẽ trở nên quý giá hơn ?
Nếu bạn yêu thương một người nào đó và bạn nhận ra rằng người ấy đã thay đổi, bạn sẽ tiếp tục yêu thương người ấy chứ ?
Giữa một buồi chiều mù sương, đứng trên đình đồi cao nhìn xuống thung lũng, tôi nhận ra rằng, tôi sẽ không thể thôi yêu thương một ai đó, dù cho họ có đổi thay, nếu tình yêu thương đó là thực- và ngược lại. . Với tình yêu dành cho một nơi chốn cũng vậy, quê hương tuổi thơ tôi không chỉ dạy cho tôi những bài học buồn bã của mất mát khổ đau . Mà lớn hơn cả những mất mát , qua những mất mát ấy, tôi đã học biết cách làm thế nào để yêu thương. Đó là, hãy gìn giữ tình yêu ở đó, bên trong bạn, một cách thật tự nhiên...
Similar Threads
-
Trước chống mỹ cứu nước giờ lạy mỹ cứu nước
By ngocdam66 in forum Nhân VănReplies: 4Last Post: 05-16-2014, 06:45 PM -
Hà Thanh, đoá Hương Ca xanh ngát- Trịnh Thanh Thủy
By hat cam in forum Lượm Lặt Khắp NơiReplies: 0Last Post: 01-03-2014, 10:34 PM -
Màu xanh noel
By Tuấn Nguyễn in forum Âm NhạcReplies: 6Last Post: 12-15-2013, 06:15 AM -
Trà xanh
By Triển in forum Sức Khoẻ/Sắc ĐẹpReplies: 46Last Post: 09-27-2013, 12:17 PM



Reply With Quote
