Register
Page 76 of 149 FirstFirst ... 2666747576777886126 ... LastLast
Results 751 to 760 of 1482
  1. #751
    Biệt Thự PhPhuongVy's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    2,636
    Tuyệt vời! Một người viết tường tận được nội tâm của mình rồi trang trải tấm lòng một cách tỉ mỉ, thật thà, dung dị, làm cho một người đọc tự nhiên thấy mắt cay cay. Cảm ơn Pensee (hoa + hoa + hoa + hoa + hoa + hoa...).

  2. #752
    Biệt Thự RaginCajun's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    2,795
    Không ngờ nó cũng ướt át dữ vậy ta :P. Hay!
    Laissez les bon temps rouler!

  3. #753
    chị sui viết bài này đọc thấm và hay quá, em cũng thấy được mình ở một khúc nào đó mà viết sẽ chẳng bao giờ hay như vậy. Viết thêm cho em đọc với
    Nơi tình yêu bắt đầu và những buồn vui cuộc sống...

  4. #754
    Biệt Thự pensee's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,275
    Hello chị PhuongVy, cám ơn chị ghé thăm góc nhỏ và cho P lời động viên quí báu . Cám ơn chị!!!!!!!!!

    anh Tôm, lâu lâu ... "lòng chợt ... từ bi bất ngờ" mà )

    CácAn, Hổm rày em khỏe không ? Thích nghi chổ mới chưa ? Chị viết bình thường thôi . Được cái chị siêng hơn người )

    Cả nhà khỏe nhe! Thứ Năm rồi ... just 1 more day to go! ~yeah!

    --------------------------------------------------------------------------------------
    Hôm nay đọc lại bài thơ này trong mục của chị PhVy . Thấy hay quá nên xin phép tản mạn chút
    Thảo nguyên

    mùa hạ. ta qua vùng thảo nguyên
    gió thổi. chiều xanh trôi với nắng
    khoảnh khắc. vầng trăng bạc nhú lên
    cánh chim theo trăng vào trời rộng
    nhà ai. đèn lồng soi trước hiên
    nhủ thầm. nhà ta sau hàng phượng
    ta đi năm năm qua thảo nguyên
    cảm ơn phút giây đời giao hưởng

    mùa hạ, ta qua vùng thảo nguyên
    bước nhẹ tênh. quên thời khổ hạnh
    mê con chuồn chuồn đỏ bay ngang
    thương bầy dê con trên đồi vắng
    gặp trẻ chăn bò đi hát rong
    gặp ấu thơ ta. mùa hạ sáng
    đời trôi đi. tưởng đời lặng câm
    bỗng tiếng đàn ai trong gió thoảng

    hỡi bé lang thang vùng thảo nguyên
    như ta ngày xưa. thời thơ dại
    áo vắt vai. đi qua rừng sim
    lội trong cỏ may ngập đầu gối
    biển cỏ mênh mông. sóng dập dờn
    hò ơi. dong thuyền về bến đợi
    cho ta theo nhé. về đêm nay
    đêm trong nhà xưa. đêm mát rợi
    xin bát canh rau. ăn rất hiền
    chong ngọn ngọn dầu. mẹ dệt vải
    đọc chuyện thạch sanh. lòng hân hoan
    có khi mơ được làm thằng cuội
    trong giấc ngủ mơ không thấy tiên
    chỉ thấy vườn xưa. cây chĩu trái
    tan mơ. mở cửa ra nhìn sao
    muôn ánh sao mơ. dòng lệ chảy
    đêm khuya. rì rào trong cây xanh
    nghe bên láng giềng gà tre gáy
    sáng mai. ta bước ra ngoài sân
    nhìn quanh hiên. rụng đầy hoa bưởi

    năm năm. ta qua miền thảo nguyên
    đến nay. vang vang mùa hạ gọi

    mùa hạ cùng ta phơi áo biếc
    bên hàng dâu rũ lá mong manh
    mùa hạ cùng ta đi hài đỏ
    qua cầu tơ liễu. nắng vàng trong
    mùa hạ cùng ta che nón rộng
    xuống đầm nước lục bơi thuyền sen
    mùa hạ cùng ta thổi sáo trúc
    diều ai lơ lửng mấy tuần trăng
    mùa hạ theo ta vào nương bãi
    chặt cụm mây vàng. hái mật ong
    mùa hạ theo ta ra đầu núi
    nhìn quanh. từng vạt khói bềnh bồng

    năm năm. ta qua vùng thảo nguyên
    nghe mơ hồ ngôi sao biếc gọi

    cha đã đi qua vùng thảo nguyên
    gió mùa xưa chuyển cơn giông lớn
    vang thiên thu chớp bể mưa nguồn
    nước vượt bờ. trùng khơi nước rộng
    hồn cựu kinh. thấp thoáng ngọn rừng
    đám lưu dân qua vùng châu thổ
    chẳng tìm đâu thấy một xóm làng
    thảo nguyên. tàn khuya không ánh lửa
    trời mịt mùng. muông thú kêu hoang
    cha đã đi qua vùng thảo nguyên
    những năm ấy trời làm đói khổ
    kẻ sống. người chết. đều trơ xương
    lại thêm khắp bốn bề giặc giã
    muôn oan hồn không chốn nương thân
    phất phơ nơi đầu sông cuối bến
    ngày gầy xơ. lất phất mưa phùn
    đường bạch dương. chiều. không quán trọ
    hành nhân. hành nhân. đêm thu phân
    cha trở về trong căn nhà gỗ
    trao cho ta chiếc gậy tìm đường
    đêm uống trà khan. đọc thơ cổ
    xót đời. qua một tiếng độc huyền

