) Chị Angie, hay là chụp cái hình minh họa đi . Chị kể ngàn chữ P cũng hong hình dung ra được cái thùng yogurt 3 mùa đó à . )

----------------------------------------------------------------

Tuần này cố gắng làm cho xong bớt công việc để tuần tới thảnh thơi làm ở nhà, có thời gian chít chát với bạn bè hoặc hẹn đi ăn trưa . Từ ngày làm ở thành phố ít cơ hội gặp những người bạn ở SJ .

Như thường lệ buổi sáng, mang giày cho thằng con xong, nó xách đôi ủng lại: "mommy, put on shoes ..." Đợi mình mang xong nó phải nhắc tiếp "Zip" (cài khuy) ... Cái thằng từ khi sinh ra đã mang tính cẩn thận, và chú ý những cái tỉ mỉ . Ai làm cái gì không đúng qui tắc hoặc đúng ý nó là nó ngứa mắt nhắc . 2 mẹ con bước ra cửa . Nó đưa bàn tay nhỏ xíu, đen đủi vì giăng nắng, móng tay đen xì mầu vẽ, nhưng mềm mại mủm mỉm ra nắm chặt tay mẹ, rồi cùng nhau từng bước ra xe . Cái tay con nít đứa nào nó cũng mịn màng ú nu bóp nó đã thì thôi . Nhiều khi chẳng cần biết nó dơ bẫn cỡ nào, mình chỉ muốn hôn chụt chụt để hít hà mùi thơm trẻ con . Nhiều khi nó lém lỉnh cỡi cả giày/vớ ra đưa luôn cái chân cho mình hôn . Mình bảo "Ui cha ... chân sao mà nó thúiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii" rồi hít hà ... thế là nó cười nắc nẽ khoái chí .

Dắt nó vào trường, nó quay lại ôm mẹ, chu mỏ hun 1 cái, rồi vẫy vẫy tay "bai bai măm mi" rồi quảnh đít ủn ỉn đi vô lớp . Đứng nhìn nó hăng hái hòa nhập vào nhóm trẻ, hoặc đi lại 1 góc nào đó tò mò các món đồ chơi ... mình thấy an lòng và hạnh phúc chi lạ . Cái cảm giác mỗi ngày được dẫn dắt con bước từng bước vào đời . Nhìn nó từ ngày đầu tiên hồi hộp lo lắng, để rồi dần dần quen thuộc hòa đồng với những người xa lạ ... cứ cho mình cảm xúc như con mình nó đang trưởng thành và lớn lên mồi ngày .

Mỗi chiều về, mình hay đứng lặng lẽ 1 góc nhìn nó chơi, cho đến khi bạn bè nó phát hiện thì gọi nó ới ới, "Hoang, your mommy is here!" Thế là nó hớn hở vui mừng . Nó có cái tật là đang gì, tô màu, hoặc chơi xe, xếp hình gì đó thì cũng nướng lại làm thêm bước nữa rồi bưng theo cái món đó ra đưa mẹ coi . Mẹ nói, đẹp quá, H của mẹ giỏi quá, thì nó cười tươi ôm chặt mẹ, vỗ vỗ bàn tay vào vai (như ra vẽ vỗ về) . Dạo này lên xe, thắt nịt xong, là nó báo cáo, "Mommy, I tsing a tsong!" "ừ, thì con hát đi" Thế là anh hát, ngọng nghịu, chữ đực chữ cái . Hát dỡ mẹ cũng phải khen hay . Hát đi hát lại, mẹ cũng phải làm bộ ngỡ ngàng xuýt xoa như lần đầu được nghe .

.....