Nhẹ nhàng khép nép rón rén vén tà áo dài trắng bước lên sân khấu Đình Ca để thỏ thẻ tâm tình cùng quý thính giả!

"Hẹn Hò" tác phẩm được nhạc sĩ viết khi ông vào tuổi "tam thập nhi lục" - đọc những tâm tình của nhạc sĩ đây là bài hát cho tích xưa Ngưu Lang Chức Nữ tháng 7 mưa ngâu, nhập cùng những mối tình bị cắt chia thời chiến. Tthuở xưa khi yêu những lời hẹn hò còn hơn cả ký giấp có mộc đóng chung thân, không ít những mối tình bị cắt chia thuở "dinh tê" thuở Nam Bắc chia ly vĩ tuyến 17, n đ biết các bác ở vậy đợi "người về" cho đến chết - rồi chuyện sau 1975 một cụ ông từ Bắc vào Nam tìm cho ra một người đã tưởng như "hẹn hò" thuở xưa nữa, hôm ấy cách đây nửa thế kỷ, n đ thấy người đàn ông hom hem ôm choàng bà nội vấn khăn nhung, răng đen da mồi sau vài phút im lìm rồi bật nói: Bà vẫn như xưa!

Câu: "Bà vẫn như xưa!" ám ảnh và khiến n đ nghĩ mãi điều này: Khi yêu thời gian ngừng lại tại điểm mình muốn!

Đọc Trương Đình Tuấn có lẽ tạm đủ, nhưng nghe chính tác giả nói thì hay hơn nhiều lắm cơ.

Cảm ơn anh Năm luôn ưu ái cho những bài hát "ăn trong xương tủy" chỉ nghe nhac là tuôn lời hát, lý do nghe Bố hát - Mẹ hát - Chú hát - Cô hát - Dì hát, người lớn hát ngày xưa không cần có nhạc nhạc nền, hát vài câu vậy thôi mà n đ ăn món ăn tinh thần ấy ngấu nghiến, kèm thêm những câu chuyện kể rất nhẹ nhàng kiểu "Duyên Kiếp" gặp không dám chào - nhìn nhau mà lòng đã vui!

Chuyện bà nội của n đ thì sau khi ông già móm mém đi về, bà kể ông là người lấy lõi ngô đút vào ống khói xe hơi đón dâu của bà, rồi chèo ghe dọc theo nhánh sông huyện Thái Bình tỉnh Hà Đông, n đ hỏi vậy hồi đó bà có hẹn hò gì không? Bà mắng yêu với nụ cười thật đẹp: "Cha bố mày dám hỏi bà thế!" rồi bà bảo: "Hẹn hò gì thuở ấy, chỉ là nhà ông ấy làm rẽ ruộng cho nhà bà rồi ông mang thóc đến trả mỗi mùa, bà nhận thóc đong thóc thế thôi, mà bà lấy chồng ông dám làm thế đấy, nghịch ranh!"

Câu bà mắng n đ rất là . . . tình tứ, n đ hay trả lời: Bà nhớ ông Nội thì gọi thẳng ra sao lại phải vòng vo! Thế nào bà cũng cười khanh khách, nụ cười của bà rất đẹp.