    ta đi năm năm qua thảo nguyên
    gậy trúc mòn khua kêu đá sỏi
    nắng vẫn xanh trên ngọn bạch đàn
    mùa hạ đi. nhưng thu chưa vội
    ta. con chim hạc. trong thời gian
    một đêm. cánh sa trên đồng nội
    từ đó chung quanh đời bặt tin
    chuông chùa tây phương không vọng lại

    mai mốt. mẹ qua vùng thảo nguyên
    mẹ. ánh trăng vàng trong truyện cổ
    lặng soi bên mặt nước hồ gương
    đi lang thang qua vùng bia mộ
    khi cúi nhìn một cụm hoa lan
    thương ôi. mắt nhung xưa còn mở

    mai mốt chị qua vùng thảo nguyên
    như xưa. một lần về quê ngoại
    ngày reo vui. vườn chim bay chim
    lòng reo vui. reo tà áo lụa
    chị gội đầu bằng nước hoa chanh
    hương tóc bay sang. chiều vời vợi
    chị ơi. mai qua vùng thảo nguyên
    mang cho em một chùm nhãn chín
    ôi. tình xưa. như nhãn và sen
    dẫu tình phai khi chưa kịp hẹn
    thì khuya sau. xin trăng hạ huyền
    tiếp truyền đi những lời non biển

    mai mốt em qua vùng thảo nguyên
    tìm nhau. trăng đã về động cổ
    tìm nhau. tìm nhặt chiếc khăn rơi
    tìm nhau. khi qua đình ngả nón
    tìm nhau. khi qua cầu áo bay
    tìm nhau. đến phai hương tàn lửa
    vị quế nồng. nghĩa nặng tình sâu
    thì em nhé vào ngàn thăm hỏi
    lão tiều phu. đốt bãi cháy bờ
    gã chăn ngan. kêu ngoài lau sậy
    hỏi thăm từ con hươu con nai
    hỏi thăm giọt mưa và ngọn lá
    bởi có ta. trong mỗi hạt sương
    có ta. trong từng tia nắng dọi
    lời ta trong câu hát dân gian
    kể lể chuyện buồn vui sớm tối
    em gom về trao lại cho con
    mai sau sông nối xa đời suối
    chuyện của người là chuyện dòng sông
    bình minh đến mở tung cửa biển

    ta đi năm năm qua thảo nguyên

    NXT
    Nghệ Tĩnh, 1980



    Bài thơ này để lại cho mình cảm xúc rất mạnh sau lần đọc đầu tiên (cách đây mấy năm). Từ đó, lâu lâu thấp thoáng trong đầu một số hình ảnh như là "đi qua thảo nguyên" "con chuồn chuồn đỏ bay ngang" "áo vắt vai . đi qua rừng sim" .... Những hình ảnh đẹp đến ngỡ ngàng .

    Bài thơ rất dài, nhưng được chuyễn tãi bằng từ ngữ trẻ trung trong sáng và sống động, cách gieo câu chậm rãi, hiện đại và rất nguyên bản chất (lạ), giữ cảm xúc người đọc (là mình) rất lâu ở cung trầm ... rồi cứ bị cuốn hút, đọc thêm, đọc tiếp ...

    Có những câu hay đến ngẩn ngơ, khiến mình cứ đọc đi đọc lại :
    "gặp ấu thơ ta . mùa hạ sáng "
    Hoặc là:
    "xin bát canh rau . ăn rất hiền"

    Mô tả tròn trỉnh sự nhớ nhung, cố quê, cố quốc (nostalgia) một cách gọn ghẽ, xúch tích, tài tình hay đến vậy là cùng . Mình cứ lập lại và nuốt từ từ như người ta nhấm chút rượu cần cuối cùng trong bình rượu, không dám phân tích vì sợ hư đi cảm xúc . Những cảm xúc có thể dài 300 trang về "ấu thơ", về mẹ, về quê, những trái bí trái bầu, đọt cải bẹ xanh, giọt nước giếng trong ... mênh mang những khung trời "hiền" .

    rồi, "tan mơ . mở cửa ra nhìn sao
    muôn ánh sao mơ . dòng lệ chảy
    đêm khuya . rì rào trong cây xanh "

    Nỗi đau được đan xen, băng bó bằng những "ánh sao" . "dòng lệ" được dỗ dành bằng tiếng "rì rào" của "cây xanh" .... Mình thấy được nỗi đau của tác giả một cách đơn giản trực tiếp, nhưng không cảm thấy bị vướng bận bởi sympathy, sự đấu tố của lương tâm 1 cách nặng nề ... Such a noble way to portray one's pain .

    Rồi đến cao trào "cha đã đi qua vùng thảo nguyên", cách nối câu, chữ dồn dập khiến mình nỗi da gà . Bi ai quá phải không ? Mình ước gì không có đoạn này, thì cuộc sống của tác giả (có thể là của mình) chỉ là hai khung màu hồng/xám, mảnh đẹp của tuổi thơ, của ước mơ, và mảnh khó khăn, trăn trở của hiện tại . Đơn giản vậy thôi . Bài thơ sẽ bắt đầu và kết thúc ở mãi 1 khung trầm, và bài thơ có thể sẽ thuộc vào thể loại thơ tình nhẹ theo thể hiện đại . Nhưng có lẻ cái phần giữa bi ai này là điểm nhấn mô tả những đấu tranh giằng co cùng cực của nội tâm tác giả .

    "mùa hạ đi . nhưng thu chưa vội
    ta . con chim hạc trong thời gian"

    Rồi đến mẹ, rồi đến chị, rồi đến em . Đan xen trong những hình ảnh, vật thể rất tượng trưng, rất đẹp . Bản thân mổi phân đoạn đã là 1 bài thơ hay . Nhưng hay nhất có lẻ là đoạn này:
    "em gom về trao lại cho con
    mai sau sông nối xa đời suối
    chuyện của người là chuyện dòng sông
    bình minh đến mở tung cửa biển"

    Gói gọn tất cả những lạc quan, những ước mơ mà người cha thương con nhất có thể gởi gấm . Mình thấy bổi hổi cảm xúc ngọt ngào, mềm mại khi đọc đoạn này . Ông mong con "nối" nhưng lại "xa" đời suối . Chuyện của ông, được viết năm 1980, giữa cái giai đoạn đen tối nhất của thân phận con người - Một Holocaust của lịch sử VN . Nếu tác giả mong chuyện của mình là "chuyện của người" và muốn nó trôi đi như "dòng sông" đối với con ông, thì thật là một hình ảnh đẹp, ý nhị và cao cả . Chợt nhớ đến cuốn phim "Life is Beautiful" của Roberto Begnini . Nói chung, trong giai đoạn đó, giữa những khó khăn bi thương đó mà tác giả giữ được những phong thái trong sáng để chuyển tãi những nỗi đau, sự lạc quan và hy vọng như vậy thì đúng là 1 người với 1 tinh thần rất thép .

    Pensee
    Last edited by pensee; 04-04-2013 at 02:07 PM.

  5. #755
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,633
    Đọc bài thơ dễ thương rồi . Đọc lời bình còn dễ thương hơn .
    Hồi ký hay kỷ niệm của P. gói ghém nhiều cảm xúc mà Thoa đã từng trải . Tuy nhiên Thoa không biết trang trải trên mặt chữ như P. . Cảm ơn đã cho Thoa lại một thoáng rung động , một khung trời đã mất , một nhịp lỗi trong tim ...
    Nơi nào có anh , những người khác chỉ là tạm bợ .Tôi không thích tạm bợ .

  6. #756
    Nhà Lá
    Join Date
    Feb 2013
    Posts
    26
    Cầm tấm postcard lòng mình vui lắm . Nhưng không thể định hướng được tương lai . Mình muốn gì ? Mình là ai ? Mình thích cái gì ? Rồi mình sẽ làm gì ? Bao nhiêu thứ trong đầu quay cuồng . Ngoài việc học mình còn phải chật vật miếng ăn, tiền ở . Nếu như, mình là người khác . Hoặc là mình có nhiều sự tự tin hơn . Chắc có lẻ mình đã xòe tay ra đón nhận anh, chờ đợi anh, hoặc là sẽ chạy theo anh như một lẻ tự nhiên . Nhưng mình làm không được . Mặc cảm của mình lớn quá . Sự tự ti của mình khổng lồ quá . Rồi, nếu tiếp tục ... thì sao ? Anh thuộc nhóm TN qua Mỹ từ lúc còn là baby . Anh chưa bao giờ phải lo toan cho cuộc sống . Anh chưa bao giờ phải khoác chiếc áo mặc cảm . Anh lớn lên cùng với những TV shows, những characters hoạt hình và những vật chất hàng hiệu . Vậy rồi, mình sẽ nói chuyện gì với nhau những lúc không nói thương nhau ? Mà điều đó chiếm hết 99% cuộc đối thoại rồi . Phải chăng yếu điểm của mình ngày đó là mình chỉ đặt nặng những cuộc đối thoại giữa 1 mối quan hệ ? PhảI chăng điểm yếu nhất của mình lúc đó là sự thiếu tự tin ? Nhờ nhận ra được điều này mà sau này mình thay đổi nhiều lắm .

    P ơi, P đâu rồi ???
    Gần đây không được rãnh không vào thường xuyên, phải lục tìm mới thấy RDYV. P, TAX,.. viết dễ dàng mà hay nữa, XE khó khăn lắm mới viết được vài dòng; Ngày xưa XE cũng suy nghĩ như P vậy, hễ quen ai một chút là phải "đề phòng", lúc nào cũng tự hỏi : mình có xứng với người ta không? mình sẽ ra sao nếu người ta bỏ mình ?....Lúc nào cũng phòng thủ, nhờ vậy mà trái tim chưa bị lũng lần nào hahaha.
    Một kỷ niệm nhỏ về BMT viết để bà con đọc qua ngày. Dạo đó lúc hè năm 11, XE đi xe đò vào SG đi vượt biên lần đầu tiên, từ BMT đi SG mất một ngày một đêm mới tới vì đi đường vòng ngã Nha Trang. 6h sáng, XE đã yên vị trên xe đò, có hai dãy ghế, dãy 2 ghế và dãy 3 ghế; XE ngồi bên dãy 2 ghế phía bên trong, lúc xe gần chạy thì một chị bước lên xe và xin XE cho ngồi bên phía trong. Chị ấy nhìn hiền, có khuôn mặt tròn, da trắng (giống P hahaha), tóc ngắn ngang vai,. Thời đó XE còn ngây thơ và nhát, chưa bao giờ cầm tay con gái, không dám và không biết nói chuyện; chị ấy cũng không nói nhiều, một hồi lâu mới biết được chị ấy đi dạy học ở huyện gì đó rồi về thăm nhà, XE cũng không dám hỏi tên gì nữa; ngồi trên xe đò một lúc thì chị ấy ngủ, cái cảm giác của XE lúc đó rất là kỳ lạ, lâng lâng. Xe đò không được rộng rãi nên qua những đoạn ổ gà thì XE và chị ấy coi như ngồi chạm hông nhau. Chị ấy ngủ rất say sưa, có lẻ ngày hôm trước bận rộn, đến lúc tối thì chị ấy ngủ ngã vào vai XE, má ơi lúc đó XE không biết làm sao, vừa thích, vừa sợ, vừa xấu hổ, lần đầu tiên ngữi mùi con gái, XE chỉ biết nó là lạ và ...khác mùi con trai hahaha. Trời tối nên không ai thấy; XE cứ ngồi chết trân như vậy ...tới sáng luôn, khi trời sáng thì chị ấy tỉnh dậy, nhìn XE với cặp mắt rất lạ, XE không biết diễn tả như thế nào và vài năm sau mới hiểu được hahaha. Khi tới bến xe đò miền đông ở SG, XE và chị ấy xuống xe, đứng chung một chỗ, ông xích lô tới, XE ở gần chùa Giác Ngạn quận Phú Nhuận, chị ấy ở chung cư Nguyễn thiện Thuật quận 3 thì phải, ông xích lô nói có thể chở hai người vì cùng hướng; chị ấy không nói gì cả, XE không biết nói sao vì có vẻ không cùng hướng nhưng khi nhìn vào đôi mắt khó hiểu của chị ấy thì XE đồng ý, vậy là một lần nữa XE và chị ấy ngồi chung, cả hai không nói lời nào, khi đến nhà chị, thì gia đình chị tíu tít ra đón, XE không nói được gì cả, rồi lặng lẻ lên xe xích lô về; dạo ấy không có cell phone, thư từ thì rất chậm và XE cũng không biết tên chị nữa thì làm sao mà liên lạc; sau đó, XE cũng đi không lọt chuyến vượt biên, cũng hên vì nếu có lọt thì những điều mẹ XE dặn phải nhớ đã bay đi mất khi ngồi với chị ấy rồi, không biết gì để khai ở trại tị nạn hahaha
    Bây giờ ngồi nhớ lại cái kỷ niệm đầu tiên của mình với người khác giới thấy funny nhưng ngẫm nghĩ thấy lưng chừng vậy mà hay

    Không nhớ ai đã nói " đừng vì đôi mắt đẹp mà phải lấy luôn cả người đàn bà" hahaha

  7. #757
    Biệt Thự RaginCajun's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    2,795
    Quote Originally Posted by xaem View Post
    Cầm tấm postcard lòng mình vui lắm . Nhưng không thể định hướng được tương lai . Mình muốn gì ? Mình là ai ? Mình thích cái gì ? Rồi mình sẽ làm gì ? Bao nhiêu thứ trong đầu quay cuồng . Ngoài việc học mình còn phải chật vật miếng ăn, tiền ở . Nếu như, mình là người khác . Hoặc là mình có nhiều sự tự tin hơn . Chắc có lẻ mình đã xòe tay ra đón nhận anh, chờ đợi anh, hoặc là sẽ chạy theo anh như một lẻ tự nhiên . Nhưng mình làm không được . Mặc cảm của mình lớn quá . Sự tự ti của mình khổng lồ quá . Rồi, nếu tiếp tục ... thì sao ? Anh thuộc nhóm TN qua Mỹ từ lúc còn là baby . Anh chưa bao giờ phải lo toan cho cuộc sống . Anh chưa bao giờ phải khoác chiếc áo mặc cảm . Anh lớn lên cùng với những TV shows, những characters hoạt hình và những vật chất hàng hiệu . Vậy rồi, mình sẽ nói chuyện gì với nhau những lúc không nói thương nhau ? Mà điều đó chiếm hết 99% cuộc đối thoại rồi . Phải chăng yếu điểm của mình ngày đó là mình chỉ đặt nặng những cuộc đối thoại giữa 1 mối quan hệ ? PhảI chăng điểm yếu nhất của mình lúc đó là sự thiếu tự tin ? Nhờ nhận ra được điều này mà sau này mình thay đổi nhiều lắm .

    P ơi, P đâu rồi ???
    Gần đây không được rãnh không vào thường xuyên, phải lục tìm mới thấy RDYV. P, TAX,.. viết dễ dàng mà hay nữa, XE khó khăn lắm mới viết được vài dòng; Ngày xưa XE cũng suy nghĩ như P vậy, hễ quen ai một chút là phải "đề phòng", lúc nào cũng tự hỏi : mình có xứng với người ta không? mình sẽ ra sao nếu người ta bỏ mình ?....Lúc nào cũng phòng thủ, nhờ vậy mà trái tim chưa bị lũng lần nào hahaha.
    Một kỷ niệm nhỏ về BMT viết để bà con đọc qua ngày. Dạo đó lúc hè năm 11, XE đi xe đò vào SG đi vượt biên lần đầu tiên, từ BMT đi SG mất một ngày một đêm mới tới vì đi đường vòng ngã Nha Trang. 6h sáng, XE đã yên vị trên xe đò, có hai dãy ghế, dãy 2 ghế và dãy 3 ghế; XE ngồi bên dãy 2 ghế phía bên trong, lúc xe gần chạy thì một chị bước lên xe và xin XE cho ngồi bên phía trong. Chị ấy nhìn hiền, có khuôn mặt tròn, da trắng (giống P hahaha), tóc ngắn ngang vai,. Thời đó XE còn ngây thơ và nhát, chưa bao giờ cầm tay con gái, không dám và không biết nói chuyện; chị ấy cũng không nói nhiều, một hồi lâu mới biết được chị ấy đi dạy học ở huyện gì đó rồi về thăm nhà, XE cũng không dám hỏi tên gì nữa; ngồi trên xe đò một lúc thì chị ấy ngủ, cái cảm giác của XE lúc đó rất là kỳ lạ, lâng lâng. Xe đò không được rộng rãi nên qua những đoạn ổ gà thì XE và chị ấy coi như ngồi chạm hông nhau. Chị ấy ngủ rất say sưa, có lẻ ngày hôm trước bận rộn, đến lúc tối thì chị ấy ngủ ngã vào vai XE, má ơi lúc đó XE không biết làm sao, vừa thích, vừa sợ, vừa xấu hổ, lần đầu tiên ngữi mùi con gái, XE chỉ biết nó là lạ và ...khác mùi con trai hahaha. Trời tối nên không ai thấy; XE cứ ngồi chết trân như vậy ...tới sáng luôn, khi trời sáng thì chị ấy tỉnh dậy, nhìn XE với cặp mắt rất lạ, XE không biết diễn tả như thế nào và vài năm sau mới hiểu được hahaha. Khi tới bến xe đò miền đông ở SG, XE và chị ấy xuống xe, đứng chung một chỗ, ông xích lô tới, XE ở gần chùa Giác Ngạn quận Phú Nhuận, chị ấy ở chung cư Nguyễn thiện Thuật quận 3 thì phải, ông xích lô nói có thể chở hai người vì cùng hướng; chị ấy không nói gì cả, XE không biết nói sao vì có vẻ không cùng hướng nhưng khi nhìn vào đôi mắt khó hiểu của chị ấy thì XE đồng ý, vậy là một lần nữa XE và chị ấy ngồi chung, cả hai không nói lời nào, khi đến nhà chị, thì gia đình chị tíu tít ra đón, XE không nói được gì cả, rồi lặng lẻ lên xe xích lô về; dạo ấy không có cell phone, thư từ thì rất chậm và XE cũng không biết tên chị nữa thì làm sao mà liên lạc; sau đó, XE cũng đi không lọt chuyến vượt biên, cũng hên vì nếu có lọt thì những điều mẹ XE dặn phải nhớ đã bay đi mất khi ngồi với chị ấy rồi, không biết gì để khai ở trại tị nạn hahaha
    Bây giờ ngồi nhớ lại cái kỷ niệm đầu tiên của mình với người khác giới thấy funny nhưng ngẫm nghĩ thấy lưng chừng vậy mà hay

    Không nhớ ai đã nói " đừng vì đôi mắt đẹp mà phải lấy luôn cả người đàn bà" hahaha
    Giống phim tình cảm Đại Hàn.
    Laissez les bon temps rouler!

  8. #758
    Biệt Thự pensee's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,275
    Cám ơn bạn Thoa! >-

    anh XE, trời, chuyện của anh mà cắt cái khúc "chị" P tưởng chuyện đó P đang viết . LOL cái đường BMT-NhaTrang-SG tới bến xe đò miền đông, nghe thiệt là nhớ . mà công nhận lúc đó anh mấy tuổI mà nhát quá ha ? P mà có nhát lắm thì cũng quay qua kiếm chuyện gây lộn cho vui chứ mà ... hỏng có ngồi im chết trân vậy đâu . À, rồi đến khúc phải đi #1, #2 thì sao ta ? Hồi đó bác tài hay dừng xe giữa đồng không mông quạnh cho bà con xuống nghĩ giải lao hoặc ... tè 5 phút . Có lần ở gần Khánh Hòa, P chạy hoài mà kiếm không ra cái bụi rậm nào ... cứ ôm quần chạy miết ... cũng may mẹ với bà chị chạy theo kéo về kịp không là giờ thành dâu Chế Linh rồi )

    anh XE, ông Tôm ổng đang ganh tị chuyện tình cảm lảng mạn của anh đó . Kể tiếp ...

  9. #759
    Biệt Thự NhuLien's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Xứ Hoa Tiên
    Posts
    1,505
    Quote Originally Posted by pensee View Post
    Hello chị NhuLien, chị khỏe không ? Cám ơn chị ghé thăm . Có lần P tình cờ thấy hình chị lúc trẻ - 1 cô gái có khuôn mặt thanh mai với đôi mắt đen trong veo - khiến P cứ nhìn hoài . P muốn khen lời gì lắm mà thấy lời khen của mình vô nghĩa dư thừa, nên thôi . Nhớ chị từ dạo ấy, rồi cũng lặng lẽ theo chị từ dạo ấy ....

    ------------------------------------------------------------------------------------------

    Hôm nọ tình cờ nói chuyện với người quen cũ, và cũng tình cờ, nó nói, "Hôm bửa anh V hỏi về chị ? giờ chị ra sao ?"

    Có đến gần 20 năm rồi mình chưa gặp lại anh . Ấy mà tự nhiên một chút cảm xúc the the, 1 chút bần thần chạy quanh vành tai, tê tê vị đắng ngọt tuổi 16 .

    Rồi người bạn đó gởi cho links hình chụp sinh hoạt hiện tại của nhóm TN cũ . Những khuôn mặt cũ vẫn còn đó . Giờ mọi người đã trưởng thành tay dắt tay mang, gia đình con cái .

    Anh đây sao ? Gầy hơn, nước da sạm hơn, nếp chân chim nơi khóe mắt, tóc lấm tấm bạc ... Bốn mươi mấy rồi còn gì ? Vẫn còn nụ cười rạng ngời đó, ánh mắt sáng của những vầng sao băng, ánh nhìn rất đăm chiêu, sâu đậm . Nụ cười này đã làm tuổi 16 của mình lung lay, tung bay giữa phố thị nồng nàn mùi nắng biển của 1 thời . Vẫn còn đấy những cảm xúc tinh khôi mà mình tưởng chỉ cần với tay ra là chạm phải . Hai đứa con của anh, sao mà chúng dễ thương thế ! Còn chị đâu ? Sao không thấy chị ? Nó nói, "Ừ dạo này cũng không hề gặp chị bao giờ ... cũng không ai hỏi ." Tự nhiên ... cảm xúc của ngày chùng xuống .

    Mình chẳng còn nhớ anh xuất hiện từ bao giờ, chỉ biết rằng một ngày tự dưng mình ... lạ lắm . Tự dưng thích đi nhà thờ, thích sinh hoạt TN, thích tất cả nơi có bóng dáng anh, dù chỉ là cái bóng thấp thoáng đàng xa .
    ... Em ước mơ em đẹp như trăng rằm tươi tắn
    Thoa phấn son em mang chiếc áo dài khăn hồng

    Dường như tuổi 16 của mình đến muộn . Chẳng biết gì về phấn son . Chẳng biết gì về cảm xúc đôi lứa .

    Hồi đó thiếu nhi bằng tuổi mình thì có 2 nhóm . Nhóm học xong giáo lý và được cha mẹ đón về sớm thì chỉ sinh hoạt trong lớp, quen biết nhau sơ sơ . Còn nhóm ở lại sinh hoạt TN (nghĩa sĩ & hiệp sĩ) gồm chừng 6-7 đứa . Nhóm này đứa nào cũng sinh ra ở Mỹ hoặc qua Mỹ từ lúc còn là baby . Tụi nó chơi với nhau rất hợp . Ngoại trừ mình, chẳng thuộc nhóm nào .

    Lúc đó mình còn ở nhà chú . Nhiều khi có những điều khiến mình mặc cảm lắm, nhưng mình luôn hiểu và chấp nhận . Áo quần ai cho gì thì mặc đó . Cứ mặc được lên người là mặc, bất kể dài ngắn rộng chật . Lâu lâu được chú dẩn vô thrift shop để sắm áo lạnh là mình hạnh phúc lắm rồi . Do vậy cũng không quan tâm lắm về cách ăn mặc hoặc bề ngoài . Nhớ có lần TN được nghĩ vì anh HT vắng mặt, cả nhóm kéo nhau qua McDonald bên cạnh ăn vặt . Không đi thì kì quá và vì nhà thờ chật chội và bên ngoài thì nóng cũng chẳng biết đi đâu, thế là mình đi chung . Mọi người ngồi ăn còn mình thì cứ nói dối mình không thích thức ăn McDonald ... Ngồi uống hết mấy ly nước lạnh để nuốt nước miếng không ai biết là mình đang thèm và bụng thì cồn cào ) Rồi tụi nó nói về phim ảnh mới ra ngoài rạp, ca nhạc concerts, rồi shopping này nọ ... mình chỉ ngồi nghe rồi nhe răng cười . Vì có biết gì đâu mà nói . Tụi nó tưởng mình hiền lành ít nói và hơi chán (boring). Nói chung là, một đứa teen ăn nhờ ở đậu, không có cha mẹ bên cạnh nó khác 1 đứa teen bình thường nhiều lắm, và mình chấp nhận hoàn cảnh đó bằng cách mặc lên người chiếc vỏ ốc của sự mặc cảm .

    Thế rồi 1 ngày, mình chợt thay đổi . Mình cảm thấy vui và hồi hộp khi nghe bất cứ điều gì về anh . Mỗi lần đối diện trước mặt anh là mình cảm thấy lúng túng, quần áo vốn đã rộng thùng thình nay càng thừa thãi quá cỡ . Mình thấy mình như con lọ lem . Nhưng mấy diễn viên đóng vai lọ lem trong phim sao mà đẹp quá, họ mặc quần áo giẻ rách thôi cũng vẫn đẹp . Còn mình thì ...

    Thích anh . Thích như giông bão vùng biển nhiệt đới, thế nhưng lại sợ ... đứng trước anh . Anh hơn mình 4 tuổi . Đã vào đại học . Cái gì anh cũng giỏi, chơi các loại nhạc cụ, tài tổ chức/lảnh đạo không chê vào đâu . Ai cũng nễ, cũng mến anh . Huống gì là mình ?

    Năm đó mình tìm được việc làm babysitting cho 2 đứa bé . Mình còn nhớ lần đó sau khi lảnh lương (được 40$) mình bước chân vào K-mart lựa 1 chiếc áo trắng có chấm hồng . Lần đầu tiên trong đời được sắm áo mới ở K-mart, và cũng là lần đầu được dùng đồng tiền chính bàn tay do mình lao động ra . Hạnh phúc như mây bay ....

    Thế rồi năm tháng trôi qua . Mỗi lần đi sinh hoạt TN, mình cũng biết tập tành chút son môi . Mà sao ở tuổi 17-18, phấn son dễ ăn chi lạ, thoa một chút son hồng hiệu Maybelline cũng làm mình tự dưng rực rỡ chói lòa . Mỗi lần bất chợt gặp anh, anh nhìn một chút cũng làm mình luống cuống, mất tự chủ . sợ ... lở mình nhìn giống ông hề . Rồi về nhà cứ đứng trước gương chấm chấm ... cười vầy đẹp chưa ? Anh có thấy mình xinh không nhỉ ? Tóc bắt đầu để dài thôi không còn cái mái trước rua rua như trẻ con nữa .

    Dần dần nghĩa sĩ và huynh trưởng cũ đã nghĩ hết . Mình lên làm HT . Đoàn TN chỉ còn 3 HT và anh . Anh bận rộn với lịch học và việc làm nhưng cuối tuần vẫn đều đặn ghé vào sinh hoạt, nếu bận quá thì cũng 1 chút ghé thăm . Nhìn nhau 1 cái, cười . Những cái nhìn đó làm mình luôn rớt tim .

    Thế rồi anh ra trường, còn mình thì vừa dò dẩm vào đại học . Anh có việc làm ở NY . Đầu tuần bay đi, cuối tuần bay về . Cám ơn mẹ anh, nhờ bà mà anh còn quẩn quanh về xóm nhỏ này . Hay vì em ? Mình tự cho mình cái mơ ước đó .

    Anh tình nguyện chỉ dẫn cho mình nhiều thứ lắm . Anh đến giúp mình gắn máy vi tính, install những chương trình học . Dậy mình cách làm sao telnet vô trường . Ngay cả password anh cũng tạo cho luôn . Ngồi bên cạnh để anh giúp mà tay chân mình run cầm cập, cái password dễ nhớ vậy mà cứ bấm sai . Mình chỉ dám trả lời khi anh hỏi . Ngồi sau lưng, anh có nhìn mình hay không, chẳng biết, vì nào có dám ngó mặt anh . Sợ mắc cở quá cái mặt đỏ lên thì chẳng giống ai .

    Kể từ khi có địa chỉ email ở trường, mỗi ngày anh gởi cho mình 2 lá thư . 1 buổi sáng và 1 buổI tối . Có lần mình nói mình thích nói chuyện qua email thế này vì mình sẽ không cảm thấy mắc cở . Anh đùa rằng, hay bây giờ mình email, sau đó thì, đến postcards, thư tay, rồi đến phone call, rồi sau cùng là mình gặp mặt . Mình đi ngược người ta .

    Thế rồi mình bị mất thăng bằng . Cái thế giới của mình lúc đó thật sự bị đảo lộn . Mình ghét cái cảm giác phải kiên nhẫn đợi ai đó . Mình ghét cái cảm giác mỗi ngày phải đợi thư của anh . Vui thật vui để rồi trở lại ngày lại ngày . Hôm nay anh đang email cho em từ Singapore . Hôm nay anh đang ở Seattle . Và hôm nay ... Thế giới của anh to quá, vẫy vùng bao la quá . Còn mình, mình chẳng có gì . Ban ngày còn phải ngủ gục trong lớp học vì tối qua ngồi đợi thư và mơ mộng về anh . Còn phải chạy đua với thời gian giữa lớp học và công việc cashier/ chạy bàn . Còn phải đặt ước mơ và dự án vào từng cái paycheck. Thế giới của mình , sao tùng túng chật chội quá ....

    Thế rồi mình vô IRC chat . Mình quen bạn bè . Có thời gian rảnh là mình vào chat . Để quên anh . và mình quên anh thật . Mình không trả lời email của anh nữa .

    Rồi một ngày, ra thùng thơ, có 1 tấm postcard từ NY . "Thấy chưa ? Anh đã nói là anh sẽ đối thoại với em trở ngược mà!"

    Cầm tấm postcard lòng mình vui lắm . Nhưng không thể định hướng được tương lai . Mình muốn gì ? Mình là ai ? Mình thích cái gì ? Rồi mình sẽ làm gì ? Bao nhiêu thứ trong đầu quay cuồng . Ngoài việc học mình còn phải chật vật miếng ăn, tiền ở . Nếu như, mình là người khác . Hoặc là mình có nhiều sự tự tin hơn . Chắc có lẻ mình đã xòe tay ra đón nhận anh, chờ đợi anh, hoặc là sẽ chạy theo anh như một lẻ tự nhiên . Nhưng mình làm không được . Mặc cảm của mình lớn quá . Sự tự ti của mình khổng lồ quá . Rồi, nếu tiếp tục ... thì sao ? Anh thuộc nhóm TN qua Mỹ từ lúc còn là baby . Anh chưa bao giờ phải lo toan cho cuộc sống . Anh chưa bao giờ phải khoác chiếc áo mặc cảm . Anh lớn lên cùng với những TV shows, những characters hoạt hình và những vật chất hàng hiệu . Vậy rồi, mình sẽ nói chuyện gì với nhau những lúc không nói thương nhau ? Mà điều đó chiếm hết 99% cuộc đối thoại rồi . Phải chăng yếu điểm của mình ngày đó là mình chỉ đặt nặng những cuộc đối thoại giữa 1 mối quan hệ ? PhảI chăng điểm yếu nhất của mình lúc đó là sự thiếu tự tin ? Nhờ nhận ra được điều này mà sau này mình thay đổi nhiều lắm .

    Mình không nhớ mình có trả lời anh nữa hay là không . Hình như là không . Từ đó mỗi lần anh về, thỉnh thoảng có ghé qua giáo xứ, nhưng ít khi vào TN . Rồi mình chuyển trường đi học xa . Anh chuyển việc làm về lại phố nhỏ . Rồi, anh quen chị . Chị lớn hơn anh 3 tuổi . Chị rất hiền, biết cách cư xử và rất trí thức, đến nỗi mình không có lý do gì để có thể so đo hoặc phân bì với chị . Lần gặp ở dịp lễ, nhìn chị chăm sóc cho anh, và anh quan tâm đến chị, lúc đó cảm xúc của mình khó tả lắm . Tuyệt nhiên không như mình có thể ngờ . Cái cảm xúc buồn buồn, nhưng ngọt ngào xen lẩn . Tự nhiên vì mình thích anh, mà mình thích luôn chị . Thấy sao họ xứng đáng dành cho nhau quá .

    Cho đến bây giờ, anh là 1 cái gì đó khó tả lắm . Là người mình đầu tiên yêu , hay là thần tượng ? Hay là những gì mong manh sương khói ... để mãi mãi để lại chút vấn vương trong lòng ... Một giấc mộng mình không muốn biến thành thực .

    Pensee
    Pensee,

    Cảm ơn Pensee đã viết " Một giấc mộng đẹp ... " Đã khiến cho người đọc bồi hồi cảm xúc bồng bềnh theo từng con chữ " Hay là những gì mong manh như sương khói... để mãi mãi để lại chút vương vấn trong lòng ..."



  10. #760
    Nhà Lá
    Join Date
    Feb 2013
    Posts
    26
    anh XE, trời, chuyện của anh mà cắt cái khúc "chị" P tưởng chuyện đó P đang viết . LOL cái đường BMT-NhaTrang-SG tới bến xe đò miền đông, nghe thiệt là nhớ . mà công nhận lúc đó anh mấy tuổI mà nhát quá ha ? P mà có nhát lắm thì cũng quay qua kiếm chuyện gây lộn cho vui chứ mà ... hỏng có ngồi im chết trân vậy đâu . À, rồi đến khúc phải đi #1, #2 thì sao ta ? Hồi đó bác tài hay dừng xe giữa đồng không mông quạnh cho bà con xuống nghĩ giải lao hoặc ... tè 5 phút . Có lần ở gần Khánh Hòa, P chạy hoài mà kiếm không ra cái bụi rậm nào ... cứ ôm quần chạy miết ... cũng may mẹ với bà chị chạy theo kéo về kịp không là giờ thành dâu Chế Linh rồi )

    anh XE, ông Tôm ổng đang ganh tị chuyện tình cảm lảng mạn của anh đó . Kể tiếp ...[/QUOTE]

    Cái ông tôm đất đỏ nhận xét giống phim Đại Hàn, XE hình như chưa xem phim Đại Hàn, nghe nói diễn viên hàn quốc đẹp mà sửa nhiều quá, không có hứng thú; chỉ xem phim tàu hahaha. Học 11 thì lúc đó XE khoảng 17 tuổi đó P. Về #1 and #2 P hỏI, theo như phim tàu thì " có cần phải hỏi như vậy không chứ hả" 8-}; lúc đó XE cũng ngạc nhiên vì chị ấy không xuống xe nhiều, chỉ ngồi trong góc xe ngủ vùi với chiếc áo khoác, theo XE thì chỉ xuống xe có một lần, nghĩ lại có lẻ vì chị không ăn uống gì cả; Dạo đó, xe đò phải dừng lại ở các trạm thu thuế mọc như nấm nên nó thành xe bus, đàn ông con trai có thể lên xuống dễ dàng thì #1 or #2 không thành vấn đề đâu P. Chỉ tội mấy bà, mấy cô. P chắc lanh lẹn và quậy nên không ngố như XE thời đó đâu. XE nhớ lại câu chuyện cười lúc nhỏ: trong lớp học, học sinh làm ồn, thầy giáo mới nói : " tôi muốn cả lớp im lặng đến nổi có thể nghe tiếng ruồi bay", cả lớp im phăng phắc, không một tiếng động, chợt có học sinh nói vọng lên " thưa thầy, sao không thả ruồi đi ạ". Cả lớp cười ầm, XE nghĩ P chắc là cô học sinh đó

 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 08:30 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh